Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tháng mười hai, 2017.

Cho Miyeon là một nhân tố mới mẻ được thêm vào cái tổ hợp ba người hoàn hảo bao gồm Yuqi, Minnie và Shuhua. Tất nhiên, một khi cô bạn người Thái của họ và cô gái xinh đẹp nhất trường bắt đầu gặp gỡ nhau thường xuyên hơn, dưới cái danh 'bạn bè', theo lẽ thường, Miyeon cũng thường xuyên xuất hiện bên cạnh họ, nhiều hơn những gì Shuhua dự liệu, và kéo theo cả sự có mặt của cả Soyeon và Soojin.

Không còn bộ ba nữa, vì ba kẻ vừa xâm nhập vào cái vòng tròn khép kín ấy, và một trong số đó còn đang cố gắng cướp Minnie khỏi em. Có hai thứ mà Shuhua ghét ở Miyeon: Việc chị hẹn hò với Minnie chỉ còn là chuyện nay mai, và sự thật là rất khó để ghét được Miyeon. Chị gái đó cứ như được tạo nên từ cầu vồng và ánh dương vậy, lúc nào cũng lịch sự, nhã nhặn và luôn đối xử dịu dàng, tốt bụng với Shuhua.

'Chị không thể thô lỗ một lần sao?? Chết tiệt!' Đã có lúc em thầm nghĩ như thế, khi Miyeon cắt ổ bánh mì kẹp của chị làm đôi và chia cho Shuhua một nửa vì em để quên hộp cơm trưa ở nhà và không có tiền để mua thức ăn ở căn tin. Thật sự rất khó để ghét một người luôn đối tốt với mình, nhưng bất cứ khi nào nhìn thấy Miyeon ở cạnh Minnie, Shuhua lại muốn hét lên thật to.

Tuy nhiên, buổi sáng hôm đó, lại không như vậy. Sắp tới Giáng sinh nên ai cũng đổ xô đi mua quà tặng cho bạn bè và người thân, Cho Miyeon không phải ngoại lệ và đi cùng chị là Shuhua, cô gái nhỏ mà chị mong muốn kết bạn cùng hơn ai hết. Shuhua là bạn của Minnie, không phải bạn bình thường mà là bạn rất thân, và nếu Miyeon muốn hẹn hò với Minnie, chị tự nhủ ít nhất cũng phải làm thân được với bạn của Minnie.

Mọi thứ khá suôn sẻ với Yuqi, em ấy cởi mở và rất hoạt bát. Tính cách của họ có nhiều điểm tương đồng và chẳng mất nhiều thời gian để Miyeon trở thành bạn của Yuqi. Thế nhưng, Shuhua thì hoàn toàn ngược lại.

Cô gái nhỏ tuổi nhất nhóm hầu như luôn khép mình, nhưng Miyeon nhận ra dường như em chỉ như vậy khi ở gần chị, không cười đùa hay gây gổ như khi ở với Soojin và Miyeon tha thiết muốn làm thân và kết bạn với em, chị thật sự ngưỡng mộ em rất nhiều.

"Chị nghĩ giày cũng là một lựa chọn tốt. Em thấy sao?" Miyeon hỏi, giơ hai đôi giày đến trước mặt Shuhua.

Có lẽ đó là lí do tại sao trong bao nhiêu con người, Miyeon lại chọn gọi cho Shuhua, rủ em đi mua quà Giáng sinh cho ba mẹ với mình. Trong xóm có một cửa hàng mới mở và vì đang là mùa lễ, rất nhiều người đến đó để mua đồ. Miyeon đã rất ngạc nhiên khi Shuhua thật sự đồng ý đi cùng chị, mà nào có hay biết rằng đó là vì Minnie ép em đi thôi.

"Cũng được." Shuhua đáp, rồi chỉ về cái áo khoác ở gần đó. "Mấy cái kia nữa?"

"Ồ, ý tưởng hay!" Miyeon hào hứng, tươi cười rạng rỡ tiến lại gian áo khoác, chọn lấy một cái màu nâu và cái kia màu trắng. Shuhua mới chỉ thoáng gặp ba mẹ Miyeon trước khi họ rời đi mua đồ, cả hai đều tươi cười và Shuhua lấy đó làm lạ, vì em đã quen với hình ảnh nghiêm khắc của ba mẹ mình. Mà giờ em đã hiểu tại sao Miyeon lại giống như hiện thân của mặt trời rồi, bởi vì ba mẹ chị cũng chẳng khác gì mấy.

"Mong là họ sẽ thích." Miyeon vui vẻ nói khi họ bước dọc con phố, cái túi giấy với những món quà bên trong đung đưa theo từng bước chân đi.

"Em nghĩ là họ sẽ thích thôi, chị."

"Shuhua."

"Vâng?"

"Em có thể gọi chị là Miyeon, chúng ta là bạn mà." Miyeon nói. "Chị hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt. Em thấy thế nào?"

'Không ổn.' Shuhua thầm nghĩ. Đây là một ý tưởng tồi tệ. Em không thích Miyeon một chút nào, em ghét nhìn thấy chị ở gần Minnie và giờ thì chị muốn làm bạn với em? Em còn có thể diễn cái vai này bao lâu nữa đây?

"Tất nhiên rồi." Shuhua đáp, và Miyeon lại càng thêm vui mừng.

Tệ thật, Shuhua thầm mắng bản thân, nếu Miyeon tiếp tục coi họ là bạn bè thì làm sao em có thể che giấu được những cơn ghen đây?

"Mà nhân tiện" Miyeon đột nhiên dừng bước và Shuhua cũng phải dừng theo, em tò mò nhìn chị lục tìm trong cái túi giấy và lấy ra vật gì đó, và đưa cho Shuhua hãy còn đang ngơ ngác. "Giáng sinh vui vẻ!"

"Một... cuốn nhật ký?" Shuhua ngờ vực nhận lấy món quà từ tay Miyeon vẫn đang tươi cười rạng rỡ.

"Minnie nói với chị rằng em thích viết lách, nên là... Hy vọng em thích nó." Miyeon đáp. "Và mong là em cũng sẽ dùng nó!"

"Em... Chị, nếu em biết thì đã có thể mua thứ gì đó cho chị rồi." Shuhua bối rối và Miyeon bật cười.

"Không cần đâu. Với lại chị vừa nói gì ấy nhỉ? Gọi Miyeon thôi là được rồi."

"Ừm, em sẽ cố nhớ." Shuhua đáp. "Cảm ơn chị vì món quà, Miyeon."

"Không có chi~"


xxx


2029

"Này là mới đi ăn cướp về đó hả?" Miyeon hỏi ngay khi mở cửa và thấy Yuqi cùng Shuhua mỗi người ôm một cái thùng đứng đó. Gọi thùng thì cũng hơi quá, nhưng nếu là hộp thì chúng bự hơn thế nhiều. 

Cả hai cái thùng đều được gói trong giấy gói với hoa văn khác nhau, của Yuqi là hoa hòe còn Shuhua thì đầy ắp hình trái tim. Cả hai đều cột một cái nơ trắng thật to ở bên trên.

"Thứ lỗi cho tụi này, thưa Quý bà." Yuqi tinh nghịch cười, khiến cô chị lớn ngán ngẩm bước sang một bên để cả hai vào nhà. "Tụi em ở đây vì bé con cơ!"

"Đây là quà." Shuhua nhàn nhạt nói, không có vẻ gì là hào hứng và cũng không trực tiếp đáp lời Miyeon.

"Minju đang coi hoạt hình ở phòng khách. Trong hộp có gì vậy?" Miyeon hỏi. "Không phải thứ gì mà con bé có thể dùng để phá tan nát căn nhà chứ?" Chị tỏ vẻ lo lắng.

"Không, không phải. Đừng lo quá." Yuqi đáp và tiến về phía phòng khách. Minju đang ngồi trên sàn nhà trước TV và gần như không hề hay biết về sự xuất hiện của hai vị khách nếu không phải vì tiếng bước chân thùm thụp của Yuqi. Cô bé mới đầu là kinh ngạc, sau đó thì phấn khích bật người dậy và lao về phía những hộp quà.

"Súng nước!" Minju hào hứng, chụp lấy một cây trước khi ôm chầm cả Yuqi lẫn Shuhua. "Ngầu bá cháy! Mẹ nhìn nè!"

"Thích nhỉ. Giờ thì con phải nói gì nào?"

"Cảm ơn ạ!"

"Không có chi." Shuhua nhẹ chọt má cô bé.

"Con có thể chọc phá mẹ và mommy cả ngày với chúng." Yuqi gợi ý. "Nếu mà mommy Minnie không đưa đồ chơi cho con, cứ bắn mommy với cây súng nước này nhé."

"Làm ơn đừng có dạy hư con bé." Miyeon mệt mỏi bóp trán và Yuqi cười lớn trước khi đề nghị đi ra hồ bơi và bơm đầy súng nước để chơi và Minju nhanh chóng đồng ý, lon ton chạy theo dì Yuqi.

Shuhua đứng dậy và nhìn Miyeon.

"Minnie đâu rồi chị?" Trời đã gần sập tối, họ dành cả buổi chiều tìm món quà phù hợp cho Minju và không nhận ra thời gian trôi nhanh đến mức nào. Giờ ở biệt thự Yontararak rồi, Shuhua mới bắt đầu thấy lạ vì đúng ra giờ này Minnie phải đang ở nhà chơi cùng Minju chứ, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng chị đâu.

"Đi làm chưa về." Nghe Miyeon trả lời, Shuhua không ngăn được cảm giác rằng Miyeon đang phiền lòng, hoặc là vì việc Minnie đi làm về muộn hoặc điều gì đó khác, nhưng em biết tóm lại là có liên quan đến Minnie. "Hai đứa có ở lại dùng bữa tối không?"

"Em không, còn việc cần làm ở nhà." Shuhua nhanh miệng đáp. "Nhưng chắc là Yuqi sẽ muốn ở lại đấy." Em nói, loáng thoáng nghe thấy tiếng cười đùa ở sân sau, Yuqi hẳn là đang chơi rất vui với đống súng nước đó, vui hơn cả Minju nữa.

Miyeon chỉ có thể gật đầu, một phần trong chị biết là nên khuyên Shuhua ở lại, phần khác lại không muốn thế. Cảm giác khó xử vẫn còn đó và hiện giờ làm lơ nhau là điều tốt nhất cho cả hai nên khi Shuhua nói muốn về, Miyeon không thật sự cố gắng giữ em lại.

Chị ngước nhìn đồng hồ trên tường sau khi Shuhua đã rời đi và khẽ thở dài.

Em ấy lại về muộn.


x------------x--------------x


"Tớ thấy hay đó." Soojin vẫn tập trung nấu nướng, nói. Soyeon đang ngồi bên kệ bếp, laptop trong tay để cho cô bạn nghe bài hát mà Soyeon đã dốc sức vào suốt mấy ngày qua. Nhưng thật lòng thì Soojin khá bất ngờ vì giai điệu quá đỗi nhẹ nhàng, cứ như là tình ca vậy. "Bài mới à?"

"Ừ." Soyeon đáp. "Nhưng tớ không biết nữa... Cảm giác cứ thiếu thiếu cái gì ấy." Cô nhịp nhịp tay lên mặt bàn. "Chắc là tớ sẽ coi lại phần lời một lần nữa."

"Để sau bữa tối đi." Soyeon biết đó không phải là câu hỏi, Soojin là đang yêu cầu và Soyeon không nhịn được mà mỉm cười. Soojin vẫn vậy, thầm lặng chăm sóc cho mọi người.

"Nhắc mới nhớ." Soyeon đóng laptop và quay sang Soojin. "Lớp học của cậu sao rồi?"

Soojin biết Soyeon là đang hỏi về Shuhua, hay đúng hơn là muốn biết liệu hai người còn cảm thấy khó xử với nhau hay không.

"Vẫn ổn, chắc vậy." Soojin đáp. "Em ấy rất lịch sự và giữ cho mọi thứ giữa tụi tớ được chuyên nghiệp hết mức có thể."

Soojin tự tin là cô đang làm rất tốt việc cư xử bình thường khi ở bên em, để chừa một khoảng cách chính là điều tốt nhất họ có thể làm vì nhau, thế nhưng đâu đó trong Soojin vẫn cảm thấy có chút thất vọng, dù rằng cô không nên thế. Đã mười năm rồi, cô còn trông mong gì ở Shuhua chứ? Với cả rõ ràng là em đã bước tiếp và kiếm cho mình một cô bạn gái rồi mà.


"Chỉ nói như vậy với chị thôi." Shuhua nhanh miệng chữa cháy. "Em từ bỏ con đường trăng hoa lâu rồi."

"Được vây thì tốt." Soojin đáp. "Chị không muốn dính vào sự trăng hoa của em đâu."

"Vâng, thưa Quý cô!" Shuhua nghiêm giọng. "Trong mắt em chỉ có chị thôi."


"Soojin?"

Cô giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ và ngước nhìn Soyeon.

"Hả?" Cô ngơ ngác hỏi lại và nếu Soyeon có nhận ra sự im lặng bất thường của Soojin sau khi nhắc tới Shuhua thì cô cũng quyết định không nói đến em nữa, thay vào đó, cô chỉ tay vào thứ bên cạnh Soojin.

"Cậu có điện thoại kìa."

"Ồ."

Soojin nhanh chóng bước sang một bên dể Soyeon thay thế vị trí bên bếp ga trong khi cô mở điện thoại và thấy tin nhắn của Minnie. Lạ thật, họ không thường nhắn tin cho nhau, vào giờ này thì lại càng không.


Minnie

Soojin?

Em có đó không?

Chị có chuyện muốn nhờ.


Soojin khẽ nhíu mày trước khi gõ xuống câu trả lời.


Soojin

Chuyện gì vậy?

Minnie

Nếu Miyeon hỏi, nói với chị ấy tối nay chị ngủ lại chỗ em.

Soojin

Tại sao?

Minnie

Không có gì. Chỉ là có cuộc họp, mà chị ấy thì không thích chị vì công việc mà về trễ.


'Nghe có vô lý không kia chứ' Soojin muốn nói lắm, và cô có dự cảm không lành về chuyện này. Cô không thích nói dối, nhất là với bạn bè, nhưng cô cũng tin Minnie.


Soojin

Được, em biết rồi...








Yuqi nghĩ cả Shuhua lẫn Soojin đều vô cùng ngốc nghếch.

Nó ngồi trên băng ghế nhìn lớp học nhảy đang diễn ra và những mẩu đối thoại nhỏ giữa họ, cũng do nó khơi mào sau khi quyết định ngồi lại và quan sát lớp học của họ ngày hôm đó, vẫn tốt hơn so với việc buồn chán ở nhà.

Nhưng lại nói về cặp đôi ngốc nghếch, Yuqi thầm mắng họ trong đầu, họ hẳn là nghĩ rằng họ đã làm rất tốt trong việc cư xử tự nhiên với nhau, chuyên nghiệp và này nọ, nhưng sự ngượng ngùng giữa hai người thật sự làm Yuqi chỉ muốn đứng lên và rời khỏi căn phòng này ngay lập tức ấy. Ngột ngạt chết đi được.

"Hôm nay người em hơi cứng đấy." Soojin nhận xét. "Ngủ không ngon à?"

"Em nghĩ cậu ấy ngại vì có em ngồi đây đó." Yuqi nói, cười khẩy trong khi Shuhua chỉ ngán ngẩm. "Nếu cậu muốn thì tớ có thể nhắm mắt, để cậu thấy thoải mái hơn."

"Im đi." Shuhua nhăn mặt nói và Yuqi cười lớn trong khi Soojin chỉ ở một bên cười mỉm. Khung cảnh này có chút quen thuộc, giống như được thấy hai đứa nhỏ gây nhau ở hành lang trường xem ai được ăn gói bánh snack. "Chẳng phải tớ mới là người đã nắm tay cậu trước khi lên quay chương trình đầu tiên sao."

Tai Yuqi ửng đỏ. "Nè! Cậu đã nói là sẽ giữ bí mật mà!"

Soojin bật cười.

"Rồi rồi, hai đứa." Có phần nhẹ nhõm vì không khí hiển nhiên đã thoải mái hơn trước và cô sẽ phải cảm ơn Yuqi vì điều này. "Tan lớp đi rồi gây nhau cũng chưa muộn đâu." Nói rồi cô quay sang Shuhua. "Thử lại một lần nữa nhé?"

Shuhua gật đầu, lơ đi trái tim đang dần loạn nhịp trong lồng ngực. Chỉ là do mới nhảy xong thôi, em tự trấn an, chứ không phải vì nụ cười của ai kia đâu. Shuhua lắc đầu, khẽ thở dài.

'Đã quá muộn rồi' Em thầm nghĩ, xắn cao một bên tay áo và nụ cười của Soojin vụt tắt ngay khi nhìn thấy chiếc nhẫn vàng óng ánh trên ngón tay em như một minh chứng không thể rõ ràng hơn.

Shuhua thật sự đã bước tiếp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro