Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngôi nhà xây nên từ những thẻ bài, và chúng ta ở bên trong

Kể cả khi người nói đã thấy được kết thúc

kể cả khi người nói mọi thứ rồi sẽ sớm sụp đổ

Hãy cứ ở lại đây, thêm một chút nữa thôi"


Miyeon lại kiểm tra đồng hồ. Chị đến hơi sớm, vẫn còn 20 phút nữa mới tới giờ, nhưng cũng chỉ bởi vì chị muốn nhanh chóng làm cho xong việc rồi trở về nhà và bỏ lại tất cả sự ngượng ngùng ở phía sau mà thôi. Nhưng dù có cảm thấy hơi lạc lõng và một chút bất mãn với tình hình hiện tại, chị vẫn tỏ ra lịch sự và cúi chào những người đi qua trước mặt. Bên cạnh đó, Miyeon còn cảm thấy tức giận, vì Minnie đã chọn cách này để trả thù cho hành động của chị hôm đi xem phim.

À thì, trả thù cũng không hẳn là từ thích hợp, nhưng đó là những gì chị cảm nhận khi đứng ở ngoài hành lang của phim trường và chờ Shuhua tan làm để đưa em về (bởi vì Yuqi đột nhiên lại mượn xe của Shuhua để đi đâu đó có trời mới biết [nên Minnie mới nhờ cô vợ vô cùng thấu hiểu tốt bụng của mình đi đón Shuhua {bởi vì chị lại kẹt công việc}]). Vẫn là cái cớ như mọi khi, Miyeon nghĩ thầm.

"Buổi thử vai chỉ diễn ra trong 2 tiếng thôi." Bên cạnh chị bỗng vang lên chất giọng trầm của đàn ông, khiến Miyeon giật bắn một phen. Cậu trai cao hơn chị, mái tóc đen tuyền, mắt cũng vậy. "Cô có thể quay lại vào lần sau." Cậu nở nụ cuời thân thiện và Miyeon cũng ngại ngùng cười lại.

"Ừm, tôi—tôi không đến để thử vai." Chị nhanh chóng giải thích. "Tôi đến đón b—" Em ấy không còn là bạn của mày nữa, Miyeon. "Có người nhờ tôi đưa về."

"Ồ..." Ánh mắt cậu lướt nhìn chị từ trên xuống dưới. "Trông cô có vẻ có tiềm năng trở thành diễn viên đó." Lại là một nụ cười thân thiện, sáng bừng, khiến Miyeon không thể ngăn được hai gò má ửng đỏ.

"Cậu quá lời rồi."

Cậu trai giơ bàn tay đến trước mặt chị. "Hwiyoung."

"Miyeon." Chị đáp, bắt lấy bàn tay thô ráp.

"Cô đón ai vậy? Diễn viên ra về gần hết rồi mà." Cậu hỏi.

"Tôi đến đón Yeh Shuhua." Trông cậu có vẻ ngạc nhiên, và Miyeon không thể trách cậu. Em ấy thật sự đã gầy dựng được tên tuổi của mình trong giới.

"Hai người là bạn sao?" Miyeon nghĩ cậu bất ngờ cũng đúng vì dường như mọi người ở đây đều chỉ quen nhìn thấy Yuqi bên cạnh Shuhua.

"Ừ." Không. "Chúng tôi quen biết nhau từ hồi trung học."

"Tôi là bạn diễn của em ấy." Cậu mỉm cười đầy tự hào. "Shuhua hình như vẫn còn đang trao đổi với đạo diễn về kịch bản. Em ấy hay vậy lắm."

Vẫn nghiện công việc. Miyeon nghĩ thầm.

"Cũng không bất ngờ mấy." Chị lại nhìn đồng hồ. "Cậu nghĩ em ấy sẽ còn trao đổi lâu không?"

"Thật tình thì tôi cũng không biết nữa." Hwiyoung nhún vai. "Ở đây có khu vực chờ đấy, tôi có thể dẫn cô đến đó và đợi em ấy xong việc." Cậu đề nghị và Miyeon mỉm cười.

"Cảm ơn." Chị nói rồi cất bước đi theo Hwiyoung.


x-------------x------------x

Soyeon nghĩ là trùng hợp.

Yuqi thì tin rằng chính là định mệnh.

Bắt gặp Yuqi ở siêu thị chắc chắn không nằm trong kế hoạch của Soyeon, nhưng Yuqi có vẻ chẳng mấy bận tâm, nhanh chóng tiến tới bắt chuyện với Soyeon đang cắm cúi lựa mì.

"Chị vẫn ghét rau củ nhỉ." Yuqi mỉm cười nói khi nhận thấy giỏ hàng thiếu vắng rau xanh của Soyeon. Những câu bình phẩm như vậy thường sẽ dẫn tới một màn đối đáp qua lại về việc Soyeon chẳng cần cà rốt trong thực đơn hằng ngày trong khi Yuqi cố gắng thuyết phục cô rằng rau củ thật ra ăn rất ngon và cũng rất tốt cho cơ thể.

"Em làm gì ở đây?" Thay vào đó, Soyeon chỉ hỏi cộc lốc, và Yuqi cảm thấy như tên ngốc vì đã nghĩ rằng sẽ có phép màu xảy ra. Dẫu vậy, em vẫn còn niềm tin.

"Mua đồ ăn, giống chị." Yuqi đáp. "Em không tin Shuhua có thể nhớ việc tụi em cần phải ăn để sống." Yuqi biết chỉ cần bỏ mặc Shuhua, em nhất định sẽ chỉ uống cà phê và ăn chocolate qua ngày.

"Vẫn cưng chiều Shuhua nhỉ." Soyeon nói. "Nhưng giờ thì chị hiểu lí do rồi." Yuqi bỗng chột dạ, vì nó biết cô đang ám chỉ điều gì.

"Cậu ấy là gia đình của em." Yuqi đáp, không còn vẻ đùa nghịch nữa, và Soyeon ngước nhìn nó, bất ngờ vì không khí đột ngột thay đổi. "Giống như em gái vậy." Yuqi nhẹ mỉm cuời. "Không hơn, không kém."

Soyeon hiểu ý Yuqi, cô biết đây là cách Yuqi khẳng định rằng tất cả cảm xúc nó từng có với Shuhua từ lâu đã không còn nữa và giữa họ không hề có ý gì khác và cô không thể ngừng cảm thấy hài lòng vì những lời đó, dẫu một phần trong cô vẫn không ngừng tự vấn rằng Yuqi cảm thấy thế nào về Shuhua cũng không phải là chuyện cô cần quan tâm và điều đó cũng chẳng thể thay đổi mối quan hệ giữa cô và Yuqi. Sau rất nhiều thời gian, cô cũng đang bước tiếp rồi mà.

"Vậy tốt cho em." Soyeon đáp, bỏ gói mì vào giỏ hàng và bước đi, nhưng Yuqi vẫn lon ton theo sau. "Em còn cần gì nữa hả?"

"Số điện thoại của chị." Yuqi nói và Soyeon dừng bước, kinh ngạc nhìn người đang vô cùng bình thản trước mặt. "Em có số điện thoại bàn nhà chị nhưng—"

"Không."

"Soyeon—"

"Yuqi."

"Em vẫn muốn được ở bên cạnh chị." Và nó không định để bất cứ người đàn ông nào cướp mất Soyeon, nó đã từng có được cô mà không cần phải cố gắng quá nhiều, nó có thể làm điều đó một lần nữa, và từ những gì Yuqi nghe hiểu được từ những lời của Soojin trước đó, Soyeon đang không thực sự ở trong một mối quan hệ nghiêm túc nào, nên ổn cả mà. "Trước tất cả, chúng ta đã là bạn."

Soyeon thở dài. "Và chúng ta không như thế nữa là có lí do."

"Lí do đó có thể được gác lại ở quá khứ, nơi nó thuộc về." Yuqi nói. "Chị biết em cứng đầu tới mức nào mà, nên là—"

"Được rồi, rồi, chị sẽ cho em số của chị." Yuqi rạng rỡ đưa điện thoại cho Soyeon. "Nên chị mong em có thể bớt nói đi!"

"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu~" Yuqi vui vẻ đi theo sau Soyeon trong khi cô nhanh chóng gõ xuống dãy số.


x------------x---------------x


"Thật ra thì đây là vai chính đầu tiên của tôi." Hwiyoung ưỡn ngực đầy tự hào và Miyeon bật cười.

"Cảm giác hẳn là thích lắm nhỉ."

"Siêu tuyệt vời luôn!" Miyeon có thể thấy Hwiyoung rất đam mê với những gì cậu làm, khiến chị cảm thấy vui lây và thậm chí là hơi ghen tỵ, bởi khi nhìn lại cuộc đời mình, chị nhận ra không có quá nhiều chuyện để chia sẻ. Miyeon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ghét việc phải ở nhà làm nội trợ. Khi cuộc sống học đường kết thúc, chị không thật sự đắn đo về việc nên làm gì với cuộc đời, rồi đám cưới diễn ra và chị có con, vô cùng suôn sẻ và chóng vánh. Giờ thì đột nhiên Miyeon có cảm giác mình đã quá vội vàng trong mọi thứ.

Mày đang cảm thấy hối hận sao? Miyeon tự hỏi.

"Ồ." Hwiyoung giật mình khi kiểm tra đồng hồ. "Tôi phải đi rồi." Cậu mỉm cười ấm áp, trước khi lộ ra vẻ bối rối. "Cho tôi số điện thoại của chị được không? Chúng ta có thể làm bạn! Hôm nay nói chuyện với chị vui lắm."

"Tất nhiên rồi." Miyeon nhanh chóng đáp ứng và nhận lấy điện thoại của cậu trai, gõ xuống số của mình. Chị nghĩ mình cần tự kết thêm bạn. Bạn bè của chị hầu như đều là bạn của Minnie, nên gặp gỡ thêm vài người cũng không phải là ý tệ. "Đây." Chị trả điện thoại cho Hwiyoung, cậu nhanh chóng nói cảm ơn trước khi chào tạm biệt và rời đi.

Miyeon nhìn quanh, tay khoanh trước ngực, tìm Shuhua và bắt gặp em đứng gần thang máy, nhìn về phía chị, nhưng chỉ tiến lại khi ánh mắt cả hai chạm nhau. Trông em vừa ngạc nhiên, lại vừa hoang mang, và trước khi em kịp mở miệng thì Miyeon đã lên tiếng trước.

"Minnie nói chị tới đón em, không có gì đâu."

Shuhua chỉ trơ mắt nhìn chị, trước khi gật đầu, không nói gì. Đồng nghĩa với việc quãng đường đi đến bãi đỗ xe cũng vô cùng im ắng và ngượng ngập và Miyeon thà nhìn cỏ cây hoa lá nhà xe chứ nhất quyết không liếc mắt nhìn người phụ nữ kế bên mình, và mọi thứ cứ như vậy cho đến khi họ vào trong xe và Miyeon bắt đầu lái đi, đó là lúc Shuhua quyết định lên tiếng.

"Đưa em tới studio của Soojin." Miyeon liếc nhìn em. "Em cần nói chuyện với chị ấy."

"Chuyện gì?" Miyeon theo phản xạ bật ra câu hỏi.

"Đó là chuyện riêng của tụi em." Shuhua đáp, ánh mắt hướng cửa sổ nhìn xa xăm. "Chỉ là có chuyện cần nói."

"Được rồi."

Và họ lại im lặng.

"Chị với Minnie sao rồi?" Shuhua là người phá vỡ bầu không khí và điều đó khiến Miyeon ngạc nhiên vô cùng.

"Bình thường." Chị đáp, dẫu biết đó không hẳn là sự thật. "Tụi chị vẫn ổn." Khi Shuhua gật đầu, chẳng tỏ vẻ gì là nghi ngại, Miyeon ngẫm rằng có lẽ Yuqi đã không nói gì với em về màn cãi vã của họ và chị cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Không ai cần phải biết cả. Chị tin rằng mọi chuyện sẽ sớm trở lại bình thường thôi. Hy vọng vậy.

Rồi họ sẽ cùng đi du lịch nghỉ dưỡng. Họ thật sự rất cần nó.

Chuyến xe với Shuhua quá mức im lặng, và cũng khá khó xử, và chị đổ lỗi cho Minnie vì đã đặt mình vào tình huống này. Có lẽ Minnie nghĩ chỉ cần một chuyến xe là đủ để khiến mọi thứ giữa họ bớt kì quặc đi và nội cái suy nghĩ ấy thôi cũng đã rất ngớ ngẩn rồi, mà kể cả khi Miyeon muốn làm hòa với em, chị cũng không biết cách. Chị đã thay đổi và Shuhua cũng vậy.

Thế mà—

"Tới rồi." Miyeon nói, dừng xe ngay trước studio và nhìn Shuhua tháo seatbelt, nhanh chóng nói cảm ơn trước khi bước xuống xe. Shuhua lẳng lặng đóng cửa xe, quay lưng dợm bước đi, thì nghe tiếng Miyeon gọi lại. Em ngoái đầu, khó hiểu nhìn chị và nhanh chóng nhíu mày khi thấy tay chị vươn ra ngoài cửa sổ, cầm theo cái áo khoác. "Này."

Shuhua chậm rãi nhận lấy cái áo, vẫn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chị.

"Trời hôm nay lạnh đấy." Miyeon nhanh miệng giải thích, nếu là ngày xưa, có khi Shuhua đã bật cười vì đôi má ửng hồng của chị. "Mặc vào đi."

"Cảm ơn." Shuhua cúi mình và Miyeon gật đầu trước khi kéo cửa sổ lên và lái xe đi, để lại Shuhua bên vệ đường, khoác áo và bước vào studio.

Soojin đang nhảy một mình ở giữa phòng tập. Không có nhạc, cô chỉ đang luyện tập động tác và Shuhua ngừng bước ngay cửa, im lặng ngắm nhìn cô. Kể cả là sau bao nhiêu năm, em vẫn say đắm những bước nhảy của Soojin, không thể ngăn được bản thân nở nụ cười, cho đến khi nhận ra mình vừa làm gì, em nhanh chóng lắc đầu, trước khi nhẹ gõ cửa để thông báo sự hiện diện của mình.

"Ồ, chào!" Soojin mỉm cười và Shuhua cũng cười đáp lại. "Sao, cuộc gặp thế nào?"

Shuhua nhún vai. "Cũng ổn. Nếu bỏ qua cảnh hôn." Soojin bật cười.

"Sao chị không bất ngờ nhỉ." Cô tiến về phía băng ghế và vẫy tay gọi em lại ngồi cùng. "Tới đây, kể chị nghe."


x-------x----------x


"Em bướng quá đó."

"Em chỉ muốn giúp chị thôi."

Soyeon lườm Yuqi trong khi nó chỉ nhìn cô và cười, hí hửng đi theo Soyeon khi họ rời thang máy và tiến về phía căn hộ. Đương nhiên là Yuqi còn hơn cả sẵn lòng đưa Soyeon về với lí do là như thế sẽ nhanh và tiện hơn thay vì chờ cho mọi thứ được vận chuyển riêng về căn hộ, nhưng Soyeon đã quá quen với cách Yuqi hành xử mỗi khi muốn điều gì đó. Về phương diện này, Yuqi không khác gì Shuhua nhưng ít ra nó vẫn còn có tình người hơn một chút.

"Với lại, chị thật sự muốn trả phí vận chuyển chỉ để giao hàng trong khi em có thể cho chị đi nhờ, hành động xuất phát từ lòng tốt ở tận sâu thẳm trong tim em sao?"

Soyeon nhanh tay mở khóa cửa và đi vào trong, theo sau là Yuqi, hai tay xách hai túi đồ lớn.

"Chị không nghĩ đó là mục đích duy nhất của em." Soyeon nói rồi bỏ vào bếp và Yuqi vẫn đi theo cô, không muốn đứng lớ ngớ một mình với đống đồ, dù đây là lần đầu tiên nó tới nơi cô ở và cũng muốn nhìn ngắm xung quanh lắm nhưng ở bên cạnh Soyeon vẫn tốt hơn.

"Soojin đâu rồi?" Yuqi điềm nhiên hỏi, đặt mấy cái túi lên bàn bếp.

"Ở studio." Soyeon đáp. "Hui thì ở chỗ làm." Yuqi gật đầu trước khi nhìn tới mấy khung hình treo trên tường, nhận ra có vài gương mặt lạ lẫm, nhất định không phải người trong nhóm bạn của họ, nhưng chắc chắn là người thân với Soojin.

"Đây là ai vậy?" Yuqi hỏi, Soyeon nhìn theo huớng tay chỉ và Yuqi nhận ra có vẻ nó vừa chạm đến một chủ đề nhạy cảm, thế nên Soyeon mới nhíu mày khi nhìn đến bức ảnh chụp bốn người với nhau.

"Đó là Seongho." Cô đáp gọn lỏn và như thế đã đủ để Yuqi hiểu rằng cô không muốn bàn sâu thêm về vấn đề này, thế nên nó chỉ gật đầu rồi thôi. Không nên khiến mọi thứ trở nên khó xử hơn, muốn sửa chữa mọi chuyện giữa họ cần có một quá trình và Yuqi không muốn phá hỏng cơ hội hiếm hoi này. Nó biết Soyeon đang qua lại với một người, thế nhưng cô vẫn chưa nhắc gì đến chuyện hẹn hò, nên nó quyết đánh cược một phen.

Trên kệ tủ có một cái laptop đang mở, màn hình hiển thị giao diện gì đấy và Yuqi tự hỏi liệu đây có phải là Soyeon đang sáng tác nhạc không. Nó ngồi xuống trước cái máy nhưng trước khi kịp làm gì thì giọng Soyeon đã vọng ra, to và rõ.

"Đừng có mà táy máy."

"Em không có!"

Hơn bất cứ thứ gì, Soyeon sợ rằng Yuqi sẽ vô tình xóa nhầm thứ gì đó nên cô nhanh chóng ngồi xuống kế bên Yuqi, nó mỉm cười nhìn cô trước khi quay lại nhìn màn hình.

"Trông phức tạp thế nhỉ..." Yuqi chu mỏ vịt.

"Mới đầu thì phức tạp thật." Soyeon đáp. "Nhưng khi đã quen rồi thì cũng khá đơn giản."

"Chị đang sáng tác nhạc hả?" Yuqi hỏi. Nó đã nghe Soyeon hát vài lần hồi còn hẹn hò, khi ấy cô vẫn hay ngại ngùng nhưng bất cứ khi nào cô cất tiếng hát, Yuqi đều lắng nghe vô cùng say mê.

"Ừ, nhưng mà vẫn chưa hoàn thiện..."

"Em nghe được không?"

Soyeon nhìn Yuqi hồi lâu và nó biết cô đang lưỡng lự nhưng không biết tại sao. Sau cùng, Soyeon cũng với tay lấy cái tai nghe và nhẹ nhàng đeo vào cho Yuqi, nó mỉm cười nhìn cô bấm nút play, và ý cười càng đậm hơn nữa khi nó bắt đầu nghe được giọng Soyeon.


Dành cho tôi, người lo nghĩ mỗi khi đêm xuống

Dành cho tôi, người đem lòng yêu em

Xin hãy cho tôi tình yêu của em,

Dù có nhận bao nhiêu cũng là không đủ

Tôi thích em

Tôi thích em đến nhường này


"Hay ghê!" Yuqi nói, vẫn chăm chú lắng nghe và Soyeon bật cười, lần đầu tiên kể từ khi họ gặp lại nhau và Yuqi xem đó là một thành tựu lớn. "Sao thế?" Nó hỏi, không hiểu vì sao cô lại cười.

"Em đang hét đó." Soyeon nói, tay chỉ cái tai nghe.

"À!" Yuqi lại hét lên và Soyeon ngán ngẩm lắc đầu trước khi cho nó nghe thêm một bài hát khác.


x------------x-------------x


"Dù có đóng bao nhiêu phim đi nữa thì cảnh hôn với em vẫn khó vô cùng." Soojin bật cười khi đi bên cạnh Shuhua. Sau khi lớp học của Soojin kết thúc, họ đã quyết định đi tản bộ quanh công viên, dù gì thì đó cũng là những gì họ từng làm với nhau, nhưng cả hai đều tạm thời không muốn nhắc đến điều đó.

"Chị nghĩ hôn đàn ông mới là vấn đề chính của em." Soojin tinh nghịch nói và Shuhua nhún vai.

"Đó là một trong nhiều lí do." Shuhua đáp, trước khi trầm ngâm một lúc. "Còn có cảnh khóc nữa. Em ghét phải khóc." Em lắc đầu.

"Cái đó thì chị biết. Chị chưa thấy em khóc bao giờ." Soojin nói.

Kể cả lúc chúng ta chia tay. Cô thầm nghĩ và nhớ về cái ngày Shuhua xuất hiện trước cửa nhà cô, với hi vọng có thể sửa chữa mớ hỗn độn mà em đã tạo ra, không một giọt nước mắt nào rơi khi Soojin quyết định đường ai nấy đi, vậy mà...


"Em xin lỗi." Cô khựng người trước cửa phòng y tế, là giọng của Shuhua, nhưng không phải tiếng hét chói tai thường ngày, mà là chất giọng âm trầm, ngắt quãng bởi những tiếng nấc. "Chị đã than phiền về cơn đau đầu gối cả tuần nay rồi, đúng ra em không nên ép chị"

"Thôi nào, đừng như vậy mà." Cô nghe tiếng Minnie đáp lời, cô gần như có thể mường tượng ánh mắt yêu chiều và điệu cười mỉm trấn an mà cô chị vẫn hay dùng để giúp Shuhua bình tĩnh. "Đáng ra chị cũng phải tự biết mà cẩn thận hơn, nhưng này, mọi chuyện vẫn ổn mà, không có gì nghiêm trọng xảy ra cả, phải không nào?"


Đó là lần duy nhất cô phát hiện Shuhua khóc và giờ thì cô đã hiểu lí do, tại sao khi ấy cô lại không nhận ra chứ. Shuhua có vẻ cũng ngờ ngợ Soojin là đang nói tới điều gì bởi vì đột nhiên cả hai lại cùng im lặng và chỉ tiếp tục bước đi, nhưng không khí giữa họ lại không hề khó xử, Soojin có chút ngạc nhiên vì khoảng lặng giữa họ thật ra lại khá thoải mái.

Nhưng bước đi hồi lâu rồi những mẩu đối thoại cũng dần trở lại, giống như tìm hiểu nhau lại từ đầu, Soojin nói về ba mẹ và cuộc sống của cô, bỏ qua những phần không mấy vui vẻ và Shuhua cũng vậy, em cũng tránh nói về hôn ước của mình, Soojin có nhận ra nhưng cũng không nhắc đến.

"Chúng ta chia tay ở đây thôi nhỉ?" Shuhua nói khi họ đã về gần đến căn hộ của Soojin. Cô gật đầu, khẽ mỉm cười.

"Không đưa chị về à?" Cô hỏi, chủ yếu là đùa, và Shuhua lắc đầu, cười nhẹ.

"Em phải đi gặp Minnie." Em giải thích. "Nhưng hôm nào đó em sẽ lại đưa chị về."

"Rồi, rồi." Soojin gật gù. "... Tạm biệt."

"Tạm biệt." Shuhua đáp, đứng yên nhìn Soojin bước đi trước khi quay lưng và đi về phía ngược lại. Em biết Minnie vẫn còn ở văn phòng làm việc dù bây giờ đã rất trễ. Soojin đi được một quãng và dừng bước khi nhận ra xe của Shuhua đỗ ngay trước căn hộ của cô. Soojin nhíu mày khó hiểu và đi vào trong, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.


x---------------x--------------x


Shuhua bước vào trong tòa nhà, ngó quanh tìm Minnie và bắt gặp chị ngồi bên bàn làm việc, trao đổi với một người phụ nữ mà em đoán là trợ lý, chỉ trỏ gì đó trên màn hình máy tính, nội dung về công việc và tài liệu mà Shuhua không thật sự hiểu, thế nhưng ngay khi nhìn thấy Shuhua đứng ngoài cửa, biểu cảm nghiêm túc của chị liền trở nên tươi tắn. Minnie vẫn luôn vui mừng mỗi khi gặp em và điều đó khiến Shuhua cảm giác thân thuộc như được trở về nhà vậy.

"Shuhua!" Chị chào với một nụ cười và nhanh chóng nói người phụ nữ kết thúc công việc và để cho cô rời đi, nếu để ý kĩ một chút trong ánh mắt người nọ, sẽ thấy được rằng Minnie vẫn như xưa, nổi tiếng với các cô gái, thế nhưng ánh mắt chị vẫn chỉ luôn hướng về Miyeon. "Không thể tin được là em đã rời khỏi nhà để đi gặp chị đấy."

"Chị nói cứ như thể em là Hermit ấy nhỉ."

"Cũng giống mà." Minnie đáp. "Cơ mà dù rất vui khi được gặp em." Chị kiểm tra đồng hồ. "Chị sắp phải đi rồi. Có cuộc họp."

"Thật ra..." Shuhua mở lời. "Em đến đây không phải ở vai trò một người bạn. Em ở đây với tư cách thân chủ." Minnie ngạc nhiên nhìn em. "Em cần chị giúp nhưng không muốn chị nói chuyện này với bất cứ ai, kể cả Miyeon... hay Yuqi." Minnie nghiêm túc ngồi thẳng lưng dậy, tay đặt trên bàn.

"Được, là chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro