Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Nơi này rộng thật sự." Minnie cảm thán khi bước vào căn hộ. Yuqi đi ngay theo sau, tủm tỉm cười. Chị là muốn ghé qua để xem xem hai đứa em của mình mấy ngày nay sống sao, không nghĩ đến chúng nó lại tận hưởng sự xa hoa ở căn hộ rộng lớn cùng view sông Hàn nhìn là biết đắt xắt ra miếng thế này. "Lộng lẫy kinh!"

"Minnie, chị đang sống ở biệt thự đấy."

Biệt thự ấy thật ra là quà cưới từ gia đình Minnie. Từ những bức hình chị cho nó xem, Yuqi có thể nói nơi đó còn rộng lớn hơn căn hộ này của họ nhiều.

"Nó chỉ là biệt thự mini thôi!"

"Còn chị thì chẳng biết khiêm tốn là gì." Yuqi phì cười khi họ vào đến phòng khách và cùng đứng trước tấm kính lớn. "Thật ra thì em khá ngạc nhiên vì chị chưa bao giờ sống ở căn hộ đó. Không phải chị từng nói ở căn hộ dễ sống hơn biệt thự sao?"

"Miyeon muốn có một căn nhà đúng nghĩa." Minnie giải thích. "Với lại có thêm Minju, ở biệt thự cũng tốt. Con nít cần không gian rộng rãi để chạy nhảy mà." Chị nhìn quanh một lượt nữa, đẹp thì có đẹp đấy, nhưng có vẻ hơi u tối. Ba màu chủ đạo là đen, xám và nâu, hơi u ám so với Minnie. "Shuhua đâu rồi?"

"Tự khóa mình trong văn phòng, như mọi khi." Yuqi nói, ngồi xuống ghế sofa và ra hiệu cho cô chị lại ngồi cùng mình. "Đọc rồi viết, toàn là công việc."

"Vậy mà chị cứ nghĩ tụi mình sẽ có thời gian riêng tư với nhau chứ." Minnie thở dài, ngồi xuống bên cạnh Yuqi. "Mà em ấy sao rồi?"

"Vẫn như bình thường. Cắm mặt trong văn phòng từ sáng đến tối. Khi nào đói thì ra tìm đồ ăn, thường là khi cậu ấy nghĩ em đang ngủ, xong rồi lại vào văn phòng. Cậu ấy mới nhận được cơ hội tự viết kịch bản phim nên đam mê dữ lắm, nhưng vẫn không từ chối bất cứ vai diễn nào." Yuqi khoanh tay, hậm hực nói.

"Em đã nói chuyện với con bé chưa?"

"Đương nhiên là rồi. Nhưng chị nghĩ tên ngốc đó chịu nghe lời em à?" Yuqi lắc lắc đầu, nhưng rồi liền im bặt khi nghe tiếng bước chân vọng lại từ cầu thang, và Shuhua xuất hiện, vô cùng ngạc nhiên khi thấy Minnie. Chị vội đứng dậy, bối rối gãi đầu, mỉm cười với em.

"Tớ không biết có khách đến chơi đấy?" Shuhua hướng Yuqi nhướn mày.

"Cậu mà chịu bước chân ra khỏi văn phòng là biết rồi."

"À, Yuqi lại cằn nhằn em nữa kìa." Shuhua hơi nhíu mày trong khi Minnie ôm lấy em, vỗ về. Yuqi ở một bên đảo mắt.

"Tớ không có cằn nhằn." Nó cãi. "Mà là đang chân thành khuyên nhủ. Cậu là cái người nghiện công việc, chỉ biết quan tâm đến công việc chứ chẳng bao giờ chịu ngó ngàng tới bạn bè."

"Minnie, chị nói cho Yuqi hiểu đi, rằng em tận tụy với công việc không có nghĩa là em bị nghiện. Em có thể ngừng làm việc bất cứ khi nào em muốn." Shuhua nói.

"Có khỉ mới tin! Cậu ấy còn chẳng thèm dành ra 5 phút để đi dạo với em nữa!" Yuqi hướng Minnie mách tội Shuhua. "Tới mức em dành thời gian với anh trai còn nhiều hơn với Shuhua."

"Anh trai?"

"Cậu đừng có mà đem Lucas ra so sánh với tớ!" Shuhua khó chịu nói. "Anh ấy thậm chí còn không có công việc đang hoàng! Anh ấy chỉ ăn bám mẹ cậu, người cũng đang ăn bám cậu thôi!"

"Lại là về mẹ tớ nữa à? Cậu có thể thôi đi được không!"

"Cậu—"

Minnie nhanh chóng chen ngang cuộc cãi vã. "Nè! Làm ơn đừng có cãi nhau nữa. Đúng ra chúng ta phải dành thời gian vui vẻ trò chuyện với nhau như ngày xưa chứ."

Hai đứa nhỏ im lặng lườm nhau một lúc, rồi Yuqi nhún vai quay mặt đi, Shuhua thì lầm bầm gì đó Minnie nghe không hiểu trước khi bỏ vào bếp. Minnie chỉ biết thở dài bất lực, có cảm giác như sau bao nhiêu năm thì chị vẫn phải đóng vai mẹ và quản hai cô con gái đang tuổi mới lớn vậy.

Chị lại ngồi xuống cạnh Yuqi. "Vậy... ba mẹ em sao rồi?"

Nó nhún vai. "Mẹ em đang định tái hôn với người chồng thứ tư còn bạn gái mới của ba thì mới 25 tuổi." Nói rồi, nó mệt mỏi bóp trán. 

"Chị không biết em có anh trai đấy." Minnie nói, và Yuqi lại nhún vai.

"Cậu ấy cũng có biết đâu." Shuhua quay lại từ căn bếp. "Là anh cùng mẹ khác cha, một trong rất nhiều người."

"Đừng nói nữa."

"Thôi thì—" Minnie đập tay. "Thay vì ở trong nhà rồi gây lộn cả ngày, sao chúng ta không ra ngoài, đi uống gì đó?"

Chị thấy Shuhua vô thức lại liếc mắt về phía cầu thang, hẳn là lại nghĩ đến những chồng giấy tờ mà em sẽ bỏ lỡ nếu đồng ý đi cùng chị, và trước khi em kịp từ chối, Minnie đã nhanh miệng lên tiếng trước.

"Em mới nói đó thây, rằng em có thể ngừng làm việc bất cứ khi nào em muốn, đúng không? Chúng ta đi chơi đi!" Minnie nói và Yuqi phải kiềm lại một cái bĩu môi đắc chí khi nó nhận ra chị vừa dùng những lời ban nãy của Shuhua để chống lại em. Shuhua không biết trả lời thế nào, sau cùng đành thỏa hiệp, không quên kèm theo một tiếng thở dài.

"Rồi, để em đi thay đồ."

"Cuối cùng cũng chịu đi!" Yuqi vẻ mặt đắc thắng vung nắm đấm lên trời khi Shuhua đã rời khỏi phòng khiến Minnie bật cười, nhưng sâu trong lòng, chị cảm thấy rất nhẹ nhõm vì thuyết phục được em nghỉ ngơi.


x-------------x----------------x


"Bộ con nít đứa nào cũng hiếu động vậy hả chị?" Soojin nhìn Minju nhảy cẫng trước màn hình TV đang chiếu một bộ phim hoạt hình nào đó nằm ngoài tầm hiểu biết của cô, hỏi. Miyeon bật cười.

"Chị nghĩ cái này là do bị ảnh hưởng từ Minnie thì đúng hơn. Cứ đi làm về là y như rằng, hốt con bé ra trước TV múa máy." Miyeon đáp, mỉm cười khi hình ảnh Minnie trong bộ suit đắt tiền nhún nhảy theo một bài hát hoạt hình nào đó cùng con gái cưng thoáng qua trong đầu. Cũng không phải là lần đầu tiên. "Thật ra thì nhìn họ như vậy cũng khá giải trí." Chị nói thêm vào, nhìn con gái nhỏ đầy cưng chiều.

"Nhắc mới nhớ, Minnie đâu rồi chị?"

Nụ cười của Miyeon vụt tắt, thay vào đó là tiếng thở dài đầy não nề cùng đôi lông mày nhíu chặt, và Soojin nhận ra cô vừa có một nước đi vô cùng sai lầm.

"Em ấy... đang ở cùng hai người kia. Yuqi và Shuhua." Miyeon đáp. "Chắc là đi uống."

"Chị có vẻ không vui?"

Miyeon nhún vai.

"Nếu thấy không hài lòng, sao chị không nói với Minnie?" Soojin hỏi.

Cô biết Shuhua vẫn là một nút thắt khó gỡ và là chủ đề nhạy cảm giữa bọn họ. Bất kể Miyeon đã nhìn thấy điều gì được viết trên trang nhật ký, cũng đã khiến hình ảnh Shuhua trong lòng chị thay đổi hoàn toàn. Bao nhiều tình cảm chị từng dành cho em đều bay biến không còn một chút, nhưng Minnie thì lại khác, vẫn yêu thương Shuhua như đứa em gái nhỏ. Dù nhiều người có thể cho rằng Miyeon ghen tỵ với mối quan hệ giữa vợ mình và 'tình địch', Soojin lại có cảm giác ghen tuông không phải là vấn đề ở đây. Có điều gì đó khác mà Miyeon không muốn nói với cô.

"Chị sẽ không ngăn Minnie làm những gì em ấy muốn." Miyeon đáp. "Nếu em ấy muốn gặp bạn bè thì cứ để em ấy gặp. Chị không quan tâm."

"Nghe như chị có quan tâm đấy. Nhiều là đằng khác." Soojin nói, và Miyeon chỉ có thể thở dài. "Chị không vui về chuyện đó cũng không sao mà, chối bỏ nó chỉ khiến chị cảm thấy tệ hơn thôi."

"Chị không nghĩ em có tư cách lên lớp chị về việc chối bỏ cảm xúc của mình đâu." Miyeon hơi nhíu mày nhìn Soojin, cô liền giơ hai tay đầu hàng. "Phần lớn thời gian tụi chị bên nhau vẫn ổn."

"Phần lớn thời gian? Phải dùng tới cụm từ đó là đã không ổn rồi."

"Soojin."

"Em không nói nữa, không nói nữa."

"Cảm ơn." Miyeon bóp nhẹ trán trước khi tìm một chủ đề khác để tiếp tục cuôc trò chuyện. "Với lại, chị nghe nói em đang dạy nhảy cho con bé?"

Soojin thở dài. "Là cho vai diễn của em ấy trong bộ phim sắp tới." Cô giải thích. "Vai giáo viên dạy nhảy bị bệnh hay sao đó, nên công ty em ấy liên lạc với em."

"Hừm, em không nghĩ trùng hợp đến mức này thì có chút khó tin sao?" Miyeon hỏi, không quên liếc nhìn Minju để đảm bảo rằng bé con vẫn đang nhún nhảy trước TV thay vì làm một chuyến thám hiểm vô mấy cái ngóc ngách nguy hiểm quanh nhà.

"Ý chị là gì?" Soojin khó hiểu nhìn Miyeon.

"Thì, Seoul đâu có thiếu trung tâm dạy nhảy, vậy mà con bé lại 'vô tình' vào đúng chỗ em? Chị nghĩ là có sắp xếp chứ không thể có chuyện trùng hợp như vậy được." Miyeon khoanh tay, nhìn Soojin nghiền ngẫm lời chị một lúc, nhưng rồi cô lắc đầu.

"Không, em không nghĩ vậy. Vả lại, tại sao em ấy lại phải làm thế chứ? Kiểu người nào mà lại muốn ở cùng với người yêu cũ 5 tiếng mỗi ngày?" Soojin nhìn Miyeon, nhận định của chị không có một xíu căn cứ nào cả.

"Kiểu người yêu cũ muốn nối lại tình xưa đấy."

"Hôm trước em có nghe em ấy nói chuyện trên điện thoại." Soojin hắn giọng. "Rõ ràng là em ấy đã quên chuyện xưa và có người mới rồi. 10 năm chứ ít ỏi gì."

"Điều đó khiến em bận tâm à?"

"Hả? Không! Mắc gì chứ?"

"Sao chị biết? Em tự nói xem?"

"Mấy ngày nay chị có nói chuyện với Soyeon không thế?" Soojin hỏi. "Vì cậu ấy dạo này cũng hay hỏi mấy câu giống vậy lắm."

"Thì chị nói thế thôi...''

"Được rồi, Shuhua có thể là con nhóc đáng ghét và dối trá nhưng em không nghĩ bắt cá hai tay từng nằm trong suy nghĩ của em ấy đâu." Soojin nói, và cô hoàn toàn tự tin về nhận định này của mình. Ok, Shuhua ngày xưa luôn rất nổi tiếng với các cô gái, nhưng trong mắt em vốn dĩ chỉ có mỗi Soojin, như em đã hứa.

Hoặc ít ra đó cũng là những gì cô đã nghĩ, trước khi biết về tình cảm em dành cho Minnie.

"Em không còn hiểu Shuhua nữa." Miyeon nhún vai. "Ai mà biết được con bé bây giờ là kiểu người gì."

"Em nghĩ chị đang để mối thù riêng ảnh hưởng rồi, cả hai ta đều biết Shuhua không như vậy." Soojin bật lại. "Nếu em không biết Shuhua của bây giờ như thế nào, thì chị cũng đâu khác gì."

"Chị biết một sự thật đáng buồn, là cả hai ta đều thích cùng một loại phụ nữ." Miyeon bất chợt nói và Soojin không thể cãi lại, cô không cần thêm một lời nhắc nhở nào nữa.

Nhưng không như cô, có vẻ như Miyeon chưa bao giờ quên được chuyện đó cả.


x------------x---------------x   


Quán bar ở gần căn hộ của họ, một nơi không quá sang trọng nên không cần dresscode, nhưng vẫn đủ xa hoa nên không phải ai cũng vào được. Bên trong khá tối, chỉ có ánh đèn tím neon chập choạng khiến Yuqi cau mày, vì nó hoàn toàn đối lập với ánh nắng chói lòa phía bên kia cánh cửa. Được một cái là nơi này khá vắng vẻ, họ không hề muốn bị vây quanh bởi đám đông say xỉn chút nào.

"Tại sao chúng ta lại phải tới đây trong khi em có một quầy bar mini cũng rất gì và này nọ ở nhà?" Shuhua lầm bầm khi họ đã thoải mái ngồi xuống chiếc bàn tròn ở trong góc quầy. "Chưa kể ánh sáng còn tốt hơn ở đây nữa."

"Bớt than thở đi." Minnie nói. "Cứ coi như đây là cơ hội để em gặp gỡ mọi người, biết đâu còn tìm được người đặc biệt nào đó sưởi ấm cho trái tim nguội lạnh của em."

"Vâng, quán bar chắc chắn là nơi thích hợp nhất để tìm tình yêu của đời mình, cảm ơn chị vì lời khuyên vô cùng hữu ích ạ." Shuhua nhếch môi, uống lấy một ngụm rượu trong khi Yuqi phá lên cười.

"Cậu ấy đã tìm được cái người đặc biệt đó rồi, nhưng trái tim vẫn lạnh ngắc đó thây." Yuqi thản nhiên nói, mặc ánh nhìn sắc lẻm của cô bạn.

"Người đặc biệt?" Minnie ngạc nhiên hỏi lại. "Tại sao hai đứa lại không nói mấy chuyện này với chị trong email hả?!"

"Không có gì đặc biệt cả." Shuhua nói, đặng uống thêm một ngụm rượu, hy vọng họ có thể nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, nhưng Yuqi dường như không hề có ý định đó và Minnie thì đang tò mò hơn bao giờ hết.

"Thôi nào, hai người thậm chí còn đi nghỉ dưỡng với nhau cả tháng trời." Yuqi chép miệng. "Và tớ dùng từ 'nghỉ dưỡng' với ý châm biếm đó, vì rõ là cậu chẳng biết nghỉ dưỡng là gì."

"Tớ  sống đến giờ với cậu cũng được hơn 10 năm rồi, vậy có nghĩa là tớ với cậu cũng phải hẹn hò sao?" Shuhua hỏi ngược lại.

"Khoan, từ từ. Vậy là—" Minnie chen vào, hướng Shuhua nhướn mày. "Em đang quen ai hả?" Shuhua chỉ nhún vai.

"Vâng, cậu ấy đang hẹn hò đấy." Yuqi trả lời thay.

"Có nghĩa là người đó đang chờ em quay trở lại Trung Quốc." Minnie kết luận, không cần chờ tới sự xác nhận.

"Em chưa bao giờ nói mình sẽ ở lại đây." Shuhua đáp, rồi lại uống một ngụm rượu.

Sâu thẳm trong lòng, Minnie đã hy vọng bằng cách nào đó thuyết phục em ở lại và một lần nữa tham gia vào cuộc sống của họ như trước đây, nhưng thực tại bây giờ khác lắm. Em ấy có người khác và người đó đang chờ em ấy quay trở về nhà để họ có thể tiếp tục với cuộc sống của riêng họ. Minnie chưa từng nghĩ tới điều đó, có lẽ chị chính là kẻ khờ dại trong câu chuyện này, là người bạn không thể buông bỏ quá khứ và khoảng thời gian đẹp đẽ họ từng có với nhau khi còn là những cô nhóc mới lớn, và từ chối đối diện với sự thật là họ sẽ không bao giờ có thể giống như trước đây được nữa.

"Chị đi kêu thêm đồ uống." Minnie buông một câu vậy rồi đứng lên, tiến về phía quầy bar. Khi chị đã đi xa rồi, Shuhua mới đá nhẹ chân Yuqi dưới bàn, khiến cô bạn la oai oái.

"Tại sao cậu lại nói với chị ấy?!"

"Cậu đâu có kêu tớ giữ bí mật?" Yuqi nhếch môi. "Với lại trước sau gì thì chị ấy cũng biết mà."

Shuhua nhíu mày.

"Thôi nào, ít nhất thì cũng tỏ vẻ rằng cậu hạnh phúc với những gì mình đang có đi. Dù sao thì người đó cũng thích cậu." Rồi Yuqi nhìn đến bàn tay đang cầm ly rượu của em. "Kể cả khi cậu không thèm đeo nhẫn."

Shuhua quyết định lờ đi câu nói ấy.


x----------x------------x


"Không được rồi." Soojin lập tức nói, nhìn Shuhua lặp lại động tác cô vừa thực hiện. Cô đứng khoanh tay đằng sau lưng em, đối diện với tấm gương lớn. "Em còn cứng quá, muốn trông tự nhiên hơn thì em phải thả lỏng người ra."

"Thế... tóm lại em là nhảy cứng hay là nhảy như lăng quăng?" Shuhua hỏi, và Soojin bất chợt sững người trước giọng điệu có chút tinh nghịch của em. "Sao? Câu hỏi hơi riêng tư quá hả?"

Soojin lắc đầu. "Không, chị chỉ không ngờ em sẽ hỏi vậy."

Shuhua nhún vai, trông như chẳng mấy để tâm đến điều đó và tập trung trở lại vào việc điều chỉnh động tác theo lời Soojin. Phải mất một lúc Soojin mới quen được với không khí im lặng đột ngột ngay sau phản ứng cũng không kém phần đột ngột của em, nhưng chẳng mấy chốc, cô liền khôi phục dáng vẻ cô giáo của mình.

Giữa họ vẫn còn cảm giác khó xử. Cả hai đều không biết liệu có thể nói chuyện này hay không thể nói chuyện kia, thế là cứ mỗi khi Shuhua bước chân vào studio để học nhảy là không khí lại trở nên kì lạ. Soojin vẫn chưa quen được với tính cách hiện tại của em.

"Không, làm thế này." Soojin nói, thực hiện lại động tác cho em xem, trong khi Shuhua chăm chú nhìn vào gương, không muốn bỏ sót bất kì chuyển động nào của cô, và ngay lập tức làm theo. Soojin gật đầu hài lòng vì em học khá nhanh. Trước khi kịp suy nghĩ thì cô đã bất giác nở nụ cười, tự hỏi liệu em có tập luyện thêm ở nhà không. Biết rõ con người Shuhua, khả năng cao là có.

Nhưng em bây giờ không phải Shuhua của ngày xưa nữa. Soojin tự nhắc nhở bản thân khi ánh mắt họ giao nhau qua tấm gương lớn, và đó là lúc cô nhìn thấy thứ gì đó thấp thoáng dưới ống tay áo của em.

Một hình xăm.

Có vẻ khá sặc sỡ, trải dọc cánh tay, nhưng cô không thể nhìn rõ được vì Shuhua mặc áo tay dài.

"Như thế này thì sao?"

"Tốt hơn rồi."

Trông em có vẻ hài lòng với lời khen của Soojin. Có tiếng gõ cửa vang lên, cô quay lại và nhìn thấy Hui bước vào. Anh khựng người ngay cửa khi nhìn thấy Shuhua, ngạc nhiên vì hoặc là Shuhua ở đây, hoặc là dựa theo thời gian trên đồng hồ, giờ này mà Shuhua vẫn còn ở đây. Hẳn là vì cả hai.

Shuhua dừng động tác, nheo mắt nhìn người đàn ông. Chắc là đang cố nhớ xem liệu đã gặp anh ở đâu chưa, vả lại, không phải dễ gì mà bắt gặp một người ôm theo bó hoa to như thế bước vào phòng tập nhảy. Đến Soojin còn ngạc nhiên mà.

"Xin lỗi, anh không biết giờ này em vẫn còn lớp." Hui nói, trông anh có vẻ bất ngờ lẫn xấu hổ vì đã tùy tiện bước vào. "Ồ... Chào Shuhua, lâu rồi không gặp—"

"Tôi có quen anh không?" Em nhíu mày hỏi, và cũng chẳng mấy để tâm liệu câu hỏi của mình có sỗ sàng quá không. Soojin nghĩ vậy mới giống Shuhua của ngày xưa.

"Hở...? Ờm, Lee Hoetaek...?" Anh nói, bối rối huơ huơ bó hoa trên tay. "... Hui, từ hồi trung học?" 

Shuhua có vẻ đã nhớ ra, liền mỉm cười nhìn anh, biết rằng Hui là một trong số ít những người năm đó không hành xử như mấy tên cặn bã và giúp em gỡ những trang nhật ký xuống, thậm chí còn ngăn người khác đọc chúng.

"À, em nhớ rồi. Đã lâu không gặp." Shuhua nói, rồi nhìn đến bó hoa trên tay anh trước khi liếc sang Soojin. "Có vẻ như anh ấy có quà cho chị kìa." Em chỉ chỉ bó hoa rồi ngước nhìn đồng hồ treo tường. "Cũng có nghĩa là em phải đi thôi." Shuhua nhẹ cười, đi thu dọn đồ đạc.

Soojin không kịp mở miệng nói một lời trước khi Shuhua lách mình qua khe cửa và biến mất, rồi cô quay sang nhìn Hui cùng bó hoa ngu ngốc anh cầm, nhưng cô lại không hiểu vì sao mình lại bực mình với anh vì đã xuất hiện cùng bó hoa nữa. Hui lúc nào cũng đến đón cô sau giờ tan làm, nhưng hôm nay, trong một khoảnh khắc, cô đã ước gì Shuhua không ở đây để chứng kiến cảnh này và cô không thể hiểu lí do tại sao. Shuhua có nghĩ gì về chuyện yêu đương của cô cũng đâu có quan trọng nữa.

Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro