Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Debby ôm chầm lấy Shuhua, siết chặt vòng tay và Shuhua đáp lại cái ôm, dù sao thì em nhớ chị cũng là thật. Ánh mắt Shuhua vô tình nhìn đến Yuqi vẫn đang lóng ngóng đứng bên ngoài, hẳn là vì ngại làm kì đà.

"Chị đến Hàn Quốc từ khi nào vậy?" Shuhua hỏi, vẫn nằm trong vòng tay chị khi Debby mỉm cười.

"Tối hôm qua. Eunbi đã cho chị ở nhờ trước khi ghé qua đây để khiến em bất ngờ." Debby nói, buông lỏng vòng tay. "Mấy đứa nhỏ cũng đi cùng chị."

"Không thể nào!"

Ở ngoài cửa, Yuqi liền bước tránh sang một bên, để lộ hai đứa nhỏ lập tức lao về phía Shuhua trong khi Debby mỉm cười đầy yêu chiều.

"Haku! Mata! Mama nhớ hai đứa chết đi được!" Em rạng rỡ để mặc cho hai chú cún liếm láp mình, có vẻ chúng cũng nhớ em không kém. Hai chú poodle là món quà từ Yuqi hồi  2 năm trước và chúng chưa bao giờ rời xa em nửa bước. Chúng giúp giữ cho Shuhua tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực.

"Tụi nhỏ cứ ngồi ở bên cửa để chờ em về đó." Debby tủm tỉm nói trong khi Shuhua không ngừng cưng nựng hai chú chó.

"Chúng thậm chí còn không thèm mừng tớ nữa." Yuqi than vãn, đóng lại cánh cửa phía sau lưng. "Mấy đứa không thích chơi với dì nữa hả?" Yuqi ngồi sụp xuống hỏi hai chú chó, rồi lại ngước nhìn Debby. "Tại chị á, tụi nó thích chị quá rồi."

Debby chỉ cười nhẹ, nhún vai. Shuhua bế bổng cả hai chú chó trong tay và nhìn Debby, vẻ mặt tươi tắn ngập tràn hạnh phúc và Debby cũng mỉm cười nhìn em trước khi liếc mắt sang Yuqi, nó vội giơ hai tay.

"Rồi rồi, em đi, trả không gian riêng tư cho hai người đấy." Nói rồi Yuqi chuồn lẹ vào nhà bếp, khiến Shuhua ngán ngẩm lắc đầu trước khi quay lại nhìn hôn thê của mình.

"Chúng ta lên lầu trên nói chuyện đi." Shuhua đề nghị và Debby gật đầu, đi theo em về phòng. "Em bất ngờ vì chị tới đây đó, còn lớp học thì sao hả?" Shuhua hỏi khi họ đã vào trong phòng, Debby đóng nhẹ cánh cửa và Shuhua đặt hai chú chó xuống, để chúng khám phá ngôi nhà mới.

"Những thứ đó có thể chờ." Debby nói. "Lần trước nói chuyện, chị cảm giác như tâm trạng em không được tốt nên chị lo em có chuyện gì." Chị vòng tay quanh eo Shuhua, hôn nhẹ lên gò má phúng phính của em và Shuhua cũng đáp lại cái hôn, mỉm cười.

"Cảm ơn vì đã quan tâm đến em..."

"Ừ thì, chị yêu em mà." Debby đáp và Shuhua khẽ vuốt tóc chị trước khi kéo chị vào một cái ôm khác.

"Cảm ơn."

Debby cười. "Không có gì."

"Mọi chuyện ở nhà sao rồi?" Shuhua hỏi, hướng chị ngồi xuống giường cùng em. Debby nhún vai.

"Vẫn bình thường." Chị nghiêng đầu nhìn Shuhua, cười nhẹ. "Em gái em bắt đầu đi học tiểu học rồi đấy."

"Lớp 1... Quào." Shuhua gật gù. "Em ấy... em ấy có kết được bạn không?"

"Ừ, ai cũng thích con bé hết." Debby xoa gò má em. "Chị nghĩ Li Hua không khác chị con bé là bao đâu." Shuhua bật cười.

Shuhua chưa bao giờ tiếp xúc với Li Hua, chỉ có thể đứng nhìn từ xa mỗi khi cô bé đi ra ngoài với mẹ và bởi vì danh phận của mình, Shuhua không thật sự có thể xuất hiện đường hoàng trước mặt cô bé. Debby, mặt khác, là giáo viên của Li Hua, nên đôi khi chị sẽ cập nhật tình hình của cô bé cho Shuhua, đó là tất cả những gì chị có thể làm. Shuhua biết rằng mẹ của Li Hua cũng biết đến sự tồn tại của em, và cả mẹ Yeh. Cô ta biết người đàn ông mình hẹn hò đã có gia đình nhưng vẫn bất chấp tiến tới với ba em.

"Con bé còn là thành viên của câu lạc bộ kịch đó, chị nghĩ tầm vài năm nữa thôi là em sẽ có một đối thủ đáng gờm đấy." Debby trêu và Shuhua bật cười khi nghĩ về đứa nhỏ, cùng với Yuqi, hai người họ là những người thân duy nhất Shuhua còn trên đời.

Shuhua thả người nằm xuống giường và nhẹ vỗ chỗ trống cạnh bên mình, Debby hiểu ý và nằm xuống cạnh em, hai chú chó nghe tiếng động cũng cuống quýt nhảy lên giường và khiến cặp đôi cười lớn.

"Được rồi, giờ thì kể cho em nghe xem em đã bỏ lỡ những gì sau 1 tháng xa nhà nào." Shuhua hỏi khi Haku và Mata đã ngoan ngoãn nằm im bên cạnh họ.

"Nhiều chuyện xảy ra lắm."

"Em nghe đây..."


x----------x------------x


"Tối hôm qua cậu về trễ." Soyeon nói khi hai người cùng ngồi trên ghế sofa và coi TV. Cả hai đều đang chờ Minnie tới đón sau khi Soyeon thông báo rằng Minnie đã mời họ đến nhà chị chơi chiều hôm đó vì hiếm hoi lắm chị mới được một ngày nghỉ. "Có chuyện gì xảy à?"

"Không... Ý là... Ừ, có vài chuyện." Soojin nói rồi thở dài, cô đã dành cả đêm để nghĩ về Shuhua, về nụ hôn với em và cô cảm thấy như quay trở về làm cô học sinh trung học, mơ mộng về crush dù đã không ngừng tự vấn rằng mọi thứ giữa họ đã chấm dứt. Soojin ngẩng đầu nhìn Soyeon. "Tối hôm qua Shuhua và tớ đã hôn nhau."

Soyeon sặc nước.

"Hai người làm cái gì cơ?!" Soyeon trố mắt nhìn Soojin - giờ đã cúi gằm mặt. "Làm thế nào—Tại sao?!"

"Là tai nạn—"

"Cậu té đè lên môi con bé hay gì?!"

"Soyeon!"

"Em ấy sắp kết hôn, Soojin. Cậu đang làm gì vậy hả?"

"Tớ không làm gì cả." Soojin đáp. "Ừ, những gì tớ làm là sai nhưng tụi tớ đã nói chuyện với nhau và thống nhất là sẽ không để chuyện như vậy xảy ra một lần nào nữa—"

Soyeon lắc đầu tỏ vẻ không thể tin được.

"Chuyện sẽ không kết thúc đơn giản vậy đâu, Soojin." Soyeon nói. "Cậu không thể hứa như thế khi mà rõ ràng cả hai vẫn còn tình cảm với nhau. Cậu nên giữ khoảng cách với Shuhua đi."

Soojin biết Soyeon nói đúng, cô nên giữ khoảng cách với Shuhua, nhưng sự thật là, cô không muốn, và dẫu biết rõ bản thân sẽ không bao giờ cố thử làm gì với Shuhua, cô vẫn muốn được ở gần em, dù chỉ có thể ngắm nhìn em thêm một lúc trước khi để em rời đi và lập gia đình, điều mà sẽ xảy ra sớm thôi. Đó là niềm an ủi duy nhất của Soojin lúc này.

"Nghe này, tớ biết cậu sẽ không bao giờ muốn là người phá vỡ hạnh phúc của người khác." Lần này, giọng điệu Soyeon đã nhẹ nhàng hơn. "Nhưng phòng còn hơn chữa, tốt nhất không nên để mọi chuyện có cơ hội đi xa hơn một nụ hôn."

"Sẽ không có chuyện tương tự xảy ra đâu, tớ đảm bảo với cậu." Soojin lặp lại và trước khi Soyeon có thể phản bác, điện thoại cô đã reo lên và họ thấy tên Minnie hiện trên màn hình, Soyeon nhanh chóng bắt máy.

"Em nghe."

"Chị đang đứng ở dưới nhà nè." Giọng Minnie vọng lại từ đầu dây bên kia.

"Tụi em xuống liền." Soyeon đáp trong khi Soojin kiểm tra đồ đạc cần mang theo, cũng là một cái cớ để tránh chạm mắt với Soyeon và tiếp tục câu chuyện còn dang dở. "Chuẩn bị đi thôi."

Soyeon quyết định để dành cuộc trò chuyện này cho hôm khác, để Soojin tận hưởng ngày hôm nay một cách trọn vẹn. Chỉ hôm nay thôi.


x-----------x--------------x


"Cậu ngưng đi có được không!" Shuhua than phiền, gạt tay Yuqi khỏi cái áo khoác em đang mặc vì Yuqi cứ không ngừng sửa sang, chỉnh đốn nó cho em. Shuhua biết là Yuqi đang lo lắng và muốn tự làm mình phân tâm bằng việc dành sự chú ý cho em, nhưng như vậy cũng không khỏi khiến Shuhua cảm thấy bực mình vì cô bạn cứ hành xử như thể em là đứa con nít cần chăm bẵm vậy. Debby ở một bên chỉ biết cười, dù đã bao nhiêu năm rồi thì chị vẫn thấy xem bộ đôi cãi nhau là vô cùng giải trí. "Này là tiệc sinh nhật, chứ không phải đám cưới đâu."

"Nói chị nghe xem vì sao mà Kỳ Kỳ lại lo lắng đến thế vậy?" Debby hỏi, hôm nay chị là người lái xe trong khi hai người họ ngoan ngoan ngồi ở băng ghế sau. Yuqi vội nhanh miệng nói cái gì mà 'đừng có gọi em như thế khi chúng ta đến đó đấy!', nhưng bị bơ đều bởi Shuhua và Debby.

"Bạn gái cũ của cậu ấy, Soyeon, cũng sẽ ở đó. Em có kể về chị ấy rồi nhỉ." Shuhua nói, và Yuqi đảo mắt. "Yuqi muốn gây ấn tượng với chị ấy, nên mới bắt chúng ta đi theo như vầy."

"Soyeon đang qua lại với cái gã này, nhưng mà họ vẫn chưa chính thức hẹn hò, nên tớ sẽ chứng minh cho chị ấy thấy rằng tớ mới là lựa chọn hoàn hảo nhất." Yuqi kiên quyết, Shuhua chỉ lắc đầu.

"Hoặc là cậu nên tìm người khác mà quen, vậy đơn giản hơn biết bao nhiêu." Shuhua nói.

"Ừm, nếu em thật sự thích cô ấy, vậy thì cũng đáng để thử mà." Debby mỉm cười ủng hộ Yuqi, mắt vẫn tập trung nhìn đường phía trước. "Chị hy vọng bạn của mấy đứa cũng sẽ thích chị." Shuhua mỉm cười trước câu nói của Debby.

"Sao lại không chứ?" Em hỏi, cố tình lờ đi cái thúc cùi chỏ của Yuqi như muốn nhắc nhở em về điều gì đó. "Chị tuyệt vời đến thế này kia mà."

"Làm ơn, đừng có mà tình tứ trước mặt em." Yuqi khoanh tay nghiêm giọng nói, khiến cả hai người còn lại cùng bật cười.

Họ đến bữa tiệc và sau một màn chào hỏi nồng nhiệt, tất cả những gì còn lại là chờ cho Soojin xuất hiện. Shuhua có chút bất ngờ khi Minnie còn mời cả Tzuyu, bảo rằng Yuqi than phiền vì không thể xếp lịch cho em và Tzuyu gặp nhau bởi vì em là 'tên ngốc nghiện công việc' và không bao giờ có thời gian cho bất cứ chuyện gì. Từ những gì họ đã trao đổi thì Tzuyu có mở một cửa tiệm bán hoa, cô cũng tiết lộ rằng kể từ lần đầu tiên ghé cửa tiệm cùng với Yuqi, hầu như tuần nào Minnie cũng đến để mua hoa.

"Đã lâu quá rồi." Tzuyu mỉm cười nhìn Shuhua gật gù đồng tình. "Kia là bạn gái của cậu à?" Tzuyu  hướng Debby đang trò chuyện với Miyeon, hỏi. Shuhua có chút nhẹ nhõm khi thấy họ có vẻ hòa hợp với nhau.

"Là hôn thê của tớ." Shuhua đáp và nhận ra vẻ ngỡ ngàng trên gương mặt Tzuyu, nhưng em không nói gì nữa.

Cùng lúc đó, Yuqi cứ nhấp nhổm ở cạnh cửa chính, chờ ai đó xuất hiện, nên ngay khi thấy xe Minnie đỗ lại ngoài cổng lớn, nó liền cuống quýt bảo mọi người chuẩn bị để gây bất ngờ cho nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật. Tất nhiên là Yuqi nghĩ rằng Soojin hoàn toàn xứng đáng có một ngày ăn mừng với bạn bè, nhưng mục đích chính của Yuqi ngày hôm nay là dành thời gian với Soyeon, để nghiêm túc nói chuyện với cô, nên khi Minnie bước vào cùng Soojin, theo sau là Hui và rồi Soyeon, Yuqi cười toét cả miệng.

Nhưng Yuqi không hề ngờ đến sẽ gặp được cả người đàn ông mà nó đã nhìn thấy đi cùng với Soyeon hôm nọ, nụ cười vụt tắt, cũng nhanh như khi xuất hiện.

Đây thật sự là một cuộc chiến mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro