Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2023, Đài Loan.

Shuhua nhẹ gõ cửa trước khi mở, ba Yeh đang ngồi trên ghế, hướng mặt về phía khung cửa sổ, ngắm trăng trong văn phòng tối hù, lẳng lặng nhấp môi từ cái ly. Shuhua với tay về phía công tắc đèn, nhưng rồi lại không dám gạt nó lên.

"Ba." Em gọi, đứng yên bên khung cửa, cảm giác sốt ruột, nỗi sợ hãi vô hình phập phồng trong lồng ngực, bảo em để yên cho đèn tắt đi, để em không phải nhìn thấy người mình kính trọng nhất trong tình trạng như hiện tại. "Con vừa nói chuyện với mẹ... Ba biết mẹ không có ý đó mà, phải không?" Em hỏi, nhưng không có tiếng trả lời, ông chỉ lặng lặng uống thêm một ngụm. "Ba biết mà... Khi cãi nhau người ta thường vô tình nói ra những lời không mấy ý nghĩa"

"Mẹ con đã cố ý nói rõ từng từ, Shuhua." Người đàn ông đáp. "Bà ấy muốn làm tổn thương ba."

"Mẹ chỉ đang tức giận thôi, mẹ yêu ba mà"

"Đôi khi, chỉ yêu thôi là không đủ."

Em không thích cuộc trò chuyện này chút nào. Ba quá nghiêm túc, như thể ông đang cân nhắc những sự lựa chọn, như thể ông đã nghĩ về chuyện này từ lâu rồi và Shuhua không biết em nên cảm thấy như thế nào nữa. Mẹ em đang một mình ở phòng khách, ngắm nhìn ngọn lửa nhảy múa trong lò sưởi.

"Sáng mai rồi mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy." Shuhua nói, lấy can đảm bước vào phòng và đóng lại cánh cửa sau lưng, em đến bên bàn làm việc của ba. "Hai người chỉ là căng thẳng quá thôi, có lẽ một chuyến du lịch"

"Mẹ con muốn ly hôn, Shuhua." Nói rồi, ông xoay ghế lại và nhìn em, trông ông chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên hay buồn bã. "Và ba sẽ chấp nhận yêu cầu của mẹ con."


Shuhua choàng tỉnh giấc. Xung quanh vắng lặng như tờ, và em nhận ra mình lại ngủ quên trên bàn làm việc như mọi khi. Bên ngoài trời vẫn sập tối nhưng mặt trời cũng bắt đầu mọc rồi. Em nhanh chóng sắp xếp lại giấy tờ trên bàn và đứng dậy, im lặng rời khỏi phòng, dự định làm một ly cà phê để có thể tỉnh táo hẳn và chuẩn bị cho một ngày mới.

Hành lang dài cảm giác lạnh lẽo và trống vắng hơn bình thường khiến ký ức xưa ám em đến cả trong mơ chợt ùa về. Em cần thứ gì đó để tống khứ những suy nghĩ này đi. Chỉ cần em không nghĩ về nó thì nó cũng sẽ không làm đau em. Em dừng bước trước cửa phòng Yuqi và nhẹ nhàng mở cửa. Yuqi vẫn đang say giấc trên giường, Shuhua đứng đó một lúc rồi lại đóng cửa và bước xuống lầu dưới.

Em đứng trong phòng khách, nhìn ra ngoài tấm kính lớn nơi những tòa nhà chọc trời vươn cao đón lấy tia nắng đầu tiên trong ngày. Chỉ vài tháng nữa thôi và em sẽ lại quay về Trung Quốc, nên có lẽ em nên tranh thủ ngắm nhìn khung cảnh này thêm một chút trước khi mãi mãi rời đi. Em không hề có ý định quay lại đây một lần nào nữa. Như thế này thì tốt hơn.

Tuy nhiên, em vẫn còn việc cần làm.


x-------------x---------------x


Nói rằng Soojin ngạc nhiên khi thấy Shuhua đứng trước cửa studio của mình, thong thả dựa tường, mỗi từ ngạc nhiên thôi là không đủ để diễn tả hết cảm xúc của cô lúc ấy. Mới 5 giờ sáng, còn quá sớm để bắt đầu lớp học và hôm nay cũng chẳng phải cuối tuần. Tại sao em lại ở đây?

"Shuhua?" Cô gọi. "Em làm gì ở đây giờ này vậy?"

"Em không có gì để làm." Đó là nói dối, em vẫn còn cả chục trang kịch bản phải viết và học thuộc. "Nên em ghé qua đây, không phiền chị chứ?"

"À thì, có chút bất ngờ thôi." Soojin không nghĩ sẽ gặp lại em sớm như vậy, nhất là sau sự cố hôm trước, khi họ thức dậy cùng nhau trên giường của cô, và theo những gì Soojin thấy, Shuhua có vẻ chẳng mấy ảnh hưởng bởi chuyện đó, như thể không có gì xảy ra cả. "Nhưng chị không có rảnh chơi với em đâu, sắp có lớp rồi."

"Không sao, em ngồi nhìn cũng được." Có lẽ âm thanh ồn ã sẽ giúp em phân tâm khỏi những suy nghĩ hỗn độn kia.

"... Ừ." Soojin rút chìa khóa và mở cửa. Cô ngoái đầu nhìn Shuhua khi em giữ cánh cửa và nhíu mày. "Có chuyện gì vậy?" Cô hỏi, nhận ra em đang nhìn thứ gì đó. Shuhua nhanh chóng dời tầm mắt quay lại Soojin.

"Hở? À, không có gì." Em đáp, bước vào trong và đóng lại cánh cửa phía sau lưng. "Chị biết không... Em mừng vì chị đã trở thành vũ công." Shuhua nói khi họ đã đứng giữa căn phòng, bao quanh bởi những tấm gương lớn. Soojin mỉm cười nhìn em.

"Vì sao thế?"

"Chị luôn trông hạnh phúc nhất khi nhảy." Shuhua đáp, rảo bước đi, chủ yếu là để giữ khoảng cách giữa họ. "Thật tốt vì chị đang làm điều mà chị đam mê, em đã hy vọng chị sẽ như vậy."

"Chị đang làm công việc mình yêu thích, cũng giống như em." Soojin nói. "Em vốn vẫn luôn yêu thích diễn xuất và nhìn em bây giờ xem, một nữ diễn viên danh tiếng."

Shuhua mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có chút không thật.

"Ừ, chị nói đúng." Em lại nhìn quanh. "Nơi này thật sự rất tuyệt, và cũng gần chỗ chị ở. Làm thế nào chị có được chỗ này vậy?"

"Ừ thì, chị làm thêm chỗ này chỗ kia và dành dụm được một số tiền... ba mẹ cũng có góp thêm vào và khi Hui chuyển đến sống chung thì mọi thứ cũng trở nên dễ dàng hơn, vì chi phí được chia đôi..." Đó là khoảng thời gian khó khăn, nhưng bây giờ nhìn lại thì cũng khá xứng đáng.

"Hui..." Shuhua gật gù, nhìn Soojin. "Anh ấy chăm sốc tốt cho chị chứ?"

Soojin nhíu mày. "Lại là chuyện này—"

"Em không có ý gì cả." Shuhua nói, và đó là sự thật. Những bức ảnh ở nhà Soojin là minh chứng rõ ràng nhất, rằng Hui không phải người đàn ông của Soojin, nhưng em vẫn tò mò về chuyện của họ.

"Anh ấy là một người bạn tốt." Soojin đáp. "Anh ấy luôn ghé qua đây để đưa chị về mỗi khi tan ca. Anh ấy chăm sóc cho chị khi chị ốm và anh ấy đã ở đó vì chị khi..." Khi em bỏ đi. Soojin cắn môi. "Anh ấy đối xử với chị rất tốt."

"Anh ấy là một người đàn ông tốt."

"Đúng vậy."

Soojin cứ nghĩ cuộc trò chuyện đến đây là chấm dứt nhưng em vẫn nói tiếp.

"Về lớp học của chị... Học viên của chị thế nào? Một đám con nít nhỉ?"

Soojin phì cười. "Ừ, một đám con nít dư thừa năng lượng. Chăm chỉ nhưng đôi khi cũng hơi ngớ ngẩn." Cô nói. "Chúng khiến chị nhớ lại chúng ta hồi ấy, chỉ... la hét cả ngày ở căn tin trường."

Shuhua cũng bật cười. "Mấy trận chiến khoai tây chiên với Yuqi luôn là tuyệt nhất." Soojin cũng cười, cô có thể nhớ những khoảnh khắc ấy như thể chúng vừa xảy ra hôm qua thôi. Nhìn thấy Soojin cười, Shuhua cũng bất giác nở nụ cười. "Soojin, chị có đang hạnh phúc không?"

Soojin có chút bất ngờ với câu hỏi nhưng vẫn có thể dễ dàng trả lời.

"Có, chị hạnh phúc."


Soojin là một giáo viên giỏi, Shuhua nhận ra điều đó sau khi ngồi trong góc phòng và quan sát cô hướng dẫn cho học viên và giúp họ với các động tác, chỉ ra lỗi sai và cho họ thấy cách khắc phục và luôn sẵn lòng nói lời động viên họ. Ca buổi sáng hầu như chỉ có học sinh trung học, tràn đầy năng lượng khiến Shuhua ngồi xem không cũng muốn mỉm cười theo, và có vẻ họ cũng chẳng để tâm đến sự hiện diên của em, ban đầu thì có hơi ngại một tẹo nhưng khi lớp học bắt đầu thì họ cũng chẳng ngó ngàng tới em nữa, Soojin cũng vậy.

Họ cảm thấy thoải mái khi ở cùng Soojin, đủ để bỏ kính ngữ và phát hiện ra điều này khiến Shuhua mỉm cười. Seo Soojin vẫn tỏa ra cảm giác thân thiện và gần gũi ấy, cảm giác mà một thời khiến Shuhua chỉ muốn ôm cô trong vòng tay và mặc kệ thế giới. Shuhua thở dài trước khi cúi gằm mặt, đã là chuyện quá khứ rồi, em tự nhắc nhở, mọi thứ đã thay đổi và Soojin hạnh phúc với hiện tại.

Soojin ngồi xuống bên cạnh em sau khi cho lớp nghỉ giải lao 10 phút. Dù có mệt thì trong mắt cô vẫn ánh lên vẻ hài lòng.

"Chị là một giáo viên giỏi." Shuhua nói. "Bọn nhỏ có vẻ cũng quý chị."

"Ừm, nghe em nói vậy cũng mừng." Soojin nhún vai.

"Em từng được khen dẻo miệng đấy." Shuhua đùa. "Em giỏi khen người khác lắm nhé."

"Cái đó thì chị biết." Soojin nói. "Đó là điểm đáng yêu của em." Nói rồi cô nhấp một ngụm nước từ cái chai và Shuhua chỉ tủm tỉm nhìn cô.


x-------------x----------------x


Yuqi không có quá nhiều kinh nghiệm với trẻ con nhưng nó yêu Minju vô cùng, nên khi Minnie nhờ nó trông coi con bé trong khi chị đi cùng Miyeon đến buổi hẹn hò đầu tiên của hai người trong nhiều tháng vì Minnie quá bận rộn với công việc, nó chẳng ngần ngại mà đồng ý ngay. Yuqi còn cố thuyết phục Shuhua đi cùng nhưng đương nhiên là không thành công, em lại khóa mình trong văn phòng làm việc và Yuqi vẫn không được biết sáng sớm hôm ấy em đã đi đâu.

Đương nhiên Miyeon đã chuẩn bị cả một bài thuyết gảng về những gì Yuqi được làm và không được làm, đến Minnie còn bị sốc nữa là.

"Cơ mà hai người định đi đâu thế?"

"Xem phim." Minnie nói. "Rồi ăn tối. Lâu lắm rồi tụi chị không làm những việc đó."

"Em sẽ coi đó là chị đang cố khuyên em đừng có con." Yuqi đùa và cả hai cùng bật cười.

"Thôi, tụi chị đi đây." Minnie nói và ôm chầm lấy Yuqi, nó cũng ôm lại chị và nhiệt liệt vẫy tay khi cả hai rời đi. Yuqi quay trờ lại phòng khách, bắt gặp Minju đang chăm chú ngồi vẽ trên bàn.

"Này, nhóc." Con bé ngước mắt nhìn Yuqi, vẻ tò mò cho đến khi tròn mắt vì vui sướng khi nhận ra khẩu súng nước giấu sau lưng. "Muốn chơi đấu súng với dì không?"

"Dạ muốn!"


Trận đấu kéo dài đâu chừng 20 phút trước khi Yuqi quyết định đã đến lúc Minju phải trở lại vào trong, tắm rửa và thay sang một bộ đồ thoải mái và ấm áp trước khi cô bé bị cảm, không thì nó sẽ bị Miyeon xử trảm mất. Minju là một cô bé ngoan, cứ để mặc Yuqi làm những gì nó muốn mà chẳng hề kêu ca hay than phiền gì cả.

"Con chơi có vui không?"

"Dạ vui!"

Yuqi mỉm cười trước sự nhiệt huyết của con bé, khiến nó có chút mong chờ đến ngày có được một tiểu Yuqi, và điều đó cũng khiến nó chợt nhớ về những chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước.


"Con?" Soyeon hỏi, ngạc nhiên, ngẩng đầu khỏi vai Yuqi. "Em đáng yêu thật đấy nhưng mà chị chưa muốn có con sớm vậy đâu." Cô cười, nói.

Yuqi ngán ngẩm. "Đương nhiên là không phải bây giờ rồi. Nhưng có lẽ là trong tương lai, em nghĩ tụi mình sẽ là phụ huynh tốt đó." Yuqi nói. "Em có thể là mẹ ngầu còn chị là mommy nghiêm khắc."

"Cái gì? Tại sao chị lại là người nghiêm khắc?"

"Rõ ràng là em dễ tính hơn chị mà."

"Yuqi, chị thấy em bày ra cái vẻ mặt 'có thế thôi đó hả' khi Miyeon nói về bảng điểm của chị ấy rồi nhé."

"Nè, nói vậy là không công bằng nha. Em chỉ là trông đợi nhiều hơn một con B- thôi!"

"Nghiêm khắc nằm trong bản tính của em rồi." Soyeon nói. "Chị sẽ không bắt đứa nhỏ phải học mọi lúc mọi nơi đâu."

"Gì chứ?!" Soyeon cười lớn trước phản ứng của Yuqi. "Em khá chắc cái đó là dấu hiệu của phụ huynh không tốt đấy."

"Không, nó không phải." Soyeon cãi lại. "Vậy nên chị sẽ là mẹ ngầu với tiểu Soyeon."

"Tiểu Yuqi!" Yuqi chỉnh lời cô. "Một đứa nhỏ thông minh và tràn đầy năng lượng giống em!" Soyeon bật cười, yêu chiều hôn lấy má Yuqi.

"Rồi, tiểu Yuqi trước, rồi đến tiểu Soyeon."

"Em thấy có một tiểu Soyeon ở ngay đây rồi nè, bé xíu." Yuqi đùa, xoa đầu Soyeon.

Cô vờ tức giận vỗ vai em. "Này!"


"Dì Yuqi!" Minju gọi. "Tóc con khô rồi." Cô bé nói, hai chân đung đưa khi ngồi trên bồn rửa trong phòng tắm.

"Ồ!" Yuqi thôi không vò đầu con bé bằng khăn lau nữa. "Có vẻ như dì Yuqi hơi mất tập trung tí xíu." Nó đùa. "Tâm hồn treo ngược cành cây, hì."

Minju gật gù. "Mẹ cũng hay như thế lắm." Con bé hồn nhiên nói. "Khi mẹ và mommy cãi nhau ấy."

Yuqi nhíu mày, bế bé con lên và rời khỏi phòng tắm.

"Bé cưng, mẹ với mommy có thường cãi nhau lắm không?" Yuqi tỏ vẻ quan ngại, hỏi. Nó biết dạo gần đây hai người họ thường xảy ra tranh cãi, cặp đôi nào cũng có lúc như vậy và Minnie thậm chí còn kể cho nó nghe một, hai lần, nhưng Yuqi không nghĩ những cuộc cãi vã lại xảy ra thường xuyên đến thế, đến mức cả Minju cũng nhận ra.

"Dạ có." Minju ngây thơ đáp và Yuqi nhẹ mỉm cười trước khi hôn cái chóc lên má cô bé.

"Hay là giờ chúng ta đọc vài câu chuyện trước khi ngủ nhé?" Yuqi đề xuất và cô bé rất nhanh liền tươi cười đồng ý.

"Dạ!"


Khi Minju đã say giấc, Yuqi quay trở ra phòng khách và ngồi xuống ghế sofa. Cũng còn lâu Miyeon và Minnie mới về, nên Yuqi chỉ ngồi đó và lướt điện thoại, rồi đột nhiên, nó nghe tiếng cửa mở, theo cùng là giọng Miyeon và Minnie. Yuqi nhìn đồng hồ, vẫn còn khá sớm, sao chưa gì họ đã về rồi?

"Miyeon, em thề—"

"Chị phát ngán với những lí do của em rồi! Em vẫn không hiểu hả?!"

"Em quen biết rất nhiều người, giữ liên lạc với bạn bè và vì thế cũng đâu có gì lạ khi lâu lâu lại vô tình bắt gặp họ chứ!"

"Nhưng có nhất thiết phải toàn là phụ nữ thế không?! Nực cười ở chỗ tất cả bọn họ đều thân thiết đến mức động chạm em thoải mái đến vậy đó!"

"Em tưởng hai người còn đi coi phim." Yuqi nhìn Minnie và Miyeon bước vào phòng khách và có vẻ như không ai trong họ cảm thấy vui vẻ dù vừa đi hẹn hò về.

"Ừ thì, tụi chị cũng tính đi, nhưng—"

Miyeon cắt lời Minnie. "Tụi chị cãi nhau."

Minnie quay sang nhìn chị. "Không, chị gây chuyện với em! Em muốn đi coi phim rồi sau đó đi ăn tối theo đúng kế hoạch mà chúng ta đã bàn từ cả tuần trước đó!"

"Ồ, thế ý em là chị phải nhắm mắt làm ngơ truớc những cô gái cứ không ngừng ve vãn với em đấy hả?!"

"Họ là bạn của em, Miyeon! Bạn bè thân thiết ôm nhau một cái có thể có vấn đề gì sao?" Minnie đáp trả và Yuqi chỉ có thể im lặng theo dõi, hy vọng rằng họ sẽ không đánh thức cả Minju. Từ kinh nghiệm cá nhân, nó chưa bao giờ biết cách xử trí khi chứng kiến một cuộc gây gổ cả. "Chị muốn em phải làm gì? Hét lên 'Đừng có đụng vào tớ, vợ tớ đang ở đây' hả? Tha cho em đi có được không!"

"Em nói thì dễ lắm! Em có phải là người đứng đó và tỏ vẻ không có gì khi thấy những người 'bạn' ấy ôm và hôn vợ em đâu!" Miyeon hầm hầm quăng túi xách lên ghế. Minnie chỉ đảo mắt.

"Tụi em thân với nhau, bình thường thôi mà!" Miyeon định mở miệng đáp trả, nhưng Minnie đã nhanh hơn một bước. "Đủ rồi! Sự ghen tuông của chị làm em mệt chết đi được! Chị có biết mình đang làm gì không?"

"Làm gì?"

"Phá hoại hôn nhân của chúng ta!" Minnie chỉ thẳng tay vào mặt Miyeon. "Cũng giống như những gì Seongho đã làm với Soojin!" Nói rồi chị bỏ đi vào bếp, Miyeon lập tức theo sau và trong một tích tắc, Yuqi khẽ thở phào.

"Đừng có so sánh chị với tên bệnh hoạn đó!" Miyeon hét lớn từ trong bếp.

"Vậy thì đừng có làm em phát điên nữa!" Minnie hét ngược lại.

"Mẹ? Mommy?" Họ nghe tiếng Minju ở phòng khách, cả hai lập tức im bặt, trân trối nhìn nhau trước khi Miyeon lắc đầu và rời khỏi nhà bếp.

"Mẹ đây, cục cưng." Miyeon nhẹ giọng đáp và ngay khi chị rời đi, Yuqi bước vào, vẻ mặt quan ngại.

"Minnie, hai người vừa lớn tiếng với nhau đấy à? Chẳng giống hai người chút nào!" Yuqi kinh ngạc hỏi. "Hơn nữa còn để Minju nghe thấy—"

"Chị không phải là người đáng trách ở đây, mà là Miyeon! Chị ấy khiến chị bẽ mặt trước bao nhiêu người!" Minnie vẫn còn tức giận đáp, khiến Yuqi không đồng tình lắc đầu, nó chưa bao giờ thấy chị như thế này cả. "Từng tuổi này rồi mà vẫn hành xử như con nít thế, chị không còn đủ kiên nhẫn với chị ấy nữa rồi." Minnie lầm bầm trước khi rời khỏi bếp và đi lên lầu.


Trong khi đó, Miyeon ở phòng ngủ của Minju, âu yếm nựng má khiến con bé cười khúc khích và dịu dàng mỉm cười dỗ dành con bé ngủ.

"Mẹ ơi."

"Ơi?"

"Mẹ và mommy lại cãi nhau hở?" Minju hồn nhiên hỏi, và trong một phút giây, Miyeon không biết nên trả lời như thế nào, nhưng rất nhanh chị đã nở nụ cười và vuốt tóc con gái.

"Không, mẹ với mommy nói chuyện hơi lớn tiếng thôi, con đừng lo." Nói rồi chị hôn cái chóc lên đôi má phúng phính. "Giờ thì Minju ngoan, ngủ nhé?"

Minju vâng lời nhắm mắt, và thế là Miyeon nhẹ nhàng rời khỏi phòng, chỉ để giật bắn mình khi nhận ra Yuqi đang đứng chờ ở ngoài hành lang.

"Này..."

"Ừm." Miyeon cẩn thận đóng lại cánh cửa. "Xin lỗi vì em đã phải nhìn thấy cảnh đó."

"Chuyện gì đang xảy ra vậy Miyeon?" Yuqi lo lắng hỏi, nhẹ nắm lấy cánh tay Miyeon và dìu chị ra chỗ khác, không muốn nói chuyện trước cửa phòng Minju, sợ rằng bé con sẽ lại vô tình nghe được. "Hai người bình thường đâu có tranh cãi cái kiểu này?"

Miyeon vẫn luôn là tuýp người hay ghen, Yuqi biết điều đó, nhưng nó chưa bao giờ thấy chị tức giận đến như thế, chị chưa bao giờ hét vào mặt Minnie nên Yuqi biết có gì đó không đúng. Miyeon thở dài và cả hai cùng dừng bước trên cầu thang.

"Chỉ là dạo gần đây em ấy hay tăng ca..." Miyeon lựa lời. "Và có vẻ chị cũng bị stress." Chị nói thêm. "Mấy nay chị suy nghĩ hơi nhiều."

"Có lẽ Minnie nên xin nghỉ vài ngày." Yuqi gợi ý. "Dành thời gian với gia đình biết đâu sẽ giúp cả hai người cảm thấy tốt hơn."

Miyeon không trả lời ngay mà chỉ mỉm cười nhìn Yuqi, một nụ cười buồn.

"Chắc là nên vậy. Chị sẽ nói chuyện với em ấy." Miyeon hơi khựng lại. "Khi em ấy bớt cau có hơn."

Yuqi gật đầu. "Ừm, hiện giờ thì đó là lựa chọn tốt nhất."


Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Yuqi, Miyeon quay trở về phòng ngủ, vừa kịp lúc Minnie bước ra khỏi phòng tắm, khăn lau vò mái tóc ướt. Biết là họ đang cãi nhau nhưng mỗi khi nhìn thấy Minnie, Miyeon vẫn không nhịn được mà mỉm cười, cứ như thể lần đầu tiên họ gặp nhau, thế nhưng vẻ mặt Minnie lại chẳng hề được như vậy, chị rõ là vẫn còn tức giận vì những gì đã xảy ra.

"Sao?" Minnie hỏi. "Giờ thì chị còn muốn kiểm tra vết son trên áo em nữa hả? Mời!"

"Minnie, chúng ta đừng cãi nhau—"

"Muộn rồi, chúng ta đã cãi nhau."

Minnie nằm xuống giường sau khi lau khô tóc, Miyeon cũng ngồi xuống, nắm lấy bàn tay người nọ và nhẹ hôn lên.

"Nghe này, chị xin lỗi... Chị chỉ... chị chỉ không thể trơ mắt nhìn em bị vây lấy bởi quá nhiều người phụ nữ như vậy." Nhất là những người tự nhận họ chỉ là bạn của em, Miyeon muốn nói nhưng chị biết tốt hơn là không thêm dầu vào lửa. "Chị thấy... sợ."

"Em cũng sợ, vì chị không thể tin em." Minnie đáp, rút bàn tay khỏi cái nắm của Miyeon. "Chúng ta đã ở bên nhau 11 năm, Miyeon, không phải 11 ngày hay 11 tháng, là 11 năm và chị vẫn hành xử như thể chỉ cần cho em tự do hít thở một chút là em sẽ chạy đi vậy." Minnie ngừng một chút. "Ban nãy em nghiêm túc khi nói về Seongho và Soojin đấy, cả hai chúng ta đều đã chứng kiến chuyện xảy ra mà."

"Chị chỉ lo là chúng ta-"

"Nếu chị còn tiếp tục hành xử như thế thì chẳng bao lâu nữa sẽ không còn 'chúng ta' đâu."


x---------x-------------x


"Ngày mai em sẽ gặp bạn diễn mới." Shuhua vừa nói vừa gom đồ, chuẩn bị rời khỏi studio sau một ngày tập luyện, Soojin ở một bên chăm chú quan sát em.

"Mong là họ sẽ đối xử với em thật tốt." Soojin nói.

"Em cũng mong vậy." Shuhua đáp. "Chị muốn quá giang không?" Em hỏi nhưng Soojin lắc đầu.

"Hôm nay Hui cũng đón chị." Shuhua tỏ vẻ đã hiểu và tiến về phía cửa, nhưng rồi em lại dừng bước.

"Nhân tiện." Em ngoái đầu nhìn Soojin. "Không biết chị có lớp cho trẻ con không nhỉ?" Soojin thoáng nhíu mày vì câu hỏi của em, nhưng vẫn gật đầu.

"Ừ, chị có vài học viên là con nít nhỏ, sao vậy?"

"Tò mò thôi." Shuhua đáp gọn lỏn, rồi vẫy tay. "Tối mai gặp lại, em sẽ kể chị nghe về cuộc gặp sau."

"Ừ, mai gặp lại..."

Cảm giác giống như họ lại một lần nữa, trở thành bạn của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro