1 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Soojin ơi~" Soojin bật cười khi cảm nhận vòng tay Miyeon quấn quanh eo mình, trước khi bị chị nhấc bổng cả người lên và xoay vài vòng. "Đã lâu quá rồi!" Miyeon rạng rỡ tươi cười, đặt cô gái nhỏ hơn xuống và âu yếm hôn má cô.

"Vâng, chào chị." Soojin đưa tay lau vết son dính trên má mình. "Đại học thế nào rồi?"

"À, cũng không thể tệ hơn được nữa." Miyeon nhún vai, nhìn cái hồ bơi xanh ngắt trước mặt; trời trong veo và nắng sớm ấm áp, cuối tuần như thế này là quá tuyệt vời rồi. Ít nhất, đối với mấy người trẻ thì là vậy.

Nhị vị phụ huynh của Miyeon nghiêm trang bước vào nhà trong bộ suit chỉnh tề, trông như luôn sẵn sàng bàn chuyện công việc làm ăn bất cứ lúc nào, chứ không như cô con gái, luôn ăn mặc giản dị, không hào nhoáng.

"Vậy là... không có anh nào đẹp trai hết?" Soojin thấp giọng hỏi, và Miyeon chỉ nháy mắt đáp lại, khiến cô bật cười. "Em sẽ coi đó là câu trả lời."

"Cũng không hẳn là không có." Miyeon hí hửng, quàng tay qua vai Soojin. "Cứ biết là chị sẽ không lẻ loi một thân một mình khi qua đây ăn mừng giáng sinh đi."

"Quao, nghiêm túc đến cái mức đó luôn à?"

"Này! Cho Miyeon, bỏ cái tay của chị ra khỏi Jinjin mau!" Thư Hoa nhăn nhó đi tới, gạt tay Miyeon đi, khiến cả hai cô chị đều bật cười. "Thiệt tình—"

"Ừ, chị cũng rất vui khi được gặp em, Thư Hoa." Miyeon híp mắt, ôm cúp gương mặt Thư Hoa và hôn lên má em, chẳng để em có một giây phản ứng. "Vẫn đáng yêu như mọi khi."

"Cái quái—" Thư Hoa chạy ngay ra sau lưng Soojin trốn. "Jin à, làm gì đi chứ! Cái người kì quái này cứ hôn em mãi!"

"Hai người khiến tôi đau đầu chết đi được." Soojin than phiền, nhưng vẫn để yên cho Thư Hoa ôm ngang người mình; Từ đầu tới cuối, Miyeon chỉ tủm tỉm nhìn họ. "Vậy, cái người mà chị định dắt về đây ra mắt—"

"Miyeon đang hẹn hò hả? Eo ôi." Thư Hoa bình loạn, tay ôm Soojin lại siết chặt hơn một chút.

"Em cứ dè bỉu chị đi, rồi sau này em cũng sẽ vì mấy chàng trai mà loạn trí lên thôi." Miyeon trêu và Soojin lại cười khi Thư Hoa lầm bầm cái gì đó về việc đám con trai ghê tởm như thế nào. "Em thì sao, Soojin? Hoetaek có ngỏ lời gì với em chưa?"

"Tụi em có nói chuyện." Soojin thoáng đỏ mặt khi nghĩ về cậu trai. Hoetaek đang theo đuổi chuyên ngành Mỹ thuật và ôm mộng làm họa sĩ. Anh cuốn hút và có nụ cười ngọt ngào khiến chân tay Soojin bủn rủn— "Cả hai đứa đều quá bận rộn để thật sự hẹn hò—"

"Đằng nào thì anh ta cũng sẽ phải hỏi ý ba trước." Thư Hoa chen vào; Dù không phải một thành viên chính thức của gia đình, Diệp Hoàng vẫn muốn đảm bảo Soojin có một người bạn trai tử tế, xứng đáng với cô.

"À mà, Nicha có nói gì về việc sẽ ghé qua không?" Miyeon khoanh tay, hỏi.

"Không. Ban nãy chị ấy có gọi cho ba em." Thư Hoa đáp. "Hình như đang đi công tác với ông bà, nghe đồn là ở Luân Đôn hay sao đó."

"Họ thật sự đã bắt đầu chuẩn bị cho chị ấy rồi nhỉ." Soojin cảm thán và Miyeon gật đầu.

"Sau những gì đã xảy ra, cũng không trách được họ."

Cha mẹ Nicha vừa qua đời vào năm ngoái, trong một vụ tai nạn giao thông đầy khả nghi. Kể từ đó, ông bà nội đã giúp dẫn dắt cháu gái trong công việc và thế là thời gian cả bọn dành ra để đi chơi cùng nhau bị cắt giảm đáng kể, bởi cô gái người Thái đã chính thức bắt đầu chuẩn bị tiếp quản sự nghiệp của gia đình.

"Nhưng nói chuyện buồn vậy là đủ rồi." Miyeon mỉm cười. "Chúng ta có thể khiến cậu ấy ghen tị bằng cách gửi hình, cho cậu ấy thấy chúng ta ăn chơi vui vẻ đến mức nào." Cả Thư Hoa lẫn Soojin đều bật cười.

Trong lúc người lớn tận hưởng khoảng thời gian trò chuyện 'như người lớn' bên mấy ly rượu nặng, ba cô gái thong thả thư giãn ở ngoài hồ bơi. Thư Hoa từng sợ nước vì vài sự cố trong quá khứ, em chưa bao giờ thật sự kể chi tiết cho Soojin, nhưng lâu dần thì em cũng đã có thể đến gần nước mà không quá hoảng hốt; nỗi sợ hãi vẫn còn đó, nhưng chắc chắn là đã được kiểm soát tốt hơn so với trước đây. Vả lại, có Soojin ở gần bên, em cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều.

"Chậc, hình như nước vô lỗ tai em rồi." Thư Hoa than phiền khi ngồi trên thành hồ, và Miyeon liền bơi lại bên cạnh em, vừa lúc Thư Hoa nghiêng đầu sang môt bên, tay đập bộp bộp vô tai, khiến Miyeon bật cười. "Sao chứ? Cách này hiệu nghiệm với mấy lúc TV bị hỏng mà!"

"Để chị đi lấy khăn." Soojin nói rồi rời khỏi hồ. "Trong lúc đó, hai người làm ơn đừng nhai đầu nhau, nhé."

"Không hứa trước." Một lớn một nhỏ cùng đồng thanh.

Soojin lắc đầu chán ngán, bỏ vào nhà trong. Bà Diệp đang ở phòng khách với mẹ của Miyeon, cùng ôn lại chuyện xưa, cái thời nhà Diệp mới chân ướt chân ráo đến Hàn Quốc. Từ những gì Soojin biết, Thư Hoa khi ấy mới được 4 tuổi, và ngay giây phút đứa nhỏ 10 tuổi là Miyeon, vốn vẫn luôn muốn có em gái, nhìn thấy cô bé người Đài lần đầu tiên, giống như kiểu chị được cho một con búp bê ghiền vậy, không bao giờ muốn rời xa Thư Hoa quá nửa bước.

"Soojin!" Thục Vi gọi khi nhìn thấy cô gái. "Lại đây, lại đây. Iseul, bà nhìn này, con bé ra dáng thiếu nữ quá rồi." Người phụ nữ đứng tuổi tay vẫn vẫy Soojin, mắt lại hướng về người đối diện.

"À, cháu mới từ hồ bơi lên nên người ướt hết cả, dì..." Soojin ngại ngùng cúi đầu. "Phu nhân Cho."

"Soojin." Là tất cả những gì Iseul đáp lại. Soojin biết ông bà Cho chưa bao giờ thật sự hiểu được lí do nhà Diệp nhận cô vào. Nếu đổi lại là họ, hẳn Soojin sẽ chỉ là một nữ hầu thấp kém trong nhà thôi. Tất nhiên, họ chưa bao giờ lớn tiếng đặt ra nghi vấn, nhưng nội những ánh mắt dò xét và lườm nguýt cũng đủ nói lên tất cả rồi. Bất quá, họ vẫn luôn giữ chừng mực và không đến mức khi dễ cô. "Chuyện học hành của cháu sao rồi?"

"Vẫn tốt ạ." Soojin lễ phép đáp. "Tụi cháu sẽ có màn biểu diễn cho lễ hội mùa đông cuối năm nay."

"Soojin đang đứng top 5 trong lớp đó." Thục Vi tự hào khoe. "Con bé còn đảm nhiệm biên đạo cho tiết mục nhảy của nhóm nữa. Rồi sau này con bé sẽ trở thành một vũ công xuất chúng thôi, tôi dám chắc đấy."

Soojin thật sự không biết cách phản ứng với những lời khen như thế. Thục Vi vốn vẫn luôn xem cô như con gái, và cô cũng chưa từng cảm nhận thấy có sự phân biệt trong cách bà đối xử với mình và Thư Hoa, thế nhưng cái câu hỏi 'tại sao họ không nhận nuôi mình?' vẫn luôn bám rịt lấy tâm trí Soojin vào những lúc như thế này – khi họ tự hào nói về thành tích của cô ở trường.

Sau rồi thì hai người phụ nữ cũng để cho Soojin cáo lui, chủ yếu là do họ nghe tiếng Thư Hoa nhõng nhẽo bên ngoài, rằng nếu Soojin không mau mang khăn ra thì em và Miyeon sẽ chết cóng mất.

Soojin bước nhanh lên lầu, nhưng rồi lại chợt dừng chân ngoài hành lang khi nhận ra cửa văn phòng của Diệp Hoàng đang hơi hé mở, khiến một chút âm thanh bên trong lọt ra ngoài. Soojin không thường nghe lén chuyện người khác, nhưng trông dáng vẻ hai người đàn ông khá căng thẳng, nên cô không nhịn được mà rón rén tiến lại gần.

"Tôi đã cho chú câu trả lời của mình rồi còn gì." Diệp Hoàng ngồi trên ghế bành, đều giọng. "Nhà Jeon là một đối tác tốt, họ có móc nối với vài người trong giới từ các nước khác, là nguồn thu bộn cho chúng ta đấy."

Soojin đã từng nghe về nhà Jeon. Họ là kiểu 'nhà giàu mới nổi', nhưng từ những gì cô đọc được trên báo thì phần lớn đầu tư của họ đều đổ vào việc làm nông, rồi bất ngờ phất lên ngoài dự đoán, chẳng có gì liên quan để mà người như Diệp Hoàng phải đặc biệt chú ý cả, khi mà sở trường lẫn sở thích của ông là trang sức đá quý. Cụ thể hơn, là Kim cương.

"Anh Diệp." Minjun vẫn nguyên nếp nhăn hằn sâu trên trán. "Hãy cân nhắc lại đi, tôi cảm thấy không ổn lắm. Có rất nhiều tin đồn về họ—"

"Tôi và chú cũng có đầy tin đồn đấy thôi."

"Nhưng ta biết ta có thể tin tưởng lẫn nhau." Người đàn ông thở dài. "Nhà Yontararak—"

"Nicha còn quá non nớt để dây dưa với chúng ta. Cứ để con bé tập tành làm nữ doanh nhân trước, sau này dạy dỗ lại cũng chưa muộn." Diệp Hoàng nhìn bức ảnh chụp gia đình trên bàn làm việc – là từ một trận bóng đá mà Thư Hoa nằng nặc đòi tham gia hồi 10 tuổi. "Mà nhân tiện, Miyeon sao rồi?"

"Thú thật với anh, đôi khi... tôi nghĩ nó không phải là con của mình." Minjun mệt mỏi bóp trán. "Có răn dạy cỡ nào cũng chẳng thấm vào đầu nó nổi. Tôi đã bảo không được qua lại với lũ thấp kém vô học, thế mà nó lại đi hẹn hò với thằng ất ơ nào đấy, kiết xác đến không mua nổi chiếc xe hơi."

Diệp Hoàng bật cười, ít ra thì Minjun còn có 'một thằng bạn trai ất ơ' để lo ngại về. Thư Hoa luôn bỏ chạy mỗi khi nghe nhắc đến chuyện hẹn hò và con trai nói chung. Hồi đầu thì ông cũng thấy đáng yêu và hài hước đó, khi con bé mới 12 tuổi, nhưng giờ thì, ông không nhịn được mà tự hỏi...

"Anh biết tôi không ưa đám người nghèo mà. Họ bẩn thỉu và—" Minjun cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp Hoàng, và ông chỉ gật gù.

Soojin chầm chậm tránh khỏi cánh cửa, đi về phòng để lấy khăn, nhưng cuộc hội thoại của hai người đàn ông vẫn cứ quẩn quanh trong đầu cô. Ít ra thì giờ cô cũng rõ lí do nhà Cho không vừa mắt mình rồi.

Nếu ngay từ đầu Soojin đã phải sống ở cô nhi viện, thì đó là bởi vì cha mẹ không có đủ tiền để nuôi cô, nên trong mắt nhà Cho, Soojin sẽ chỉ mãi là đứa nhỏ nghèo nàn nương nhờ dưới đôi cánh lớn của nhà Diệp mà thôi.

[...]

Soojin thích nấu ăn, và Thục Vi cũng thế. Nên chẳng phải khung cảnh gì lạ lùng khi cả hai cùng lúi cúi trong bếp, trao đổi vài ba câu chuyện phiếm, trong lúc Diệp Hoàng và Thư Hoa ở văn phòng lớn, gắn kết tình cha con qua việc giải quyết bài tập về nhà của em. Soojin luôn cho rằng đó là hành động hết sức ngọt ngào - cách Diệp Hoàng cố gắng góp mặt trong mọi việc con gái làm. Minjun và Iseul đã ra về, còn Miyeon thì quyết định ngủ lại, mặc vẻ nhăn nhó của cha mẹ. Chị hiện đang tắm rửa ở trên lầu.

"Hoetaek có vẻ là một cậu trai tốt đấy, Soojin." Thục Vi vừa thái cà rốt vừa hỏi. "Cháu nói thằng bé học cái gì ấy nhỉ?"

"Mỹ thuật ạ. Anh ấy muốn trở thành họa sĩ." Soojin ở một bên rửa cà chua, đáp. "Tụi cháu mới dành thời gian tìm hiểu nhau thôi ạ."

"À, tình yêu tuổi trẻ." Soojin thoáng đỏ mặt trước lời cảm thán của người phụ nữ. "Cháu biết không, khi ta và lão Hoàng mới quen nhau ấy, ổng chẳng bao giờ để yên cho ta ở một mình cả. Lúc nào cũng đến nhà đòi gặp ta, mặc dù cha ta ghét ông ấy ra mặt." Bà cười lớn khi nhắc lại chuyện cũ. "Rồi mãi sau này, ông ấy cũng thuyết phục được cha, cho phép chúng ta hẹn hò. Đừng hỏi ta là bằng cách nào, đến tận bây giờ ta còn chưa được biết đây."

Điều đó khiến Soojin nghĩ đến Thư Hoa – cương quyết và luôn có được những gì mình muốn; khiến cô tự hỏi liệu em cũng sẽ như thế khi em cuối cùng cũng bắt đầu thể hiện sự hứng thú với việc hẹn hò và đám con trai chứ. Nếu vậy thì chắc là có nhiều chuyện vui để xem lắm.

Nhắc Tào tháo, chưa đầy hai phút sau, cả Thư Hoa và Diệp Hoàng đã ló đầu ra khỏi văn phòng và mò vào bếp cùng họ, Miyeon cũng xuất hiện sau đó ít phút, và thế là bữa tối bắt đầu.

Năm người cùng nhau ăn, cùng nhau trò chuyện. Miyeon và Thư Hoa chốc chốc lại chí chóe và Thục Vi phải ra mặt giảng hòa, trong khi Diệp Hoàng chỉ nhếch môi xem kịch vui, còn Soojin thì không nhịn được mà cảm thấy mừng vì bản thân là một phần của gia đình này, kể cả khi cô chỉ là đứa nhỏ mà họ chọn cứu vớt, bởi vì con gái họ muốn có một người bầu bạn. Dù sao thì, Soojin vẫn biết ơn họ.

[...]

"Soojin, vào văn phòng ta một lát." Diệp Hoàng ngoắc tay sau khi dùng xong bữa tối. Thục Vi xăn tay áo rửa chén dĩa và cặp đôi chí chóe kia thì đã bay thẳng lên lầu để tranh xem tối nay nên xem bộ phim nào trước khi đi ngủ. Soojin lẳng lặng đi theo người đàn ông, tự hỏi có thể là chuyện gì đây. "Cháu ngồi đi." Diệp Hoàng hướng cái ghế đặt trước bàn làm việc, đối diện với mình, nói.

"Đã xảy ra chuyện gì ạ?" Soojin hỏi, khiến người đàn ông bật cười.

"Không có gì nghiêm trọng đâu, cháu đừng lo. Cứ thoải mái đi." Ông phẩy tay. "Cháu đã bước sang tuổi 18 được vài tháng rồi, ta muốn tặng cháu một món quà." Diệp Hoàng với tay lấy xấp giấy tờ đặt trên bàn rồi đưa cho cô. Soojin có chút khó hiểu. Ông đã tặng quà vào ngày sinh nhật cô rồi cơ mà - một chiếc xe hơi (Soojin rất thích nó), nên cô không hiểu tại sao bỗng dưng ông lại muốn tặng mình thêm món quà khác nữa. "Là một căn hộ."

"Căn hộ ạ?"

"Ta nghĩ rằng một ngày nào đó, cháu sẽ muốn rời đi và sống cuộc đời của riêng mình. Không nhất thiết phải là bây giờ, nhưng..." Ông nhún vai. "Cứ coi như đây là cách ta đảm bảo cháu sẽ có một cuộc sống tốt, dù là cháu có quyết định ở lại với chúng ta hay là không." Diệp Hoàng khoanh tay. "Vậy, ý cháu thế nào?"

"Cháu không biết phải nói gì nữa... Bác không cần phải—" Ông phẩy tay, không cho Soojin nói tiếp, và cô mỉm cười. "Nhưng cháu không nghĩ mình sẽ dọn đi sớm vậy đâu ạ."

"Thế thì tốt. Cháu mà đi thì chắc Thư Hoa sẽ lén chui vào túi hành lý của cháu mất. Chưa kể Thục Vi sẽ phản ứng như kiểu cháu lên đường đi nhập ngũ không bằng nữa." Cả hai cùng bật cười.

"Soojin, chị hàn huyên với ba xong chưa, tụi em chọn được phim rồi này!" Thư Hoa tung cửa bước vào, vẫn không màn gõ cửa mặc Thục Vi đã nhắc nhở trên dưới cả trăm lần.

"Rồi, rồi, của con hết đó, nhóc." Diệp Hoàng phủi tay. "Tận hưởng buổi tối nhé." Ông tặc lưỡi nhìn Thư Hoa lôi Soojin đi theo đúng nghĩa đen.

Họ lên phòng em, nơi Miyeon đã chờ sẵn trên giường với mấy cái tô đầy ắp khoai chiên.

"Chị chọn phim gì vậy?" Soojin hỏi.

"Người Hầu Gái." Miyeon đáp. "Chị chưa coi phim đó, là ý của Thư Hoa. Em coi chưa?"

Soojin lắc đầu, trong khi đứa út chộn rộn sắp xếp chỗ nằm thoải mái nhất có thể trên giường. "Em thấy người ta bàn tán về nó nên muốn coi thử." 

Soojin ngồi xuống gần bên em, tự lấy cho mình một tô khoai, rồi cả ba cùng tập trung dán mắt vào màn hình TV, sẵn sàng để bắt đầu bộ phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro