Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đào.

Hương đào ngọt dịu.

Đó là thứ đầu tiên Soojin ngửi thấy khi cảm nhận được ánh nắng chiếu vào phòng qua lớp màn mỏng, nắng hắt lên gương mặt khiến cô nhíu mày, lòng thầm mắng bản thân vì đêm qua quên không đóng cửa sổ. Thế nhưng ngay khi cựa mình, Soojin nhanh chóng nhận ra cô không phải người duy nhất nằm trên giường. 

Đầu óc trống rỗng của Soojin phút chốc trở nên căng thẳng, cố gắng nhớ lại đêm qua đã có chuyện gì xảy ra, và ai là cái người đang say giấc bên cạnh cô đây.

Soojin đâu phải kiểu người tìm kiếm tình một đêm, cô đã có đủ trải nghiệm tồi tệ rồi, thế nên việc có người khác nằm trên giường của cô là một vấn đề hết sức đáng lo ngại. Cô dụi mắt, nhìn quanh và không mất nhiều thời gian để nhận ra mái tóc đen dài, buông xõa trên vỏ gối trắng toát, óng ánh đầy mê hoặc dưới ánh nắng, và làn da trắng tái của cánh tay đang ôm lấy tấm chăn... 

Người đang say giấc bên cạnh cô là Shuhua.

'Không, không, không, không'

Cảm giác hoảng loạn chiếm lấy Soojin, thế nhưng cô lại chẳng thể nhúc nhích, mắt dán chặt vào người nằm bên cạnh, cơn lốc nhỏ mang tên Shuhua dường như luôn trông yên bình nhất khi ngủ, đường nét trên gương măt em dịu hẳn đi và vô cùng thư giãn, một vẻ ngoài hiếm thấy và luôn khiến Soojin ngỡ ngàng mỗi khi bắt gặp. Cho đến tận bây giờ, dáng vẻ yên bình ấy của em vẫn có một ảnh hưởng nhất định đối với Soojin.

Cùng một trái tim loạn nhịp, Soojin gom hết dũng khí lật giở tấm chăn để rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra quần áo của họ vẫn còn y nguyên như đêm hôm qua.

'Chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua?' Cô ngồi trên giường, nhìn quanh phòng. Mọi thứ trông vẫn vậy, không có gì bị xê dịch quá nhiều, trừ hai chai soju trên cái tủ đặt cạnh giường. Hẳn đấy là nguyên nhân khiến cô chẳng nhớ được gì. 

Lại nhìn đến Shuhua, bất kể chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua, thì nó cũng đủ khiến em trở nên thoải mái quá mức trên giường của cô. Soojin vươn tay, nhẹ vén mái tóc lòa xòa trên gương mặt em và mỉm cười, trước khi giật mình rụt tay về và kiên quyết lắc đầu, tự nhủ rằng Shuhua không nên có mặt ở đây, ở trên giường của cô thì lại càng không.

Soojin day day thái dương, cố gắng nhớ lại bất cứ điều gì từ đêm qua và làm sao mà cô lại nằm chung một giường với người bạn gái cũ đã đính hôn chứ không phải ai khác. Cô nhớ đã trò chuyện với Shuhua trước cửa căn hộ trước khi mọi thứ trở nên mờ ảo và mơ hồ, giống như điền từ vào chỗ trống, chỉ có là cô vẫn chưa thể sắp xếp các mảnh ghép lại với nhau, cô đúng ra không nên uống gì cả, nhất là với Shuhua. 

Đã có chuyện gì mà lại khiến cô đột nhiên đưa ra quyết định như vậy chứ?

Soojin nghe tiếng động phát ra từ bên kia giường và nhận ra Shuhua cuối cùng cũng đã thức giấc. Trông em cũng hoang mang không kém gì Soojin, cho đến khi em nhìn cô và trợn tròn mắt trước khi kéo mạnh tấm chăn che ngang ngực theo phản xạ, suýt thì Soojin đã phì cười trước phản ứng của em, ấy là nếu như cô không phải là người trực tiếp liên can trong cái tình huống khó xử này.

"Chị làm gì ở trong phòng của em vậy?"

"Phòng của chị. Em đang ở nhà của chị."

Shuhua nhìn quanh, từ từ ghi nhận khung cảnh lạ lẫm, phòng của Soojin. Lần cuối cùng em ở trong phòng Soojin đã là cả một thập kỷ trước rồi và em vẫn nhớ rõ bức tường được trang trí đẹp mắt, máy nghe đài trên bàn học mà cô dùng để bật nhạc và họ sẽ cùng nhảy múa như những tên ngốc suốt cả buổi chiều. Căn phòng bây giờ hoàn toàn trái ngược, là căn phòng của một người phụ nữ, dẫu vậy, nó vẫn thấp thoáng dấu ấn của Soojin mà em đã từng rất thích. Cảm giác tự do mà Shuhua chưa bao giờ được biết đến.

"Tại sao em lại ở đây?"

"Không biết luôn."

Rồi Soojin chỉ mấy chai soju trên nóc tủ kế bên giường và Shuhua trông càng hoang mang gấp bội. Em không hay uống rượu nữa, và trong bao nhiêu con người, em nhất định sẽ không uống với người yêu cũ.

"Có vẻ chúng ta đã hơi quá chén."

"Chúng... chúng ta có—?" Em phản ứng như vậy cũng dễ hiểu. Soojin biết rằng chỉ bởi vì em không có tình cảm với hôn thê cũng không có nghĩa là em ổn với việc tìm kiếm sự thỏa mãn từ người khác.

"Không." 'Ít ra thì chị cũng mong là vậy' Soojin nhìn vẻ nhẹ nhõm trên gương mặt em. "Chị nghĩ chúng ta uống say quá nên ngủ quên thôi."

Shuhua gật đầu, nhìn quanh quất và tìm thấy điện thoại ở đầu giường. Em thở dài thườn thượt khi phát hiện 21 cuộc gọi nhỡ và 12 tin nhắn chưa đọc. Chưa tới 9 giờ sáng nhưng có vẻ em gặp rắc rối lớn rồi.

"Em có nhớ được gì từ tối hôm qua không?" Soojin phải hỏi thôi. "Trí nhớ của chị có hạn, chị chỉ nhớ được đến lúc nói chuyện với em trước cửa nhà."

Shuhua nhăn mặt, vắt óc suy nghĩ, nhưng trong đầu cũng chỉ là hình ảnh nhập nhoạng của em cùng Soojin uống với nhau trong bếp trước khi di chuyển ra phòng khách, còn vì đâu mà họ lại thức dậy ở trên giường với nhau vẫn còn là một bí ẩn lớn.

"Không có gì ngoài việc chúng ta đã uống với nhau." Shuhua đáp và Soojin chỉ nhíu mày nhìn em, vẻ mặt mà Shuhua đã biết quá rõ. "Em không nói dối đâu. Mà tại sao em lại phải nói dối chứ?" Em nói, rồi ôm đầu vì cơn đau bất chợt. "Khỉ thật, vẫn còn say."

'Hoặc là stress vì làm việc quá độ' Soojin muốn nói nhưng thay vào đó cô chỉ lẳng lặng bước xuống giường. Shuhua cần phải rời khỏi đây trước khi-

Có tiếng gõ cửa và Shuhua hốt hoảng nhìn Soojin.

"Soojin, em dậy chưa?" Tiếng Hui vọng lại từ bên kia cánh cửa. "Trễ rồi đấy, em có định ăn sáng không? Mệt trong người à?" Shuhua nhìn Soojin rồi lại nhìn cánh cửa, trông không có vẻ gì là Hui sẽ tiến vào cả, có vẻ như họ không thân đến mức có thể xông vào phòng nhau như em và Yuqi vẫn thường làm.

"Em dậy rồi, ngủ quên thôi." Soojin điềm tĩnh đáp, Shuhua ngậm chặt miệng. "Lát em ra liền."

"Được rồi, Soyeon ra ngoài đi dạo còn anh thì chuẩn bị đi làm." Hui nói. "Anh để bánh kếp của em trong bếp nhé."

"Cảm ơn anh."

Không gian phút chốc tĩnh lặng, có vẻ như Hui đã rời đi, và từ cách nói chuyện của anh thì có vẻ như không ai biết gì về sự có mặt của Shuhua ở đây cả. Sẽ rất khó để giải thích về việc Shuhua ở trên giường Soojin mà không khiến Soyeon và Hui có suy nghĩ sai lệch về cô được.

"Quao." Shuhua lên tiếng. "Bạn trai của chị tốt thật đấy?"

"Anh ấy không phải—" Soojin hít một hơi thật sâu. "Em nên về đi, dù tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng chẳng thể nhớ được."

"Chị không cần đuổi đâu." Shuhua đứng dậy và ngó quanh tìm giầy, thế nhưng nơi này quả thật là một bãi chiến trường. "Em tưởng chị thích mọi thứ gọn gàng và ngăn nắp." Em nói trong lúc cúi người nhìn xuống gầm giường và tìm thấy một chiếc bốt của mình. "Trông như mới có cơn bão kéo qua đây vậy."

"Có bão thật mà, gọi là Yeh Shuhua đó." Soojin khoanh tay, đáp. "Em mới là cái người đi tới đâu gây rối tới đó, không phải chị."

"Chị thậm chí còn chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra." Shuhua đáp. "Không nên cáo buộc em như vậy chứ." Em mang một bên bốt vào và huơ tay quanh phòng. "Chiếc còn lại ở đâu đây..."

"Chắc là ở ngoài." Soojin nói rồi tiến về phía cửa. Cửa khóa, bảo sao không có ai vào phòng. Soojin quyết định lờ đi thắc mắc rằng cô khi say đã có ý định gì mà lại khóa cửa nhốt mình trong phòng với Shuhua vào đêm tối muộn như vậy. Soojin rời khỏi phòng, Shuhua đi theo ngay sau, và cả hai cùng nhìn quanh phòng khách.

Shuhua không nhịn được muốn xem xét xung quanh, giờ thì em đã đủ tỉnh táo để có thể có cái nhìn tử tế về căn hộ của Soojin, cảm giác ấm ấp cũng giống như căn nhà cũ từ nhiều năm trước của cô vậy. Trong khi Soojin cật lực tìm kiếm chiếc bốt cho Shuhua thì em lại chăm chú quan sát những bức ảnh được đóng khung treo trên tường. Có rất nhiều hình của Soojin cùng với Hui, nhưng không có bức nào mà hai người họ trông giống một cặp đôi cả. chỉ là hai người bạn sống chung với nhau và rồi còn có những bức ảnh chụp cùng với Soyeon nữa. Vài bức gồm cả những người em chưa từng gặp bao giờ.

Giống người đàn ông hôn má Soojin khi cả nhóm ngồi quanh bàn ăn đây, hẳn là bạn trai hoặc là bạn trai cũ mà cô vẫn giữ mối quan hệ cùng. Tất cả những gì Shuhua biết là người này đủ quan trọng để Soojin vẫn còn giữ hình ở đây. Có vẻ hoặc Soyeon hoặc Hui là nguời đã chụp bức ảnh. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra khi em không ở đây nhưng đâu đó trong em vẫn cảm thấy an lòng khi biết rằng Soojin có những người bạn khiến cô hạnh phúc và tươi cười, khác hẳn với Soojin mà em đã bỏ lại trước khi rời đi Đài Loan mười năm trước. Lạnh lùng và trầm lặng.

"Tìm thấy rồi!" Em quay người và bắt gặp Soojin ló đầu ra từ đằng sau ghế sofa với chiếc bốt trong tay, có chút quá vui mừng. "Nè." Cô nói cụt lủn, ném chiếc bốt cho Shuhua. Em nhặt lấy và ngồi xuống ghế để mang vào.

"Hình đẹp đó." Shuhua cất tiếng, và Soojin nhìn lên những bức ảnh treo trên tường, nhưng không nói gì ngoài lí nhí hai chữ 'cảm ơn'. Shuhua đứng dậy, phủi quần. "Đừng lo, em đi liền đây."

"Gặp lại em ở lớp học." Soojin chỉ nói vậy rồi mở cửa tiễn em về. Đột nhiên cô cảm thấy nhẹ lòng hẳn khi mà giờ đây Shuhua đã đi rồi, Soojin cuối cùng cũng có thể hoảng loạn trong yên bình.

Về phần Shuhua, em thấy mừng vì được rời khỏi căn hộ và còn mừng hơn nữa khi thấy xe mình vẫn đỗ ở dưới. Em vào trong xe, kiểm tra điện thoại thêm một lần, tự hỏi không biết nên lấy cớ gì để giải thích việc lặn mất tăm mất tích cả một buổi tối đây. Shuhua biết Yuqi sẽ giết em ngay khi về đến nhà, nhưng đó không phải nỗi lo lớn nhất của em. Điều khiến em lo lắng nhất chính là việc em đã qua đêm với Seo Soojin, và thầm mong rằng họ thật sự chỉ uống say rồi ngủ quên mà thôi.


x---------------x-------------x


Em cẩn trọng mở cửa căn hộ, không muốn gây chú ý. Shuhua có thể nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ phòng khách, em nhẹ nhàng bước vào nhà chỉ để bắt gặp Eunbi và Yuqi.

"Em nói em ấy biến mất là thế nào?!"

"Tối hôm qua cậu ấy ra ngoài và—" Yuqi bỏ dở câu nói khi nhận ra Shuhua đang đứng ngoài cửa, bình yên vô sự, chỉ là hơi mệt mỏi giống mọi khi. Eunbi ngoái đầu nhìn theo ánh mắt sững sờ của Yuqi và thở phào khi thấy Shuhua, chỉ để lập tức chuyển sang vẻ giận dữ, và Yuqi cũng vậy.

"Em—"

"Cậu đã ở đâu vậy hả?!"

"Ở ngoài." Shuhua đáp. Dễ gì mà em khai đã ngủ lại nhà người yêu cũ, em đã nghe đủ lời càm ràm rồi, không cần thêm nữa đâu. Thế nhưng rõ ràng câu trả lời của em chẳng thể khiến hai người phụ nữ vừa lòng.

"Ở ngoài là ở đâu?" Eunbi chất vấn.

"Cậu có biết tớ đã lo lắng đến mức nào không?" Yuqi bước lại gần em.

"Đừng có làm quá, cũng đâu phải lần đầu tiên tớ đi ra ngoài một mình." Shuhua nhíu mày nói.

"Thành phố không có giống như khi tụi mình còn nhỏ nữa, lỡ có chuyện gì xảy ra với cậu thì sao? Lỡ như—"

"Không có chuyện gì xảy ra cả, Yuqi!" Shuhua cắt lời cô bạn. "Tớ không phải con nít, tớ làm gì thì mặc tớ đi."

"Nhưng em vẫn là người nổi tiếng." Eunbi nói, trong những lúc thế này thì chị nên là người bình tĩnh, mặc dù khi nhận điện thoại của Yuqi ban nãy, nói rằng Shuhua biến mất rồi, đã khiến chị một phen hoảng hốt với hàng triệu suy nghĩ và trường hợp tệ nhất có thể xảy ra chạy đua trong đầu. "Em không thể tùy tiện đi ra ngoài như vậy được."

"Không phải hai người muốn em đi ra ngoài nhiều hơn sao? Đó, em đi rồi đó."

"Ít ra cũng phải nghĩ đến việc báo trước cho mọi người chứ." Yuqi đáp. "Và nghe điện thoại nữa, tớ không phải là người duy nhất gọi cậu đâu có biết không hả?"

"Điện thoại hết pin. Chuyện bình thường mà. Giờ thì tha cho tớ đi." Nói rồi Shuhua bỏ lên lầu mặc Yuqi gọi với theo. Em quá mệt để quan tâm nữa rồi. Ngay sau khi vào phòng, Shuhua liền khóa trái cửa và thả người xuống giường, mắt lười nhác nhìn lên trần nhà và tâm trí lại đột nhiên nghĩa về Soojin.

Em lắc đầu.

'Không, Shuhua. Không được nghĩ về chị ấy.' Em tự nhắc nhở bản thân rằng em không còn là cô nhóc mười tám tuổi nữa và em không nên mơ mộng và bạn gái cũ. Mọi thứ đã thay đổi và giờ đây em có những trách nhiệm to lớn hơn, như đám cưới sắp tới chẳng hạn.

Điện thoại em đổ chuông và ngay khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, em nhanh chóng bắt máy. Em biết mình đã khiến chị ấy lo lắng vì không nói năng gì suốt một buổi tối rồi.

"Chào—" Em cất tiếng, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ.

"Ôi Chúa ơi, em đã ở đâu thế hả? Chị đã cố gọi cho em suốt cả buổi tối đó!" Đầu dây bên kia lo lắng nói và Shuhua phải nhắm chặt mắt để trấn định tinh thần trong một phút giây. "Yuqi cũng không gọi được cho em, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Em ra ngoài đi dạo, và điện thoại hết pin—"

"Đi dạo?! Một mình ở đất nước xa lạ?" Chị ấy vẫn hay lo lắng như vậy và Shuhua không thể trách chị, bản thân em là một cơn đau đầu biết đi biết nói, luôn khiến chị ấy phải lo lắng em có ăn no ngủ đủ hay không, nhưng ít ra cũng có người mang lại cảm giác được quan tâm này cho em dù thiếu hụt thứ gọi là tình cảm lãng mạn.

"Em đã từng sống ở đây, chị biết điều đó mà." Shuhua đáp. "Em muốn làm quen với sự thay đổi xung quanh. Cũng đã lâu quá rồi."

Đó là một lời nói dối tốt. Tốt đến mức trong một khoảnh khắc, Shuhua cũng quên mất rằng đó chỉ là cái cớ để lấp liếm việc em ngủ lại nhà Soojin, hương nước hoa ngọt thanh của cô từ đêm hôm qua vẫn còn vương trên quần áo em. Em cần phải đi tắm, để gột rửa mùi hương này và cả những suy nghĩ vẩn vơ nữa.

"Chỉ là... lần sau ít nhất cũng hãy cố gọi báo một tiếng, chị đã... Mọi người đều đã rất lo lắng."

"... Em xin lỗi." Có một khoảng lặng trước khi Shuhua quyết định mở lời. "Hai đứa nhỏ sao rồi?" Đầu dây bên kia bật cười.

"Rất nhớ em." Shuhua biết chị đang mỉm cười. "Em là người mẹ yêu thích của chúng mà."

"Hẳn là vậy nhỉ." Em cười. "Giờ em đi tắm đây, lát nữa em sẽ gọi lại sau." Shuhua nói, cởi đôi bốt ra và quăng chúng xuống gầm giường.

"Vậy chị chờ em." Đầu dây bên kia đáp. "Rồi em có thể kể chị nghe về chuyến đi dạo này."

"Được, em biết rồi."

"Chị yêu em."

Dẫu đã nghe những từ đó biết bao nhiêu lần, Shuhua vẫn cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.

"Em cũng vậy." Shuhua nhẹ giọng đáp.

"Gặp lại em sau, Shu."

"Lát gặp lại, Debby."


x------------------x-----------------x


"Hồng đỏ là loài hoa nổi tiếng nhất, nhưng cá nhân tớ thì thích hoa mận hơn."

"Tớ không biết cậu thích hoa đó."

Thật lòng mà nói thì Yuqi không có thân với Tzuyu đến vậy, ít nhất thì cũng không bằng Shuhua và kể từ sau vụ hỗn loạn mười năm trước ấy, họ không có cơ hội tiếp xúc với nhau nữa vì Yuqi và Shuhua đã bỏ đi Đài Loan. Nhưng nó nhớ rằng Shuhua vẫn giữ liên lạc với Tzuyu kể cả sau mọi chuyện và cô cũng đã động viên em rất nhiều, cho dến khi cuộc sống bộn bề khiến họ dần xa nhau và đến một ngày, Shuhua mất liên lạc với Tzuyu.

Nhưng gặp lại Tzuyu vài ngày trước khiến Yuqi rất vui. Có thể coi đó là một sự may mắn chăng.

Từ những gì họ đã trao đổi với nhau, việc Shuhua chuyển trường cũng không làm sự cố cuốn nhật ký ngày hôm đó hạ nhiệt đi chút nào. Mọi người vẫn nói về nó và cười cợt. Tzuyu bảo cô đã cố gắng tìm thủ phạm lấy cắp cuốn nhật ký hôm đó, nhưng không một ai biết cả và Yuqi vẫn cảm thấy vô cùng tức giận, khi ấy không phải chỉ có mỗi Shuhua bị tổn thương, bản thân Yuqi và rất nhiều người khác cũng đã bị ảnh hưởng rất nhiều.

"Người đó hẳn phải ghét Shuhua lắm, nên mới làm chuyện tệ hại vậy." Tzuyu thấp giọng nói khi họ dạo bước trong trung tâm mua sắm và Yuqi gật đầu. "Nhưng mà tớ vẫn không hiểu, cậu ấy lúc nào cũng ngọt ngào thế cơ mà."

"Đó là tại cậu chưa thấy bộ mặt thật của Shuhua thôi." Yuqi đùa và Tzuyu khẽ cười. Shuhua không phải người xấu, cái đó thì ai cũng biết, nhưng nói rằng em chưa bao giờ cố ý làm tổn thương người khác sẽ là nói dối, nhất là khi Yuqi cũng là một trong những nạn nhân của em. "Lúc gặp cậu, Shuhua đã trở nên tốt hơn nhờ... nhờ có Soojin." Yuqi cắn môi, vẫn có chút khó khăn để thừa nhận điều đó, nó vẫn là đứa nhỏ dễ ghen.

Tzuyu gật đầu. Dù mọi người vẫn kháo nhao rằng trước đây họ gây gổ rất nhiều nhưng cô vẫn có thể nhìn ra họ đối tốt với nhau thế nào, cô cũng đã quen nhìn thấy họ như một cặp đôi thường xuyên trêu ghẹo lẫn nhau. Tzuyu vẫn còn nhớ rõ ánh mắt trống rỗng của Soojin sau khi Shuhua rời đi và trường học trở nên yên lặng hơn bao giờ hết.

"Shuhua sao rồi?"

"Bận lắm. Cậu ấy làm việc suốt."

"Tớ... Tớ có nghe về đám tang..."

Yuqi chỉ hơi giật mình, nó cũng đã nghĩ Tzuyu sẽ biết vì dù gì Shuhua cũng là người nổi tiếng và hôm ấy có rất nhiều phóng viên chực chờ săn tin cho bìa báo của họ.

"Cậu ấy vẫn ổn." Nói vậy chứ Yuqi cũng không dám chắc nữa. Shuhua giờ đây hoàn toàn là một cuốn sách đóng chặt, nó không còn biết một chút gì về suy nghĩ của em như đã từng nữa.

Đúng lúc ấy, Yuqi nhác thấy bóng Soyeon ở giữa đám đông cách họ vài mét, trước một cửa hàng, nhưng Soyeon không có một mình. Cô khoác tay một gã đàn ông và trông có vẻ như họ đang trò chuyện rất vui vẻ. Nụ cười của cô vô cùng đơn thuần. Soyeon trông hạnh phúc.

Soyeon đã từng nói với Yuqi, rằng cô đang hẹn hò với người khác rồi, nhưng đâu đó trong Yuqi vẫn hy vọng rằng đó chỉ là nói dối, nhưng giờ mọi thứ đều ở trước mặt nó rồi, một cặp đôi tay trong tay đi dạo với nhau.

"Yuqi... Yuqi!" Tzuyu lay nhẹ người Yuqi. "Cậu sao vậy?" Cô hỏi, gương mặt lộ vẻ lo lắng.

"Hở? À! Ờm, xin lỗi, tớ..." Nó lại liếc nhìn Soyeon. "Tớ hơi mất tập trung, xin lỗi... Mình đi chỗ khác thôi nhỉ?" Nói rồi nó kéo tay Tzuyu bỏ đi về hướng ngược lại, nó cần phải rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.


x-------------x----------------x


"Em vừa đến văn phòng." Minnie nói trên điện thoại trong khi Miyeon bước quanh phòng khách.

"Giờ mới đến? Em đi từ 2 tiếng trước rồi mà."

"Thì vậy, nhưng kẹt xe quá, với lại dám cá là có người đã tông vào đuôi xe em nữa." Miyeon gần như tưởng tượng được hình ảnh Minnie đi một vòng quanh văn phòng làm việc, kiểm tra mọi thứ trước khi ngồi xuống ghế, như một chú cún xoay vòng trước khi an tâm nằm ườn ra vậy. "Em hứa sẽ đón Minju sau giờ tan học, nhưng không ở nhà với con bé được, em sẽ phải quay lại văn phòng ngay."

"Dạo này em tăng ca nhiều quá đó, cứ giống như—"

"Ramiyeon, em phải đi đây. Sếp gọi rồi." Minnie đột nhiên nói. 'Sao bảo là mới đến nơi thôi mà' Miyeon giữ suy nghĩ ấy trong lòng, chị chỉ thở dài.

"Được rồi. Gặp lại em sau." Miyeon nói. "Minnie này."

"Hửm?"

"Chị yêu em..."

"... Em cũng vậy."

Chị cúp máy và Miyeon cắn môi nhìn quanh nhà. Không có hai người chị thương ở đây, nơi này trông sao mà rộng rãi và trống vắng quá. Chị lại mở điện thoại, vào mục danh bạ, nhanh chóng tìm tên Soojin và gọi cho cô.

"Chị Miyeon?" Đầu dậy bên kia rất nhanh đã bắt máy. "Có chuyện"

"Soojin, em có đang rảnh không?" Miyeon hỏi. "Chị muốn đi ra ngoài."

Soojin tự thấy lạ và có phần đột ngột nhưng cũng không có ý định từ chối dành thời gian với bạn bè, cô cũng cần phải có gì đó khác để tập trung vào thay vì cứ mãi nghĩ về chuyện gì đó cùng một con người nào đó.

"Em rảnh."

"Chị sẽ ghé qua chỗ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro