Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2017

"Mụi ngừi." 

Soojin nhíu mày khi nghe tiếng cười vọng ra từ nhà tắm. Các cô gái đội bóng chuyền đã kết thúc tập luyện và giờ thì đến lượt đội cổ động, thế nên Soojin, tân đồng đội trưởng nhiệm kỳ mới, tự hỏi tại sao họ vẫn còn vui vẻ ở đây. Cô tiến về phía đám đông, họ thấy cô đi đến trước tủ đồ nhưng cũng chẳng để tâm mấy, vẫn tiếp tục trò chuyện, hoặc đùa giỡn. Sao cũng được. 

''Cách em ấy nói buồn cười thật."

Những cô gái khác vừa cười vừa gật đầu đồng tình, trong khi Soojin cởi áo ngoài và liếc nhìn họ, tự hỏi họ đang nói về ai, nhưng rồi cô lắc đầu, lấy bộ đồng phục cổ động từ tủ sắt, đặt xuống băng ghế, trước khi lấy nốt những thứ khác ra và tiến hành thay đồ.

"Cậu có thấy vậy không, Soojin?" Câu hỏi đột ngột khiến Soojin khó hiểu nhìn họ, tay vẫn bận rộn điều chỉnh độ dài váy.

"Chuyện gì?" Cô chống nạnh, hỏi. Các cô gái lại cười ồ lên.

"Shuhua ấy."

Soojin ngán ngẩm, Yeh Shuhua không khác gì cục nợ trong đời cô. Tân đội trưởng đội bóng rổ lúc nào cũng chọc phá cô, hoặc là buông lời trêu ghẹo hoặc là làm ra những chuyện mà em biết chắc sẽ khiến Soojin tức điên lên. Cô không rõ lí do là gì nhưng kể từ sau buổi tiệc ở nhà Miyeon vào tháng trước, mối quan hệ giữa họ chỉ có tệ hơn theo từng ngày.

"Tên ngốc đó thì sao?"

Tiếng cười khúc khích lại vang lên. Mọi người đều thấy việc hai người họ ghét nhau rất thú vị, cũng rất giải trí: liệu họ sẽ đánh nhau vào buổi sáng hay buổi chiều? Họ sẽ đánh trong bao lâu và phải mất bao lâu trước khi Soojin ném giầy vào Shuhua đang cười toét miệng?

"Cách em ấy nói chuyện." Một cô gái trả lời. "Thật tình, đã sống ở đây bao lâu rồi mà vẫn ăn nói như người trên núi"

"Đùa vậy không vui đâu." Soojin cắt lời cô gái.

"Sao chứ?"

"Đừng có trêu phát âm của em ấy. Chẳng có gì đáng cười cả." Soojin khoanh tay, nghiêm túc nói.

Ở bất cứ tình huống nào khác, Soojin sẽ chẳng mảy may bận tâm, có khi lại thích thú khi người khác trêu đùa tên nhóc bóng rổ đáng ghét ấy, nhưng kể cả khi cô không ưa em, Soojin vẫn biết giới hạn nằm ở đâu, và rằng những trò đùa như vậy là vấn đề khá nhạy cảm đối với cô gái Đài Loan, cô đã nghe Minnie nói về chuyện này trước đây rồi.

"Thôi nào, cậu thậm chí còn chẳng ưa con bé. Tỏ vẻ anh hùng gì chứ"

"Tôi chẳng tỏ vẻ gì cả. Chỉ là tôi có học thức, không như cậu."

"Nhưng mà nó hề thiệt" Một cô gái khác cố gắng lên tiếng.

"Vậy thì khiếu hài hước của cậu như *** ấy."

"Chuyện gì thế?" Soyeon bước vào phòng thay đồ, theo sau là các cô gái đội cổ động. "Tự dưng lại cãi nhau vậy?"

Soojin lắc đầu, nhặt lên cái áo đồng phục và mặc vào.

"Không có gì, chỉ là Soojin đây không chịu nổi một trò đùa thôi."

Soyeon níu tay Soojin lại trước khi cô lao vào cô gái kia.

"Có mà cậu hành xử như một con khốn ấy."

"Cậu nói tôi là con khốn?"

"Cậu hành xử như một con khốn thì còn muốn tôi gọi như nào nữa?"

"Này, đủ rồi" Soyeon đẩy Soojin ra sau trước khi đánh mắt nhìn những người khác. "Mọi người làm ơn đi đi được không? Đằng nào cũng hết giờ tập của đội bóng chuyền rồi mà."

Không khí ngưng đọng một lúc và các cô gái vẫn hầm hầm lườm nhau, trước khi họ quyết định chuyện không đáng để mà phải làm lớn thêm, thế là cả đội rời đi, vẫn lườm cô gái đồng đội trưởng đến phút cuối cùng.

"Nói tớ nghe, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Soyeon hỏi khi chỉ còn đội cổ động ở trong phòng thay đồ.

Soojin biết giờ mà giải thích cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận cô vừa lên tiếng vì không ai khác mà lại là Shuhua, thà không nói và cũng không cần giải thích, bởi vì chính Soojin cũng chẳng biết tại sao mình lại làm như vậy, nên cô chỉ nhún vai.

"Không có gì đâu."


xxx


Soojin thở dài.

Từ cửa sổ quán cà phê, cô có thể thấy vài học sinh băng qua đường trong đồng phục cổ động, khiến cô bất giác nghĩ về ngày xưa và tự thấy ngớ ngẩn khi để chỉ một bộ đồng phục nhưng lại gợi nhắc quá nhiều ký ức cũ.

Sau khi Shuhua rời Hàn Quốc, Soojin đã rút khỏi đội cổ động vì cô chẳng còn hơi sức để quan tâm đến nó nữa. Người khác bình phẩm, chê cười, về việc cô chỉ là thế thân của Minnie trong lòng Shuhua chỉ khiến năm học trở nên tệ hơn và cũng là một trong những lí do Soojin chủ động giữ khoảng cách với cả Minnie lẫn Miyeon.

Khi ấy đội cổ động đã tốn hết nước miếng năn nỉ cô ở lại, rằng cô nên cảm thấy biết ơn vì bỏ được một kẻ dối trá như Shuhua, nhưng tất cả những gì cô cảm nhận được lúc ấy chỉ là sự mệt mỏi, nên từ bỏ là lựa chọn tốt nhất. Sau đó, cô dồn sức vào lớp học nhảy.

Giờ lớn hơn rồi, cô mới thấy những vấn đề khi xưa tưởng chừng to tát, lại hóa nhỏ nhặt và có phần 'ngớ ngẩn'.

Chỉ giá như...

"Americano, nhỉ?" Yuqi hỏi, đặt ly nước trước mặt Soojin và cô gật đầu, nhìn Yuqi ngồi xuống phía đối diện. "Em nhớ hồi đấy chị thích uống Americano đá lắm."

Soojin bật cười. "Cảm ơn em vì vẫn còn nhớ cái chuyện vặt vãnh ấy."

Yuqi nhún vai. "Trí nhớ em tốt đó giờ, biết sao được."

Soojin mỉm cười, gật gù. Nói chuyện với Yuqi dễ hơn nhiều, Yuqi luôn khiến mọi nguời xung quanh cảm thấy thoải mái, dù là truớc đây hay bây giờ thì vẫn vậy. Soojin thấy mừng vì Yuqi không thay đổi quá nhiều như cô bạn thân của mình.

"Hai đứa thấy sao rồi?" Soojin nhấp một ngụm cà phê, hỏi, và Yuqi biết cô muốn nói tới điều gì.

Mẹ Yeh đã được mai táng xong xuôi, đã vài tuần trôi qua nhưng cảm giác vẫn còn gì đó khó khăn để chấp nhận sự thật, nhất là đối với Yuqi khi nó xem bà như mẹ ruột, nên Soojin có lo cũng là dễ hiểu.

"Đôi khi em vẫn thử gọi điện cho dì." Yuqi bật cười khô khốc, thú nhận. "Em vẫn đang cố gắng để quen với việc... giờ chỉ còn hai đứa với nhau."

Truớc giờ họ vẫn luôn là bốn người, rồi ba Yeh mất và giờ thì là mẹ Yeh, ừ thì gia tộc Yeh cũng không đông đúc gì nhưng họ chẳng khắng khít lắm và Yuqi cũng biết Shuhua không thích họ, giờ thì mọi thứ chỉ càng trở nên tệ hơn.

"Chị rất tiếc." Ba mẹ Soojin vẫn khỏe mạnh và cô cũng chẳng thể tưởng tượng một ngày mất đi ai trong số họ, chứ đừng nói đến là cả hai, nên cô không dám nghĩ đến nỗi đau Yuqi đang mang lớn đến mức nào, dù rằng nó lúc nào cũng tươi cười. "Bà ấy thế nào... trước khi..."

"Dì vẫn ổn." Yuqi đáp. "Tụi em đã định quay lại Đài Loan sau bộ phim mới nhất của Shuhua." Nó khựng lại, bất giác nghĩ đến người phụ nữ quá cố. "Phải mà em nhận ra dì đã mệt mỏi thế nào..."

"Không phải lỗi của em." Soojin nắm lấy bàn tay người đối diện. "Người tốt đôi khi cũng gặp phải chuyện không may mà."

Yuqi lặng người để những lời của Soojin lắng đọng. Cô luôn biết cách lắng nghe và an ủi người khác. Điều đó chẳng hề thay đổi.

"Chị biết không." Yuqi cất tiếng. "Khi tụi em đi Trung Quốc, dì đã rất lo lắng." Nó mỉm cười khi nhớ lại khoảng thời gian ấy. "Shuhua và em phải thuê một căn hộ nhỏ, à, nó giống một căn phòng nhỏ hơn, và dì sẽ gọi điện mỗi tối để nhắc nhở tụi em ăn uống đàng hoàng và này nọ." Soojin mỉm cười, gật gù. "Tụi em đã giấu dì chuyện hai đứa nhịn ăn để trả tiền phòng, em nghĩ Shuhua sẽ bóp chết em nếu dám hé răng nửa lời ấy."

"Sao hai đứa không đến chỗ mẹ em?" Soojin hỏi. "Bà vẫn ở Trung Quốc mà phải không?"

"Ừm, mẹ ở Trung Quốc, nhưng..." Yuqi lắc đầu, nhẹ cười. "Mọi chuyện không được suôn sẻ lắm, nên tụi em đành ở với nhau, Shuhua và em." Soojin có cảm giác chuyện không chỉ có thế, nhưng cô không hỏi thêm.

Yuqi có thể là một cuốn sách mở, không giống với Shuhua, nhưng nó chắc chắn nhạy cảm hơn cô bạn thân của mình, nên Soojin biết dù chuyện Yuqi muốn giấu là gì, thì hẳn cũng khiến nó đau lòng không ít. Khi Soojin đồng ý đi gặp riêng Yuqi, cô đã nghĩ cả hai sẽ phải ngượng ngùng lắm, nhưng Yuqi vẫn hoạt bát và cởi mở mặc tình hình hiện tại và họ vẫn tránh nói về Shuhua hay Soyeon hết mức có thể.



"... rồi chị mua được căn studio, mất kha khá thời gian nhưng chị cũng khiến nó tươm tất hơn một tí, đủ để mở lớp học." Soojin tiếp nối câu chuyện sau gần nửa tiếng kể cho Yuqi nghe về cuộc đời cô suốt những năm qua. "Nói thật thì mọi thứ đến giờ vẫn khá tốt."

"Vậy là ngon rồi!" Yuqi nói. "Thật ra... em có ý này muốn nói với chị." Soojin nhướn mày nhìn nó.

"Chuyện gì?"

"Ok! Chuyện là—..."


x-----------x-----------x


'Soojin yêu dấu của em-'

Shuhua nhanh tay đóng lại quyển nhật ký sau khi tìm thấy lá thư em từng viết cho Soojin vẫn nguyên vẹn giữa những trang giấy vàng. Trong một khoảng thời gian dài, em đã luôn giữ cuốn nhật ký bên mình, dù có hẳn một cái ổ khóa to tướng, đâu đó trong em vẫn còn nỗi sợ sẽ lại có người tìm thấy và làm lộ bí mật của em, một lần nữa. Nhiều năm trôi qua và tự lúc nào, em đã không còn viết nhật ký, và cũng quên luôn cả sự tồn tại của cuốn sổ, trước khi vô tình tìm thấy nó nằm trong góc tủ khi em đang cố tìm kiếm một thứ khác.

Shuhua nghĩ Yuqi hẳn đã đặt cuốn nhật ký ở đó.

Em lại liếc nhìn cuốn sổ với bìa họa tiết cherry, mảnh giấy nơi em viết tâm thư cho Soojin hơi lộ ra ngoài, cứ như lời nhắc nhở rằng em không nên nói về nó hay thậm chí là nghĩ về nó và một lần nữa, chiếc nhẫn ôm lấy ngón áp út của em bỗng dưng nóng hổi như lửa đốt. Em nắm lấy nó và trong một thoáng, cân nhắc việc tháo nó ra, nhưng rồi em lắc đầu. Không một lần nào nữa.

"Chị chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy bức thư này..." Shuhua lầm bầm, em đứng dậy và trả cuốn nhật ký về nơi em tìm thấy nó, chôn dưới chồng đồ, ở góc sâu nhất của tủ quần áo trong phòng ngủ. Em thậm chí còn chẳng nhớ nội dung viết trong thư là gì nữa, ký ức về khoảng thời gian em hí hoáy giờ đã nhạt phai nhiều chút. Chuyện đã qua lâu quá rồi.

"Đứng ngẩn người ở đó làm gì thế?" Em nghe giọng Yuqi và thoáng giật mình vì không nhận ra cô bạn đã quay về từ lúc nào.

"Không có gì, đang suy nghĩ linh tinh thôi." Shuhua nhìn Yuqi từ đầu tới chân. "Về hơi trễ đấy. Cậu đã ở đâu vậy?"

"Tớ mới đi đây thôi mà." Yuqi chu mỏ. "Muốn ra ngoài với tớ một lát không?"

"Cậu mới vừa về đến nhà." Shuhua nhíu mày. "Mà đã tính chuyện đi nữa rồi?"

"Cậu ở trong nhà hoài không thấy ngộp hả?" Yuqi đáp. "Chúng ta có thể đi mua quà cho Minju nè. Cậu đã hứa sẽ tặng quà cho con bé còn gì.''

"Miyeon bảo tớ không được chiều hư con bé."

Yuqi đảo mắt. "Miyeon thì biết gì chứ? Chị ấy chỉ là một bà mẹ thôi mà!"

Shuhua phì cười và khóe môi Yuqi cũng cong lên khi thấy nụ cười của em. Đã lâu rồi nó không thấy em cười.

"Tụi mình sẽ gọi Minnie, hỏi chị ấy nên mua gì, rồi tới nhà chị ấy và tặng quà cho Minju." Yuqi vẫn chưa từ bỏ. "Thôi nào, chị Eunbi cũng nói là cậu cần phải đi ra ngoài nhiều hơn đấy!"

"Rồi rồi, cậu thắng..." Để đến mức Yuqi phải lôi Eunbi ra... Shuhua đành mệt mỏi buông xuôi, và Yuqi liền hí hửng quàng tay qua vai em, lôi em đi theo đúng nghĩa đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro