Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Bó hoa là sao vậy?" Soojin hỏi ngay sau khi Shuhua rời khỏi studio, cô tiến về phía Hui. "Cho em hả?" Hơi lạ đấy, cô chưa bao giờ thấy anh mua hoa cả.

"Gì cơ? Không." Hui hốt hoảng giấu bó hoa ra sau lưng, khiến Soojin chợt phì cười. "Là cho anh." Soojin nhướn mày khó hiểu trước câu trả lời của Hui. "Có cô gái này, anh tỉa lông cho cún của cô ấy hồi tuần trước và cô ấy rất hài lòng, nên hôm nay cô ấy ghé sang tặng thứ này cho anh."

"Hoa sao?"

"Ừ."

Mới mẻ thật. Soojin chưa nghe chuyện phụ nữ tặng hoa cho đàn ông bao giờ.

"Em nghĩ cô ấy có ý với anh đấy." Cô nói, khoác tay anh như họ vẫn thường làm và rời khỏi studio. "Hoa có thể là một món quà lãng mạn mà."

"Nhưng phụ nữ sao lại tặng hoa cho đàn ông nhỉ?" Hui nghiêng đầu khi họ thong thả rảo bước trên vỉa hè.

"Ừ thì, thời thế thay đổi rồi." Soojin đáp. "Không có giống như khi chúng ta còn đi học nữa."

"Em nói nghe như kiểu chúng ta già lắm rồi ấy." Hui nhăn mày phản đối, và Soojin lại khúc khích. "Chẳng mấy chốc mà anh phải đi nhuộm tóc luôn mất thôi." Anh quay sang nhìn cô. "Soojin, sao em lại phải khiến anh nghĩ về điều đó vậy, anh sắp 40 rồi!"

"Anh làm gì mà sắp 40, còn chục năm nữa lận đấy ạ." Soojin ngao ngán. "Em không nghĩ tuổi già lại bắt kịp anh nhanh như thế đâu."

"Tuổi già không chừa một ai cả." Anh đáp khi họ vòng qua ngã rẽ. "Nhân tiện thì, anh không biết Shuhua là học viên của em đó."

"À, một câu chuyện dài."

"Chúng ta có thời gian mà."


x-----------x-------------x


Shuhua mới chỉ nhìn thấy căn biệt thự của Minnie và Miyeon qua ảnh chụp Yuqi gửi cho. Khuôn viên rộng rãi nhưng cũng không quá trang hoàng, chỉ là một ngôi nhà vô cùng phù hợp cho gia đình có nhiều con nhỏ, mà một mình Minju cũng đã bằng ít nhất là ba đứa trẻ cộng lại rồi. Khi Shuhua đồng ý với lời đề nghị dành thời gian cuối tuần với họ mà theo lời Minnie là một buổi họp mặt bạn cũ, em đã biết mình sẽ phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với Miyeon, hoặc chí ít là đối mặt với việc bị chị ngó lơ, nhưng ngạc nhiên thay, Miyeon lại rất cố gắng để không thể hiện cảm giác chán ghét em ra ngoài mặt.


"Em nên biết trân trọng tình thương của chị đi." Miyeon nói. "Một ngày nào đó chị không như vậy nữa, rồi em sẽ hối hận đấy."

Shuhua cười. "Có mới sợ."


Shuhua thở dài, ngồi xuống cái ghế gập gần hồ bơi ở sân sau, ước sao em có thể quay trở về quá khứ và nói với Shuhua thời trẻ con ấy rằng em thật sự nhớ việc được Miyeon cưng nựng như một đứa nhỏ, cảm giác chắn chắn tốt hơn nhiều so với việc bị ngó lơ. Em chưa từng nghĩ Miyeon lại có thể trở nên lạnh lùng đến thế.

"Tủ quần áo của em không còn màu nào khác à?" Minnie hỏi, ngồi xuống bên cạnh Shuhua, mời em một lon bia lạnh. "Lần nào gặp, em cũng mặc đồ đen."

"Phong cách nghệ thuật mới của em đấy."

"Nghệ thuật gì? Đa cảm hả?"

"Hoài niệm."

Minnie không trả lời. Shuhua cũng không mong chị trả lời. Thế là cả hai uống trong im lặng, cho đến khi Miyeon xuất hiện, với một dĩa nho xanh và đặt nó lên cái bàn nhỏ giữa hai cái ghế. Minnie mỉm cười nhìn vợ.

"Hai người nên ăn thêm thứ gì đó." Miyeon nhỏ nhẹ. "Uống bia không thôi không tốt đâu."

"Cảm ơn vợ yêu."

"Cảm ơn."

Khách sáo nhưng biết sao được, họ không còn thân nữa. Shuhua hớp một ngụm bia và nhìn về phía hồ bơi, Minju đẩy cánh cửa kính, một thân đồ bơi màu hồng và ôm cái phao lớn hình thiên nga. Có điều, cái phao xẹp lép.

"Mẹ ơi." Cô bé vẫy vẫy con thiên nga, đòi thổi hơi để mau được chơi, nhưng trước khi Miyeon kịp phản ứng thì Minnie đã đứng dậy.

"Để em." Minnie nói rồi đặt Miyeon ngồi xuống cùng Shuhua. "Trong lúc chờ, sao hai người không nói chuyện với nhau đi?" Chỉ là một lời gợi ý, nhưng Miyeon biết Minnie sẽ không để cho chị có cơ hội cãi lại, nên chị đành ngồi im trên ghế, nhìn vợ mình bước đi, trước khi quay sang Shuhua, em vẫn dán mắt xuống hồ bơi và uống bia.

Một khoảng không im lặng.

Nhiều năm trước, bất kể khi nào Miyeon bị bỏ lại một mình với Shuhua cùng với bầu không khí có phần ngột ngạt và ngượng ngập, chị đều cho rằng đó là do em ngại, có thể là tự ti vì khả năng tiếng Hàn hoặc chỉ là chưa thật sự cảm thấy thoải mái với chị. Đó là những gì Miyeon nghĩ, thuở ban đầu, trước khi lờ mờ nhận ra, dù cuối cùng vẫn chọn ngó lơ, cái cách mắt Shuhua luôn sáng rực lên mỗi khi Minnie bước chân vào phòng và đột nhiên bao nhiêu sự ngại ngùng của em đều sẽ không còn.

Giờ thì bầu không khí căng thẳng này là vì sự thật đã bị bại lộ, và Miyeon không thể giả vờ như mọi thứ chỉ nằm trong đầu chị được nữa. Tưởng chừng như một đời đã trôi qua, kể từ buổi sáng ở trong căn phòng trống, nơi chị bắt Shuhua hứa rằng sẽ rời xa Minnie vì lòng ghen che mắt, mà sau cũng trở thành lòng tự tôn, không muốn thừa nhận rằng chị đã khiến chuyện đi quá xa, và cả chuyện chị đi cùng Minnie tới sân bay, cố gắng đuổi theo Shuhua và Yuqi trước khi hai đứa bỏ đến Đài Loan vài ngày sau đó.

Đau lắm chứ. Miyeon thầm nghĩ, nhìn Minnie chật vật với cái phao thiên nga, cố gắng lấp đầy nó bằng toàn bộ hơi thở trong cuống phổi. Nó đau, bởi vì—

"Chị có kẹo không?" Shuhua đột nhiên hỏi, và Miyeon hơi ngẩn người nhìn em. "Kiểu, kẹo mút ấy?"

"Kẹo mút?"

"Cho Yuqi."

Yuqi phải đi nói chuyện với Eunbi, đề xuất kéo dài thời gian họ ở Hàn Quốc, vậy nên Shuhua đã đến buổi họp mặt một mình. Soojin và Soyeon cũng không xuất hiện.

"Cho Yuqi?"

"Để giúp cậu ấy đỡ thèm thuốc." Shuhua giải thích. "Cậu ấy hẳn đã lén hút—"

"Yuqi hút thuốc?"

Có lẽ chị nên lắng nghe nhiều hơn mỗi khi Minnie cố gắng trò chuyện về việc trao đổi email với hai cô gái ngoại quốc, nhưng Miyeon luôn cho rằng họ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, nên chị luôn cố tránh né chủ đề ấy hết mức có thể. Giờ thì họ quay về rồi, và chỉ qua vài câu trao đổi với Shuhua thôi cũng đã đủ khiến Miyeon nhận ra bao nhiêu thứ đã đổi thay và cả việc chị nhớ cặp đôi nhỏ tuổi mà chị đã từng yêu thương và coi như em ruột đến mức nào.

"Tưởng Minnie có nói với chị rồi." Shuhua nhún vai. "Em đã cố bắt cậu ấy bỏ thuốc, nhưng—"

"Bao lâu rồi?"

Shuhua nghiêng đầu. "Cũng đã được vài năm."

Bởi vì nó khá bất ngờ, ban đầu Shuhua cũng không để tâm lắm. Có rất nhiều người hút thuốc, ba em cũng từng hút, mỗi tuần vài ba lần thôi, nhưng chẳng mất nhiều thời gian để Shuhua nhận ra việc hút thuốc của Yuqi nghiêm trọng hơn thế, nhưng em không trách cô bạn của mình. Có người mẹ như Yuqi thì Shuhua cũng sẽ vậy.

"Chị... chị không biết gì." Miyeon nghĩ rằng em sẽ cười khẩy, khinh bỉ chị hay sao đó, vì đúng ra chị nên biết nhiều hơn về hai đứa, từ những lần họ cập nhật tình hình cho vợ chị, nhưng Shuhua chỉ nhún vai rồi lại tiếp tục uống, nên Miyeon cũng chỉ lẳng lặng đẩy dĩa nho về phía em. "Này, ăn đi." Chị nói, trước khi chuông cửa vang lên, và Miyeon không nén được hơi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể thoát khỏi tình huống này.

Shuhua vẫn yên vị trên ghế, nhìn Miyeon thiếu điều lao vào nhà trong, vừa lúc em nghe tiếng reo hò mừng rỡ của Minnie và Minju khi cái phao thiên nga nổi lềnh bềnh trên mặt nước, và Minnie ôm lấy Minju đầm mình xuống hồ bơi.

"Dì Shu! Lại đây, lại đây!" Cô bé hào hứng nói, nắm tay nhỏ xíu đập nước văng tung tóe, khiến Shuhua bật cười, chống tay lên đầu gối.

"Xin lỗi nhóc. Dì Shu không biết bơi." Em nói.

"Hôm nào rảnh, chị có thể dạy em." Minnie đề nghị, và Shuhua chỉ nhếch môi truớc khi tháo cặp kính tòng teng trên cổ áo xuống và đeo vào. Em không thể đáp lại lời đề nghị, vì điều đó có nghĩa là tạo kế hoạch cho tương lai, một tương lai khi em ở lại Hàn Quốc, và điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, nên em nghĩ tốt hơn hết là không gieo rắc bất cứ hy vọng hão huyền nào cho mọi người. "Cũng sẽ giống như hồi dạy em lái xe thôi."

"Ý chị là khi Yuqi suýt cán chết chú sóc tội nghiệp hả?" Cả hai cùng bật cười khi nhớ lại chuyện ngày xưa.

"Sao hai người lại nhắc đến sóc rồi?" Yuqi bước ra sân sau. "Không phải chúng ta đã thỏa thuận là sẽ giữ bí mật tiền án hình sự của em sao?"

"Đó là một kỷ niệm đáng nhớ." Minnie đáp, trước khi nhìn đến cánh cửa kính. "Miyeon đâu rồi?"

"Ở trong bếp với Soojin và Soyeon." Yuqi nói rồi tiến đến bên Shuhua, cười khẩy trước lựa chọn thời trang của em. "Hôm nay trông tươi tắn thế, Morticia." Nó mỉa.

"Còn cậu thì trông như thằng hề vậy." Shuhua vươn tay nắm lấy góc cái áo màu cam sáng chói điểm xuyết hoa hòe vàng khè của Yuqi. Nó nhún vai và ngồi xuống cạnh em, thản nhiên bóc lấy một trái nho, quăng tọt vào miệng và nhếch mép khi nhìn xuống.

"Đó là gì thế?"

"Dép crocs của tớ."

Shuhua duỗi chân, ngả đầu xuống ghế tựa, hai tay gối dưới đầu trong khi Yuqi ở một bên ngán ngẩm.

"Xấu òm."

"Nó thoải mái." Shuhua đáp. "Biết cái gì mới xấu không? Mấy người hút thuốc đấy."

"Thôi mà, tớ đang cố bỏ rồi. Đừng khiến tớ cảm thấy tội lỗi vậy chứ."

"Tớ không có. Nhắc nhở vậy thôi."

Cánh cửa kính lại bật mở, Miyeon xuất hiện với khay nước ép mà có vẻ chỉ dành cho Minju, theo ngay sau chị là Soyeon và Soojin. Shuhua không bỏ lỡ cái cách Yuqi dán mắt theo từng bước chân Soyeon khi cô đến bên hồ bơi, trò chuyện với Minnie và Minju.

"Làm ơn giữ giá chút được không? Cậu thiếu điều muốn nhỏ dãi luôn rồi kìa." Shuhua lầm bầm. Tạ ơn trời là em đeo kính đen. Không ai thấy được em là đang nhìn đi đâu cả.

Yuqi luống cuống chùi mép. Đề phòng thôi.

"Lại đó đi." Shuhua gợi ý. "Hay cần tớ nói chuyện với Soyeon giùm luôn?"

"Tớ không phải đứa nhỏ 18 tuổi nữa, cậu không cần phải thay mặt tớ." Yuqi than phiền. "Sao cậu không đi mà nói chuyện với Soojin kìa."

"Tớ mới gặp chị ấy hôm qua hay gì mà." Shuhua đáp. "Với lại, tớ vẫn nghĩ Soyeon là mảnh ghép hoàn hảo dành cho cậu. Tớ muốn cậu được ở bên người làm cậu hạnh phúc." Yuqi cảm thấy ấn tượng vô cùng khi Shuhua có thể phun ra những câu nói sâu sắc như thế với gương mặt lạnh tanh và không cảm xúc như vậy. Yuqi vẫn thích Shuhua của ngày xưa hơn, cái người lúc nào miệng cũng oang oang như sấm rền ấy.

"Cậu thì sao?" Yuqi hỏi, bằng tiếng Trung. "Cậu định làm gì khi ngày cưới đến?"

"Thì làm việc con người ta vẫn thường làm ở đám cưới. Kết hôn." Shuhua đảo mắt trước câu hỏi ngớ ngẩn. "Sao mà cậu lại có thể hỏi như thế nhỉ?"

"Tớ không can tâm nhìn cậu kết hôn lần đầu tiên nhưng không phải với người mình yêu."

"Tớ muốn sự an ủi, và bớt đi cảm giác cô đơn. Tớ không cần tình yêu."

Nghe những lời đó, không khỏi khiến Yuqi thắc mắc, liệu đó có phải cũng là suy nghĩ của ba mẹ nó khi họ quyết định lấy nhau không. Không có tình yêu, chỉ là sự an ủi. Nó không thể hiểu được lí lẽ đằng sau việc đó, khi mà nó đã tận mắt chứng kiến hậu quả từ mối quan hệ được gầy dựng nên mà không dựa trên bất cứ thứ gì ngoài tra tấn lẫn nhau cho đến khi họ không thể tiếp tục được nữa.

"Tớ biết cậu vẫn còn chuyện muốn nói." Shuhua nốc hết lon bia trong tay, rồi quay sang Yuqi. "Nói đi."

"Cậu có thể ghét bà ấy." Yuqi cất tiếng. "Nhưng vừa rồi cậu nghe hệt như mẹ tớ vậy." Nói rồi nó đứng dậy và đi về phía hồ bơi, để mặc Shuhua nằm yên trên ghế.


x-------------x------------x


Soojin nghĩ Minnie xứng đáng được nhận huy chương vì tất cả công sức chị bỏ ra để đưa mọi người tụ hợp lại với nhau và duy trì những cuộc trò chuyện dù cho mọi thứ giữa họ vẫn khó xử cực kì. Yuqi có vẻ khá hài lòng và thoải mái với công việc hiện tại, Minju thậm chí còn được hứa rằng cô bé sẽ xuất hiện trên một trong những chương trình của Yuqi, nó đồng ý trong một nốt nhạc, mặc kệ vẻ mặt nhăn nhó của Miyeon. Về phía Minnie, chị chỉ mỉm cười và gật đầu, cảm thán rằng bé cưng của họ sẽ ngầu như thế nào khi được xuất hiện trên TV.

Sự đối lập ấy khá thú vị. Minnie là người mẹ hài hước trong khi Miyeon vô cùng nghiêm khắc. Mọi người đều ngồi quanh cái bàn nhỏ ở gần hồ bơi, trò chuyện, ăn và uống như những ngày xưa cũ, cái thời mà nỗi lo lớn nhất của họ chỉ là điểm số, đến lớp đúng giờ và mang về huy chương cho trường. Nhưng Soyeon và Yuqi tránh không nói chuyện trực tiếp với nhau, Shuhua cứ cách 2 phút lại xem điện thoại và Miyeon luôn miệng mắng con gái là những điều nhắc nhở rằng mọi chuyện đã thay đổi rồi.

"Dạo này em đang viết bài hát mới." Soyeon bẽn lẽn nói và Yuqi liền chăm chú dỏng tai. Nó đã nghe Soojin nói về việc Soyeon muốn chuyển hướng sang làm nhạc, từ bỏ công việc giáo viên và này nọ. "Cảm giác có chút lo lắng."

"Lo gì chứ." Miyeon động viên. "Em có tài năng mà."

"Miyeon nói đúng đó." Minnie và mọi người cùng gật gù. "Quan trọng là em được làm công việc mình yêu thích."

"Hui cũng có tài nhưng vẫn thất bại đó thây."

"Anh ấy vẫn đang cố gắng mà." Soojin đáp. 

Yuqi nhìn cô. "Hui? Hui từ hồi trung học ấy hả?"

"Ừ." Shuhua lên tiếng. "Bạn trai của Soojin. Tớ mới gặp anh ấy mấy ngày trước ở studio với bó hoa to thế này—"

"Anh ấy không phải bạn trai của chị." Soojin cắt lời em. "Chỉ là bạn cùng nhà thôi."

"Ồ. Ok." Shuhua nhún vai, mắt vẫn dán vào điện thoại. "Ừ thì bạn cùng nhà, đó là cách gọi của giới trẻ ngày nay nhỉ."

Chỉ một câu nói của em cũng đủ khơi lại cái bầu không khí căng thẳng mà họ đã rất cố gắng gạt bỏ, Soojin muốn đổ hết tội lỗi lên đầu Shuhua, nhưng cô biết mình không nên gắng sức thanh minh khi mà em trông có vẻ chẳng thật sự có ý gây hấn hay gì cả. Có lẽ đây chỉ là cảm giác khi ở gần người yêu cũ thôi.

Minju bắt đầu ngáp dài và đó là cái cớ hoàn hảo cho Miyeon để thoát khỏi tình huống hiện tại, đồng thời né tránh ánh mắt Minnie như muốn hỏi Miyeon thật sự để chị giải quyết mọi thứ một mình sao.

Phải mà là những lúc khác không phải bây giờ, Soojin hẳn đã phì cười vì vẻ ngơ ngác của Minnie rồi.

"Tuyệt, thế là cuộc trò chuyện đi tong." Yuqi, vẫn thẳng thắn như xưa, có chút bực bội lên tiếng.

Shuhua bĩu môi, không thật sự nhận thấy bất cứ vấn đề gì, trong khi Soojin chỉ thở dài, cảm giác như mình thật ngốc mới tin rằng mọi chuyện giữa họ có thể trở nên bình thường.


x--------------x-------------x


Yuqi cảm giác như trở lại thời thiếu nữ mới lớn vậy, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi khi đấu tranh tư tưởng về cách bắt chuyện với Soyeon, mong rằng nó sẽ không khiến mọi thứ trở nên ngượng ngùng hơn. May mắn thay, trông Soyeon không có vẻ dữ tợn như khi nó gọi điện thoại cho cô để thông báo về đám tang nên nó chỉ có thể nhận định là Soyeon cũng muốn làm gì đó để cứu vãn những gì còn sót lại từ mối quan hệ đã cũ của hai người.

Chắc vậy.

Hoặc có khi Yuqi chỉ đang ôm hy vọng ảo khi mà những gì Soyeon làm là cố tỏ ra lịch sự thôi, nhưng thà làm liều vẫn tốt hơn là sau này day dứt vì hối tiếc mà.

"Sao chị lại chọn làm nhạc?" Yuqi hỏi khi hai người họ cuối cùng cũng có không gian riêng, vẫn là ở sân sau.

"Chị từng viết nhạc hồi còn đi học và nó chỉ là... cảm giác đó là những gì chị muốn làm." Soyeon đáp.

"Viết nhạc?" Yuqi hỏi. "Chị chưa từng kể em nghe khi chúng ta còn—" Yuqi khựng lại, không muốn khơi dậy những ký ức cũ, ít nhất cũng chưa phải bây giờ. "Em không biết đấy."

Đương nhiên là Yuqi không biết, vì những bài hát Soyeon viết đều là để dành tặng Yuqi, nhưng họ lại chia tay trước khi cô có cơ hội nói với Yuqi về chúng, và giờ thì chúng chỉ còn là những câu từ vô nghĩa dành cho người mà Soyeon đã không còn giữ lại bên cạnh.

"Có vẻ như hồi ấy chúng ta không có thời gian." Soyeon nhún vai lí lẽ. "Chắc là nên vào nhà thôi, trông như Soojin muốn về—"

Yuqi nắm lấy cổ tay cô.

"Sao?"

"Ở lại đi. Nói chuyện thêm một lát nữa." Yuqi thỏ thẻ. "Hồi ấy chúng ta không có thời gian, nhưng bây giờ thì có."

"Chị cần đưa Soojin về—"

"Shuhua có thể làm việc đó."

Soyeon cười khẩy. "Nghe có vẻ không phải là ý hay đâu." Không để ý người kia vẫn còn nắm lấy cổ tay cô.

"Ừ thì, rồi họ cũng sẽ phải nói chuyện với nhau thôi mà."


x-----------x------------x


"Chị định đứng đó mãi hay sao?" Shuhua tựa người lên xe hơi của em, hỏi, trong khi Soojin hết nhìn em lại nhìn về phía ngôi biệt thự, đắn đo không biết có nên ngủ lại hay không. "Coi chừng mọc rễ luôn bây giờ."

Soojin thở dài. Tất cả là tại Soyeon và Yuqi cùng với bất cứ ý định nào mà họ có cho đêm nay, thế nên giờ cô mới phải chịu đựng chuyến xe về nhà với Yeh Shuhua.

"Tới liền đây." Soojin bất lực vẫy tay, tiến về phía em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro