Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị đi ra ngoài..." Cổ họng Miyeon khô khốc. "Chị đi ra ngoài... và hôn một người khác."

Ngoài dự liệu của Miyeon, Minnie phá lên cười và ngán ngẩm lắc đầu trên đường vào phòng tắm.

"Ừ, hẳn rồi. Nói như thiệt luôn." Giọng Minnie vọng ra và Miyeon nhắm chặt mắt, nhận ra Minnie không tin chị. Không gì có thể phá vỡ được niềm tin Minnie có nơi Miyeon, thậm chí là khi hôn nhân của họ đang chông chênh bên bờ vực thẳm. "Chị tìm ở đâu được cái người khác này chứ hả, Miyeon?" Minnie lại cười lớn.

"Hôm nay chị đi ăn với cậu ta, như hai người bạn. Tụi chị đi coi phim và đi ăn, nhưng rồi cuối cùng lại hôn nhau." Miyeon đều giọng nói, nhớ lại những gì đã xảy ra.


Hwiyoung ôm lấy gương mặt Miyeon và đáp lại nụ hôn của chị, bàn tay cậu ấm áp, đầy dịu dàng và nụ hôn cũng vô cùng ngọt ngào, thế nhưng cảm giác... không đúng. Chẳng mấy chốc, cái thứ đúng ra phải giúp xoa dịu nỗi đau nơi ngực trái của Miyeon lại cuốn lấy chị bằng cảm giác tội lỗi. Chị không thể phản bội Minnie dù có muốn đến mức nào đi chăng nữa, dù chị có muốn trả thù Minnie đến mức nào đi chăng nữa.

Nên chị nhanh chóng rời khỏi cái hôn và bối rối khi bắt gặp vẻ mặt hoang mang của Hwiyoung khi thấy mắt chị ngấn nước.

"Có chuyện gì"

"Tôi không thể làm điều này. Xin lỗi." Miyeon nói, lùi hẳn về phía sau và Hwiyoung nhíu mày, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Xin lỗi, tôi khiến ch không thoải mái sao?" Hwiyoung hỏi và Miyeon nhắm chặt mắt, lắc đầu. Hwiyoung không phải là vấn đề, cậu là một người đàn ông tốt, biết quan tâm, chăm sóc và sẽ là một cậu bạn trai tuyệt vời, đối với bất cứ người phụ nữ nào may mắn có được cậu, nhưng người đó chắc chắn không phải là Miyeon, vì chị cho đến tận bây giờ cũng chỉ có thể muốn mỗi Minnie và không ai khác.

"Tôi... tôi đã có gia đình rồi."

Miyeon nên nói điều này với Hwiyoung ngay từ đầu, và chị không thật sự có lí do gì để lí giải tại sao lại giấu giếm điều đó cả, chị không hề có ý định nào khác khi quyết định không nói với cậu. Có lẽ chị chỉ muốn được một lần nữa là Cho Miyeon, không phải Miyeon, người phụ nữ đã có gia đình.

"Sao cơ?" Trông Hwiyoung có vẻ tổn thương với sự tiết lộ muộn màng, và đến tên ngốc cũng có thể nhận ra cậu đã mong chờ nhiều hơn ở mối quan hệ giữa hai người họ và những lời đó chắc chắn không phải những điều cậu từng nghĩ sẽ phải nghe.

"Tôi nghĩ vợ tôi đang ngoại tình"

"Vậy nên ch cho rằng có thể lợi dụng tôi đ trả thù vợ?"

Lời nói ra có chút gay gắt, nhưng đó là sự thật. Miyeon đã muốn làm tổn thương Minnie, để có thứ gì đó khiến Minnie phải trải qua cảm giác đau lòng giống như những gì chị đã chịu, nhưng chưa một lần Miyeon nghĩ về hành động của mình còn làm tổn thương cả người đàn ông trước mặt chị đây, người mà chị xem là bạn, người bạn mà đã bao nhiêu năm rồi chị mới tự mình tìm được.

"Tôi thật sự xin lỗi..."

Hwiyoung không trả lời, cậu quay mặt về phía trước, nắm lấy vô lăng và bắt đầu lái đi.

"Tôi đưa ch về." Đó là tất cả những gì cậu nói.


Miyeon thoát ra khỏi mớ ký ức khi Minnie chầm chậm bước ra khỏi phòng tắm, nụ cười và dáng vẻ thoải mái đã không còn nữa, trông chị có vẻ lưỡng lự, sau khi lắng nghe những lời Miyeon vừa nói và nhận ra chúng quá chi tiết để có thể là một lời nói dối.

"Đùa... Đ-đùa như vậy không vui đâu, Miyeon." Minnie gượng cười, chờ đợi Miyeon nói rằng đó không phải là sự thật rồi một trong những người bạn của họ sẽ chui ra từ gầm giường hay sao đó và cười vào mặt chị. Nhưng không có gì xảy ra cả. Miyeon chỉ ngước mắt nhìn Minnie.

"Chị đã nghĩ em lừa dối chị-"

"Thế nên chị chọn lên giường với người đầu tiên chị nhìn thấy thay vì tìm em và nói chuyện như một người trưởng thành?!" Miyeon giật bắn mình vì Minnie đột nhiên lớn tiếng.

"Chị không có lên giường với ai cả! Chỉ là một nụ hôn thôi, chị đã đi chơi với cậu ta trước đây, như hai người bạn! Chị thề!" Miyeon cố gắng giải thích.

"Và em phải tin điều đó khi mà chị giấu nhẹm mọi thứ khỏi em sao?" Minnie hỏi. "Mười một năm đổ sông đổ biển vì chị không thể đối mặt với em—"

"Chứ em muốn chị phải làm sao?!" Miyeon đứng bật dậy, cũng lớn tiếng. "Đêm nào em cũng về trễ, mùi nước hoa lạ vương khắp quần áo và em nói chị phải nghĩ như thế nào hả?!"

"Chị đúng ra phải tin tưởng em như em tin tưởng chị, như em đã từng tin chị!" Minnie nói. "Và nếu chị muốn biết, em không lừa dối chị, em chỉ đi chơi với đồng nghiệp sau khi tan làm, vậy thôi!"

"Thế tại sao không nói với chị?! Tại sao lại nói dối?!" Miyeon hét lên.

"Bởi vì chị khiến em chết ngạt, Miyeon!" Minnie hét lại và Miyeon vô lực ngồi xuống giường, những từ đó khiến lòng chị đau hơn bất cứ thứ gì, kể cả khi Minnie thừa nhận có người khác cũng không thể đau bằng. "Bởi vì chị muốn biết tất cả, em đi đâu, em nói chuyện với ai, em nhìn ai và nó rất mệt, Miyeon! Em đã rất mệt mỏi!" Minnie vuốt mặt. "Hài hước ở chỗ, cái người luôn kiểm soát em kết bạn với ai lại là người chẳng hề ngần ngại lao vào vòng tay của kẻ khác—"

"Đó không phải sự thật—" Miyeon nhìn Minnie tiến về phía tủ đồ và bắt đầu soạn quần áo. "Chờ đã, em làm gì vậy?"

"Em không ở đây nữa."

"Em không thể bỏ đi như vậy được!" Miyeon khẩn khoản muốn gỡ lấy những bộ đồ khỏi tay Minnie nhưng bất lực. ""Em không thể bỏ chị!" Chị nắm chặt lấy cánh tay người thương.

"Ngừng lại đi, Miyeon!" Minnie hét lớn, đẩy chị ngã xuống giường. "Ngừng. Đủ rồi. Em sẽ đi và chị nên cảm thấy biết ơn vì em đã không đuổi chị ra khỏi nhà." Minnie đanh giọng, vớ thêm vài bộ đồ và quay lưng bỏ đi, Miyeon liền đứng dậy chạy theo.

"Minnie, làm ơn—" Miyeon yếu ớt gọi khi họ đi xuống cầu thang nhưng Minnie bỏ ngoài tai tất cả. "Làm ơn nghe chị nói, chị không cố tình—"

Minnie quay phắt người lại ngay khi họ xuống đến phòng khách.

"Chị nghĩ em ngốc lắm hả?" Minnie hỏi. "Chị hôn người khác chỉ vì cho rằng em ngoại tình, em  biết chị cố ý làm thế. Chị muốn làm tổn thương em, thừa nhận đi!" Minnie nói. "Một lần thôi, hãy thừa nhận chị đã làm sai đi!"

"Chị biết tớ sai rồi! Nhưng em cũng đã nói dối chị!"

"Vậy việc em nói dối để đi chơi với bạn bè là cách chị bào chữa cho việc lén lút với người khác sau lưng em?!"

"Chị không có nói như vậy!" Miyeon hét. "Đừng có nhét chữ vào miệng chị nữa."

Minnie chỉ lắc đầu và lại quay lưng bước đi. Miyeon nhanh chóng theo sau, nắm lấy cánh tay không để chị bước ra ngoài.

"Miyeon!—" Minnie kéo mạnh cánh tay, nhưng Miyeon chỉ càng siết chặt cái nắm hơn. "Buông em ra trước khi em buộc chị phải làm vậy!"

"Đừng đi, hãy nói chuyện với chị!" Miyeon van nài. "Em muốn chị quỳ xuống? Chị sẽ—"

"Không, em muốn chị buông em ra để em có thể rời đi!" Minnie cuối cùng cũng dụng lực giật tay lại, khiến Miyeon loạng choạng. "Em sẽ đi, em cần thời gian rời xa chị và suy nghĩ." Chị hơi khựng lại. "Sáng mai, khi chị đi đón Minju, liệu mà giải thích với con bé lí do mommy của nó không về nhà đi."

Và rồi Minnie bỏ đi, và lần này Miyeon không níu kéo nữa. Chị ngồi sụp trên nền đất, nức nở khi nghe tiếng động cơ rồ lên và xa dần.

x-------------x----------------x


Soojin phụt cười ngay khi Shuhua bước ra từ phòng tắm. Vì là tiệc ngủ nên em cần một bộ đồ ngủ tử tế và Soojin thì vô cùng tốt bụng nên đã cho em mượn đồ của cô, nhưng cô lại không nhịn được cười khi thấy tay áo lẫn ống quần ngắn cũn cỡn của bộ đồ khi em mặc vào. Shuhua thật sự đã phát triển hơn nhiều rồi.

"Trông em buồn cười ghê."

"Vâng, vâng." Shuhua lầm bầm và Soojin lại cười lớn trước khi đứng dậy và tiến về phía Shuhua, giúp em căn chỉnh lại bộ đồ một chút.

"Đi nào, Minju chắc đang hành xác cái đầu của Soyeon đấy." Nói rồi Soojin nắm lấy cổ tay Shuhua và lôi em đi, chỉ để em ngăn cô lại khi họ đứng giữa hành lang. "Sao thế?" Soojin hỏi, có chút lo lắng vì hành động đột ngột.

Shuhua thở dài.

"Em biết chuyện giữa chúng ta... vẫn khá lộn xộn, nhưng em vẫn coi chị là bạn và..." Em cắn môi. "Có vẻ em sẽ nhớ chị lắm, khi em quay về Trung Quốc."

"Đừng nói như vậy." Soojin đáp. "Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà. Chị ở đây chứ có đi đâu đâu."

"Chắc là vậy nhỉ..." Shuhua nhún vai và Soojin bật cười.

"Thôi nào, đừng có tâm trạng nữa, đi, nhanh."

Minju thừa năng lượng hơn Shuhua đã nghĩ, sau một xô kem thì cô nhóc đã bắt đầu hoạt động đốt cháy năng lượng. Trong khi Soyeon làm bắp rang ở trong bếp, Shuhua và Soojin ở phòng khách nhảy cùng với Minju trước TV, mong rằng cô nhóc sẽ sớm thấm mệt và ngồi yên một chút.

"Miyeon cho con bé uống bò húc thay sữa hay sao thế?" Shuhua thở dốc, hỏi, nhìn Minju vẫn không ngừng nhún nhảy. Soojin bật cười trước khi ngồi xuống. "Này này này, ai cho chị ngồi đấy?"

"Sao~?" Soojin bĩu môi nằm xuống ghế sofa.

"Tụi mình là một nhóm." Shuhua cười. "Chị không thể bỏ rơi tụi này như thế được, Main Dancer ạ."

Soojin phẩy tay, còn không thèm cả nhìn.

"Nhường em vị trí đó đấy."

Shuhua cười lớn, nắm lấy cánh tay Soojin và kéo cô ngồi dậy.

"Nào, nào. Một điệu nhảy cuối thôi!"

"Rồi—!" Soojin thỏa hiệp, bắt đầu huơ tay múa chân trong khi Shuhua bế bổng Minju lên và tiến đến bên cạnh Soojin, khiến cô giật bắn mình khi em vòng tay ôm lấy eo và kéo cô lại gần, để ba người có thể nhảy cùng nhau và Soojin phải cố gắng rất nhiều để không tưởng tượng ra một tương lai với em, nơi cô sẽ là người nắm tay em bước đi trên lễ đường chứ không phải Debby.

Và đứa nhỏ trong tay em bây giờ sẽ là con của họ. Nhưng Soojin biết cô không thể tiếp tục mơ mộng và ngay khi bắt gặp Soyeon đứng tựa cửa phòng khách nhìn họ, với một nụ cười buồn, Soojin biết Soyeon cũng biết.

Rằng không có một tương lai nào cho 'họ' cả.


x-------------------x--------------x


Yuqi thở dài nhẹ nhõm sau khi bẻ nửa điếu thuốc cuối cùng, giờ thì tất cả đều đã nằm gọn trong thùng rác, không còn cám dỗ nữa... Tạm thời thôi. Nó liếc nhìn bên trong thùng rác thêm một lần và liếm môi, có lẽ, chỉ một điếu cuối cùng-

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi có tiếng gõ cửa vang lên, mạnh mẽ và dồn đập, khiến Yuqi nhíu mày. Không thể là Shuhua vì em có chìa khóa và đêm nay em sẽ ngủ lại với Minju ở chỗ Soyeon và Soojin. Yuqi cẩn trọng mở cửa và trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Minnie, quần áo xộc xệch cùng với vài bộ đồ trong tay.

"Minnie? Có chuyện gì vậy?" Yuqi hỏi, nhanh chóng tránh sang một bên để Minnie vào nhà, và chị đi thẳng đến phòng khách, quăng mớ đồ lên ghế sofa và ngồi xuống. "Trễ thế này rồi, chị còn làm gì ở đây?"

"Miyeon qua lại với người khác sau lưng chị."

Yuqi sững người. Không đúng, Miyeon không bao giờ là kiểu người làm ra những việc như thế. Chị ấy yêu Minnie, với tất cả trái tim và họ vẫn luôn là hình mẫu cặp đôi mà Yuqi muốn hướng đến.

"Sao chứ? Chị có chắc—"

"Chính miệng chị ấy nói với chị."

Yuqi nhíu mày. Nghe có vô lý không chứ?

"Chị ấy nghĩ chị ngoại tình."

"Chị có không?"

"Không!" Minnie lớn giọng, và rồi lại thở dài. "Chị ở đây một thời gian được chứ?"

"Tất nhiên rồi... Shuhua cũng không có vấn đề gì đâu... Nhưng Minnie, chị phải giải quyết chuyện với Miyeon, nếu chị ấy nghĩ chị—"

"Chị ấy không tin tưởng chị... Chị không nên thấy bất ngờ mới phải. Cũng chẳng phải lần đầu."

"Ý chị là sao?"


2026

"Con muốn cái nào, cục cưng?" Minnie hỏi, nhìn Minju trong vòng tay khi họ đứng giữa những kệ đồ chơi, có rất nhiều thứ đầy màu sắc dễ dàng thu hút sự chú ý của con nít, trong khi Miyeon ở cách đó vài gian hàng, so sánh xem loại tã nào là tốt nhất, trong mắt chị thì những thứ này là vô cùng quan trọng. "Hồng nhé?"

"Vàng!"

"Được rồi, cục cưng." Minnie mỉm cười chọn lấy món đồ chơi màu vàng.

"Minnie?" Chị quay đầu nhìn khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, và mỉm cười khi nhận ra chủ nhân của giọng nói.

"Yena! Hey, lâu rồi không gặp!" Chị niềm nở. Yena là hậu bối khóa dưới ở trường Luật và họ đã từng học chung một vài môn trước khi Yena quyết định bỏ học và theo đuổi sự nghiệp vũ công. Giờ thì cô đang làm việc ở, theo chị được biết, một công ty bí ẩn nào đó.

"Lâu thật, và ôi trời, ai đây~" Yena nhìn Minju huơ huơ nắm tay bé xíu, khiến cô bật cười. "Hế lô~"

"Đây là Minju. Con bé ba tuổi rồi đấy!" Minnie cười. "Đứa bé đáng yêu nhất mà em từng thấy nhỉ?"

"Ba đứa nhỏ của em cũng đáng yêu mà!

"Ba?!"

"Bé cún."

"Ồ."

"Minnie." Miyeon tiến đến từ sau lưng chị, với một cái nhíu mày khi nhìn thấy vợ mình cùng một người phụ nữ.

"Đây là Yena, chị nhớ mà ha?" Minnie hỏi, miệng cười tươi rói và Miyeon chỉ lẳng lặng gật đầu. "Em vừa giới thiệu em ấy với Minju."

"Cô bé rất đáng yêu"

"Ừ, tôi biết rồi." Miyeon nói, lờ đi ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn bất mãn của Minnie vì thái độ kì lạ của chị. "Minnie và tôi phải quay về ngay bây giờ, sắp đến giờ ngủ trưa của Minju."

Minnie cảm thấy biết ơn vì có vẻ Yena không nhận ra giọng điệu khó chịu của Miyeon và chỉ mỉm cười, gật gù.

"Tôi hiểu." Yena nói rồi lại quay sang Minnie. "Rất vui được gặp lại chị, Minnie, bữa nào rảnh thì cứ gọi em nhé, ôn lại chuyện xưa một chút!"

"Chắc chắn rồi!" Minnie mỉm cười và vẫy tay sau khi Yena gửi lời chào và rời đi.

"Bữa nào rảnh thì cứ gọi em nhé, ôn lại chuyện xưa một chút." Miyeon nhại lại giọng cô gái, tỏ vẻ khó chịu. "Để em một mình có mấy phút thôi mà đã đầy phụ nữ đeo bám"

"Miyeon." Minnie nhẹ giọng cảnh cáo. "Làm ơn đừng có nói kiểu đó trước mặt Minju. Và đừng làm lớn chuyện ở nơi công cộng."

Miyeon khoanh tay. "Con bé đó ve vãn em! Chị nhìn thấy hết rồi."

"Em ấy không có ve vãn em! Em ấy là một người bạn và chỉ mới làm quen với con gái của chúng ta, đừng có làm quá lên như vậy."

"Em sẽ không gọi cho con bé đó." Miyeon nói và Minnie đảo mắt.

"Rồi, rồi, sao cũng được..." Minnie chấp nhận chỉ để Miyeon có thể cho qua mọi chuyện.


"Chị ấy lúc nào cũng ghen tuông, mới đầu thì có vẻ hài hước và đáng yêu đó, nhưng dần dà rồi gặp ai tới gần chị, chị ấy cũng đe dọa hết." Minnie nói. "Chị từng nghĩ như thế rất cuốn hút, giống một cử chỉ thể hiện tình yêu, nhưng giờ thì cảm giác như chị là món đồ thuộc quyền sở hữu của chị ấy vậy."

"Có lẽ Miyeon chỉ cảm thấy bất an thôi." Yuqi nói. "Sau cái lần cãi nhau với Shuhua khi chuyện nhật ký bị lộ ra, em nghĩ chị ấy gặp khó khăn trong việc tin tưởng những người bạn của chị—"

"Khoan, chờ đã, cái gì?" Minnie hỏi.

"Hả? Chuyện gì?" Yuqi hỏi ngược lại.

"Lần cãi nhau với Shuhua? Lần nào cơ?" Minnie khó hiểu hỏi và Yuqi nhíu mày.

"Lần họ cãi nhau khi Miyeon phát hiện Shuhua thích chị và—" Yuqi khựng lại. "Em tưởng Miyeon phải nói với chị rồi...?"

Minnie vẫn trân trối nhìn Yuqi, hoang mang và cố gắng sắp xếp mọi dữ kiện. Miyeon đã nhìn thấy những trang nhật ký, nhưng chị nói với Minnie rằng mình đã không có cơ hội nói chuyện với Shuhua về chúng và Shuhua, em ấy...


"Em nên đi nói chuyện với Soojin, còn chị..." Minnie nhìn quanh. "Chắc là chị nên đi tìm Miyeon. Em có thấy cậu ấy đâu không?"

"Không, em không thấy." Shuhua đáp.


"Chị ấy không nói gì với chị cả." Minnie thở hắt ra. "Họ đã nói gì?"

"Có lẽ chị nên đi hỏi Miyeon—"

"Yuqi. Nói chị nghe."

"Ừ thì, từ những gì Shuhua kể—" Yuqi cắn môi. "Miyeon rất tức giận khi biết sự thật và...—Giờ tụi mình lớn hết rồi thì em khá chắc chị ấy không thật sự có ý đó—"

"Vào thẳng vấn đề đi."

"Chị ấy bảo không muốn Shuhua đến gần chị, tránh xa chị và cả chị ấy." Yuqi nói. "Đó là lí do tụi em đột ngột quyết định bỏ đi Đài Loan."


x-----------------x----------------x


"Con bé ngủ rồi à?" Soyeon thì thầm với Soojin, cô quay đầu nhìn Shuhua đang ngồi trên sofa với Minju trong vòng tay. Shuhua khẽ gật đầu và cẩn thận đứng dậy. "Đem con bé vào phòng Soojin đi."

"Được rồi." Shuhua nói rồi nhẹ nhàng tiến về phía căn phòng trong khi hai người còn lại nín thở nhìn theo.

"Mommy" Minju mấp máy môi và Shuhua vuốt nhẹ mái tóc cô bé để dỗ cô bé quay lại giấc ngủ, như cái cách mẹ em vẫn thường dỗ dành em mỗi khi tâm trạng không tốt, bất kể là khi bé hay lúc đã lớn. "Mẹ... Đừng cãi nhau."

"Suỵt, không sao đâu." Shuhua thì thầm với cô bé và nhẹ mở cánh cửa phòng Soojin. Haku và Mata cũng đang say giấc dưới gầm bàn. "Hai mẹ của con không có cãi nhau đâu." Em vừa nói vừa thận trọng đặt Minju lên giường và kéo chăn ấm đắp cho cô bé. Em đứng ngẩn người một lúc, nghĩ về mẹ của mình.


"Làm ơn, đừng có cãi nhau nữa" Yuqi hết sức khuyên ngăn nhưng em bỏ ngoài tai tất thảy.

"Đây là lí do ba muốn ly dị đó!" Shuhua lớn tiếng, chỉ thẳng vào mặt người phụ nữ ở bên kia căn phòng. "Mẹ suốt ngày chỉ biết cằn nhằn và buông lời cay nghiệt, chẳng trách ba không thể chịu nổi mẹ nữa!"


"Shuhua?" Em ngoái đầu nhìn và thấy Soojin ở ngoài cừa. "Con bé vẫn ngủ chứ?"

"Ừm, nó có gọi đòi mẹ nhưng... Em dỗ nó ngủ lại rồi."

"Vậy thì tốt." Soojin gật gù. "Ra phòng khách thôi, chúng ta có thể xem phim." Soojin gợi ý khi Shuhua rời khỏi phòng và đóng cửa.

"Nghe hay đó—"

"Shuhua." Soyeon tiến về phía em. "Điện thoại của em cứ reo mãi." Cô nói rồi đưa nó cho Shuhua, em nhíu mày khi nhìn thấy tin nhắn đến từ Yuqi, rồi Minnie.

Và Miyeon.


x------------x---------------x


Minnie ngồi bên bàn làm việc, trong văn phòng, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến khi nghe thấy tiếng cửa mở, và dựa vào mùi nước hoa, chị biết đó là Wonyoung.

"Cô Yontararak—"

"Hm?"

"Tôi muốn xin lỗi vì lần trước đã làm lớn chuyện." Wonyoung nói, và Minnie quay ghế nhìn cô gái, nhận thấy gò má ửng hồng vì xấu hổ của em. "Tôi không nên khóc ở nơi làm việc và—"

"Không sao đâu." Minnie nói. "Em đang đau buồn, có khóc cũng không sao, cần phải giải tỏa mọi thứ mà, chẳng có gì là xấu hổ cả." Chị nói thêm vào. "Chỉ là lần sau nên ghé vào nhà vệ sinh thay vì khóc ở giữa văn phòng, nhé?"

Wonyoung mỉm cười. "Cảm ơn."

"Không có gì."

"À, đây là những thứ cô yêu cầu hồi tuần trước." Wonyoung nói rồi đặt lên bàn một phong bì. "Ba vé máy bay đến Thái Lan, hạng Thương gia. Tôi chắc chắn vợ cô sẽ rất thích món quà này đó!"

"À..." Minnie cầm tờ phong bì, chị đã quên mất về kế hoạch nho nhỏ này. "Ừ, chị ấy hẳn sẽ rất thích. Cảm ơn em." Wonyoung gật đầu và rời khỏi văn phòng, và Minnie chỉ biết thở dài nhìn những tấm vé. Bây giờ chúng còn nghĩa lý gì chứ?

Tiếng chuông thông báo từ điện thoại lôi chị ra khỏi dòng suy nghĩ, và lần này, không phải Miyeon khủng bố tin nhắn chị, nhưng đọc tiêu đề bài báo, chị nhận ra chuyện này còn tệ hơn nhiều.







"DISPATCH tiết lộ nữ diễn viên YEH SHUHUA và biên đạo múa SEO SOOJIN hẹn hò với nhau."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro