Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soojin rời khỏi phòng cùng một hơi thở dài. Kể từ khi biết chuyện từ Yuqi, cô đã ở trong phòng cả ngày, chỉ biết chờ đợi và hy vọng bên Shuhua có thể dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện. Bước ra ngoài phòng khách và đập vào mắt Soojin là Hui đang ngồi đọc sách trên sofa, nhưng anh đã bỏ sách xuống ngay khi thấy cô.

"Chào... Em sao rồi?" Hui hỏi, vỗ tay xuống chỗ trống bên cạnh mình và Soojin tiến lại, khoanh tay ngồi xuống. "Đừng lo, anh chắc là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Anh biết không, em thà quay trở lại thời đi học và để đám cổ động viên trêu ghẹo vì là giải an ủi của Shuhua còn hơn là phải đối mặt với việc cả thế giới cho rằng em là người thứ ba đấy." Soojin nói.

"Làm gì mà cả thế giới." Hui chỉnh lời cô. "Chỉ là hơn 50 triệu dân của đất nước Đại Hàn này thôi."

"Cảm ơn, nghe nhẹ nhõm ghê luôn cơ." Soojin đảo mắt và Hui bật cười.

"Thời đi học đã xa xôi quá rồi." Hui nói. "Lớn lên thì cũng vui đấy, nhưng mọi thứ ngày xưa mới đơn giản làm sao." Soojin gật gù đồng tình.

"Anh biết còn chuyện gì vui hơn không?" Soojin nở nụ cười tinh nghịch, khiến Hui liền nổi máu tò mò. "Hồi đó, em từng cảm nắng anh đó." Cô cười lớn khi thấy vẻ mặt kinh ngạc đến sững sờ của Hui.

"Chờ đã, thật hả?" Cô gật đầu. "Vậy ra đó là lí do em cứ mãi né tránh anh sao!" Hui ôm đầu, như thể vừa phát hiện ra được điều gì động trời lắm. "Ôi Chúa ơi, đó cũng là lí do Shuhua khi ấy nhìn cứ như muốn chém đẹp anh vậy."

Soojin mỉm cười, gật đầu.

"Nhưng mà thế thì đỉnh thật." Giờ thì đến lượt Hui bật cười. "Bởi vì anh cũng từng cảm nắng Shuhua."

Nụ cười của Soojin vụt tắt.

"Hả?"

"Ừ."

"Khoan, chờ đã—" Soojin nhíu mày. "Anh đang nói, là em từng thích anh còn anh thì thích Shuhua?"

"Và Shuhua thích em." Hui cười. Soojin không hiểu được anh thấy chuyện này buồn cười ở chỗ nào, trong khi đầu óc cô vừa rối tung hết cả lên. "Nhưng mà anh vỡ mộng nhanh lắm, ngay sau khi nhận ra mình không phải là gu của Shuhua."

"Thật không thể tin được." Soojin đột nhiên cảm thán. "Em có nên gọi Yuqi đến đây rồi tạo một cái nhóm 'Hội những người bị Yeh Shuhua làm tan nát con tim' không?"

"Khỏi đi, tim anh chưa có tan nát." Hui nhún vai. "Ít ra thì giờ anh cũng biết banh con mắt ra để tìm gái thẳng mà thích rồi."

Có tiếng chuông điện thoại vang lên và Hui nhanh chóng bắt máy, trước khi mỉm cười với Soojin.

"Vừa nhắc, anh đi đây." Hui đứng dậy, khiến Soojin nhướn mày.

"Ồ, bạn bè tốt ghê cơ." Cô bĩu môi. "Bỏ lại người ta đang đau khổ một mình để đi chơi với gái."

Hui cười lớn, cầm điện thoại quay lưng bỏ đi, không quên để lại cho cô một nụ hôn gió.

"Lỡ có định ngủ qua đêm ở bên ngoài thì nhớ nhắn em biết để khỏi chờ cửa nhá!" Soojin gọi với theo, nghe một tiếng 'Biết rồi!' đáp lại rồi sau đó, cửa đóng sầm. "Đúng là đàn ông." Cô đảo mắt, chán chường ngả lưng nằm xuống băng ghế.

Một lát sau, bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa. Soojin nhíu mày, vô tình lại thấy chùm chìa khóa nhà của Soyeon nằm trên bàn cà phê. Cậu ấy cứ hay quên trước quên sau vậy. Soojin mệt mỏi lê người dậy, mang theo chùm chìa khóa đi ra mở cửa, nhưng ngạc nhiên thay, người cô thấy không phải Soyeon.

Mà là Debby.

Soojin ngớ người nhìn người phụ nữ đứng đó, tay nắm chặt cái dây đeo túi xách. Chị cũng nhìn cô, ánh mắt quét dọc một lượt từ trên xuống dưới. Hôn thê của Shuhua đang đứng trước cửa nhà, Soojin phải phản ứng như thế nào đây?

"Tôi vào được không?" Debby hỏi. Soojin muốn trả lời, nhưng không hiểu sao cổ họng lại nghẹn ứ. "Hay chúng ta đứng đây nói chuyện luôn?"

"K-không! Mời vào." Soojin lóng ngóng bước tránh sang một bên. Debby cởi giầy rồi đi theo Soojin vào trong nhà. Bầu không khí ngượng ngập đến ngột ngạt. Debby chỉ nhìn ngó xung quanh trong khi Soojin bận rộn soạn cả bài diễn văn trong đầu. Cô tin là chị đã phải đọc bài báo rồi, nên giờ mới có mặt ở đây để chất vấn mình.

"Chắc cô cũng biết lí do tôi đến đây rồi nhỉ?" Debby đột nhiên hỏi, và Soojin ái ngại gật đầu.

"Xin lỗi, nhưng mà—" Soojin mở lời, nhưng Debby đã liền giơ lên bàn tay.

"Để tôi nói." Trước dáng vẻ kiên định của Debby, Soojin chỉ có thể gật đầu, tỏ ý mời chị ngồi xuống sofa, trong khi mình chọn lấy cái ghế tựa ở phía bên cạnh. "Tôi đã gặp Shuhua ở Đài Loan, vài tháng trước khi ba em ấy qua đời." Debby mở đầu câu chuyện. "Gia đình em ấy tan vỡ, để lại trong em ấy nỗi đau sâu hoắm mà cô sẽ chẳng thể tưởng tượng nổi."

Soojin nhận thấy cái cách nắm tay Debby siết chặt vạt áo sweater nhàu nhĩ, gom góp mọi sức lực chỉ để có thể nói tiếp.

"Tôi đã ở đó, nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của em ấy." Debby cắn môi. "Đóng lại các vết thương, và hàn gắn những vết nứt." Một cái nuốt khan. "Tôi đã làm điều đó với toàn bộ tình cảm chân thành nhất của mình."

"Tôi biết." Soojin đáp. "Tôi cũng đã từng như thế."

Đây chính là vấn đề của Shuhua. Em nắm thóp bọn họ trong lòng bàn tay, khiến họ đấu tranh vì chút yêu thương từ em, trong khi trái tim em loạn nhịp vì ai đó khác.

"Em ấy từng kể với tôi về cô." Soojin có chút bất ngờ trước sự tiết lộ của Debby. "Không hẳn là về cô, mà là về một cô gái mà em ấy đã làm tan nát trái tim." Debby làm rõ. "Tôi chưa bao giờ hỏi cô gái ấy là ai hay tên gì, bởi vì—"

"Tôi ổn với việc không biết." Cả hai đồng thời bật ra câu nói.

Tất nhiên là Soojin hiểu cảm giác đó. Cô đã tự nhủ biết bao nhiêu lần, rằng mình hoàn toàn ổn với việc không biết, rằng nó không quan trọng, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, cô đã rất sợ hãi.

Sợ phải nhìn nhận sự tồn tại của cô gái kia.

Bởi vì nó sẽ như liều thuốc độc, lấp đầy buồng phổi của cô với nỗi sợ hãi và làm tâm trí cô suy sụp vì bất an, nên họ đã giả vờ không quan tâm, rằng họ có thể tiếp tục cuộc sống của mình mà không cần phải biết, kể cả khi cơn nhói đau trong lồng ngực cứ không ngừng nhắc nhở, chất vấn họ, mỗi ngày.

'Em ấy thật sự chấm dứt với người đó rồi sao? Giờ thì em ấy yêu mình thật chứ? Mình có phải lựa chọn đầu tiên không?' Chỉ là những câu hỏi lặp đi lặp lại.

"Tôi muốn hỏi cô điều này, Soojin." Debby lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. "Sau khi Shuhua về Hàn, giữa hai người có xảy ra chuyện gì không?"

Soojin bị đặt vào thế khó rồi. Cô không định nói dối, nhưng sự thật lại quá đau lòng, và cô biết nếu mình nói với Debby về chuyện đã xảy ra thì không những cô sẽ khiến trái tim chị tan nát mà còn làm tổn hại đến tình yêu chị dành cho Shuhua nữa.

Nhưng Soojin cũng biết, rõ hơn ai hết, rằng thà là đau lòng vì sự thật, còn hơn sống một đời mù mờ giả dối.

Bởi vì không có nỗi đau nào kéo dài mãi mãi cả.

"Chúng tôi đã hôn nhau." Soojin thừa nhận. "Vài tuần trước. Chúng tôi đã hôn nhau, nhưng Shuhua đã ngay lập tức hối hận vì nó." Không quên giải thích thêm vào. "Em ấy không muốn làm chuyện có lỗi với cô, bởi vì em ấy quý trọng sự quan tâm và một lòng của cô dành cho mình hơn bất cứ điều gì khác."

"Em ấy có nói với tôi rồi." Debby gật đầu. "Chỉ là tôi cũng muốn nghe từ phía cô."

Ít ra thì Shuhua cũng đã học được cách thành thật, Soojin thầm nghĩ.

"Cô có tình cảm với em ấy chứ?" Debby đột ngột hỏi, sự lo lắng trong giọng điệu khiến nó nghe gần như là một lời nhận định vậy. Soojin nhíu mày, trước khi nhìn vào mắt chị.

Debby đang thành thật với cô và cũng mong đợi nhận lại sự thành thật từ cô. Soojin cúi đầu, ngẫm nghĩ, về tình cảm của mình dành cho Shuhua, trước khi một lần nữa ngẩng đầu.

"Nếu tôi nói mình vẫn còn tình cảm với em ấy thì sao?" Soojin hỏi, hoàn toàn nghiêm túc.

"Cô không phải người phụ nữ đầu tiên cố giành lấy Shuhua từ tôi." Debby đáp. "Và tôi đã đấu tranh vì em ấy, mọi lúc. Vài người trong số họ..." Chị nhún vai. "Tốt hơn tôi rất nhiều, tôi thừa nhận. Nhưng tôi vẫn cố gắng đối đầu với họ."

"Tôi—"

"Nhưng..." Một tiếng thở dài. "Cô thì khác." Chị nói tiếp. "Không phải về vẻ ngoài hay thứ gì đại loại vậy. Cô khác, bởi vì, không giống với những người đã cố giành lấy Shuhua, tôi có thể thấy rằng Shuhua cũng có gì đó với cô." Soojin hoàn toàn bị bất ngờ. "Dù là em ấy quá cứng đầu mà chẳng chịu thừa nhận."

Soojin không biết nói gì nữa. Khi cánh cửa mở ra, cô đã nghĩ mình sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của một hôn thê đi đòi lại vợ chưa cưới, nhưng trước mặt Soojin giờ đây chỉ là một người phụ nữ yếu mềm, chân thành dốc lòng chia sẻ về người mà họ cùng thích-... Yêu.

"Vậy nên, tôi muốn hỏi lại cô một lần nữa." Debby lên tiếng. "Cô có tình cảm với em ấy không?"

Soojin hít vào một hơi thật sâu, trước khi gật đầu.

"Tôi yêu em ấy."

.

.

.

.

Miyeon chỉnh lại tóc tai khi đứng chờ ở gần thang máy. Người người qua lại trước mặt chị, và sau vài phút chờ đợi, hết nhún bên này, nghiêng bên kia, Miyeon cuối cùng cũng thấy được người cần tìm, đang đứng bên khung cửa sổ, tay cầm xấp giấy, chắc là kịch bản, chăm chú đọc. Chị nhanh chóng tiến lại. Cậu trai hoàn toàn chẳng nhận ra, cho đến khi Miyeon đã đứng ngay sát bên cạnh.

"Hwiyoung." Chị gọi, và cậu trai ngẩng đầu, vô cùng ngạc nhiên ,trước khi nét mặt chuyển sang bất mãn.

"Chị đến có việc gì?" Cậu hỏi, chẳng thèm cả nhìn chị.

"Tôi..." Miyeon thở dài. "Tôi đến để xin lỗi." Hwiyoung vẫn từ chối quay lại. "Tôi đã nói dối và làm tổn thương cậu... Đúng ra tôi nên thành thật ngay từ đầu."

Không có phản hồi, và Miyeon lại tiến lên một bước.

"Tôi đã nói chuyện với vợ mình." Chị mở lời. "Chúng tôi... đã quyết định sẽ hàn gắn lại mối quan hệ."

"Thế tôi nên chúc mừng chị hả?" Hwiyoung hỏi. "Làm tốt lắm, lợi dụng tôi giúp chị đoạt giải rồi."

"Tôi biết mình đúng ra phải làm rõ mọi chuyện ngay từ đầu." Miyeon vẫn cố gắng dịu giọng. "Tôi không nên khiến cậu nghĩ rằng giữa chúng ta có gì đó, nó... nó chưa bao giờ là chủ ý của tôi."

"Vậy thì tại sao?" Hwiyoung tỏ ý trách móc. "Tại sao chị lại giấu giếm tôi? Tôi cứ nghĩ..." Một hơi thở dài. "Tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ có mối quan hệ tốt đẹp mà."

"Tôi đã muốn có thứ gì đó của riêng mình." Miyeon giải thích. "Những người bạn đầu tiên của tôi cũng là bạn của Minnie. Cảm giác như mọi thứ tôi có đều bằng cách nào đó mà dính dáng tới Minnie... Tôi chưa bao giờ học đại học, trong khi Minnie bận rộn gầy dựng sự nghiệp." Miyeon lặng người, mãi lúc này Hwiyoung mới quay lại nhìn chị. "Rồi đến một lúc, tôi nhận ra, rằng mình chỉ là Miyeon, một người vợ, người mẹ."

Miyeon đã mất khá nhiều thời gian chỉ để nhận ra và chấp nhận sự thật rằng chị đã từ bỏ rất nhiều thứ trong cuộc sống để ở bên Minnie, và có lẽ Soojin đã đúng, từ nhiều năm trước, khi cô nói rằng họ kết hôn quá vội. Tất nhiên là đến bây giờ chị vẫn chưa từng hối hận vì đã yêu thương Minnie, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận rằng chị muốn một cuộc sống không chỉ xoay quanh việc làm vợ và chôn chân ở nhà chăm sóc con nhỏ. Chị muốn có bạn, không phải bạn của Minnie, chị muốn xây dựng thứ gì đó cho riêng mình, chị muốn trở thành người có thể khiến con gái tự hào khi nhắc về.

"Tôi đã nghĩ chúng ta có thể làm bạn." Miyeon nhìn Hwiyoung. "Một người bạn mà tự tôi tìm thấy và kết thân, tôi vẫn muốn điều đó, tôi thích dành thời gian bên cậu." Chị cụp mắt. "Dù cậu có nghĩ chúng ta không thể tiếp tục làm bạn nữa, tôi mong cậu có thể tha thứ cho tôi."

Hwiyoung quay đầu, có vẻ ngẫm nghĩ, rồi lại nhìn Miyeon, biểu cảm khó đoán, trước khi dùng ngón tay cái chỉ ra phía sau lưng mình.

"Tôi có mua bánh cá nướng, chị muốn ăn không?" Cậu dịu giọng hỏi, và Miyeon lập tức nhoẻn miệng cười, cùng một cái gật đầu.

"Cảm ơn cậu."

.

.

.

.

Minnie thở dài.

Yuqi hậm hực.

Shuhua ngao ngán.

Ba người họ ngồi trên băng ghế dài cùng nhau, không ai nói gì. Tự dưng Shuhua lại nhớ về cái khoảng thời gian vô ưu vô lo ngày xưa, cũng là cái đội hình này, tâm trạng này, khác mỗi việc thứ chiếm trọn đầu óc họ khi đó chỉ là bài thi Toán mà thôi.

"Vậy là giờ Miyeon đang đi gặp cái cậu trai mà chị ấy đã lén lút cùng sau lưng chị?" Yuqi hỏi Minnie, khiến Shuhua không nhịn được mà bật cười vì cách dùng từ của cô bạn.

Minnie quay sang Shuhua. "Em nên lo về việc Debby và Soojin bắt tay bẻ đầu em đi kìa." Yuqi cười lớn.

Shuhua nhìn Yuqi. "Ít ra thì em cũng có hai người phụ nữ tranh giành mình, con bé này còn chẳng thể giữ nổi mỗi Soyeon—"

"Này!"

"Miyeon muốn xin lỗi cậu ta." Minnie khoanh tay. "Cậu ấy không biết rằng Miyeon đã có gia đình..."

"Nói tỉnh bơ nhỉ, mà sao tay chị đổ mồ hôi quá trời—"

"Tất nhiên rồi! Thằng oắt con đó muốn vợ chị cơ mà!" Minnie tặc lưỡi. "Chị còn chẳng biết tên cậu ta nữa."

"Ừm, em nghĩ Miyeon chỉ muốn làm rõ mọi chuyện giữa họ thôi." Shuhua nói, và Yuqi gật gù đồng tình. "Chị ấy yêu chị quá trời mà, không còn tâm trí nghĩ về ai khác nữa đâu." 

Minnie mỉm cười, quay sang Yuqi. "Ừ thì, chị chắc là Soyeon chỉ cần chút thời gian để xem em hành xử sao thôi." Minnie vò đầu cô gái, khiến Yuqi bật cười, trước khi quay sang Shuhua.

"Debby và Soojin nhất định sẽ xé xác cậu."

"Yuqi!" Minnie gắt, trong khi Shuhua chỉ đảo mắt, nhưng trước khi em kịp đáp trả thì họ đã nghe tiếng cửa trước bật mở, và Debby xuất hiện.

Ba cô gái đơ người nhìn Debby, rồi Minnie và Yuqi liếc Shuhua, trước khi lại trơ mắt nhìn Debby.

"Tôi nói chuyện riêng với Shuhua một chút được không?" Debby hắng giọng, và hai cô gái liền vội vã đứng dậy, xô đẩy nhau bỏ trốn lên lầu trên, không dám cả ngoái lại. Shuhua cũng chậm rãi phủi quần đứng lên.

"Debby..."

"Chị sẽ buông tay em." Shuhua ngạc nhiên đến sững người. "Chị sẽ trả tự do cho em."













--

[T/N]: Mừng rớt nước mắt ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro