Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Miyeon ngồi trên giường đọc sách, cùng với một ánh đèn duy nhất le lói bên kệ tủ. Chị liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã quá nửa đêm mà vẫn chưa thấy bóng dáng Minnie đâu. Dường như đây đã trở thành lề thói mới của cả hai người. Minnie sẽ ở lại văn phòng làm việc đến khuya khoắt rồi mới khệnh khạng về nhà, nằm phịch xuống giường và ngay lập tức ngủ khò, giờ thì Miyeon đã quá quen với việc đó rồi.

Nhưng không hiểu sao, đêm hôm đó, cảm giác có chút khác lạ.

Chị lật trang sách, vừa lúc nghe tiếng cửa trước mở cùng tiếng chìa khóa của Minnie, Miyeon ngồi im trên giường đợi Minnie bước vào và lầm bầm mấy cái cớ vì về muộn như mọi khi, nhưng chờ mãi cũng không thấy gì, hoàn toàn im ắng. Minnie không về phòng. Miyeon đứng dậy, đặt cuốn sách lên kệ tủ đầu giường và lẳng lặng rời khỏi phòng, không muốn vô tình đánh thức Minju. Chị lo rằng Minnie uống say và không thể tự mình bước lên cầu thang, dù điều đó rất hiếm khi xảy ra. Suy nghĩ ấy khiến chị lo sợ.

Thế nhưng, trong lúc bước dọc hành lang để xuống lầu, ánh đèn hiu hắt đến từ phòng Minju thu hút sự chú ý của chị, cửa phòng mở hé, nên Miyeon len lén nhìn vào và bắt gặp Minnie ngồi ở bên giường, vuốt ve mái tóc Minju trong khi con bé yên bình say giấc. Ánh mắt Minnie khi ngắm nhìn Minju, có thứ gì đó Miyeon không thể lý giải được. Chị vẫn luôn nhìn đứa con gái bé bỏng của họ như thể con bé là món quà đáng trân quý nhất cuộc đời và bây giờ vẫn vậy, nhưng lần này có gì đó khác nữa, nhưng Miyeon không biết được là khác chỗ nào.

"Minnie?" Chị nhẹ giọng gọi, và Minnie không nhìn chị, không phải ngay lập tức, nhưng ít ra cũng nhận thức được sự có mặt của vợ. "Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Ừ..." Minnie mấp máy, trước khi đứng dậy. "Chỉ là... hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi."

Miyeon giơ bàn tay ra trước mặt chị.

"Đi nào, chị sẽ pha cho em thứ gì đó âm ấm để uống trước khi ngủ."

Minnie có vẻ lưỡng lự và lại nhìn xuống Minju, trước khi cảm nhận được Miyeon đã đến bên và nắm lấy tay chị.

"Sáng mai con bé vẫn sẽ ở ngay đó mà, đi thôi." Miyeon nói rồi tắt đi cái đèn ngủ ở đầu giường và dẫn Minnie ra khỏi phòng. Tối hôm đó, Minnie im lặng đến lạ thường, chị không cố gắng giải thích lí do về muộn như mọi khi, và từ biểu cảm của chị, Miyeon biết đã có chuyện gì đó xảy ra rồi.

Họ xuống đến căn bếp ở lầu dưới, Minnie tựa người lên gian bếp trong khi Miyeon mở tủ lạnh và lấy ra hộp sữa.

"Ở tòa có chuyện gì à?"

"Không. Mọi thứ vẫn ổn."

Miyeon gật đầu, không tin lắm, nhưng vẫn cẩn thận hâm nóng sữa, thứ này luôn giúp Minnie ngủ ngon hơn mỗi khi chị về muộn. Mặt khác, Minnie vẫn lặng thầm nhìn Miyeon đi vòng vòng quanh bếp, và Miyeon có thể cảm nhận được ánh mắt người kia đặt lên mình, nhưng trừ khi Minnie lên tiếng, chị cũng sẽ không nói gì. 

Miyeon không thể hiểu được cách hành xử của Minnie đêm hôm đó, im lặng và có vẻ đầy suy tư nhưng ánh mắt chị vẫn dõi theo từng hành động của Miyeon, ngón tay nhịp nhịp lên kệ bếp, như muốn nói gì đó, nhưng không biết nên mở lời thế nào, thành ra chỉ im lặng nhìn theo Miyeon và Miyeon không biết nên phản ứng ra sao. Kể từ những ngày đầu hẹn hò, chưa bao giờ giữa họ có cảm giác khó xử như bây giờ, cứ như giữa họ có rất nhiều lời chưa nói và cả Miyeon lẫn Minnie đều không biết làm sao để phá vỡ bức tường vô hình này.

"Hôm nay em nhận một vụ án mới." Minnie đột nhiên nói và Miyeon liền chú tâm lắng nghe. "Một người phụ nữ trung niên, cô ấy muốn ly dị với chồng. Họ đã kết hôn được 20 năm."

Miyeon không lạ gì những vụ án của Minnie, từ lâu họ đã luôn trao đổi với nhau về những mẩu chuyện nhỏ như thế nên Miyeon còn hơn cả quen thuộc với những chuyện như ly hôn, kiện cáo, vân vân và mây mây. Nhiều đến mức chị không thể đếm nổi nữa, dù sao thì phần lớn những câu chuyện cũng khá là thú vị.

"Họ có cãi nhau xem ai được giữ chú chó không?" Miyeon hỏi và nghe tiếng cười của Minnie, khiến lòng chị nhẹ đi vài phần. Dù đã trải qua một ngày mệt mỏi thì có vẻ Minnie vẫn tìm thấy được một chút niềm vui.

"Không, người vợ sẽ nuôi chú chó." Minnie đáp và Miyeon mỉm cười, gật gù, đổ sữa nóng vào tách và đưa cho Minnie, chị nhận lấy, nhưng không uống. "Nhưng họ có một đứa con... và em không thể ngừng suy nghĩ..." Minnie bỏ lửng câu nói và Miyeon kiên nhẫn chờ đợi. "Em cứ nghĩ đến Minju của chúng ta."

"Chuyện này có liên quan gì đến Minju chứ?" Miyeon hỏi, nhưng tận sâu trong lòng, chị đã biết Minnie đang nghĩ gì, nhưng chị thà vờ như không biết còn hơn. Mắt không thấy thì tim sẽ không đau, và Miyeon vẫn luôn giỏi nhất là lơ đi những chuyện mà chị biết chắc chắn sẽ làm tổn thương chính mình.

Minnie trơ mắt nhìn chị hồi lâu, rồi lắc đầu. "Không có gì... Chị nói đúng."

"Em mệt rồi." Miyeon nói, nhìn người nọ cuối cùng cũng đưa cốc sữa lên miệng. "Truớc khi lên giường thì tắm rửa cho thoái mái đi."

"Ừ." Minnie đáp, bỏ cái cốc đã rỗng xuống kệ bếp và đến trước mặt Miyeon, đặt một nụ hôn lên trán chị. "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Miyeon đáp, nhìn Minnie rời khỏi bếp và đi lên lầu. Chị thở dài, đem cái cốc bỏ vào bồn rửa và tắt đèn, vô tình nhìn đến áo khoác của Minnie nằm trên sofa ngoài phòng khách.

"Lại bỏ quên áo khoác dưới này rồi." Chị lẩm bẩm rồi nhặt lấy cái áo khoác đem lên lầu, lơ đi mùi nước hoa xa lạ phảng phất trong không khí.

Mắt không thấy thì tim sẽ không đau.


x---------x------------x


Soyeon ngồi trên quầy bếp, gõ gõ laptop trong khi Soojin chuẩn bị pancakes cho bữa sáng. Thời tiết hôm nay khá đẹp và bầu trời xanh trong vắt trở thành nguồn năng lượng và cảm hứng bất chợt cho Soyeon, thế nên ngay khi rời khỏi giường, cô đã nhanh chóng bắt tay vào công việc. Về phần Soojin, cô chẳng nói năng gì, bình thường như mọi ngày. Họ vốn đã quen với không khí trầm lắng những khi ở hai người nhưng Soyeon vẫn nhận ra được vẻ tinh nghịch trong ánh mắt Soojin khi cô đặt đĩa bánh trước mặt và ngồi xuống bên cạnh Soyeon cùng với một đĩa bánh khác, chốc chốc lại liếc nhìn về phía cô.

"Tớ giúp được gì cho cậu không?"

"Hửm?"

"Cậu cứ nhìn tớ hoài."

Soojin không trả lời, bận rộn nhai bánh rồi, thế mà Soyeon vẫn nhìn thấy cái nhếch mép của cô bạn, thật là muốn khiến cô tức chết.

"Vậy cậu và Yuqi—" Soyeon trợn tròn mắt khi nghe nhắc đến tên người nọ trong khi Soojin bật cười trước phản ứng của cô. "Tớ khá là bất ngờ khi gặp em ấy ở đây tối hôm qua đó."

"Tụi này vô tình gặp nhau ở siêu thị." Soyeon nhanh chóng nói. "Và em ấy đề nghị đưa tớ về, như một người bạn." 

Soojin nhướn mày, lắc đầu. "Phải rồi..."

"Là sự thật đó!"

"Tớ đâu có nói là không phải." Soojin nghiêng đầu. "Nhưng mà em ấy ngủ lại đây, cái đó thì có hơi không cần thiết."

"Lúc đó đã muộn rồi." Soyeon phân trần. "Với lại em ấy ngủ trên sofa và rời đi từ lúc sáng sớm còn gì."

"Tớ nghĩ cả hai chúng ta đều biết lí do em ấy đến đây, Soyeon." Soojin nói. "Rõ ràng em ấy vẫn muốn có gì đó với cậu, mà nghĩ đến đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, tớ bất ngờ đấy."

Soyeon cũng ngạc nhiên không kém, dù rằng cô chẳng thể hiện ra. Cô đã cho rằng với từng ấy thời gian và cơ hội gặp gỡ biết bao nhiêu người, những người mà Soyeon tin chắc là thú vị hơn cô nhiều, thì Yuqi hẳn phải thay đổi rồi, và cái ý nghĩ Yuqi vẫn thích cô trở nên ngớ ngẩn vô cùng, thế nhưng Soojin lại nói đúng, em ấy sẽ không nhất quyết muốn được bước trở lại vào cuộc đời cô đến mức này nếu đó không phải là lý do.

Nhưng Soyeon bây giờ cũng không hẳn là độc thân, và cô không muốn phải làm tổn thương bất cứ ai như cái cách Yuqi đã làm với cô, từ nhiều năm trước.


x-------------x-------------x


"Cuối cùng cũng nhớ ra là mình có nhà để về rồi đó hả?" Shuhua nói ngay khi Yuqi bước vào bếp, giật bắn mình vì không ngờ đến Shuhua sẽ dậy sớm thế này, đã thế còn mặc áo choàng tắm, có vẻ như lần này em đã ngủ trên giường đàng hoàng, thật là cảnh tượng nghìn năm có một. Suốt bao năm qua, Yuqi đã quen nhìn thấy Shuhua mặc y nguyên bộ đồ từ đêm hôm trước vào sáng sớm hôm sau vì mải làm việc cả đêm, nhưng giờ thì em trông gọn gàng và sạch sẽ, không quá mỏi mệt dù rằng quầng thâm mắt vẫn còn đó, nhưng thay vì cà phê thì em lại đang uống nước cam ép. Có gì đó kì lạ nhưng Yuqi không biết là gì.

"Cậu cũng từng qua đêm ở ngoài rồi mà, không phải sao?"

"Tớ chưa từng lấy xe của cậu đi qua đêm, không phải sao?"

Yuqi lắc đầu.

"À, vậy ra đó là vấn đề. Cái xe hơi yêu quý của cậu." Yuqi lẩm bẩm, lấy bình nước ép trong tủ lạnh và đổ ra ly. "Trông cậu có vẻ như đã có một giấc ngủ ngon hiếm hoi nhỉ."

"Ừ." Shuhua đáp. "Và tâm trạng tớ cũng đang rất tốt." Em nhếch mép, uống một ngụm nước ép trong khi Yuqi nhìn em đầy khó hiểu, rồi nó liếc xuống ly nước ép của mình, rồi lại liếc nhìn lên Shuhua.

"Cậu bỏ gì vô nước ép hả?"

Shuhua đảo mắt. "Không."

"Thế sao vui vẻ vậy?" Yuqi hỏi. "Bộ Debby gửi cậu hình—" Nó nhanh chóng chuyển qua dùng tiếng Trung. "Mấy đứa nhỏ hả? Cậu lúc nào cũng vui vẻ khi thấy chúng mà." Shuhua bật cười vì giọng điệu bỡn cợt của Yuqi, nhưng em lắc đầu.

"Rồi cậu sẽ sớm được biết thôi, đừng lo." Shuhua nói. "Mà tối hôm qua cậu ngủ ở đâu vậy?"

"Nhà chị Soyeon."

Shuhua tròn mắt kinh ngạc. Em biết Yuqi vẫn chưa bao giờ ngừng thích Soyeon mặc dù đã cố gắng gặp gỡ biết bao nhiêu người, Soyeon vẫn luôn ở trong tâm trí Yuqi, nhưng vì biết rõ Soyeon đã bị tổn thương đến mức nào bởi những gì Yuqi gây ra—bởi những gì họ gây ra, Shuhua không nghĩ cô lại dễ dàng chấp nhận để Yuqi đến nơi mình sống như thế.

"Cậu... và chị ấy—"

Yuqi cắt lời em, tai đỏ bừng. "Tớ đã ngủ trên sofa. Với lại Soojin cũng ở đó, cả Hui nữa."

"Ồ." Shuhua mím môi. Trong một phút giây, em đã cân nhắc đến chuyện nói rằng em cũng từng ngủ ở đó, nhưng tốt nhất là im lặng và vờ như nó chưa từng xảy ra, nhỉ. Với cả em biết Yuqi sẽ mắng em nếu biết chuyện, nhất là bởi vì bản thân Shuhua cũng chẳng biết đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. "Tối hôm qua tớ có ghé chỗ chị Minnie." Em đột nhiên nói, muốn đổi chủ đề.

"Chi vậy?"

"Cũng không có gì, muốn xem chị ấy làm ăn thế nào thôi." Em lại nói dối. "Trông chị ấy có vẻ mệt, nhưng chị ấy nói là mọi thứ vẫn ổn nên chắc là do tớ nghĩ nhiều—"

"Tớ biết là phải nói với cậu sớm hơn..." Yuqi chen ngang và Shuhua nhíu mày. "Nhưng chuyện giữa chị ấy và Miyeon có vẻ không ổn lắm..."

"Ý cậu là sao?"

"Ừ thì, gần đây họ thường xuyên gây nhau." Yuqi nói. "Minju nói họ thậm chí còn lớn tiếng khi có mặt con bé nữa."

Shuhua lờ đi cảm giác trái tim đột nhiên đau nhói khi nghe điều đó.

"Miyeon cũng nói với tớ rằng mọi thứ vẫn ổn..." Shuhua nhớ lại, đặt ly nước ép xuống và khoanh tay.

"Tớ lo cho họ đấy, Shuhua."

"Tớ cũng vậy."


x----------x----------x


"Chị có nhiều hình xăm hơn em nghĩ." Shuhua nói khi họ ngồi bệt dưới sàn nhà cho 15 phút giải lao. "Thật lòng thì em cứ tưởng chị sẽ sợ hãi với mấy cái kim tiêm lắm chứ."

Soojin đảo mắt.

"Chị chưa bao giờ sợ kim tiêm cả, ba mẹ chị là bác sĩ mà, không nhớ sao? Chị quen thuộc với nó còn hơn gì nữa."

Shuhua bật cười.

"Phải rồi, Quý cô Gan dạ." Em ngửa cổ uống một ngụm nước mát. "Chị có tất cả bao nhiêu hình xăm vậy?"

"12 và có thể sẽ thành 13 hoặc nhiều hơn."

"Sao mà ba chị vẫn chưa lên cơn đau tim thế?" Shuhua đùa và Soojin nhún vai.

"Ba có mắng chị đấy, nhất là khi số lượng khuyên tai cũng tăng lên." Cô đáp, chỉ lỗ tai mình và Shuhua bật cười. "Nhưng rồi thì ông cũng chẳng nói gì nữa."

"Mẹ em đã dọa sẽ lột da chỗ hình xăm của em." Shuhua nói. "Suốt một tháng mẹ không cho em sang thăm, mãi mẹ mới chịu nguôi giận."

"Mẹ em vẫn nghiêm khắc vậy nhỉ."

"Ừ..."

Soojin nhận ra Shuhua đang trầm ngâm, có vẻ là nhớ về ba mẹ và Soojin cảm thấy thật tệ vì đã lỡ khơi lên chủ đề này.

"Chị có thể xem hình xăm của em được không? Chị cho em xem của chị rồi."

Shuhua lẳng lặng vén tay áo, để lộ ra hình xăm trên cánh tay phải, một mảng màu pha lẫn giữa trắng, hồng và đen trên làn da trắng tái của em và Soojin không kiềm được bản thân chạm vào nó với những ngón tay của mình.

Là hoa anh đào, cánh hoa rơi trên da em và Soojin nghĩ nó thật sự rất đẹp.

"Em xăm nó khi lên 20." Shuhua nói và Soojin dừng động tác. "Yuqi cũng ở đó khi em xăm nó, người thợ xăm trông có chút đáng ngờ nhưng ông ấy lấy giá rẻ và thành quả cũng không đến nỗi tệ." Soojin chủ yếu để tâm đến việc Shuhua đã có hình xăm này 1 năm sau khi họ chia tay, và đến giờ vẫn còn giữ nó.

"Thật sự rất đẹp." Soojin mỉm cười nói với em. Cô còn định nhắc đến hình xăm cherry của mình, nhưng nghĩ lại thì có thể nó sẽ khiến họ trở nên khó xử, nên cô lảng đi. "Đáng ngờ nhưng làm tốt đấy chứ."

"Ừ." Shuhua nhẹ cười. Họ nhìn nhau hồi lâu trước khi Soojin cúi mặt và thu tay về. Nhưng Shuhua vẫn lưu luyến nhìn cô thêm một chút trước khi quay mặt đi. "Sắp đến sinh nhật chị rồi nhỉ." Em đột nhiên nói. "Chị đã có kế hoạch gì chưa?"

"Chị sẽ về nhà ba mẹ. Họ có ngày nghỉ nên tụi chị sẽ ăn mừng cùng nhau."

"Vậy thì tốt." Em nói. "Hồi đó họ gần như chẳng bao giờ dành thời gian với chị cả."

Em biết đâu đó trong Soojin có cảm giác bất mãn với ba mẹ, dù chỉ là một chút, vì đã không ở bên cô nhiều như cách họ dành thời gian cho chị gái của cô, vì đã khiến cho cô có cảm giác phải giành lấy sự chú ý từ họ. Em biết Soojin là kiểu người sẽ nói rằng cô cảm thấy thoải mái hơn khi ở một mình nhưng Shuhua vẫn nhớ dáng vẻ rạng rỡ nhất của Soojin là khi được ở cùng ba mẹ, khi ở cùng hội bạn hay là khi em nắm tay cô và thì thầm những lời ngọt ngào mỗi khi họ ở dành cả buổi chiều bên nhau ở trong phòng cô.

"Chắc là giờ họ đã nhận ra rồi." Soojin cười, nói. "Chị mừng vì họ đã cố gắng hơn."

"Điều đó có nghĩa là họ có quan tâm."

Soojin muốn nói rằng ba mẹ Yeh cũng quan tâm em, dù cho họ không thường thể hiện ra nhưng bất cứ vết thương nào em nhận được từ họ cũng hoàn toàn khác với Soojin nên có khi những lời cô nói chưa chắc sẽ là những gì em muốn nghe. Với cả, bản thân Soojin cũng chẳng mấy chắn chắn với lời nói của chính mình.

"Sắp tới sinh nhật chị rồi—" Shuhua một lần nữa đổi chủ đề. "Em có nên tặng chị thứ gì không nhỉ? Em nghĩ mình vẫn hiểu chị đủ rõ để mua được một món quà tốt đấy."

"Đáng tiếc thay, chị không cần son nữa. Ở nhà chị đã có đủ mọi loại son sắc đỏ rồi."

Shuhua bật cười. "Làm sao mà chị—?"

"Bởi vì đó là thứ em đã tặng vào lần sinh nhật... từ nhiều năm trước của chị." Soojin đáp, lắc đầu. "Chị đã không dùng nó vì sợ rằng em đã làm gì đó với thỏi son."

"Này, đó là một cây son đắt tiền đấy!" Shuhua khoanh tay. "Em vẫn có thể nghĩ ra món quà khác, em giỏi mấy thứ này mà."

"Ừ, hẳn rồi." Soojin trêu và Shuhua lại cuời. Cô khá ngạc nhiên vì tâm tình đặc biệt tốt của em và không biết chuyện gì đã xảy ra mà lại có thể biến Shuhua cau có, phiền não trở nên thoải mái như vậy, và Soojin tự hỏi không biết có liên quan gì đến cuộc gặp với Minnie vào đêm hôm qua không.




"Cái này là do tai nạn trên trường quay." Shuhua nói khi họ vẫn còn ngồi trên sàn nhà nhiều giờ sau đó, họ cứ mãi nói chuyện nên thời gian giải lao cứ kéo dài mãi và lớp học đã hoàn toàn trôi tuột khỏi đầu họ. Lần này họ thật sự cởi mở và trò chuyện với nhau, không còn những mẩu đối thoại ngắn ngủi và chán òm nữa. Shuhua chỉ vào vết sẹo mờ trong lòng bàn tay mà Soojin đang nắm chặt và săm soi. "Thấy không?"

"Sao mà lại bị vậy?"

"Có vài thanh kiếm ở trường quay là đồ thật nên—"

Soojin lắc đầu. "Hậu đậu ghê."

"Đó là điểm thu hút của em."

Soojin tiếp tục lắc đầu. "Hẳn rồi." Cô ngước nhìn Shuhua, em cũng nhìn cô với cùng một nụ cười như ngày xưa, nhưng vẫn có cái gì đó không giống, nó sẽ không bao giờ giống được, cô tự nhủ. Shuhua của ngày xưa đã không còn nữa rồi.

"Chị từng nghĩ em thu hút mà." Shuhua nói, và gần như có thể nghe được giọng nói trong đầu, mà ngày một nghe giống với Yuqi, mắng em vì nói ra những lời như thế. Shuhua biết rõ em không nên nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến quá khứ của họ, nhưng vẫn không nhịn được.

Và Soojin không đáp lại, cô không thể dù rằng rất muốn bởi vì ngay trước khi họ kịp nhận ra...


Họ đã hôn nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro