Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Môi Shuhua vẫn mềm mại như trong ký ức của Soojin, cơ thể em vẫn ấm nóng và khi Soojin đặt bàn tay lên gáy em để kéo em lại gần hơn nữa, chẳng khó để nhận ra hương đào thơm dịu cũng vẫn còn đó. Lưỡi cô chạm phải môi em và có vẻ điều đó đã khiến Shuhua giật mình trở về với thực tại, em lùi lại, hai tay nắm lấy vai Soojin để giữ khoảng cách giữa họ và Soojin cũng dần nhận thức được tình huống. Cả hai sững người, suy xét lại hành động vừa rồi trước khi Shuhua chạm mắt với Soojin.

"Chị—..." Soojin không biết nói gì cả, cô liếm môi, vẫn vương vấn hơi ấm của em nhưng Shuhua đã cúi gằm mặt, rõ ràng là bất mãn vì những gì vừa xảy ra, em lầm bầm gì đó bằng tiếng Trung. "Shuhua—"

"Em xin lỗi." Shuhua nhanh chóng nói, rút lại đôi bàn tay. "Chị—... Em—... Em thật sự xin lỗi." Nói rồi em vội vã đứng dậy, thu dọn đồ và rời khỏi studio và có gì đó quặn thắt trong ngực Soojin, bảo cô đi theo em và thậm chí không cần quá nhiều thời gian suy nghĩ, cô vội vàng đứng dậy và đuổi theo Shuhua, khóa cửa studio và vừa kịp lúc chặn trước đầu xe em.

"Shuhua, làm ơn... nghe chị nói đã." Soojin thở hổn hển, tựa người lên tấm kính cửa sổ xe hơi, nhưng Shuhua lắc đầu.

"Không có gì để nói cả. Đó là hành động sai trái và—và k-kinh tởm."

Soojin hiểu cảm giác của em, Shuhua đã hứa hôn với người khác và mặc dù đã làm rõ là em chẳng có tình cảm với người nọ, nhưng em vẫn muốn giữ sự tôn trọng với cô ấy, đó là điều tối thiểu em có thể làm và Soojin có thể hiểu được điều đó.

"Làm ơn, chúng ta kiếm chỗ khác và bình tĩnh nói về chuyện này được không." Cô vẫn cố gắng. "Chúng ta không thể tiếp tục như thế này..."

Bàn tay Shuhua siết chặt vô lăng, em nhắm mắt và Soojin vẫn đứng yên đấy, nhìn em và chờ đợi một phản hồi. Cô thở phào nhẹ nhõm khi Shuhua rướn người mở khóa cửa xe và thế là Soojin nhanh chóng bước vào, thắt đai an toàn, nhìn Shuhua bắt đầu lái đi mà không nói một lời.

"Em xin lỗi." Shuhua lặp lại và Soojin nhìn em. "Chuyện đó đáng lý không nên xảy ra."

"Nhưng nó đã xảy ra và chị cũng nên xin lỗi em." Soojin nói, nhìn bàn tay đặt trên đùi mình. "Chị đã hôn em."

Shuhua không trả lời và tiếp tục lái xe, Soojin chỉ có thể nhìn em. Cô biết hôn Shuhua là sai, sau tất cả, em cũng sắp kết hôn và quay trở về quê nhà sau khi hoàn thành dự án quay phim và Soojin biết những gì vừa xảy ra giữa họ sẽ khiến em cảm thấy hoang mang và Soojin thậm chí còn không hề cảm thấy có lỗi, đó chính là điều tệ nhất. Soyeon đã nói đúng, cô vẫn còn tình cảm với em nhưng lại chẳng dám tự thừa nhận điều đó.

Và giờ thì những cảm xúc ấy đã bộc phát trong phút giây tồi tệ nhất và bằng một cách không thể tệ hơn được nữa. Cô và Shuhua đã hôn nhau. Nhưng cô lại không hề cảm thấy tội lỗi, mặc kệ đã tự nhủ với bản thân biết bao nhiêu lần, rằng đâu đó ngoài kia, có một người đang đợi Shuhua quay về nhà, mơ về đám cưới của họ, lên kế hoạch cho tương lai trong khi Soojin câu lấy môi em và ôm em trong tay như một kẻ thứ ba, chen vào gia đình người khác.

Shuhua tấp bừa xe vào một bãi đỗ bên đường, và chợt nhận ra Soojin đang mỉm cười khi nhìn quanh.

"Em biết không..." Soojin mở lời. "Đây là nơi em từng đưa chị đến và thử dạy chị chơi bóng rổ, nhớ chứ?" Cô điềm nhiên nói và nhìn em ngó quanh, biểu cảm của em có chút thả lỏng hơn, có vẻ cũng đã nhận ra dù nơi này đã thay đổi ít nhiều.

"Cảm giác như mới hôm qua vậy." Cô nghe em nói nhỏ. "Soojin... Về những gì đã xảy ra—"

"Shuhua, chị nghĩ cả hai chúng ta đều đã đủ trưởng thành để thừa nhận rằng ta vẫn còn tình cảm với nhau." Soojin không ngần ngại nói thẳng, không có lí do nào để họ trốn tránh lí do thật sự khiến họ có mặt ở đây cả. Shuhua quay mặt đi, nhưng Soojin biết em cũng đồng ý với cô. "Nụ hôn của chúng ta... Nó sẽ không xảy ra một lần nào nữa. Chị hứa với em." Soojin đặt tay lên vai Shuhua.

"Không chỉ là chuyện đó." Shuhua nói. "Em biết, em đã nói là không có tình yêu trong mối quan hệ của chúng em." Shuhua nói trước khi quay lại nhìn Soojin. "Nhưng chị ấy là một người bạn, và em đã hứa sẽ luôn thành thật... Nhưng rõ ràng đó chưa từng là điều em có khả năng thực hiện."

"Em có định... nói với cô ấy không?" Soojin hỏi.

"Có, Debby xứng đáng được biết sự thật." Shuhua đáp, nhưng em không biết khi nào mới có thời gian để nói với chị ấy, dù sao thì chị cũng bận rộn không kém em.

'Tên cô ấy là Debby' Chẳng hiểu sao nhưng biết được tên người nọ khiến mọi thứ trở nên chân thật hơn và bàn tay Soojin đặt trên vai Shuhua siết chặt, cô nhìn em một lúc rồi lại cúi mặt, rút tay về.

"Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình làm ra việc như thế này." Shuhua nói, mắt nhìn thẳng. "Phản bội người đặt lòng tin nơi mình. Em đã tự nhủ lần này sẽ trở nên tốt hơn, tốt hơn—" Em khựng lại, thở dài và lấy tay ôm mặt, Soojin rướn người lại gần em, tay đặt nhẹ lên sau gáy em, hy vọng có thể phần nào an ủi Shuhua. Cô không ngờ đến Shuhua sẽ cảm thấy như vậy.

"Shuhua... Nếu như em muốn..." Cô đột nhiên thấy thật khó để cất tiếng. "Chúng ta có thể hủy lớp học và chị có thể giới thiệu cho em giáo viên dạy nhảy khác, chị biết vài người—"

Shuhua chỉ lắc đầu mà không nhìn cô và trước khi Soojin có thể nói gì khác, em đã lại ngả người, nhưng tay Soojin vẫn đặt trên cổ em, cô nhìn em, đầy lo lắng. Em không khóc, nhưng trong mắt em có nước.

"Chị biết không..." Shuhua mở lời. "Trước khi ba mất, ba mẹ em đã chuẩn bị ly hôn." Soojin tròn mắt, tuy ba mẹ Yeh chưa bao giờ tỏ ra thân mật với nhau nhưng cô cứ nghĩ rằng đó là do họ ngại chốn đông người, Shuhua cũng như thế hồi họ còn hẹn hò nhưng giờ thì có vẻ đó không phải là vấn đề. "Không có ai thật sự biết điều đó cả."

"Shuhua—"

"Ba nói rằng họ không còn yêu nhau nữa, rằng đối với các cặp đôi, đó là chuyện bình thường thôi." Em vẫn còn nhớ cuộc trò chuyện của họ, từng chữ một, ở văn phòng của ông vài năm trước. "Và em đã tin ba."

Soojin không biết nên đáp lại thế nào, nên bàn tay cô di chuyển xuống và nắm lấy tay Shuhua, em siết chặt tay cô.

"Khi ba mất, ông muốn được chôn ở sau vườn nhà lớn của gia đình ở Đài Loan, dưới tán cây nơi ông ăn mừng việc trở thành đội trưởng đội bóng rổ cùng với bạn bè hồi trung học." Em kể. "Khi mẹ mất, bà muốn được chôn ở đây, Hàn Quốc, cách xa ba. Em đã trách mẹ và những lời cằn nhằn của bà vì đã khiến ba rời xa mẹ con em, vì đã ngăn không cho ba ở gần. Em đã căm ghét bà..."

"Shuhua... Đó không phải là sự thật—" Soojin nói, biết rằng em mang trong mình cảm giác tội lỗi với mẹ khi đến lúc bà mất, mọi thứ giữa họ vẫn là một mớ bòng bòng và mãi mãi sẽ không thể tháo gỡ.

"Ba đã lừa dối mẹ." Shuhua đột nhiên nói. "Suốt nhiều năm trời, tất cả những lần ông bận 'công việc'... Tất cả là để đi gặp một người phụ nữ khác. Họ chưa bao giờ hết yêu nhau. Ngay từ đầu họ vốn đã chẳng hề yêu nhau." Tận sâu trong lòng, Shuhua vốn đã biết nhưng em đã chọn lờ đi vì em biết lí do duy nhất khiến họ kết hôn với nhau ngay từ đầu là bởi một sai lầm và sai lầm đó chính là em. "Mẹ biết điều đó, thế nên mẹ đã muốn ly hôn, nhưng lại chưa bao giờ nói với em, và em đã đứng về phía ba."

Soojin lắc đầu. "Đó không phải lỗi của em."

Shuhua không đáp, nhưng cô biết dù em có nghe thì những lời đó cũng sẽ không thấm được bao nhiêu cả.

"Đừng nói với ai về chuyện này, xin chị." Shuhua mím môi. "Yuqi cũng không biết gì, em không muốn cậu ấy trải qua cảm giác giống em."

"Em biết chị sẽ không mà."

Shuhua lại nhìn ra ngoài cửa sổ. "Em đã tự dặn lòng sẽ không làm điều tương tự, vậy mà—" Soojin nhẹ xoay cằm em để buộc em phải nhìn cô.

"Chị hứa, chuyện này sẽ không xảy ra một lần nào nữa." Soojin thật sự tin là vậy, cô có thể mường tượng em đang nghĩ gì trong đầu. "Mình ra ngoài một lát nhé, không khí trong lành sẽ giúp em—" Shuhua gật đầu và mở cửa, Soojin cũng bước ra ngoài, đi vòng qua đầu xe để đứng bên cạnh Shuhua, họ tựa người vào thân xe, tay đút túi áo khoác. Trời đêm nay rất lạnh và xung quanh không có mấy chiếc xe đang đỗ. "Làm sao mà em... biết được chuyện ba—"

"Trước khi mất, ba đã viết một bản di chúc mới." Shuhua kể, và Soojin đứng sát lại hơn một chút, vai họ chạm nhau. "Rằng ông sẽ để lại căn nhà mà em và mẹ không hề biết là có tồn tại, cho cô nhân tình..." Có một khoảng lặng. "Và cho đứa con gái họ đã có với nhau."


x-----------x-------------x


"Sao chị có cảm giác là em đang bám đuôi chị ấy nhỉ." Soyeon than phiền và Yuqi cười lớn, lắc đầu phủ nhận khi sóng bước bên cô. "Chứ không thì làm sao mà chúng ta lại đụng mặt nhau trong chưa tới 24 tiếng thế này."

Đầu tiên là ở siêu thị, bây giờ thì là trong lúc đi bộ trên đường. Soyeon là đang trở về từ cuộc gặp mặt với người cho thuê studio vì cô muốn có một nơi tử tế để yên bình sản xuất nhạc mà không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiếng ồn, chẳng hiểu thế quái nào mà Yuqi lại ở ngay bên ngoài tòa nhà và đương nhiên là ngay khi nhìn thấy Soyeon, nó liền lăng xăng chạy lại chào hỏi, gương mặt rạng rỡ vô cùng.

"Đừng có nghĩ nhiều vậy." Yuqi cười. "Em đi thăm một người bạn, vô tình cũng ở đây."

"Bạn?" Soyeon có chút bất ngờ, cô không nghĩ nhanh như vậy mà Yuqi đã lại có thể kết bạn ở Hàn Quốc, nhưng ngẫm kĩ thì Yuqi vốn là người hướng ngoại cực kỳ, dăm ba cái gặp gỡ mà làm quen này đâu có làm khó được cô gái.

Yuqi gật đầu. "Tzuyu. Chị nhớ cậu ấy mà nhỉ?" Nó hỏi. "Cậu ấy mở tiệm bán hoa ở trong khu này."

"Hai người thường xuyên gặp nhau lắm à?"

Theo những gì cô nhớ được từ hồi trung học, Tzuyu xuất hiện vào tầm khoảng thời gian sự kiện lớn kia xảy ra, cô gái khá nhút nhát và thường chỉ quanh quẩn bên Shuhua, bởi vì họ là đồng hương. Phải mất một thời gian Tzuyu mới dần quen được với Yuqi vì... nhiều lý do. Soyeon không nghĩ đến bây giờ họ lại là bạn với nhau.

"Lâu lâu." Yuqi nhún vai. "Em chưa đưa cậu ấy đi gặp Shuhua được vì tên ngốc đó cả ngày hoặc là làm việc, hoặc là tập luyện."

"Em ấy chỉ siêng năng thôi."

"À, lỗi em." Yuqi khịt mũi. "Em quên mất là mình đang nói xấu về một người nghiện công việc với một người nghiện công việc khác."

Soyeon đảo mắt, nhưng vẫn mỉm cười.

"Em đang nghĩ..." Yuqi nói. "Sắp đến sinh nhật Soojin rồi và liệu chúng ta có nên tổ chức một bữa tiệc cho chị ấy không? Tạo cơ hội để mọi người tụ tập lại." Yuqi đề nghị, nhưng thật ra thì đây cũng chỉ là một cái cớ để nó được dành một ngày với Soyeon thôi.

"Soojin sẽ ăn sinh nhật với gia đình." Soyeon đáp và Yuqi rủa thầm trong bụng, nhưng dễ gì nó từ bỏ dễ dàng vậy.

"Vậy thì chúng ta có thể tổ chức trước một ngày và làm chị ấy bất ngờ... Sẽ vui lắm đó." Yuqi kiên quyết. "Chúng ta đã không thể ăn mừng sinh nhật Shuhua hay Miyeon, nhưng chúng ta nên làm gì đó cho Soojin."

Soyeon có vẻ thật sự cân nhắc lời đề nghị và Yuqi biết nó đã đi đúng hướng, chỉ mong rằng cô không nhìn ra vẻ tuyệt vọng muốn dành thời gian bên cô của nó.

"Ừm, chị hiểu ý em, Soojin cũng chẳng mấy khi ăn mừng sinh nhật—"

Yuqi mỉm cuời rạng rỡ, vui mừng vì kế hoạch thành công và hy vọng nó có thể sớm chứng minh cho Soyeon thấy nó xứng đáng được quay trở lại bên cô.

x---------------x-------------x


Hwiyoung

Tôi cũng thích cuốn 'The Chase' nữa!

Miyeon

Cuối cùng cũng có người biết đến nó!


Miyeon mỉm cười gõ tin nhắn trên điện thoại, chị đã trò chuyện với Hwiyoung được vài ngày rồi. Cậu là một chàng trai tốt bụng và có rất nhiều điểm chung với chị, nên trò chuyện với cậu khá dễ dàng, với cả Hwiyoung cũng khá vui tính và chị luôn bật cười mỗi khi họ trò chuyện. Chị không thật sự nói về Hwiyoung với Minnie, hoặc là chưa. Chị chỉ là đang tận huởng việc kết bạn với một người mà không phải là bạn của vợ mình thôi.

"Miyeon." Chị nhìn lên và thấy Minnie đứng ngoài cửa. "Chị ôm điện thoại cả đêm rồi đấy." Minnie nói và ngồi xuống bên cạnh chị trên sofa. Hôm nay Minnie đã xoay sở để tan làm sớm, họ thậm chí còn dùng bữa tối với nhau, và sau khi Minnie dỗ Minju đi ngủ, chị đã vô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp Miyeon vẫn còn ở phòng khách, vừa cười vừa bấm điện thoại, nếu là bình thường thì giờ này Miyeon đã phải lên giường rồi mới phải. "Đừng nói là chị lại nghiện game nha?" Minnie cười trêu và Miyeon cũng mỉm cười đáp lại, cho đến khi chị nhận ra mùi nước hoa lạ phảng phất trong không khí, một lần nữa.

"Ừ." Miyeon đáp cụt lủn, đặt điện thoại sang một bên và nhìn Minnie. "Em đang nhìn chị theo cái kiểu muốn đòi hỏi gì đó." Minnie đảo mắt, nhưng liền bật cười. "Chị sẽ coi đó là xác nhận."

"Yuqi muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho Soojin ở đây, mới gửi tin nhắn cho em." Minnie nói. "Em ấy nói cái gì mà tổ chức trước một ngày để 'tạo yếu tố bất ngờ' và bởi vì Soojin sẽ ăn mừng đúng ngày với gia đình."

"Tự nhiên đâu ra cái kế hoạch đó vậy?"

"Không phải hiển nhiên quá sao?" Minnie hỏi. "Em ấy chỉ làm vậy để có cớ dành thời gian với Soyeon thôi, chỉ có mỗi Soyeon là chẳng nhìn ra."

"Ok, nhưng tại sao không tổ chức ở chỗ Shuhua?" Miyeon hỏi. "Nhà con bé rộng mà, theo lời em nói thì còn hơn cả đủ không gian cho hai người đó." Chị nghiêng đầu. "Tại sao lại là nhà chúng ta?"

"Thôi nào, Miyeon. Họ là bạn của chúng ta mà."

Họ là bạn của em. Miyeon muốn nói nhưng rồi chị chỉ gật đầu, Minnie liền đứng dậy gọi cho Yuqi và xác nhận họ đồng ý với kế hoạch. Miyeon ngồi đó, thở dài, và cảm thấy mỏi mệt vô cùng, cho đến khi nghe tiếng báo tin nhắn từ điện thoại.


Hwiyoung

Chị, bữa nào chúng ta đi chơi đi. Chị tuyệt vời lắm đó!


Miyeon mỉm cười.


Miyeon

Được thôi.


x-------------x-----------------x


Cũng đã được vài ngày kể từ khi em ngừng đến lớp học nhảy và may mắn thay, Soojin hoàn toàn hiểu cho em, lâu lâu cô cũng sẽ nhắn tin để đảm bảo rằng em vẫn ổn, còn hứa rằng tất cả những gì họ đã nói với nhau sẽ không bao giờ được chia sẻ với người thứ ba và Shuhua cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Nếu có ai khác ngoài Yuqi mà em có thể tin tưởng thì đó chính là Soojin. Kể cả là sau chừng ấy năm. Vậy mà em bây giờ lại đang ngồi trước bàn làm việc, nhìn tập kịch bản vẫn còn đang viết dở và không thể ngừng nghĩ về đêm hôm đó, về việc em và Soojin hôn nhau, rồi việc em chốc chốc lại vô thức chạm môi mình và nhớ về cảm giác được hôn Soojin sau một quãng thời gian quá dài. Cứ như thiếu nữ ngu ngốc mới biết yêu, kiểu người mà em nghĩ mình sẽ không bao giờ trở thành, bởi vì tình yêu khiến con người ta trở nên mê muội, và tất cả những gì nó làm là khiến người ta tổn thương, giống như nó đã khiến ba mẹ em tổn thương.

"Shuhua, xuống đây đi!" Em nghe tiếng Yuqi gọi và liền nhíu mày. Mới 9 giờ sáng mà cô bạn đã bắt đầu la hét um sùm rồi.

"Cậu muốn gì?"

"Cứ xuống đi!"

Shuhua thở dài, đứng dậy và bước xuống cầu thang, nhưng đến nơi rồi lại không thấy Yuqi đâu, em đã định mắng và hét lên với Yuqi vì dám chơi khăm em, thì vừa lúc tiếng cô bạn vọng lại từ bên ngoài cửa trước, Shuhua lại càng thêm ngao ngán, cho rằng đây lại là chiêu trò của Yuqi chỉ để khiến em rời khỏi phòng làm việc, cho đến khi nhìn thấy Yuqi đứng ở ngoài cùng với một gương mặt vô cùng quen thuộc, tươi cười rạng rỡ với em.


Shuhua đông cứng tại chỗ.


"Baobei!"

"Debby?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro