Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chị Soojin!"

Soojin ngoái đầu lại và thấy Yuqi chạy về phía cô với nụ cười rạng rỡ. Tâm trạng cô gái hẳn đang rất tốt, và nụ cười cũng vô cùng đơn thuần, không giống những lần truớc. Soojin đang đứng trước studio nơi cô và Yuqi đã hẹn gặp.

"Xin lỗi, em đến trễ."

"Không sao, chị cũng mới ra thôi."

Yuqi gật đầu trước khi đưa tay cho Soojin nắm lấy, rồi cả hai cùng bước đi.

"Miyeon có kể chị nghe về món quà em tặng Minju." Soojin nói, và ý cười của Yuqi càng đậm.

"Trẻ con thích mấy món đồ chơi như vậy mà." Yuqi nói. "Miyeon có thể than phiền nhưng em biết chị ấy cũng có chơi súng nước và khi đó chị ấy 17 tuổi! Chả hiểu vì đâu mà giờ chị ấy lại thành bà mẹ khó tính như này nữa."

"Có lẽ khi người ta trở thành phụ huynh thì sẽ thay đổi chăng." Soojin đoán và Yuqi gật gù. Nó có thể hiểu chút chút. "Nhưng mà ý tưởng súng nước hay đấy chứ, chị đảm bảo là con bé sẽ rất thích thú khi ăn hiếp được Miyeon và Minnie cho mà xem." Cả hai cùng bật cười.

"Đó là ý tưởng của Shuhua." Yuqi nói. "Cậu ấy đã hứa sẽ tặng quà cho con bé nhưng..." Lại quá đắm chìm trong công việc nên không còn nhớ gì nữa, Yuqi nghĩ thầm. "Bận công việc." Nó cố tình nói tránh đi, nhưng từ cái cách Soojin gật đầu, Yuqi biết cô hiểu vấn đề thật sự ở đây là gì. Thậm chí là sau nhiều năm, Soojin vẫn hiểu con người của Shuhua. "Nhưng mà em đã giúp cậu ấy có thêm thời gian rảnh để thư giãn một tí."

"Em là một người bạn tốt, Yuqi."

"Ừ thì..." Yuqi nhún vai. "Giờ cậu ấy chỉ còn mỗi em là người thân, em phải chăm sóc cho cậu ấy chứ."

Lại một lời nhắc nhở. Đôi khi Soojin quên mất rằng ba mẹ Yeh đều đã không còn. Bóng dáng thấp thoáng của ba Yeh trong bộ suit cùng biểu cảm nghiêm khắc và mẹ Yeh nướng bánh trong bếp vẫn còn đọng lại nơi tâm trí cô, nhưng liệu sẽ được bao lâu nữa? Thời gian trôi đi rồi cô cũng sẽ dần quên hết thôi, Yuqi cũng vậy, và Shuhua cũng sẽ vậy...

"Họ thế nào?" Yuqi có vẻ không hiểu câu hỏi của Soojin. "Ba mẹ Yeh, họ sống thế nào trước khi...?"

"Bác vẫn luôn bận rộn với công việc." Yuqi đáp. "Ông ấy thậm chí còn mua cả một căn nhà riêng cho mình và dì nhưng lại chẳng sống ở đó được bao lâu." Nó nghiêng đầu. "Em biết bác đã nghĩ tới việc nghỉ hưu sau bao nhiêu năm miệt mài làm việc và em đã ủng hộ bác rất nhiều. Có lẽ nếu em nói gì đó sớm hơn thì..."

"Này." Soojin nhẹ giọng. "Em không biết được mà." Cô cắn môi. "Nếu chủ đề này nặng nề quá thì —"

"Không, không. Em ổn." Yuqi vẫn nhất quyết. "Trước khi qua đời, dì đã lên kế hoạch quay về Đài Loan. Quyết định từ trên trời rơi xuống ấy khiến em có chút khó hiểu. Nhưng hình như Shuhua đã phản đối." Yuqi nói khi họ băng qua đường lớn. "Họ cãi nhau rất nhiều vì chuyện đó, nhưng đến khi có mặt em thì họ lại tỏ vẻ như chẳng có gì xảy ra."

"Chắc là bà có lí do riêng."

"Ừm, em chỉ ước giá như dì có thể trở về quê nhà trước khi qua đời..."

"Shuhua không có ý định quay về Đài sao?" Soojin sực nhận ra.

"Có lẽ vậy, cậu ấy dường như đã quen với cuộc sống ở Trung Quốc." Yuqi đáp. "Rồi còn đám cưới sắp diễn ra—''

"Đám cưới?"

Yuqi thiếu điều muốn tự vả ngay sau khi nhìn thấy vẻ bất ngờ trên gương mặt Soojin, rồi nó lại nghĩ sớm muộn gì Soojin cũng biết chuyện thôi mà, không từ nó thì cũng là từ internet.

"À, ừm... Shuhua đính hôn rồi." Yuqi nói, cảm giác khó xử với tình huống hiện tại.

"Ồ..." Soojin hơi thẫn người. "Thật... mừng cho em ấy."

Soojin biết lời cô chẳng có chút nào là thật lòng và lời Yuqi càng khiến cô bận tâm hơn những gì cô muốn nghĩ đến, thành ra có chút đáng lo, cô không nên cảm thấy như thế này, khi mà đã nhiều năm trôi qua, và lại là đối với một người đã làm tổn thương cô như cái cách Shuhua đã làm. Cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hai người vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ Soojin dù đã mười năm trôi qua. Cô biết em đang hẹn hò nhưng không thật sự nghĩ đến việc nghiêm túc như đám cưới lại nằm trong dự định của em, nhất là với cái cách Shuhua nói về mối quan hệ của em và cô gái bí ẩn kia.

"Cô ấy cũng là diễn viên à?" Soojin hỏi, cố tỏ vẻ tự nhiên hết mức có thể.

Yuqi lắc đầu. "Không, chị ấy là giáo viên." Nó đáp. "Họ gặp nhau sau khi...—Em xin lỗi, chuyện này... Em không thể nói được." Yuqi đột nhiên bỏ dở câu chuyện và Soojin nhíu mày, nhưng rồi vẫn gật đầu.

"Không sao, chị hiểu mà."

Cô có tò mò, đúng. Cuộc sống của Shuhua giờ đây lại càng trở nên bí ẩn, dù em là người nổi tiếng, nên là có một, hai điều cô rất muốn biết, nhưng Soojin cũng có cảm giác mình thật sự không có sẵn lòng lắng nghe chuyện tình của Shuhua đến thế.

Nhưng rồi em sắp kết hôn, và điều đó khiến cô bận tâm.


x----------x-----------x


"Trông chị khác quá đó." Shuhua nói khi kéo ghế ngồi xuống, nhìn Minnie đang ngồi bên kia bàn với nụ cười rạng rỡ. "Suýt thì em nhận không ra luôn."

Minnie bối rối vuốt tóc mái.

"Cũng lâu rồi chị không nhuộm tóc nhỉ, lại còn là nhuộm vàng." Minnie nói, trông chị có vẻ hài lòng với sự thay đổi nên Shuhua cũng mỉm cười theo, mặc dù em vẫn nghĩ rằng nó có chút đột ngột.

"Miyeon phản ứng thế nào?"

Minnie thở dài, nhưng rồi lại bật cười.

"Ừ thì, mới đầu chị ấy ngạc nhiên lắm, nói chị như thế này trông không có chuyên nghiệp chút nào." Minnie lắc đầu. "Xong rồi chị ấy nói thêm là trông chị đẹp lắm."

Shuhua mỉm cười. "Đúng là Miyeon, chẳng thể nào tức giận với chị."

"Mặt khác, Minju..." Minnie tặc lưỡi. "Giận lắm. Phải mất một lúc con bé mới nhận ra là chị chứ không phải người phụ nữ nào khác đang hôn mẹ của mình."

"Mẹ từng kể với em." Shuhua cất tiếng. "Rằng hồi còn bé, khi ba cạo râu, em đã khóc rất nhiều vì không nhận ra ông." Em bật cười khi cố gắng mường tượng lại khung cảnh ấy trong đầu.

"Thật tốt." Minnie nói và Shuhua khó hiểu nhìn chị. "Đây là lần đầu tiên em nhắc về họ kể từ đám tang."

Shuhua không trả lời.

"Shuhua này, em nên kiếm người nói chuyện cùng." Minnie khuyên. "Đừng cố giữ mọi thứ cho riêng mình, không tốt đâu."

"Em ổn, chị không cần lo lắng quá."

"Đương nhiên là chị phải lo chứ, chị đã nói em rồi." Minnie nghiêm mặt. "Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, em vẫn là gia đình của chị. Chị sẽ luôn lo lắng về em."

"Em biết... Cảm ơn chị." Shuhua khó khăn nói, vân vê chiếc nhẫn trên ngón tay mà có vẻ như Minnie vẫn chưa nhận thấy. "Minnie, em—"

Điện thoại Minnie rung lên và chị nhanh chóng liếc mắt xuống màn hình trước khi áy náy nhìn Shuhua.

"Chị pnghe điện thoại một lát." Minnie nói rồi bắt máy, liếc nhìn Shuhua trước khi trả lời. "Ừ, nghe đây... Ừ... Ừm... Biết rồi, đang ở cùng Shuhua..." Minnie nhìn đồng hồ đeo tay. "Ok... ừ, gặp lại sau, bye."

"Nhanh vậy." Shuhua cảm thán. "Miyeon?" Em hỏi và Minnie lắc đầu.

"Chỉ là một người bạn thôi, tối nay có cuộc họp." Chị rướn người, chống tay lên bàn. "Nhưng mà như chị đã nói đấy, em cứ suốt ngày khóa mình trong văn phòng và bỏ mặc cảm xúc cá nhân, không tốt chút nào."

"Em còn việc cần làm cho xong, hơi đâu mà lo nghĩ về cảm xúc." Shuhua nói rồi thở dài và mệt mỏi bóp trán. Đầu em lại đau nữa rồi.

"Em đang bị stress đó, cứ vậy hoài không tốt cho sức khỏe đâu." Minnie nói. "Làm ơn nghe chị một lần này đi, chị chỉ muốn giúp em thôi."

"Sau bộ phim này em sẽ nghỉ ngơi." Shuhua ngước nhìn Minnie. "Em hứa. Em sẽ quay xong bộ phim, rồi hoàn tất kịch bản, và nghỉ ngơi."

"Chị ghi lại đấy nhé." Minnie nói.

"Em sẽ giữ lời mà." Shuhua đáp, trước khi quyết định. "Nhân tiện... có chuyện này em muốn nói với chị."

"Chuyện gì thế?"

"Cuối năm nay em sẽ kết hôn."


x------------x-----------x


Soojin vẫy chào người học viên cuối cùng rời khỏi studio. Cô không hẳn là thích việc mở lớp vào cuối tuần nhưng có vài học viên vẫn còn đang là học sinh và chỉ rảnh cuối tuần để luyện tập. Mệt thì mệt thật đấy, nhưng chứng kiến quá trình phát triển của học viên cũng xứng đáng lắm.

Cô kiểm tra thời gian trên điện thoại trước khi cất nó lại vào túi, cùng với những đồ đạc linh tinh khác trước khi nghe tiếng gõ cửa và ngoái đầu nhìn, tự hỏi liệu có phải học viên quên đồ ở studio hay không, nhưng rồi lại giật bắn mình khi bắt gặp Shuhua đứng ở ngoài.

"Xin chào."

"Em làm gì ở đây vậy?" Soojin nhìn Shuhua, hỏi. "Em không có lớp vào cuối tuần và tối muộn như thế này thì lại càng không."

"Em lái xe đi ngang qua và thấy đèn còn sáng." Shuhua đáp, thản nhiên bước vào trong. "Nên muốn ghé vào chào chị một tiếng."

"Tại sao?"

"Người ta gọi đó là phép tắc."

Soojin cắn môi.

"Ít ra thì sau ngần ấy năm, em cũng học được điều gì đó mới." Soojin đáp. "Chứ hồi còn đi học, em làm gì biết về phép với tắc."

"Chị vẫn còn nhắc chuyện thời đi học..."

"Có vài thứ không dễ gì mà quên được."

Shuhua không trả lời, chỉ gật đầu.

"Ừ, em biết điều đó rõ hơn ai hết mà."

Shuhua đứng đó, hai tay đút túi quần, thật thân thuộc, nhưng cũng thật khác lạ so với ngày xưa, cái ngày mà Soojin chia tay em. Nhưng sự thay đổi không đến từ vẻ bề ngoài, kể cả là khi ấy, Shuhua bỏ đi nhưng nhiệt huyết trong mắt em vẫn còn, giờ thì ngọn lửa ấy đã tàn rồi. Em đã từng sẵn lòng chịu bỏng để ôm lấy ngọn lửa, nhưng tất cả những gì cô thấy giờ đây chỉ còn là tro tàn của một người cô từng yêu rất nhiều.

"Tại sao em lại ở đây, Shuhua?" Soojin hỏi. "Tưởng chúng ta phải giữ khoảng cách cơ mà?"

"Chị là người yêu cũ của em, Soojin. Chuyện giữa chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể bình thường được đâu." Shuhua nói, tay khoanh trước ngực. Soojin nhíu mày. "Nhưng chúng ta cũng không phải kẻ thù, đó đã là chuyện của nhiều năm trước rồi. Em chỉ nghĩ ít nhất chúng ta cũng có thể làm thân lại với nhau.''

"... Đó không phải điều một người phụ nữ sắp kết hôn nên nói, em biết chứ?" Cô chỉ vào chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay em.

"Làm sao...?" Shuhua sực nhận ra. "Yuqi."

"Thế ra nó là bí mật à?" Soojin hỏi, không có vẻ cay nghiệt như Shuhua đã dự liệu khi cô biết sự thật, có lẽ em đã có chút chờ mong một phản ứng tồi tệ, để thắp lên ngọn lửa hy vọng trong em, một khả năng rằng có lẽ...

Shuhua lờ đi những suy nghĩ đó, em không nên nghĩ như vậy. Điều đó không giúp ích được gì cho cả hai người họ cả.

"Không phải bí mật." Shuhua đáp. "Chỉ là chuyện đời tư thì em sẽ muốn tự mình thông báo thay vì để bạn thân đi rêu rao thôi."

"Em ấy không có rêu rao." Soojin nhanh chóng bao che cho Yuqi. "Chỉ là lỡ miệng thôi. Chuyện như vậy xảy ra suốt ấy mà."

"À thì, từ kinh nghiệm cá nhân, bép xép về đời tư của người khác sau lưng họ chẳng phải điều gì hay ho cả." Shuhua đáp và Soojin cụp mắt, biết rõ ý em muốn nói là gì. "Nhưng mà đằng nào thì chị cũng sẽ biết chuyện thôi, nên là..."

Soojin muốn hỏi liệu em có hạnh phúc hay không, nhưng cô vẫn nhớ rõ cuộc trò chuyện với em hôm trước, rằng mối quan hệ giữa em và người nọ không xuất phát từ tình yêu mà chỉ đơn thuần là mong muốn được ổn định, ít ra thì đó cũng là về phía Shuhua. Soojin không muốn nghĩ đến việc có một người phụ nữ ở Trung Quốc tin vào một tình yêu không có thật trong khi chờ đợi hôn thê của mình quay về, nó khiến cô nhớ đến Soojin thời còn trẻ ngồi một mình bên khung cửa sổ, trong đêm Giáng sinh, và chờ đợi...

"Em không biết chị tan làm muộn thế này đấy." Shuhua nói, cố tình lảng tránh khỏi chủ đề hôn nhân. "Không được an toàn lắm nhỉ?"

"Căn hộ của chị ở gần đây thôi, đi bộ về còn chưa đến năm phút." Suýt nữa thì Soojin đã mỉm cười, cảm giác vui mừng vì ở em vẫn còn một chút bóng dáng Shuhua của ngày xưa, người luôn lo lắng về vấn đề an toàn, kể cả là bây giờ em vẫn tỏ vẻ không mấy thuyết phục bởi lời nói của Soojin và cô biết nếu là nhiều năm trước đây, Shuhua hẳn sẽ nhất quyết muốn đưa cô về mặc kệ Soojin hoàn toàn biết cách bảo vệ bản thân tử tế nếu lỡ có chuyện gì xảy ra. "Em không cần phải lo."

"Em không cần, nhưng em vẫn lo." Shuhua đáp, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm. Thật đúng là sở trường của em, một người dối trá. "Chỉ bởi vì chúng ta chia tay không có nghĩa chị là người dưng và em không lo lắng cho chị."

Soojin nhẹ lắc đầu trước khi bước ra khỏi studio, theo sau là Shuhua.

"Bao nhiêu năm qua em chưa từng liên lạc với chị, chị không nghĩ lời em nói có đi đôi với hành động đâu."

"Chị cũng không liên lạc với em." Shuhua nhanh miệng đáp, rút điện thoại trong túi áo khoác ra và vẫy vẫy trước mặt Soojin. "Giao tiếp là hình thức trao đổi đến từ hai phía."

"Gì cũng nói được." Giờ đây cả hai đã đứng bên nhau ở ngoài studio, Soojin quay người khóa cửa trong khi Shuhua vẫn không rời mắt khỏi cô.

"Thôi nào." Cô nghe tiếng Shuhua vang lên sau lưng. "Chị, để em đưa chị về."

Soojin quay người lại nhìn em.

"Chị?"

Shuhua nhướn mày. "Chị là chị của em mà, không phải sao?" Soojin không đáp, nên Shuhua điềm nhiên quay lưng bước đi, Soojin vẫn nhìn em, chợt nhớ về một mảng ký ức xa xăm.


"Không phải cứ cái gì em muốn là đều có được." Soojin nhíu mày nhìn em, bất ngờ thay, Shuhua lại đang mỉm cười nhìn cô. Đuôi mắt em khẽ nheo lại, cho thấy đó là một nụ cười chân thật, giống như ban nãy, khi họ ở dưới gầm khán đài.

"Hẳn là vậy nhỉ." Shuhua gật gù, rồi lại tiếp tục bước đi, bỏ Soojin vẫn đứng như trời trồng. Em ngoái đầu, đưa tay về phía cô. "Đi thôi... Chị, em đưa chị về."


"Soojin." Shuhua đứng bên hông xe hơi, gọi. "Chị có muốn đi nhờ không?"


'Từ chối đi'


"Ừm." Soojin lẳng lặng bước lên xe Shuhua.


x---------------x----------------x


"Tại sao lại là em mà không phải Shuhua?" Yuqi hỏi. "Chẳng phải cậu ấy mới là đứa nhỏ yêu thích của chị sao?"

"Song Yuqi, em đang ghen đó hả?" Minnie trêu. "Về mắt thẩm mỹ để chọn hoa thì chị chỉ tin em thôi."

Trông Yuqi chẳng có vẻ gì là tin lời Minnie. "Ừ, hẳn rồi."

Ban nãy Minnie đã gọi cho Yuqi, muốn nó đi cùng chị tới tiệm hoa để mua gì đó nên giờ họ mới đi lòng vòng giữa những gian hàng và ngắm hoa cho đến khi Yuqi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc ở quầy thu ngân. Người phụ nữ với mái tóc nâu dài đang gói hoa cho khách, không có gì bất thường cả. Yuqi nặn óc cố gắng gọi tên người nọ thì Minnie đã lôi tuột nó ra khỏi mớ suy nghĩ.

"Em có nghĩ Miyeon sẽ thích cái này không?" Chị hỏi, tay trái cầm vài nhành hồng đỏ. "Hay là dễ đoán quá?"

"Tự dưng khi không lại đi mua hoa..." Yuqi nhướn mày. "Bộ hai người cãi nhau hả?"

"Không...? Ý là... Ừ." Yuqi ngán ngẩm lắc đầu. "Chị lại về nhà trễ nên thành ra cãi nhau, cái này là để chuộc lỗi với chị ấy."

"Hoặc là chị nên nói xin lỗi." Yuqi tặc lưỡi. "Cơ mà hoa cũng sẽ là điểm cộng cho lời xin lỗi." Rồi nó nhận ra vài nhành hoa khác bên tay còn lại của chị. "Thế còn cái này?"

"À, này là cho văn phòng của chị, nơi đó cũng cần có chút sự sống." Minnie đáp. "Là hoa Dành Dành đấy."

"Chị biết về các loài hoa à?"

"Có nghiên cứu."

Yuqi bật cười trước khi lại nhìn đến mấy nhành hồng đỏ.

"Dù sao thì, em nghĩ Miyeon sẽ thích chúng thôi." Nó nói. "Và em hy vọng chị không dành quá nhiều thời gian cho công việc giống Shuhua, một người bạn nghiện công việc là quá đủ rồi."

Minnie cười. "Vâng, vâng."

Điện thoại Minnie đổ chuông, chị vội đưa hoa cho Yuqi cầm để bắt máy và bảo em mang đi tính tiền trong lúc chị trả lời điện thoại. Yuqi không ngần ngại nghe theo, nó cũng muốn biết liệu nó có thật sự quen biết người phụ nữ đứng quầy hay không.

"Gói chung hay sao ạ?" Người phụ nữ nhìn hai loại hoa và hỏi khi Yuqi đến bên quầy. "Hai loại này không thật sự hợp—"

"Không, không... Ừm, gói thành hai bó riêng."

"... Vâng."

Trong lúc người phụ nữ gói hoa, Yuqi chăm chú quan sát cô, đắn đo không biết có nên hỏi liệu họ đã từng gặp nhau chưa, nhưng nghĩ lại thì như vậy có chút đường đột quá, lỡ nó nhận nhầm người thì xấu hổ lắm.

Đúng lúc đó, người phụ nữ vén tóc sang một bên và để lộ bảng tên đeo trước ngực.

"Tzuyu!"

Người phụ nữ giật mình, tròn mắt nhìn người trước mặt khi nghe gọi tên.

"Là tớ đây, Yuqi... Từ cấp ba." Yuqi cười, nhìn vẻ mặt người nọ từ ngạc nhiên sang nhẹ nhõm trước khi cũng mỉm cười.

"Yuqi? Đã lâu quá rồi." Tzuyu đáp. "Tưởng cậu và Shuhua đang ở Đài Loan chứ?"

"Tụi tớ vừa về Hàn hồi tháng trước." Yuqi cố tình lược bỏ chi tiết đám tang.

"Tụi tớ? Shuhua cũng ở đây sao?"

"Ừ, cậu ấy sẽ rất vui nếu được gặp lại cậu cho mà xem." Yuqi liếc nhìn Minnie vẫn đang nói chuyện điện thoại, trước khi quay lại với Tzuyu. "Bữa nào tụi mình hẹn gặp nhau đi."

"Tất nhiên rồi." Tzuyu cười đáp, tay thoăn thoắt gói lớp giấy màu vàng nhạt quanh bó hoa và đưa chúng cho Yuqi. "Của cậu đây."

"Cảm ơn!" Yuqi nhẹ nhàng đặt bó hồng lên quầy trước khi rút điện thoại từ trong túi áo khoác ra. "Cho tớ số điện thoại nhé, để sau này tiện liên lạc."

"Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro