Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con bé ngày càng có nhiều lí do hay ho nhỉ." Soojin nghiêng người thì thầm với Soyeon trong khi người kia chỉ ngán ngẩm lắc đầu, nhìn Minju ngồi với Yuqi trong phòng khách, thích thú lắng nghe cô giáo Song dạy tiếng Trung qua lời bài hát và hùng hổ lặp lại bất cứ những gì Yuqi nói. Nhìn vẻ mặt thì không khó để nhận ra là Yuqi cũng đang chơi rất vui, dù ai cũng biết lí do thật sự Yuqi ở đây là gì. "Mới đầu là ghé qua chào hỏi và bây giờ thì ngồi chơi với Minju cả buổi chiều..."

"Nhưng cũng chẳng thể đuổi em ấy đi được. Minju thích Yuqi mà." Soyeon nói.

"Tớ không nghĩ chỉ có Minju mới thích em ấy đâu." Soojin đáp.

"Soojin!"

Khi Miyeon nhờ hai người họ trông Minju hộ vì chị phải ghé về nhà ba mẹ có việc, còn Minnie thì phải ở văn phòng, Soojin và Soyeon đã vui vẻ đồng ý, Hui thậm chí còn nướng mẻ bánh cookie hình động vật vì biết Minju rất thích, nhưng Soyeon nào có ngờ Yuqi sẽ xuất hiện để chơi với Minju vì không muốn làm bóng đèn ở chính căn nhà của mình khi mà giờ Debby đã dọn vào ở cùng với Shuhua.

"Thay vì né tránh thì cậu nên làm rõ mọi chuyện giữa hai người đi." Soojin nói và Soyeon thở dài, cô biết Soojin nói đúng nhưng lại không biết làm sao để nói với Yuqi rằng giữa họ chẳng còn gì đâu, Soyeon thậm chí còn chẳng biết liệu mình có thật sự không muốn giữa họ có gì không nữa kìa. "Như thế sẽ tốt hơn là gieo rắc cho em ấy thứ hi vọng hão huyền."

"Tớ—"

"Mọi người!" Yuqi gọi lớn. "Công chúa bé nhỏ đây muốn ăn kem!" Minju ngồi trong lòng Yuqi cười khúc khích khi bị thọt lét. "Hai chị ăn không?"

Soyeon nhíu mày. "Sắp đến giờ cơm tối rồi."

"Thôi nào, mình có thể giữ bí mật mà, đúng không Minju?" Yuqi hỏi Minju và con bé lập tức quay phắt qua nhìn Soyeon.

"Đi mà, dì Yeon!" Soojin mỉm cười khi thấy Soyeon thở dài buông xuôi, đầu hàng, khiến Yuqi thích chí ăn mừng với Minju như thể nhà này có tận hai đứa trẻ chứ không phải một, và Soojin đứng dậy vào bếp để tìm kem cho hai đứa.

"Con bé mà trở nên tăng động vì dư đường thì chị không có trách nhiệm giải thích với Miyeon đâu đấy nhé!" Soyeon hướng Yuqi chỉ tay.

"Cái đó em lo được." Yuqi phủi tay.

Soojin quay trở ra từ nhà bếp. "Hết kem rồi." Cô quay sang mỉm cười với Minju. "Hay là chúng ta cùng đi mua kem nhỉ, Minju? Con có thể lựa bất kỳ mùi vị nào con thích."

"Dạ đi!" Cô bé phấn khích nhảy cẫng lên và lao vào vòng tay Soojin.

"Soojin..." Soyeon nghiến răng.

"Đừng lo, tụi này đi rồi về ngay." Cô đáp. "Trong lúc đó, hai người có thể coi phim hay nghỉ ngơi một chút."

Yuqi tủm tỉm thầm cảm ơn Soojin vì đã để cho nó có thời gian riêng với Soyeon. Soojin giúp Minju mang giày vào trong khi cô bé không ngừng luyên thuyên về nhà trẻ và những người bạn ở đó, Soojin vui vẻ lắng nghe và hỏi những câu hỏi ngẫu nhiên để gợi mở cho cô bé tiếp tục nói. Khi họ đã ra khỏi nhà, cả hai đều bất ngờ khi bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

"Shuhua?"

"Dì Shu!" Minju cúi đầu chào trước khi phát hiện ra thứ gì đó khác. "Chó con!" Cô bé thích thú kêu lớn, lúc này Soojin mới nhìn đến hai chú chó đứng trước Shuhua, ánh mắt tò mò và không ngừng vẫy đuôi. Là poodle, một con lông màu nâu sáng, còn con kia lông đen, gần như ngả xám.

"Em làm gì ở đây?"

"Em nghe nói Yuqi ghé qua chơi với Minju nên nghĩ rằng đây cũng là cơ hội tốt để giới thiệu con bé với mấy đứa con của em." Shuhua nói rồi buông lỏng dây cương để những chú chó đánh hơi xung quanh Minju trước khi ngoan ngoãn ngồi xuống trước cô bé. "Hai nhóc này là Haku và Mata."

"Chúng đáng yêu quá ạ!" Minju cười tít mắt, xoa nhẹ đầu Haku và cười khúc khích khi được chúng liếm tay.

"Ừ, giống y như con vậy đó." Shuhua mỉm cười phết mũi cô bé, Soojin cũng cười trước khi nhận ra Shuhua đã quay sang nhìn mình.

"Tụi này định đi mua kem." Soojin nói. "Em muốn đi chung không?"

Shuhua thận trọng cân nhắc lời đề nghị, có lẽ em cũng không đủ tự tin để dành thời gian riêng với Soojin, nhưng rồi em tự trấn an rằng có Minju ở đây, sẽ không chuyện gì có thể xảy ra giữa họ cả.

"Cũng được." Em đáp. "Xe em đỗ ngay đằng kia."

"Vậy đi thôi." Soojin nói trong khi Minju thích thú vỗ tay trước khi hỏi Shuhua liệu mình có thể cầm dây dắt hai chú chó không và Shuhua cười lớn, bảo rằng chưa thể đâu, có lẽ khi cô bé lớn hơn và khỏe mạnh hơn thì được.

Cùng lúc đó, ở căn hộ, Soyeon dùng đống chén dĩa bẩn như một cái cớ để không phải ở riêng với Yuqi ngoài phòng khách, nhưng cũng không hiệu quả lắm khi mà chẳng bao lâu, Yuqi đã đứng lấp ló ở cửa bếp nhìn Soyeon mà không nói gì, cho đến khi Soyeon chịu thua và thở dài.

"Em định đứng đó như mấy tên bám đuôi hoài vậy luôn hả?" Yuqi bật cười, nhẹ nhàng bước vào trong và dừng bước ngay bên cạnh cô.

"Chị có cần em giúp gì không?"

Soyeon chỉ vào chồng dĩa sạch. "Lau khô chúng đi."

"Tuân lệnh!" Yuqi đứng nghiêm trước khi bắt tay vào việc, và Soyeon không nhịn được nở nụ cười, Yuqi cũng cười đáp lại và tập trung vào chồng dĩa. "Chị biết không-" Yuqi đột nhiên nói. "Hồi còn ở Trung Quốc, Shuhua và em đã từng làm thêm ở nhà hàng đấy. Tụi em rửa chén và lau dọn bếp."

"Thật sao?" Soyeon khá bất ngờ, không thể tưởng tượng được hai đứa nhỏ phải làm việc như vậy. "Công việc thế nào?"

"Lương thì lắc cắc vài ba đồng thôi, nhưng cũng đủ trả tiền trọ, và khi Shuhua bắt đầu được giao vai chính và em thử sức với ngành giải trí, mọi thứ đã trở nên tốt hơn nhiều." Yuqi giải thích. "Nhưng thật lòng mà nói, có những lúc em chỉ muốn bỏ tất cả và quay về nhà thôi."

"Nhưng ít ra thì em còn có Shuhua ở bên." Soyeon nói. "Cả mẹ em nữa."

Yuqi cúi mặt, 'mẹ' không hẳn là chủ đề mà nó muốn nhắc đến, và Soyeon cũng không hiểu rõ lí do. Từ những gì cô nhớ hồi họ còn quen nhau, Yuqi và mẹ rất hòa hợp và cô có thể thấy được Yuqi yêu mẹ như thế nào, họ thậm chí còn từng tính đến chuyện mua vé máy bay sang Trung Quốc để thăm bà nữa kìa, nhưng giờ thì vẻ hào hứng của Yuqi không còn nữa và điều đó khiến Soyeon cảm thấy tò mò, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, và cô đã bỏ lỡ mất bao nhiêu phần về cuộc đời Yuqi rồi.

"Nhưng dù sao thì—" Soyeon nhanh miệng đổi chủ đề. "Shuhua sắp kết hôn rồi nhỉ, thật ra... hồi đó, chị cứ nghĩ em ấy sẽ là người cuối cùng đám cưới, chứ không phải thứ hai đâu." Yuqi bật cười, nhưng cũng gật đầu đồng tình.

"Ừm, em cũng nghĩ như vậy." Phần lớn là vì hồi đó, khi mọi người vẫn còn là những cô bé loắt choắt, Yuqi vẫn nuôi một niềm hy vọng rằng nó có thể khiến Shuhua nhận ra Minnie không thuộc về em, còn Yuqi thì đã luôn ở ngay trước mặt em, chờ đợi em với trái tim ấp ủ trong lòng bàn tay, đó là cho tới khi Yuqi đem trái tim đó trao cho Soyeon. "Nhưng cuối cùng thì cậu ấy đã tìm được người chăm sóc cho mình rồi."

"Debby có vẻ yêu Shuhua rất nhiều." Soyeon cảm thán, từ những gì cô thấy, ánh mắt cô gái luôn tràn đầy thương yêu mỗi khi Shuhua cất tiếng, chăm chú lắng nghe từng lời em nói và nụ cười của cô cũng vô cùng ngọt ngào, khiến Soyeon thầm nghĩ...

Khiến Soyeon nghĩ về Soojin, người vẫn luôn nhìn Shuhua với ánh mắt tương tự, kể cả khi Soojin không chịu thừa nhận.

"Debby là một cô gái tốt." Yuqi nói. "Chị ấy yêu Shuhua và Shuhua cũng chăm sóc tốt cho chị ấy."

Cách dùng từ của Yuqi có chút gây chú ý, nhưng Soyeon không muốn nghĩ quá nhiều về nó, thay vào đó là tập trung rửa cho xong đống chén dĩa trước mặt.

"Soyeon." Yuqi lại gọi, cô ngước nhìn Yuqi đặt cái dĩa sạch bong cuối cùng lên chạn và quay sang nhìn cô. "Em biết chúng ta đã nói về chuyện này rồi, nhưng... Em vẫn nghĩ chuyện giữa chúng ta có thể tiếp tục." Yuqi nói và Soyeon thở dài. "Làm ơn, nghe em nói hết đã." Yuqi nhanh miệng nói trước khi Soyeon kịp lên tiếng.

"Được rồi, tiếp đi."

"Em biết chị đang không hẹn hò ai, Soojin nói với em như vậy." Soyeon nheo mắt nhìn Yuqi. "Nhưng chị đang qua lại với một người... cái gã, cái... nói chung là có người như vậy."

"Yang."

"Sao cũng được."

Yuqi lắc đầu, trông như đang cố gắng chắt lọc từ ngữ để bản thân trông không quá mức tuyệt vọng, dù là nó tuyệt vọng thật, nhưng Soyeon không cần biết điều đó.

"Em muốn chị cho em một cơ hội, để em cho chị thấy cảm xúc của em vô cùng chân thật... rằng cảm xúc của em vẫn luôn chân thật." Yuqi mím môi. "Em sẽ không đòi hỏi điều này nếu như chị đã hẹn hò, nhưng chị có thể cho em biết liệu em có thể... liệu em có thể đấu tranh vì chị không? Chỉ cần nói một câu thôi và em sẽ, nhưng nếu là ngược lại thì cũng hãy nói với em, nói với em chị hoàn toàn là thật lòng."


x-----------x-----------x


2018

"Nơi này đẹp quá!" Minnie cảm thán, nhìn xung quanh với nụ cười rạng rỡ, thu vào tầm mắt khu công viên và khung cảnh từ chỗ họ đứng trong khi Miyeon nhìn chị với ánh mắt đầy yêu chiều, không nỡ rời đi. Công viên không có nhiều người, chỉ có vài cặp đôi và phần lớn cũng là người già cho chim ăn.

"Cn thận đó!" Miyeon nhắc khi thấy Minnie có chút hào hứng mà chạy nhảy. "Đầu gối của cậu vẫn chưa lành hẳn đâu."

"Đừng lo, tớ ổn mà!"

Miyeon xách giỏ đồ picnic theo Minnie đi dạo một vòng và để chị tùy ý chọn chỗ nghỉ chân và nạp năng lượng. Cuối cùng họ chọn ngồi dưới một tán cây bên bờ hồ, Minnie dựa lưng vào thân cây và nhìn Miyeon lấy đồ ra khỏi giỏ, bày trí gọn gàng.

"Nơi này đẹp thật đấy." Minnie nói, vẫn mơ màng nhìn xung quanh, Miyeon mỉm cười ngọt ngào.

"Ba mẹ tớ rất thường xuyên ghé đây, khi tớ còn nhỏ." Miyeon nói. "Tớ thật sự rất thích nơi này."

"Chúng ta cũng làm vậy đi."

"Hm?"

"Khi chúng ta có con, hãy dẫn chúng đến đây, dành một ngày nghỉ ngơi, ăn uống và chơi rượt bắt, kiểu vậy." Minnie đề xuất và Miyeon gật đầu đồng tình với một nụ cười. Những lời của Minnie khiến tim Miyeon đập rộn rã, một tương lai với Minnie, nhất là một tương lai xa vời như thế, cũng là thứ chị mong mỏi nhất, và nó khiến chị càng thêm chắc chắn về quyết định của mình ở hiện tại. Miyeon lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong giỏ đồ picnic, thành công thu hút được sự chú ý của Minnie.

"Tớ đã dành dụm tiền tiết kiệm được vài tuần rồi." Miyeon nói, gò má ửng hồng, cố gắng sắp xếp từ ngữ để có thể nói ra những lời lãng mạn nhất. "Và còn phải mượn tiền của nhà hàng xóm nhưngđiều tớ muốn nói ở đây là"

Miyeon quỳ một gối trước mặt Minnie, suýt thì đánh rơi cái hộp, và Minnie bật cười trước sự hậu đậu của bạn gái, chỉ để im bặt khi Miyeon mở cái hộp và để lộ ra chiếc nhẫn ở bên trong. Không phải thứ gì quá đắt tiền, chỉ là một chiếc nhẫn mà ai cũng có thể mua được ở những cửa hàng trang sức ngoài chợ, kim cương giả và này nọ, nhưng trong ánh mắt chị khi nhìn Minnie lại chứa đựng cả một dải ngân hà.

"Đây không phải lời cầu hôn đâu. Chưa phải." Miyeon nhanh miệng nói và Minnie lại phì cười. "Nhưng... cái nhẫn này... là nhẫn đính ước, từ tớ gửi đến cậu và từ cậu gửi đến tớ, nếu cậu chấp nhận nó." Chị nói. "Nó là lời hứa sẽ luôn yêu thương, bảo vệ, chăm sóc và trên tất cả, tôn trọng cậu cho đến khi tớ có thể thay thế cái này." Chị chỉ chiếc nhẫn. "Bằng chiếc nhẫn mà tớ sẽ dùng để biến cậu trở thành vợ của tớ trong tương lai. Cậu... cậu có muốn nhận nó không?"

Minnie ôm chầm lấy Miyeon, và Miyeon cũng đáp trả cái ôm trước khi Minnie buông chị ra, chỉ vừa đủ để hôn Miyeon.

"Đương nhiên là tớ muốn rồi!"

Miyeon mỉm cười rạng rỡ và đeo chiếc nhn vào ngón tay Minnie, đặng lấy ra một chiếc nhẫn khác và tự đeo cho mình.

"Tớ muốn kể cho mọi người biết ghê! Shuhua và Yuqi chắc chắn sẽ vui lắm cho mà xem!" Minnie hào hứng nói, Miyeon yêu chiều vuốt tóc Minnie trước khi một lần nữa hôn lấy chị.

Miyeon thấy hạnh phúc. Vô cùng, vô cùng hạnh phúc.



"Miyeon?" Miyeon giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ khi nghe tiếng gọi của Hwiyoung. Cậu trai đang nhìn chị, lo lắng vì chị đột nhiên lặng đi. "Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Chị không nói gì và cũng gần như không ăn gì luôn." Họ đang ở trong xe của Hwiyoung, sau khi rời khỏi nhà hàng, Miyeon đã rất cố gắng tỏ ra vui vẻ nhưng tất cả những gì chị có thể nghĩ đến là Minnie, tự hỏi chị đang ở đâu, với ai, làm gì. Miyeon đang suy nghĩ quá nhiều, và hình ảnh của Minnie cùng cô trợ lý vẫn không ngừng buông tha tâm trí chị.

"Xin lỗi, tôi chỉ... Tôi cảm thấy không khỏe lắm. Tôi không định làm hỏng khoảng thời gian của chúng ta." Miyeon nói và Hwiyoung nhẹ mỉm cười, đặt tay lên vai chị.

"Không cần phải xin lỗi đâu. Chị cảm thấy không ổn mà, tôi chẳng sao cả." Cậu nói, và chị mỉm cười, gật đầu, thầm biết ơn vì Hwiyoung đã hiểu cho mình. "Nếu chị muốn tâm sự thì tôi sẵn lòng nghe đây."

"Cảm ơn." Miyeon mỉm cười nhìn cậu trai, chị cố gắng nói về cảm xúc của mình, nhưng lại mãi nghĩ ngợi và tưởng tượng những thứ chị không nên nghĩ đến, và có lẽ đó là lí do khiến chị đột nhiên làm ra cái hành động vô cùng bộc phát và ích kỷ hòng xoa dịu cơn đau nhói trong tim - Miyeon rướn người và hôn Hwiyoung.


x--------------x--------------x


"Em có vẻ không biết cách từ chối trẻ con nhỉ." Soojin nói, tay xách hai xô kem lớn, theo sau là Minju vô cùng thích thú và Shuhua cùng với Haku, Mata, cũng hào hứng không kém.

"Em là người dì cool ngầu." Shuhua nói. "Nhiệm vụ của em là nuông chiều con bé." Soojin đảo mắt, mở khóa cửa căn hộ, họ đã đi đủ lâu để Soyeon và Yuqi có thời gian riêng và nói chuyện với nhau. Nhưng khi bước vào trong, họ chỉ thấy mỗi Soyeon nằm ườn trên sofa coi TV.

"Yuqi đâu?" Soojin hỏi.

"Em ấy có việc phải rời đi sớm." Soyeon bình thản đáp, nhưng Soojin có cảm giác chuyện không chỉ có vậy. "Nhân tiện, Miyeon nhắn nói là tối nay chị ấy sẽ ngủ lại nhà ba mẹ và đón Minju vào sáng sớm mai."

"Mẹ sẽ không đến đón Minju hở?" Minju hỏi và Soojin nhanh chóng cúi người nói với cô bé.

"Đừng lo, tối nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc ngủ. Có dì, Minju, và dì Soyeon. Con chịu không?" Cô mỉm cười với cô bé.

"Dì Shu với Haku và Mata nữa?" Minju phấn khích hỏi.

"Dì Shu phải về bây giờ đây." Shuhua nói, nhưng khi Minju bắt đầu mếu máo, em quay sang nhìn Soojin đang cố nhịn cười và giật bắn mình khi bị em bắt gặp.

"Chị nghĩ một đêm thôi thì cũng không có gì to tát mà."

Shuhua cân nhắc một hồi rồi thở dài. "Được rồi." Theo sau là Minju vui sướng vỗ tay không ngớt.


x---------------x------------------x


Minnie có chút hoang mang khi bước vào nhà và mọi thứ đều vô cùng tĩnh lặng. Không có tiếng TV hay tiếng Miyeon nấu ăn ở trong bếp, nhưng vài cái đèn vẫn mở nên chị biết Miyeon có ở nhà, nên Minnie dò dẫm về phòng ngủ của họ và thấy Miyeon ngồi trên giường, vừa tháo dép và nhận ra Minnie đã về.

"Chào."

"Chào..." Miyeon đáp, bất giác nghĩ về những gì chị đã thấy hồi chiều. "Công việc... công việc ở tòa sao rồi?" Miyeon hỏi, nhưng tất cả những gì chị có thể nghĩ là tại sao chị lại cho Minnie cơ hội để nói dối, để tiếp tục lừa dối chị.

"Mệt mỏi." Minnie nói, ngồi xuống cái ghế gần cửa phòng để tháo giầy, trong khi Miyeon không rời mắt khỏi chị. "Em có ra ngoài một lúc để ăn kem với Wonyoung, chị nhớ cô bé mà nhỉ? Cô trợ lý mà chị cứ đòi em sa thải đi ấy." Minnie nói, nhớ lại khi chị phải yêu cầu Miyeon ngừng tới văn phòng làm việc của mình bởi vì Miyeon cứ trừng mắt với cô gái tội nghiệp.

"... Em ấy thì sao?"

"Vừa bị bồ đá." Minnie nói, đứng dậy và cởi blazer. "Yêu nhau tận 4, 5 năm. Con bé buồn quá nên em phải dẫn ra ngoài để cho khuây khỏa, với để em ấy bớt có khóc trước mặt người khác nữa."

"À..."

"Minju đâu rồi?"

"Chị đưa con bé tới chỗ Soojin và Soyeon, vì chị có việc phải ra ngoài." Miyeon nói, cảm giác có tảng đá đè nặng trên vai, nhất là khi Minnie quay đầu nhìn chị.

"Chị đi ra ngoài à? Đi đâu thế?" Minnie hỏi, cởi nút áo và Miyeon vẫn mãi nghĩ về việc hôn Hwiyoung, và cảm giác tội lỗi dần nhấn chìm chị.

"Chị đi ra ngoài..." Cổ họng Miyeon khô khốc. "Chị đi ra ngoài... và hôn một người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro