Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không phải là Soojin không cảm thấy biết ơn vì bữa tiệc và sự thật là những người bạn của cô muốn được ăn mừng ngày đặc biệt này với nhau, chỉ là việc phải nhìn thấy Shuhua ở bên Debby, người vừa được giới thiệu với cô vài phút trước, lại khiến sự kiện đêm hôm qua đánh chiếm tâm trí cô, nhất quyết không buông tha, nên Soojin quyết định giữ khoảng cách, giữ luôn khuôn miệng tươi cười dù rằng trong lòng cô không thể vui vẻ được đến thế. Ít ra thì trông Debby cũng có vẻ là người tốt, rất nhanh đã làm quen được và hòa hợp với mọi người. Soojin cảm thấy mừng, cô biết rằng Shuhua sẽ rất vui khi họ chấp nhận và chào đón vợ sắp cưới của em.

"Có vẻ như em không phải là người duy nhất lẻ bóng cô đơn." Yuqi cầm ly nước đi đến đứng bên cạnh Soojin, cô phì cười và gật đầu trước khi nhìn theo ánh mắt của Yuqi và bắt gặp Soyeon.

"Cảm ơn vì bữa tiệc, nhưng chị nghĩ mình không phải là mục tiêu của em tối nay." Soojin không có ngốc, ngay khi Miyeon nói với cô rằng bữa tiệc là ý tưởng của Yuqi, Soojin đã lập tức nhận ra đây là cách để Yuqi có thể dành thời gian với Soyeon mà không bị trông quá lộ liễu.

Lỗ tai Yuqi ửng đỏ khi nghe lời cáo buộc và trông nó bây giờ cứ như đứa nhỏ vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy.

"Hai người họ... đang hẹn hò hở?" Yuqi hỏi, hất cằm về phía Soyeon cùng gã đàn ông, dù đã được giới thiệu nhưng Yuqi chẳng nhớ nổi tên hắn, nó làm gì có thời gian mà để tâm mấy chuyện đó, nhất là khi hắn đang cướp mắt khoảng thời gian quý báu của họ, cái khoảng thời gian mà đúng ra Yuqi có thể dùng để triển khai kế hoạch quay trở lại với Soyeon.

"Chị không biết." Soojin đáp. "Họ thường đi chơi với nhau, nhưng không rõ là đã chính thức hẹn hò hay chưa."

"Chị biết em đang cố gắng để quay lại với Soyeon mà nhỉ?"

"Chị nghĩ là ai cũng biết, trừ Soyeon." Soojin mỉm cười, nhấp lấy một ngụm thức uống. "Cứ thử đi, cũng đâu mất mát gì..."

"Lỡ em bị từ chối thì sao?"

"Thì đó cũng không phải là tận thế." Soojin đảo mắt. "Sớm hay muộn gì rồi em cũng phải nói chuyện với cậu ấy thôi Yuqi, và thà bị tự chối luôn từ bây giờ còn hơn là dây dưa mãi cái trò mèo vờn chuột này." Yuqi buông tiếng thở dài sau khi Soojin dứt lời, nhưng rồi cũng gật gù theo.

"Chị nói đúng." Yuqi nói rồi ngẩng mặt nhìn Soojin. "Chị có định làm vậy với Shuhua luôn không?"

Soojin suýt thì sặc, nhưng rất nhanh liền lấy lại dáng vẻ như không có gì xảy ra mặc kệ ánh nhìn dò xét của Yuqi, khiến Soojin tự hỏi liệu Shuhua đã nói gì với Yuqi hay chưa, nhưng đằng nào thì Yuqi cũng giỏi giấu diếm lắm, có thắc mắc cũng chưa chắc biết được gì.

"Ý em là sao?" Cô hỏi. "Giữa tụi chị không có—"

"Cái đó thì em biết. Shuhua sẽ không bao giờ làm vậy." Ít nhất là khi em ấy đã đính hôn. Yuqi biết cô bạn thân của mình vẫn luôn dành sự tôn trọng rất lớn cho Debby. "Nhưng em không có đui và em có thể thấy rõ hai người vẫn còn cảm giác với nhau."

"Yuqi, đây không phải là nơi để nói về những chuyện như này đâu!" Soojin gắt nhẹ, một phần là vì cô không muốn ai nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, nhất là khi Debby vẫn còn ở gần, phần còn lại là do cô không muốn một lần nữa nhớ về nụ hôn với Shuhua, tốt hơn hết là cô nên quên đi tất cả những điều đó. "Tập trung nói về Soyeon thôi."

"Ok, rồi. Em cũng chỉ muốn giúp thôi." Soojin thở dài, cô hiểu ý Yuqi nhưng cô cũng muốn giữ lời hứa và để cho Shuhua một khoảng không gian để tránh xảy ra bất cứ thứ gì giữa bọn họ.

"Chị biết mà."



Trong lúc đó, Miyeon ở trong bếp, nhắn tin với người bạn mới. Chuẩn bị cho bữa tiệc này tốn của chị cả một buổi chiều nhưng ít ra thì chị cũng có người để nói chuyện cùng và Hwiyoung thì dường như lúc nào cũng trong tâm trạng phơi phới và sẵn lòng cùng chị nói về bất cứ điều gì, từ những bài hát họ cùng thích đến những cuốn sách và phim ảnh, Miyeon cảm thấy vô cùng hào hứng khi mà họ không bao giờ thiếu chuyện để nói.

Minnie bước vào bếp, tay xách hai cái chai rỗng và nụ cười rạng rỡ trên môi. Miyeon không ngăn được bản thân mỉm cười khi nhìn thấy cảnh đó, kể cả khi chuyện giữa bọn họ vẫn đang căng thẳng và chẳng thể giống ngày xưa nữa.

"Chào." Minnie đặt hai cái chai vào bồn rửa và quay sang mở tủ lạnh để lấy thêm vài chai khác. "Sao chị lại ngồi đây mà không ra ngoài với mọi người?"

"Không có lý do gì cả..." Miyeon đáp và lại bấm điện thoại, Minnie bước đến bên cạnh chị và Miyeon lập tức tắt màn hình. Nếu Minnie có nhận ra hành động khác thường của Miyeon, thì chị cũng không thể hiện ra. Chị chỉ đơn giản là hôn nhẹ lên đỉnh đầu Miyeon và Miyeon có thể nghe thoang thoảng mùi cồn trên người vợ mình.

"Đừng có ủ dột vậy mà!" Minine cười, nói. "Đằng nào cũng gửi Minju sang nhà ba mẹ chị rồi, sau khi tiệc tàn, chúng ta đi ăn đi.''

"Không biết nữa... Chị không có tâm trạng lắm—" Tiếng thở dài đầy mệt mỏi của Minnie cắt ngang lời chị, Miyeon ngẩng đầu nhìn vợ, tỏ vẻ hoang mang vì thái độ thay đổi đột ngột cũng như cái cách nụ cười rạng rỡ của chị đã không còn nữa. "Cái—"

"Chị luôn than phiền vì em không chú ý đến chị, nhưng khi em cố gắng thể hiện sự quan tâm thì chị lại phản ứng như thế." Minnie nói và Miyeon nhíu mày, cảm giác khó chịu ngứa ngáy trong lòng.

"Em nói như vậy là có ý gì?" Miyeon đứng thẳng dậy và Minnie chỉ thẳng vào mặt chị.

"Tại sao chị lại than phiền về em trong khi chị mới là người lúc nào cũng tỏ thái độ như vậy?!" Minnie hơi lớn tiếng. "Chị luôn than phiền, Miyeon. Em bắt đầu thấy mệt rồi đấy!"

"Nếu em mệt đến vậy rồi thì cứ ra t-"

Cả hai cùng dừng mọi hành động khi Shuhua bước vào bếp, cầm theo cái chai riêng. Dù không nghe rõ màn đối thoại nhưng em vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng và dựa vào cái cách Miyeon lẫn Minnie cùng nhìn nhau trước khi quay sang nhìn em, Shuhua đoán họ đang cãi nhau, giống những gì Yuqi đã nói trước đó. Shuhua đứng yên một lúc trước khi đến bên bồn rửa và đặt cái chai rỗng vào, cặp đôi vẫn im lặng, cho đến khi Minnie nhịn không nổi nữa mà buông tiếng thở dài mệt mỏi, rồi lẳng lặng bỏ ra phòng khách mà không nói một lời.

Vậy là trong bếp chỉ còn Shuhua và Miyeon.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Không phải chuyện của em."

Miyeon lại ngồi phịch xuống ghế và mở điện thoại, nhắn tin trả lời Hwiyoung để giữ bản thân tránh xa cơn bực tức và Shuhua vẫn đứng đó, nhìn Miyeon, cố gắng nghĩ đến một biện pháp để chỉ điểm vấn đề. Em không giỏi làm người giảng hòa hay giúp gỡ rối vấn đề của người khác, đó là công việc của Minnie, chị luôn là người giải quyết mớ lộn xộn mà em để lại nhưng giờ là lúc em phải tự làm điều đó.

"Chị... Em không biết giữa chị và Minnie có chuyện gì nhưng..." Em nhận ra Miyeon vừa ngừng động tác bấm điện thoại, có nghĩa là chị thật ra có lắng nghe lời em nói dù vẫn tỏ vẻ chẳng hề quan tâm. "Đây không phải là vấn đề của riêng hai người nữa... Hãy nghĩ đến Minju, hai người là tấm gương để con bé noi theo. Trong một mối quan hệ, làm gì cũng cần nỗ lực đến từ hai phía và nếu đã không thể... Chỉ là, đừng cố gắng kéo dài nó và khiến con bé tổn thương."

Miyeon không nói gì, nghiêm túc cân nhắc những lời đó. Chị biết Shuhua nói đúng, đây không còn là vấn đề riêng của hai người nữa, bất kể họ quyết định như thế nào thì bị ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là đứa nhỏ và Miyeon không thể làm bất cứ điều gì có thể gây tổn hại cho Minju cả. Nhưng chị cũng biết là mình không thể giả vờ như vấn đề không tồn tại chỉ để tránh xảy ra tranh cãi. Chị có nên kết thúc mọi thứ trước khi nó trở nên tồi tệ hơn không?

Miyeon buông điện thoại, vẫn không nhìn Shuhua, và nói ra những lời mà chị vốn đã trăn trở từ lâu.

"Chị nghĩ Minnie đang ngoại tình."


x----------x------------x


"Sao chị lại ngồi đây một mình trong khi có cả bữa tiệc dành cho chị ở trong kia vậy?" Soojin giật mình ngoái đầu nhìn Shuhua. Sau một hồi lảng vảng thì cô quyết định ra ngoài hít thở khí trời và dành thời gian một mình trong khi mọi người bận rộn trò chuyện với nhau, và Shuhua là người Soojin không hề nghĩ đến sẽ đi tìm cô, nhất là sau mọi chuyện đã xảy ra giữa họ. "Không thích bữa tiệc à?"

"Không phải." Soojin đáp. "Chị chỉ muốn thư giãn đầu óc chút thôi. Chị vốn không phải con người tiệc tùng mà."

"Ừ, cái đó thì em nhớ." Shuhua nói. "Hồi đấy chị lúc nào cũng chỉ đứng dựa tường và nhìn mọi người nhảy nhót."

"Còn em." Soojin mỉm cười. "Lúc nào cũng ở trên sàn nhảy, mỗi lần lại là với một cô gái khác nhau. Mà nghĩ lại thì... hồi đó chị có chút ghen tỵ với em đấy."

"Vì?"

"Cảm giác như em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn và không ai có thể khiến em khuất phục cả." Nhưng rồi cô nhận ra đó hoàn toàn không phải là trọng điểm ở đây. "Và chị thích em như vậy... Trước khi em trở thành tên ngốc đáng ghét cứ mãi chọc phá chị."

"Này, chị cũng đâu có vừa." Shuhua biện minh. "Đừng nghĩ em không nhớ chị từng chơi rút dây giày của em nhá."

"Đó là bởi vì em giấu cặp xách của chị, đáng ghét ạ."

Shuhua phì cười trước khi lấy lại dáng vẻ nghiêm túc.

"Khi ấy chúng ta vô tư thật, nhỉ?" Shuhua hỏi, và Soojin nhíu mày khi bầu không khí đột ngột thay đổi. "Không phải chỉ hai chúng ta, mà những người khác nữa... Chúng ta đã rất vui vẻ."

"Chị không biết mọi người thế nào nhưng... có thể nói là chúng ta... đã rất hạnh phúc." Soojin nói. "Mấy trận cãi vã rồi quýnh lộn này nọ." Cô mỉm cười.

"Nhiều thứ thay đổi quá... Chúng ta, thay đổi quá."

"Thật vậy..." Soojin quay sang nhìn Shuhua. "Đôi khi đấy cũng là điều tốt."

"Chị nghĩ thế à?"

"Chị không nghĩ Soojin của 10 năm trước sẽ thấy vui khi gặp lại em đâu." Soojin nói. "Chị không nghĩ cô ấy sẽ sẵn sàng cho chuyện đó... Shuhua của 10 năm trước cũng vậy."

"Có lẽ chị nói đúng... Nhưng em vẫn tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu em quay trở về sớm hơn."

"Chúng ta sẽ không bao giờ biết được." Soojin đặt tay lên vai em. "Nên đừng nghĩ quá nhiều về nó..."

"Em sẽ cố." Shuhua nói và Soojin mỉm cười, em cũng cười đáp lại. Soojin thu tay về và thôi không nhìn em nữa, nhưng cô biết Shuhua vẫn chưa rời mắt khỏi cô. "Ừm... Em quay lại vào trong đây." Shuhua nói và Soojin gật đầu trước khi nghe tiếng bước chân em rời đi và cô bất giác thở phào.

Sớm muộn gì rồi cô cũng sẽ phải sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn loạn này thôi.


x-------------x-----------x


"Tôi rất vui vì chúng ta có thể đi chơi với nhau đó!" Hwiyoung hào hứng và Miyeon mỉm cười nhìn cậu. "Vì chị nói là mình bận lắm, nên tôi cứ nghĩ chúng ta chỉ có thể nhắn tin với nhau thôi." Họ đang đi dạo quanh khu trung tâm thương mại sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, họ đã cùng xem bộ phim yêu thích của cả hai. Miyeon thích đi chơi với người mà không bị quấn lấy bởi những người phụ nữ khác và Hwiyoung luôn vui vẻ nói về những thứ mà cả hai người họ đều thích, và Miyeon thì rất thích điều đó ở cậu trai.

Chị cũng tận hưởng việc đi chơi và vui đùa với một người trưởng thành khác, nhất là khi phần lớn cuộc sống của chị bây giờ chỉ là làm một người mẹ, người vợ, cả ngày ở nhà và nếu có ra ngoài thì cũng là đến công viên gần đó trông Minju chơi đùa với những đứa trẻ khác. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Miyeon mới được tự mình vui vẻ và chị thấy thích vô cùng.

"Chúng ta chắc chắn nên đi chơi với nhau nhiều hơn." Miyeon nói. "Bạn của tôi lúc nào cũng bận rộn với công việc hết."

"Tôi biết có một nhà hàng ở gần đây, đồ ăn ở đó ngon số một luôn." Hwiyoung cười. "Tụi mình có thể ghé qua trước khi về. Ăn rồi cùng uống một chút, chị sẽ không hối hận đâu."

"Ý hay đó." Miyeon đáp và Hwiyoung lại nheo mắt cười. Trên đường đi đến thang máy, Miyeon đột nhiên sững người khi thoáng thấy bóng dáng Minnie trong đám đông, nhưng không phải là một mình. Có một cô gái đi cùng chị và họ đang vui vẻ trò chuyện với nhau, dường như không hề có khoảng cách giữa hai người. Miyeon nhận ra cô gái đó là trợ lý của Minnie, chị đã gặp qua rất nhiều lần từ cái hồi vẫn thường xuyên ghé thăm văn phòng làm việc của vợ, nhưng đó là trước khi... trước khi Minnie nói Miyeon không cần phải ghé thăm văn phòng suốt như vậy và giờ thì chị đã hiểu lí do.

"Miyeon? Chị sao thế?" Miyeon nghe tiếng Hwiyoung gọi và ngay lập tức trở về với thực tại, nở một nụ cười gượng với cậu trai.

"Ừ... Tôi không sao. Hơi mất tập trung xíu thôi." Hwiyoung gật gù nhưng vẫn tỏ vẻ lo lắng. "Đi nhanh nào, tôi đói quá rồi!" Miyeon nói rồi khoác tay Hwiyoung, khiến cậu trai giật bắn mình, lỗ tai ửng đỏ.

"À, được!"

Họ bước đi và Miyeon ngoái đầu nhìn lần cuối, bắt gặp Minnie đưa cây kem cho cô gái với nụ cười vô cùng rạng rỡ, trông chị vui vẻ hơn hẳn khi ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro