Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông sắp kết thúc, tuyết cũng chỉ còn đóng một lớp mỏng, và vài tuần nữa thôi cũng sẽ tan đi hết. Soojin ngồi lặng im trên ghế lái phụ khi Shuhua đưa cô vòng qua những con phố. Câu dài nhất họ nói với nhau là khi Shuhua hỏi địa chỉ nhà cô trước khi thoăn thoắt nhập câu trả lời vào GPS và đánh xe đi.

Mặt trời bắt đầu lặn, bầu trời vàng cam dần chuyển màu xanh tím, và dù cho khung cảnh có đẹp đến thế nào, Soojin vẫn ước rằng giá như cô không phải ngắm nó từ trong xe của Shuhua, với cái bầu không khí ngột ngạt này. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm dòng người qua lại trên vỉa hè.

"Nhiều thứ thay đổi quá." Soojin nghe tiếng Shuhua cất lên bên cạnh, mới quay đầu lại nhìn. "Em đã từng ngày nào cũng đi ngang qua con đường này, mà giờ trông nó như một nơi hoàn toàn khác vậy."

"Đã nhiều năm trôi qua rồi mà."

"Thật vậy nhỉ."

Cảm giác ngọt ngào nhưng cũng rất đắng cay. Đôi khi Shuhua cũng ước rằng mình chưa từng rời đi, nhưng ở thời điểm ấy, đó là lựa chọn tốt nhất. Ở lại làm gì khi mà nó chỉ khiến mọi thứ tệ hơn chứ.

"Nhân tiện thì, trường chúng ta đóng cửa rồi." Soojin nói, đột nhiên có cảm giác thôi thúc muốn nói chuyện phiếm sau vài phút im lặng đến khó thở giữa bọn họ.

Shuhua gật đầu. "Yuqi có nhắc đến. Tiếc thật, em vẫn muốn ghé về thăm trường." Em tặc lưỡi. "Chắc là họ sẽ biến nó thành trung tâm thương mại hay gì đó giống vậy."

"Đúng rồi." Soojin đáp. "Bao nhiêu kỷ niệm của chị cũng ở đó hết."

"Kiểu cái hồi chị ném bánh kem vào mặt em vì em nói tóc chị trông tàn tạ quá đó hả?" Shuhua hỏi và Soojin không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Hồi ấy mặt Shuhua hài lắm, dính kem trắng toát và vụn dâu tây lem nhem dưới cằm, cổ, và cả cái áo thun nữa. Một trong những cái áo thun xanh rêu xấu hoắc mà em đã mặc cho tiết thể chất hôm đó.

"Nói cho ngay nhé, em là người gây chuyện trước."

"Chị lúc nào cũng chọn phương án bạo lực hết, còn ném đồ nữa chứ." Shuhua lắc đầu. "Mà cũng không phải chuyện gì quá tệ, em đã từng nghĩ như vậy rất thú vị."

"Nên là em cố tình làm thế?"

Shuhua nhún vai. "Có đôi khi?"

Soojin cười bất lực, ngán ngẩm lắc đầu. Đến lúc này thì mọi thứ có vẻ vẫn ổn, cuộc trò chuyện của họ diễn ra rất tự nhiên, và cô mừng thầm vì không phải lo lắng quá nhiều về những khoảng lặng ngượng ngùng. Ít ra thì bây giờ là vậy. Họ chỉ cần tránh nhắc đến việc họ từng hẹn hò trong quá khứ, rằng Shuhua đã lừa dối và làm tan nát trái tim cô. Soojin không nghĩ cô có thể nói về chuyện đó và tỏ vẻ như nó không phải vấn đề quá to tát khi mà mỗi khi nhìn em, cảm giác niềm tin phút chốc đổ vỡ trong cô vẫn còn nhức nhối nơi ngực trái.

"Soyeon đã ở lại với Yuqi." Soojin mở ra một chủ đề khác.

"Họ nói chuyện với nhau được là tốt. Soyeon vẫn luôn là sự lựa chọn hoàn hảo cho Yuqi." Shuhua đáp. "Chị ấy đã giúp Yuqi rất nhiều trong việc cắt đứt tình cảm với... Ừm." Em bỏ lửng câu nói, tập trung nhìn đường.

"Ừ..." Soojin cũng chẳng thể nói gì hơn.

Đương nhiên là cô biết về tình cảm Yuqi dành cho Shuhua. Soyeon đã nói với cô sau khi hai cô gái bỏ đi Đài Loan. Cô nhớ khi ấy bản thân không hề cảm thấy ngạc nhiên, bởi cô vốn luôn có chút linh tính rằng Yuqi đối với Shuhua không chỉ là tình cảm thông thường, lúc nào cũng dính lấy em, ghen với cả Minnie, giữ mọi chàng trai và cô gái tránh xa em, mọi thứ dường như khá chắc chắn, cho đến khi Yuqi hẹn hò với Soyeon, và Soojin đã cho rằng có khi cô nhầm, rằng Yuqi chỉ đơn giản là bảo bọc Shuhua quá mức thôi.

Cô ước gì mình nhầm, không phải cho Yuqi hay Shuhua. Mà là bởi vì Soojin biết Yuqi đã đánh đổ sự tự tin và lòng tự tôn của Soyeon hơn cả những gì người khác có thể thấy và tưởng tượng. Nếu Yuqi muốn xin lỗi và đền bù cho Soyeon, Soojin hy vọng ít nhất Yuqi cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của nỗi đau mà nó gây ra cho Soyeon năm ấy, và kể cả là hiện tại.

"Ba mẹ chị sao rồi?" Shuhua hỏi, khéo léo chọn một chủ đề khác an toàn hơn. "Hai bác vẫn khỏe chứ?"

"Họ khỏe. Vẫn bù đầu với công việc như xưa." Soojin nhún vai, cười nhẹ, nhưng rồi nụ cười vụt tắt khi nhớ ra cô không thể hỏi Shuhua điều tương tự được nữa. "À mà, chị hai kết hôn rồi." Soojin vội nói.

Shuhua gật đầu. "Tốt cho chị ấy. Thế giờ chị lên chức dì rồi?"

"Không, chưa." Soojin lắc đầu. "Có vẻ chị ấy vẫn chưa định có con."

"Ra vậy." Shuhua đáp. "Thế còn chị?"

"Chị thì sao?"

"Khi nào thì chị kết hôn?"

Câu hỏi đột ngột khiến Soojin có chút bất ngờ. Đây không phải điều cô từng nghĩ sẽ nghe được từ miệng Shuhua và nó lại khiến cô nhớ rằng Shuhua giờ đã là người yêu cũ, nên bầu không khí ngột ngạt ban nãy đã tan biến, lại một lần nữa đổ xuống.

"Là về Hui à? Đã nói giữa tụi chị không có gì rồi mà." Soojin không biết tại sao cô lại phải đi giải thích những điều này với em, một phần trong cô chỉ muốn để mặc Shuhua muốn nghĩ gì thì nghĩ, phần khác lại tha thiết muốn làm rõ để em không hiểu nhầm. Shuhua đối với vẻ bối rối của Soojin cũng không thật sự tỏ ra để tâm.

"Sao thế? Anh ấy tốt mà."

"Chị không nghĩ về anh ấy theo kiểu đó, và anh ấy cũng không xem chị như vậy."

Đó là sự thật. Dù rằng mọi người xung quanh đều chắc chắn rằng sẽ có gì đó nảy nở giữa hai người một khi họ bắt đầu sống chung, nhưng chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Không ai trong hai người thể hiện mong muốn bắt đầu thứ gì đó. Hui là một người đàn ông tốt, nhưng trên tất cả, anh đối với cô là một người bạn.

"Chị đâu cần phải yêu mới có thể hẹn hò anh ta."

"Gì cơ?"

"Hai người không nhất thiết phải yêu nhau. Trông Hui giống kiểu đàn ông có thể chăm sóc tốt cho chị—"

"Hôn nhân đối với em là như thế sao? Chỉ cần được chăm sóc?"

"Sự ổn định." Shuhua đáp. "Nếu vì yêu mà đến với một người, vậy thì chị sẽ làm gì nếu một ngày tình yêu ấy không còn nữa?"

Cô không hiểu. Shuhua ngày xưa sẽ không bao giờ nói những điều như vậy. Ừ thì hồi ấy em có thể vụng về và không biết cách thể hiện tình cảm ngoài những câu trêu đùa, nhưng em cũng không bao giờ dè bỉu tình yêu hay những mối quan hệ lãng mạn. Điều gì đã thay đổi?

"Vậy là, em không yêu người em đang hẹn hò?" Soojin hỏi.

"Em—... Sao chị biết em hẹn hò?" Shuhua hỏi. "Yuqi lại đem chuyện đời tư của em đi rao với cả thế giới à?"

Soojin nhún vai. "Chị vô tình nghe được em nói chuyện điện thoại thôi."

Shuhua không trả lời.

Dẫu vậy, Soojin không thể hiểu làm thế nào cô có thể nói 'Em yêu anh' với người mà cô không hề có tình cảm và đột nhiên, Soojin cảm thấy thương cho cô gái mà Shuhua đang hẹn hò, người giống với cô hồi nhiều năm trước, gửi gắm niềm tin vào một tình yêu không có thật.

"Cũng không phải là bí mật hay gì." Shuhua cất tiếng. "Tụi em chỉ—Em muốn giữ kín chuyện đời tư."

"Hai người bên nhau lâu chưa?"

"Quen biết đến bây giờ cũng đã được 6 năm, chính thức hẹn hò thì là 5 năm." Và đính hôn được 3 năm, Shuhua bổ sung ở trong đầu, không muốn để Soojin biết dù cái nhẫn trong túi áo khiến lòng em có chút không thoải mái. "Cô ấy đang ở Trung Quốc."

6 năm là khoảng thời gian khá dài, nhưng Shuhua lại không hề yêu người đó.

"Ba mẹ em... Họ đối với cô ấy thế nào?"

"Cô ấy không có cơ hội gặp ba." Shuhua đáp. "Ông đã qua đời vài tháng trước lúc đó." Soojin gật đầu. "Về phía mẹ... Bà thích cô ấy, em nghĩ vậy. Cô ấy là một người bạn tốt."

Một người bạn tốt.

"Bạn? Vậy là bà không biết em thích—"

"Không. Bà sẽ không chấp nhận."

"Cũng không thể chắc chắn như vậy..."

"Em nghĩ là em hiểu mẹ của mình hơn chị đó, Soojin."

Cô biết Shuhua đã bắt đầu cảm thấy khó chịu dù rằng biểu cảm em vẫn lạnh tanh và tông giọng thì vẫn đều đều. Em có thể trưởng thành và thay đổi nhiều, nhưng có vài thứ vẫn giữ nguyên, đâu đó sâu thẳm trong con người em, bóng dáng cô gái nhỏ năm nào, vẫn còn.

"Em nói đúng. Chị xin lỗi."

Shuhua lắc đầu. "Không sao."

Điện thoại đặt trên đùi Shuhua đột nhiên đổ chuông, một cái tên hiện lên, là tiếng Trung, và cả ảnh nền, nhưng trước khi Soojin kịp nhìn thêm thì em đã nhanh tay từ chối cuộc gọi.

"Cô ấy không nói gì khi em từ chối cuộc gọi như vậy à?"

"Không."

Quả thật là một mối quan hệ kì lạ, nhưng Soojin chọn im lặng. Cô không có tư cách gì để mà lên tiếng cả.

"Lúc ở nghĩa trang, chị đã không có cơ hội nói điều này." Soojin mở lời. "Nhưng... chị rất tiếc vì sự mất mát của em."

Bàn tay nắm vô lăng của Shuhua bất giác siết chặt và Soojin nhận thấy điều đó, nhưng biểu cảm của em vẫn vậy. Hồi còn đi học, cô vẫn luôn nghĩ Shuhua là một diễn viên tài năng, nhưng cũng chẳng là gì so với em trước mặt cô bây giờ. Không một chút thay đổi trong cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng tập trung vào con đường, như thể em không hề nghe thấy lời cô.

"Cảm ơn." Shuhua nói nhỏ. "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

Soojin lắc đầu.

Đó lại là một lời nói dối.


x--------x-----------x


"... Nên là giờ chị đang ở với Soojin và Hui." Soyeon giải thích khi đi bộ cùng Yuqi ở công viên sau khi rời khỏi biệt thự của Miyeon và Minnie. Yuqi vẫn ngậm cây kẹo mút trong miệng.

"Vậy những gì chị Soojin nói là thật sao? Giữa chị ấy và Hui không có gì hết?"

"Cậu ấy sẽ không nói dối về chuyện đó. Chẳng có lí do gì để làm vậy cả." Soyeon đáp, cố không để lộ ra sự khó chịu. "Nhưng này, chuyện là thế nào vậy? Em và Shuhua bỏ đi đến Đài Loan, sao bây giờ lại ở Trung Quốc?"

"Tụi em hoàn thành việc học ở Đài Loan, mọi thứ đối với em đều vô cùng mới mẻ. Giống như hồi mới đến Hàn Quốc, nhưng lần này thì em không cần lo về vấn đề ngôn ngữ." Yuqi giải thích, thôi không ngậm kẹo nữa. "Khi ấy, tụi em ở cùng với gia đình Shuhua." Soyeon thấy Yuqi mỉm cười, nó vẫn luôn yêu quý nhà Yeh và coi họ như ba mẹ ruột.

"Sau đó...?"

"Sau đó Shuhua quyết định học Luật, giống ba." Yuqi nói, và Soyeon không giấu được vẻ ngạc nhiên. "Cậu ấy đã lấy bằng và trở thành luật sư."

"Bất ngờ thật. Em thì sao?"

"Em thử sức với ngành giải trí." Yuqi đáp. "Bác và dì rất ủng hộ quyết định của em."

Soyeon gật gù. "Thật tốt khi biết điều đó."

Cô cảm thấy phần nào nhẹ nhõm khi biết Yuqi đã nhận được sự ủng hộ của những người yêu thương trước khi họ rời khỏi thế gian.

"Rồi tụi em đến Trung Quốc và Shuhua quyết định trở thành diễn viên." Yuqi nói tiếp. "Lúc đó khá là... vất vả, nhưng cậu ấy vẫn vượt qua và nhanh chóng tạo được chỗ đứng trong giới, còn nhanh hơn em nghĩ."

Soyeon gật đầu, chăm chú lắng nghe từng thông tin nhỏ. Cô không biết gì nhiều về cuộc sống của hai cô gái trong thời gian qua. Khi Minnie cố gắng cập nhật tình hình thì Soyeon lại bảo không muốn nghe. Cô đã nghĩ càng biết ít về Yuqi thì càng tốt, như vậy sẽ dễ quên và cắt đứt đọan tình cảm này hơn.

"Soyeon." Yuqi dừng bước, và Soyeon cũng vậy. Cô khó hiểu nhìn nó, trong khi Yuqi cúi gằm mặt, trước khi khó khăn ngẩng đầu nhìn cô. "Em xin lỗi."

Tuy có chút đường đột, nhưng Soyeon đã biết sớm muộn rồi cô cũng sẽ nghe những lời đó, nhưng cô lại không trả lời. Cô không thể. Làm sao mà Soyeon lại có thể chứ? Nếu cô chấp nhận lời xin lỗi của Yuqi thì đó nên là thật lòng, nhưng nói cô tha thứ cho Yuqi thì chính là nói dối. Có vẻ như Yuqi cũng nhận ra, nên nó tiếp tục.

"Chị không cần phải chấp nhận lời xin lỗi, nhưng em muốn để chị biết em cảm thấy như thế nào." Soyeon chỉ có thể gật đầu. "Những gì em nói ở phòng thay đồ hôm đó đều là thật lòng."

"Yuqi—"

"Em yêu chị, chân thành và bằng tất cả con tim này." Yuqi không để cô nói hết. "Em chỉ muốn chị biết rằng tình yêu em dành cho chị đã được vun vén từng chút một—"

"Tình yêu giống như một căn nhà vậy, Yuqi." Soyeon đáp. "Em không thể xây nó trên một mặt nền yếu ớt. Ngay từ đầu em đã nói dối chị, và tất cả niềm tin chị có nơi em, từ trước cả khi chúng ta hẹn hò, đều đã không còn nữa."

"Vậy thì em sẽ giành lại nó." Yuqi kiên quyết nói, và Soyeon mệt mỏi bóp trán. "Em sẽ ở lại Hàn Quốc thêm một thời gian nữa, chúng ta có thể—"

"Chị đang quen người khác rồi." 

Yuqi chết đứng tại chỗ. Mùa đông sắp kết thúc rồi, nhưng những lời của Soyeon lại khiến không khí xung quanh Yuqi trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, và nó không biết nên nói gì hay phản ứng như thế nào cả.

"Chị xin lỗi." Lần này đến từ Soyeon. "Nhưng như thế này vẫn tốt hơn." Cô nhìn Yuqi, rồi nhìn lại đoạn đường họ vừa đi qua. "Chị về đây." Nói rồi Soyeon quay lưng bỏ đi, và nó chẳng thế làm gì khác ngoài đứng yên đó và nhìn.

Soyeon cảm thấy may mắn vì Yuqi không thấy được nước trào dâng trong khóe mắt cô.

Yuqi cứ mãi nhìn Soyeon bước đi, một lần nữa ước ao và mơ tưởng về những gì nó đã có thể làm. Giá như nó nói ra sự thật ngay từ đầu, mọi thứ có lẽ đã khác. Yuqi không khỏi cảm thấy bức bối. Chuyện vốn đã có thể tốt hơn, nhưng ai đó lại phải tiết lộ bí mật của Shuhua cho cả trường mà không màng quan tâm những ai sẽ bị tổn thương bởi chúng.

Yuqi vứt cây kẹo mút vào thùng rác trước khi thay bằng một điếu thuốc lấy ra từ túi áo khoác. Trời thì lạnh, và nó thì rất mệt.


x------------x---------------x


"Rồi, an toàn và lành lặn nhé." Shuhua nói ngay khi dừng xe trước căn hộ của Soojin. Không phải khu dân cư cao cấp nhưng cũng khá an ninh, và cô biết Shuhua đang dò xét qua cái cách em liếc ngang liếc dọc, quan sát hàng quán xung quanh và cả những chiếc xe đậu gần đó. Vẫn ưa bảo vệ thái quá như vậy.

"Cảm ơn." Soojin mở cửa, bước ra khỏi xe và ngoái đầu khó hiểu khi nghe tiếng mở cửa của Shuhua. "Em làm gì vậy?"

"Đưa chị lên nhà." Shuhua đáp nhẹ bẫng, và Soojin còn chẳng kịp phản đối vì em đã đến ngay bên cạnh, sẵn sàng theo cô vào trong. Soojin ghét việc phải thừa nhận là cô đã nghĩ về ngày xưa, khi Shuhua luôn đưa cô về và đứng chờ bên ngoài cửa nhà cho đến khi cô an toàn vào trong. Giống như kỵ sĩ trong bộ giáp bạc.

Soojin tự mắng mình không nên nghĩ nữa, cứ mãi nhớ về những khoảnh khắc đó liệu có được gì ngoài tổn thương chứ.

"Tại sao em lại làm điều này?" Soojin hỏi khi họ đứng chờ thang máy. Shuhua nhìn cô.

"Em đối xử như này với tất cả những người em quan tâm. Đừng suy nghĩ nhiều quá." Shuhua trấn an, tay đút trong túi áo chạm khẽ chiếc nhẫn. "Trên tất cả, chị vẫn là bạn của em."

Soojin gật đầu, buộc bản thân tin lời Shuhua, tin rằng không có ý nghĩa gì khác sau những hành động của em cả.

"Được rồi... Cảm ơn em."

"Không có gì."

Trong không gian kín, không ai nói với ai câu nào. Shuhua cứ cúi đầu săm soi tấm thảm lót thang máy nên Soojin cũng chẳng chủ động bắt chuyện, và chớp mắt một cái họ đã đến trước cửa căn hộ của Soojin.

"Tới rồi." Soojin nói. "Có vẻ như em vẫn giữ được một số thói quen cũ nhỉ." Shuhua biết cô đang nói về những lần em đi cùng cô về nhà hồi xưa.

Em nhún vai. "Có lẽ là vậy."

Soojin nhìn cánh cửa, rồi lại quay sang nhìn Shuhua. "Ngủ ngon."

Em gật đầu. "Ngủ ngon." Soojin lấy chìa khóa ra và mở cửa, trước khi vẫy tay với em, Shuhua cũng chào lại, và cô vào nhà. Em lặng người ở ngoài hành lang một lúc truớc khi ngán ngẩm thở dài và lắc đầu.

"Đến đây thôi..." Em lầm bầm, quay lưng rời đi. Trên đường, Shuhua rút chiếc nhẫn trong túi ra, ngắm nhìn nó một lúc trước khi đeo lại vào ngón tay.

Như thế này là tốt nhất, em tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro