Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sớm ngày hôm đó...


Nửa đêm, Soojin tỉnh giấc vì cảm giác khát khô trong cổ họng. Cạnh bên cô là Minju vẫn đang ngủ ngon lành, cùng với hai chú cún cuộn mình dưới chân con bé. Đương nhiên Shuhua sẽ là kiểu chủ ngủ cùng với thú cưng rồi. Soojin cẩn thận bước xuống giường và rời khỏi phòng.

Xung quanh tĩnh lặng vô cùng, hẳn là vì tất cả đều vẫn còn đang say giấc trong phòng riêng của mỗi người, ấy là suy nghĩ của Soojin cho đến khi cô đi ngang qua phòng khách và thấy Shuhua đang một mình tựa người vào ban công ở ngoài trời.

"Không ngủ được à?" Soojin tiến đến phía sau em, cất giọng hỏi, khiến Shuhua thoáng giật mình quay lại nhìn cô.

"Ừm..." Shuhua đáp khẽ, lại phóng ánh mắt xa xăm, Soojin giờ đây đã đến bên cạnh và bắt chước dáng vẻ khoanh tay chống lên lan can của em, cái đầu hơi nghiêng nhìn Shuhua. "Em gái của em... Cùng cha khác mẹ... Con bé tên Li Hua." Shuhua nói. "Cũng trạc tuổi Minju."

"Vậy sau này hai đứa có thể trở thành bạn nhỉ." Soojin mỉm cười, và Shuhua buông tiếng thở dài. "... Em không định quay trở lại Hàn Quốc." Đó không phải là câu hỏi.

"Em định sẽ ở lại Trung Quốc sau khi kết hôn, cùng với Debby." Shuhua nhìn xuống nhìn tòa nhà bên dưới, đáp. Soojin không nói gì, chỉ có ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi gương mặt em. "Chị ấy mang lại cho em cảm giác ổn định và—"

"Chỉ có cảm giác ổn định thôi sẽ chẳng bao giờ là đủ đâu. Tin chị đi."

Shuhua quay sang nhìn Soojin.

"Là về người đàn ông trong bức ảnh sao?" Shuhua hỏi. "Đó là ai thế?"

"Seongho." Soojin đáp. "Kim Seongho. Từng là hôn phu của chị." Shuhua có chút giật mình. Chưa ai nói gì với em về việc Soojin đã từng đính hôn cả, hoặc có lẽ, họ biết nhưng chẳng hề có ý định nói với em. "Tụi chị đã chia tay hồi 2 năm trước."

"Em có thể hỏi lí do không?"

Soojin thở dài. "Chị bắt đầu hẹn hò với anh ấy vì dòng đời đưa đẩy thôi. Anh ấy đẹp mã và lịch thiệp. Là một người đàn ông thực thụ." Cô cười. "Ban đầu thì mọi thứ đều ổn..."

"Điều gì đã thay đổi?" Shuhua hỏi, và giờ thì đến lượt Soojin nhìn xa xăm, truy ngược lại dòng ký ức về những gì đã thay đổi giữa bọn họ.





2027

"Cái gì đây?!"

"Em đã nói bao nhiêu lần là đừng có đụng vào đồ của em nữa rồi mà! Anh bị sao vậy?!"

"Em vẫn chưa trả lời anh, Soojin!" Seongho gắt, giơ cái hộp nhỏ màu hồng lên trước khi thẳng tay ném về phía cô. Soojin đã bắt kịp cái hộp trước khi nó có thể rơi chạm đất. Cô ngoái đầu nhìn anh, vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên vì cơn bùng nổ bất chợt.

"Seongho."

"Em còn định giả ngốc đến khi nào?" Anh bước đến đến trước mặt cô, và Soojin bất giác giật nảy mình vì cách anh thô bạo giật lại cái hộp trong tay cô. Seongho chẳng mảy may quan tâm đến việc Soojin vừa loạng choạng suýt ngã, lại còn đẩy cô xuống giường rồi lấy ra một tờ giấy từ trong hộp trước khi quẳng cả cái hộp xuống đất, dưới chân Soojin, và để mọi thứ bên trong rơi tung tóe khắp thảm. "Để anh đọc cho em nghe nhé, biết đâu lại có thể giúp em nhớ lại."

"Đừng"

"Soojin của em." Seongho bắt đầu đọc to nội dung từ tờ giấy, giờ đây đã nhạt màu ít nhiều. "Chị có đôi mắt đẹp nhất vũ trụ này. Em thích chị nhiều lắm." Anh quăng tờ giấy xuống giường và nhặt lên một tờ khác, trong khi Soojin chỉ có thể giương mắt nhìn anh mà chẳng thế nói hay làm bất cứ điều gì. "Jinjin yêu quý của em, hôm nay chị đáng yêu lắm đấy."

"Anh à"

"Cái này là gì?" Seongho lại hỏi. "Tất cả những thứ này là gì? Giấy nhắn? Lời nhắn yêu đương gửi đến vợ sắp cưới CỦA ANH?"

"Seongho, chúng chỉ là... mấy món đồ cũ thôi, từ rất nhiều nằm trước"

"Và em vẫn còn giữ chúng bởi vì...?"

"Là từ bạn gái cũ của em, em chỉ quên mất rằng mình vẫn còn giữ chúng, vậy thôi." Soojin đã nói dối, cô không thể nói với anh rằng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc vứt bỏ những mẩu giấy nhắn Shuhua viết cho cô, những kỷ niệm ấy quá đỗi vô giá đối với Soojin. "Chúng chỉ là kỷ niệm"

"Bạn gái cũ? Em nghiêm túc đó hả?" Seongho nhíu chặt mày, hỏi.

"Anh vẫn luôn biết em đã từng thích phụ nữ, phản ứng như vậy là sao chứ? Anh nói đúng, em không nên giữ lại đồ của người yêu cũ, nhưng"

"Anh không cần... Anh không muốn em nhắc nhở anh về khẩu vị kỳ quái đó của em, Soojin."

"Cái gì của em cơ?" Soojin hỏi ngược lại. "Hồi đấy anh bảo không có vấn đề gì với việc đó cơ mà?"

"Ừ, đấy là cho tới khi anh phải tận mắt chứng kiến những thứ này." Seongho đẩy cao gọng kính. "Anh muốn em vứt hết tất cả đi! Em nghe rõ chưa?!"





"Mọi thứ ngày một trở nên tệ hơn." Soojin nói và Shuhua siết chặt vòng tay ôm lấy bản thân mình hơn, trời lại nổi gió rồi. "Anh ấy từ yêu thương dần chuyển sang chiếm hữu, muốn biết tất cả bạn bè của chị, số điện thoại và cả địa chỉ nhà của họ. Chị không còn là vợ sắp cưới của anh ấy nữa, mà chỉ là một trong những thứ anh sở hữu."

Nói là thế nhưng Soojin vẫn treo hình Seungho trên tường và Shuhua tự hỏi lí do là gì. Có lẽ vì cô vẫn còn vương vấn những kỷ niệm của khoảng thời gian tươi đẹp cùng anh chăng.

"Sau khi chia tay, đôi lúc anh ấy vẫn xuất hiện ở studio của chị, nhưng..." Soojin bật cười và Shuhua có thể thấy cô vừa nhớ đến chuyện gì thú vị lắm. "Hui sẽ luôn giúp chị xử lí anh ấy."

"Thật tốt vì có Hui ở đó."

"Chị nghĩ mình đã hiểu cảm giác Miyeon từng có khi nhìn em rồi, vì Hui trong mắt chị cũng như thế." Soojin nói và Shuhua nhíu mày. "Cảm giác xem một người như là gia đình dù chẳng hề có quan hệ máu mủ ruột thịt gì ấy. Hui giống như anh trai của chị vậy, dù chị không hề có anh trai."

"Đúng ra hồi đấy em nên trân trọng tình yêu thương của Miyeon hơn." Shuhua đáp. "Nhưng em đã quá trẻ con và chẳng thể buông bỏ được lòng ghen của mình, thậm chí là sau khi yêu chị, em vẫn nhìn Miyeon và tự hỏi chị ấy có gì mà em không có."

"Chị nghĩ em vẫn có thể hàn gắn với Miyeon đấy. Ừ thì, chị ấy vẫn thấy tổn thương nhưng... Chị biết sâu thẳm trong lòng, Miyeon vẫn lo cho em." Soojin nói.

"Đúng ra em nên đưa chị ấy đến gặp ba mẹ." Shuhua ngước đầu nhìn trời và Soojin cũng vậy. "Mẹ chắc chắn sẽ rất thích chị ấy, ba cũng thế nếu như ông có thời gian, nhưng giờ thì muộn rồi, họ chẳng còn nữa." Em hơi khựng lại, và Soojin nghe tiếng em khẽ thốt lên. "Ôi... Họ mất rồi."

Soojin nghĩ cô sẽ không bao giờ có thể quên được hình ảnh Shuhua khi em dường như mới vỡ lẽ rằng ba mẹ em đã không còn nữa, cái cách em cúi đầu nhìn xuống dòng xe phía dưới, hai tay em run lên, nắm chặt lấy lan can và mắt em bắt đầu ngấn nước.

Sau hàng tháng trời đè nén cảm xúc, lần đầu tiên, Shuhua đã bật khóc.

"H-họ không còn nữa—" Em nấc lên và Soojin liền ôm lấy em, siết chặt vòng tay hết sức có thể, cô muốn giữ em khỏi tất cả những nỗi đau ấy dù biết rằng cô sẽ không bao giờ có thể. "Họ sẽ không bao giờ quay về nữa—"

Soojin không nói gì, chỉ nhẹ hôn lên má em, rồi trán, rồi đỉnh đầu, cô biết bây giờ có nói gì cũng không thể khiến em cảm thấy tốt hơn được, nên chỉ để em mặc sức trút hết mọi nỗi lòng.

"Em muốn họ trở lại—" Shuhua gục mặt trên vai Soojin mà nức nở, nước mắt thấm ướt đẫm vai áo cô.

"Chị biết... chị biết." Soojin nhẹ giọng vỗ về em.


x-----x------x


Miyeon không nghĩ Shuhua sẽ thật sự xuất hiện sau khi nhận được tin nhắn đêm hôm qua của chị. Thế mà mới sáng sớm em đã đứng trước cửa dinh thự, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Như lời Miyeon dặn, em không đem Minju theo cùng, nhưng chị có thể thấy được sự hoang mang của em khi vào nhà và đi thẳng đến phòng khách.

"Chị không nghĩ em sẽ thật sự đến..." Miyeon nói, đi theo sau Shuhua, em quay lại nhìn chị. "Minju—"

"Hẳn là đang vẽ móng cho Soojin và Soyeon ở nhà hai người họ." Miyeon mỉm cười, rồi buông tiếng thở dài và tự oán trách bản thân đúng ra nên nghĩ cho Minju và hạnh phúc của con bé trước khi hành động cảm tính như thế này.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Miyeon?"

"Chị và Minnie cãi nhau—"

"Cái đó thì em biết. Yuqi có nhắn bảo em rằng Minnie sẽ ở tạm nhà tụi em, nhưng lí do thì cậu ấy không nói."

Miyeon ngồi xuống sofa và Shuhua cũng ngồi theo.

"Chị... Chị đã lừa dối Minnie—"

Shuhua đứng phắt dậy. "Cái—"

Miyeon nhanh chóng nắm lấy cổ tay em và kéo em ngồi xuống. "Làm ơn, nghe chị nói." Miyeon van nài. "Chị có thể giải thích—"

"Chỉ bởi vì Minnie ngoại tình không có nghĩa là chị cũng có thể—"

"Minnie không ngoại tình." Miyeon cắt lời em và Shuhua liền im bặt. "Em ấy chưa bao giờ... chưa bao giờ qua lại với ai sau lưng chị, chỉ là chị đã suy nghĩ quá nhiều và làm quá mọi thứ và... và chị—"

"Trả thù chị ấy bằng cách lợi dụng một người vô can." Shuhua nói nốt trước khi buông tiếng thở nặng nề, tay day day thái dương.

"Chị không muốn em ấy rời bỏ chị."

"Em biết." Shuhua đáp. "Hai người nên nói chuyện thẳng thắn với nhau. Giải quyết như người lớn—"

"Chị đã cố thử—"

"Không, Miyeon. Chị đã thử viện ra những cái cớ cho những việc chị làm, ý em là hai người nên nói cho nhau nghe về cảm xúc của mình, hai người đã cảm thấy như thế nào suốt thời gian qua. Chị đã cảm thấy bất an, đúng chứ?" Miyeon gật đầu. "Lí do là gì? Từ những gì em biết, Minnie chưa bao giờ làm những việc có thể khiến chị có cơ sở nghi ngờ chị ấy ngoại tình—"

"Em ấy... Minnie vốn lúc nào cũng nổi tiếng với phái nữ." Miyeon nói. "Đó là một trong nhiều điểm thu hút của em ấy, vì em ấy đáng yêu nên khiến ai cũng muốn được ở gần... Minnie có rất nhiều bạn bè, và họ quá mức thân mật với nhau và chị biết em ấy chỉ tỏ ra gần gũi như bình thường thôi nhưng cảm giác đó quá quen—" Miyeon khựng lại như thể vừa nhớ ra điều gì.





2018

Bàn tròn hôm nay lại kín chỗ ngồi. Yuqi và Soyeon nói về video game mới ra mắt hay cái gì đại loại thế, trong khi Soojin im lặng đọc tạp chí, hẳn là ngắm nghía mục mỹ phẩm và suy tính nên chọn mua loại son đỏ nào tiếp theo. Nhưng Minnie thì ngồi ngay sát bên Miyeon, và ôm cứng lấy Minnie như bé gấu koala là Shuhua, em út của cả nhóm.

Đó là một trong những lần hiếm hoi mà Soojin và Shuhua không gây gổ với nhau, bởi vì Soojin đang vô cùng chăm chú với cuốn tạp chí còn Shuhua thì cứ dán mắt vào người chị lớn thứ hai trong nhóm, trong khi Miyeon lẳng lặng nhìn ánh mắt Shuhua trở nên sáng ngời mỗi khi Minnie cất tiếng.

"Sau giờ tập, chị ở lại với em để lên kế hoạch huấn luyện nhé?" Shuhua nói với Minnie, và Miyeon nhìn hai bàn tay nắm chặt của họ, Minnie mỉm cười gật đầu, vỗ nhẹ mái tóc em.

"Được thôi, nhóc."

"Minnie, em không còn là nhóc con nữa đâu!" Shuhua than phiền, nhưng nụ cười vẫn hướng về chị, vô cùng ngọt ngào.

'Em ấy thích Minnie, phải không?'

Trong đầu Miyeon nảy lên suy nghĩ ấy, và thú thật, nó đã khiến chị hoảng sợ trong một phút giây. Sau rồi chị lại lơ chúng đi, tự nhủ rằng không có chuyện đó đâu và chị chỉ đang làm quá lên về sự khăng khít giữa tình bạn của hai người thôi.

Đó là những gì Miyeon liên tục tự nói với bản thân, rằng chị chỉ suy nghĩ quá nhiều, nhưng sâu trong thâm tâm, Miyeon biết những suy nghĩ của chị không sai. Chị biết rằng dù là trong một căn phòng đông nghịt người, Shuhua vẫn sẽ luôn nhìn thấy và nhận ra Minnie đầu tiên. Cả cái cách Yuqi đang liếc nhìn về phía họ và chằng còn chú tâm vào những gì Soyeon đang nói, chị có cảm giác mọi chuyện còn phức tạp hơn thế nữa. Miyeon biết, nhưng chỉ cần lơ đi thì chị sẽ không phải nghĩ về nó nữa.

Mắt không thấy, tai không nghe, thì tim sẽ không đau.

Cho đến khi nó thật sự chạm đến và để lại cho chị một nỗi tổn thương sâu sắc.





"Nó khiến chị nhớ lại lúc chị nhận ra em thích Minnie." Shuhua sững người. "Trong lòng chị vốn vẫn luôn biết về tình cảm của em, nhưng chị lại lơ nó đi và em đã nhân lúc đó để gần gũi em ấy." Shuhua không cố gắng biện minh, vì em biết đó là sự thật. "Và chị cứ..."

"Chị sợ rằng ai đó sẽ lại làm như thế nếu như chị không theo sát Minnie." Shuhua nhìn Miyeon gật đầu, lảng tránh ánh mắt của em. "Miyeon... Chị biết Minnie chưa bao giờ nhìn em theo cách đó mà? Chị ấy vốn chỉ luôn hướng về chị, ngay từ ngày đầu tiên."

"Chị biết... Nhưng em ấy đã thay đổi. Em ấy đi ra ngoài và nói dối chị, nhuộm tóc rồi thay đổi phong cách." Miyeon đáp. "Ban đầu chị chỉ nghĩ rằng em ấy ra ngoài tìm niềm vui mới, và chị thấy... ổn với việc đó, miễn là sau đó em ấy vẫn quay về bên chị." Shuhua nhíu mày, tự hỏi liệu có phải mẹ em cũng từng cảm thấy như vậy trước khi mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng, trước khi mẹ quyết định để ba em rời đi. "Nhưng có vẻ chị lại khiến em ấy ngộp thở và khao khát cảm giác được tự do một lần nữa, chị đã trở thành cô vợ lắm lời và hay cằn nhằn."

"Ừm, chị đã khiến cuộc sống của Minnie trở nên ngột ngạt." Shuhua đồng tình. "Nhưng nói như vậy cũng không có nghĩa là Minnie không có lỗi, chị ấy nói dối chị và giao tiếp phải đến từ hai phía." Em khoanh tay. "Em sẽ gọi Yuqi, bảo cậu ấy đưa Minnie đến đây và hứa với em rằng cả hai người sẽ nói chuyện đàng hoàng với nhau như những người trưởng thành."

Miyeon lặng người một lúc trước khi ngước nhìn Shuhua.

"Tại sao em lại giúp chị? Em đâu có ưa gì chị?" Shuhua lại nhíu mày. "Cuốn nhật ký—"

"Những gì em viết trong nhật ký chỉ là quá khứ, và những gì em viết về chị chỉ là lời của đứa nhóc con tức giận trút vào đó vì không có được thứ nó muốn mà thôi." Shuhua phủi quần đứng dậy. "Em không ghét chị, Miyeon, và em mong là chị có thể... dù chỉ là trong một thoáng, ít ghét em hơn một chút vì những gì em đã làm. Như vậy đối với em cũng đủ rồi."

Miyeon không đáp, nên Shuhua cũng im lặng một lúc để chị có thể ngẫm lại những gì em vừa nói, trước khi quyết định cất tiếng một lần nữa, để thật sự trả lời câu hỏi của Miyeon.

"Giờ thì... Lí do em ở đây, và giúp chị—" Shuhua nhún vai. "Bởi vì nếu đổi lại là Minnie, chị ấy cũng sẽ làm như thế vì em." Shuhua đáp. "Bởi vì chị ấy là bạn của em."


X---------x--------x



"Lee Hoetaek! Đừng có mà bế thốc Minju cái kiểu đó nữa coi, con bé nôn mất bây giờ!" Soyeon nghe tiếng Soojin kêu lên ở phòng khách, xen lẫn là tiếng cười của Hui và Minju. Soyeon đi ra mở cửa vì có tiếng chuông reng, rồi bị làm cho hết hồn vì sự xuất hiện đột ngột của Yuqi.

"Soojin có ở đây không?" Yuqi với vẻ mặt lo lắng, hỏi.

"Cậu ấy ở trong nhà, có chuyện gì hả?" Soyeon hỏi, tránh sang một bên để Yuqi bước vào. "Trông em cứ như vừa thấy ma vậy—" Yuqi không để Soyeon nói hết câu đã đập thẳng cái điện thoại vào mặt cô. Soyeon lé mắt nhìn dòng tiêu đề to tướng hiển thị trên màn hình, nghe tim hẫng mất một nhịp.


"DISPATCH tiết lộ nữ diễn viên YEH SHUHUA và biên đạo múa SEO SOOJIN hẹn hò với nhau."


Soyeon giật phăng lấy cái điện thoại trong tay Yuqi, cuống cuồng lướt đọc trang báo. Có rất nhiều hình ảnh hai người họ đi với nhau, gặp nhau ở studio vào lúc sáng sớm, Soojin bước lên xe hơi của Shuhua và hình họ ở bãi đỗ xe vắng người, trông như sắp hôn nhau.

"Làm thế nào—"

"Em cần phải nói chuyện với Soojin." Yuqi thì thầm. "Chị ấy không thể rời khỏi căn nhà này, em không muốn chị ấy bị cánh nhà báo chực chờ trước studio quấy rối."

"Shuhua thì sao?" Soyeon hỏi.

"Cậu ấy sang chỗ Miyeon từ sáng sớm, vẫn chưa về, và không chịu bắt con mẹ nó điện thoại—"

"Dì Yuqi!" Minju kêu lớn, nhào vào lòng Yuqi, nó lập tức ôm chầm con bé và bế thốc lên, rồi bất giác nuốt khan khi thấy Soojin đi ra cùng với Hui. "Dì ơi, dì!" Trước khi Yuqi kịp nói gì thì Minju lại phấn khích ôm lấy mặt Yuqi.

"Ừ, ừ?? Sao thế?"

"Zaoshang hao!" Con bé chào Yuqi bằng tiếng Trung, khiến Yuqi cười tươi rói, hôn lấy cái má bầu bĩnh.

"Con cái nhà ai mà thông minh thế này! Hệt như dì của nó vậy." Yuqi chun mũi với Minju, trong khi Soyeon lắc đầu, đỡ lấy con bé từ tay Yuqi.

"Minju cưng à, dì con đã tự mãn lắm rồi, đừng có khiến dì thêm tưởng bở nữa." Soyeon trêu, khiến Yuqi bật cười, trước khi quay sang Soojin.

"À, nhân tiện, chị Soojin, chúng ta nói chuyện một lúc được không?" Yuqi nhìn quanh. "Nói chuyện riêng ấy?"

Soojin nhướn mày. "Ừm... được, vào phòng chị đi." Soojin nói rồi dẫn Yuqi vào phòng ngủ của mình, sau khi đóng lại cánh cửa, cô thong thả ngồi xuống giường và Yuqi, không được thong thả lắm, cũng bối rối ngồi xuống cạnh cô, cắn môi, đắn đo, lắng lo đủ điều. "Rồi, chuyện gì?"

"Ừ thì... Ừm..." Yuqi hít vào một hơi thật sâu. "Okay, em sẽ nói ngắn gọn thôi... Tên chị đang trending trên báo đài vì tin đồn hẹn hò với Shuhua."

Soojin im lặng nhìn Yuqi hồi lâu.

"Hả?" Là tất cả phản ứng của cô.

Yuqi đưa điện thoại với trang tin vẫn còn mở đó cho Soojin xem, cô nhận lấy điện thoại, nhìn dòng tiêu đề và không biết phải nghĩ gì nữa. Cô nhận ra vài bức hình trong đây, một số được chụp từ tận cái hồi cô mới nói chuyện lại với Shuhua lần đầu tiên trong xe em, cô đã không nghĩ là họ lại bị bám đuôi như thế này, nhưng ngẫm lại mới thấy cũng khó trách, dù gì Shuhua cũng là nữ diễn viên nổi tiếng đang được săn đón ráo riết mà.

"Shuhua có biết chuyện chưa?" Soojin hỏi.

"Em chẳng biết nữa." Yuqi đáp. "Con nhóc chết tiệt ấy không bắt máy của em."

"Giờ chị phải làm gì?"

"Chị chỉ cần ở yên trong nhà và để cho bên em xử lí vụ việc thôi, lúc này tốt nhất là tránh đám nhà báo với phóng viên hết mức có thể." Yuqi từ tốn nói, nhìn Soojin mắt dán chặt vào chiếc điện thoại.

"Fans của Shuhua nói ghét chị." Soojin đọc bình luận. "Nói là chị cướp mất em ấy từ họ."

Yuqi chỉ cười khẩy, "Làm như ngay từ đầu họ có cửa ấy."


x------x-------x


Đường về căn hộ của em quá mức im ắng. Shuhua đã tắt nguồn điện thoại sau cuộc gọi thứ hai từ Yuqi, em không muốn mới sáng sớm đã bị nghe cằn nhằn. Shuhua mở cửa căn hộ, nặng nề thở ra, nghĩ về Miyeon và Minnie, trong lòng thầm cầu mong mọi chuyện gữa họ sẽ được giải quyết ổn thỏa và hy vọng họ sẽ nghe theo lời khuyên của em. Shuhua nhìn quanh, nhíu mày khó hiểu khi nhận ra đám cún hôm nay không ra mừng em như mọi khi. Cả căn hộ vắng lặng chỉ có mỗi mình em.

"Lạ thật." Shuhua lầm bầm, đi đến phòng khách và cởi áo khoác quăng lên sofa. "Debby dẫn mấy đứa ra ngoài đi dạo rồi sao."

Em ngồi xuống sofa, nhìn ra tấm kính cửa sổ lớn, ngắm nghía những tòa nhà cao tầng và cả bầu trời xanh trên cao. Tình hình hiện tại của Miyeon và Minnie khiến em tự nhiên nhớ lại nhiều thứ, mà còn chẳng phải kỷ niệm tươi đẹp gì. Cảm giác cứ như mới ngày hôm qua vậy, khi Soojin chia tay em.


"Soojin." Shuhua gọi, và cô nhìn em, biết rất rõ lí do em xuất hiện ở đây, trước cửa nhà cô.

"Shuhua..."

"Chúng ta nói chuyện đi."

Shuhua đi đến và ngồi xuống bên cạnh Soojin, không ai trong hai người lên tiếng, họ cứ im lặng như thế, dường như là để chọn lựa kĩ càng những lời nên nói.

"Em xin lỗi." Shuhua lên tiếng trước, bàn tay vươn đến nắm lấy tay Soojin, và có chút ngạc nhiên khi Soojin cũng nắm lại tay em. "Em không nên nói dối chị, em chỉ... Em chỉ muốn giữ cho chị được hạnh phúc."

"Chị đã chấp nhận sống trong bóng tối và không biết gì." Soojin đáp. "Chị vẫn ổn nếu như em quyết định không bao giờ nói với chị"

"Em đã định nói toàn bộ sự thật với chị, nhưng rồi cái chuyện quái quỷ này lại xảy ra." Shuhua siết chặt tay nắm. "Làm ơn, hãy tin em"

"Làm sao chị có thể tin em nữa?" Soojin hỏi. "Em nói dối chị, khiến chị trông như con ngốc trước toàn trường. Seo Soojin ngu ngốc, giải thưởng an ủi dành cho Shuhua khi em không có được Minnie."

"Đó không phải"

"Đó là lí do em chấp nhận sống cùng chị ấy sao? Rằng có lẽ như thế thì em sẽ có cơ hội" Lòng Shuhua quặn thắt vì những lời của Soojin, cảm giác cứ như họ lại một lần nữa trở thành kẻ thù của nhau vậy.

"Em không còn bất cứ tình cảm gì với Minnie nữa, Soojin. Chị ấy giờ đây chỉ là một người bạn của em thôi. Làm ơn... Em xin chị, hãy tin em." Shuhua ngước mắt nhìn Soojin. "Chị muốn em quỳ gối và cầu xin sự tha thứ của chị? Em sẽ làm."

Shuhua quỳ xuống trước mắt Soojin, còn cô thì vẫn ngồi lặng yên trên ghế nhìn em.

"Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi." Shuhua khẩn thiết, em ghét cái cách Soojin đang nhìn em, quá mức lạnh lùng và xa cách. "Soojin, em yêu c"

"Chị không thể tin em nữa." Soojin nói. "Chị không tin bất cứ lời nào em nói, hay những cử chỉ ngọt ngào của em." Cô liếc nhìn cái hộp nhỏ màu hồng mà Shuhua biết Soojin dùng để cất mớ giấy nhắn em viết cho cô. "Và... làm sao mà chúng ta có thể tiếp tục yêu nhau, khi mà chị thậm chí còn không thể tin em?"



Shuhua giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi nghe tiếng cửa mở. Em nhìn đồng hồ và nhoẻn miệng cười, hẳn là Debby và lũ cún rồi. Em ra ngoài, đúng là Debby, nhưng chị lại chỉ có một mình.

"Lũ cún đâu rồi?" Shuhua hỏi, mày hơi nhíu lại vì đôi mắt dường như có chút sưng của Debby.

"Chị đã gửi tạm chúng qua chỗ Eunbi."

"Chị ấy sợ chó mà?"

Debby không trả lời, Shuhua ngồi xuống sofa.

"Có chuyện gì thế?" Shuhua vỗ nhẹ chỗ trống cạnh bên mình. "Chị lại coi mấy bộ phim Hàn sướt mướt hả?" Em hỏi với một nụ cười, nhưng Debby chỉ trân trối nhìn em, trước khi rút điện thoại ra và đưa nó đến trước mặt em. Shuhua vô cùng hoang mang, cho đến khi đọc được tiêu đề bài báo hiển thị trên màn hình. Dispatch công bố rằng em và Soojin đang hẹn hò với nhau. Shuhua điềm tĩnh lướt dọc bài báo, những bức ảnh này chẳng đủ để kết luận rằng họ thật sự hẹn hò, nhưng cũng chẳng hề có ý nghĩa gì đối với người vợ sắp cưới đang khoanh tay chờ đợi một lời giải thích trước mặt em đây.

Bỗng dưng, Shuhua lại có cảm giác như mình vừa quay trở về năm 19 tuổi vậy.


X---------x------------x


Minnie mệt mỏi bẻ cổ, chị đã ngồi như thế này cả ngày dài rồi, nhưng ít ra giờ cũng đã xong hết việc. Minnie xách cặp xuống bãi đỗ xe, hy vọng có thể yên bình tan làm về nhà, hay nói đúng hơn, là nhà hai đứa nhỏ Yuqi - Shuhua. Nhưng rồi từ đằng sau lại vang lên tiếng người gọi tên chị, Minnie quay người và nhìn thấy Wonyoung.

"Ừ, có chuyện gì vậy?"

"Tôi đang nghĩ không biết cô có muốn cùng đi đến quán bar mới mở ở gần đây không?" Wonyoung hỏi, kéo lại dây đeo của chiếc túi xách trên vai. "Tôi muốn trả ơn cô vì đã an ủi tôi hôm trước, với lại mọi người trong phòng đều bảo chỗ đó thú vị lắm."

Minnie mỉm cười.

"Nghe cũng hay đấy, nhưng—"

"Minnie." Chị ngoái đầu, ngạc nhiên khi thấy Miyeon đang tiến về phía họ, hai tay đút túi áo khoác và nhìn Wonyoung, à, không phải nhìn, lườm, như mọi khi, và Minnie liền nhíu mày, muốn chất vất về lí do Miyeon ở đây sau trận cãi vã đêm rồi, nhưng Minnie vẫn ý thức được họ đang ở nơi công cộng, và chị sẽ không làm lớn chuyện hay vạch áo cho người xem lưng ở đây.

"Cô Yontararak." Wonyoung cúi chào với nụ cười rõ là ái ngại. Em đã luôn sợ hãi Miyeon từ ngày đầu tiên gặp mặt, nhất là khi chị luôn lườm nguýt em mỗi khi em ở gần Minnie. Từ những gì nghe được từ đồng nghiệp, có vẻ như Miyeon lúc nào cũng thế, cứ xuất hiện bất chợt như thể chị tin rằng sẽ có thể bắt quả tang được điều gì đó.

Minnie không đáp, và Wonyoung có thể ý thức được hiện tại em không nên tiếp tục có mặt ở đây, và còn tình huống này đang khiến Minnie vừa xấu hổ lại vừa bực mình như thế nào.

"Gặp lại cô vào ngày mai ạ." Wonyoung nói, không đả động gì đến chuyện đi bar nữa, Miyeon đã đủ ghét em rồi, và nhanh chóng lủi đi, để lại hai người phụ nữ trong căn hầm.

"Chị vừa lòng chưa?" Minnie hỏi. "Em ấy sợ chị đến chết khiếp luôn rồi."

"Nếu không làm gì xấu thì có gì mà phải sợ chứ?" Miyeon đáp.

"Chúng ta thật sự lại nói chuyện này sau những gì chị đã làm hả?" Minnie hỏi, và Miyeon thở dài.

"Chị- chị chỉ muốn sửa chữa mọi chuyện." Miyeon nói.

"Bằng cách đến chỗ em làm việc và đe dọa thư ký của em?"

"Chị không có-... Em ấy-... Chị thấy em ấy cố gắng cưa cẩm em!" Miyeon chỉ tay và Minnie gạt tay chị đi.

"Chị đã hôn một người đàn ông qua đường, Miyeon." Minnie trầm giọng. "Chưa gì chị đã quên rồi sao?" Nói rồi Minnie rảo bước về phía xe hơi, Miyeon chạy ngay theo sau.

"Nghe này, cả hai chúng ta đều có lỗi—" Minnie nhướn mày và Miyeon nhanh chóng sửa lại câu từ. "... Một người gây ra lỗi lầm tệ hơn người còn lại, đó là sự thật, nhưng cả hai chúng ta đều sai... Chị không nên gò bó và cằn nhằn em liên tục như thế." Cả hai dừng bước bên cạnh xe Minnie.

Minnie có vẻ cũng ngẫm nghĩ về lời của Miyeon, trước khi ngước nhìn chị, trông chị có vẻ chân thành, nhưng Minnie biết rằng sự chân thành ấy chỉ có thể kiểm chứng khi cả hai đồng ý bắt đầu lại một lần nữa cùng nhau.

"Em không nên nói dối chị về việc đi chơi ở bên ngoài, và tham gia các buổi tiệc." Minnie đáp. "Và em xin lỗi vì đã khiến chị nghĩ đến việc phải tìm kiếm sự chú ý ở một người nào đó khác, em chỉ... em nhớ việc được cảm thấy như còn trẻ và—"

"Tự do?" Miyeon hỏi và Minnie gật đầu. "Có vẻ như cả hai chúng ta đều quên mất cảm giác lãng mạn là như thế nào rồi." Chị hơi tựa người vào xe hơi.

"Có lẽ là vậy." Minnie cũng hơi nghiêng người.

"Chị đã nói chuyện với Shuhua, xin lời khuyên từ em ấy." Miyeon nhún vai, thú nhận.

Minnie tròn mắt nhìn chị. "Quao, chị thật sự tuyệt vọng đến mức đó luôn? Mãi mới chịu một lần nuốt xuống cái tôi." Minnie trêu và họ cùng bật cười. "Vậy nên?"

"Chị đang nghĩ... chúng ta có thể thử tìm đến tư vấn hôn nhân?" Miyeon đề nghị, hy vọng Minnie sẽ tán thành, và biết đâu họ vẫn còn có thể cứu vãn cuộc hôn nhân này.

"Em sẽ thử, nếu chị cũng vậy." Minnie nói, nhìn Miyeon nở nụ cười trước khi đưa bàn tay đến trước mặt chị.

"Chị sẽ... Chị hứa." Họ nhìn nhau. "Và Minnie này—"

"Hửm?"

"Chị vẫn yêu em."

"Em biết... và em nghĩ mình cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro