Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.

.

.

Đường phố Incheon về đêm vô cùng vắng lặng.

Lòng lề đường còn đọng mấy vũng nước từ cơn mưa nặng hạt chỉ vừa mới dứt. Hiện tại là hai giờ sáng và trong bóng tối nhập nhoạng, giữa những ngả rẽ lạnh lẽo với nguồn sáng duy nhất là mấy cây đèn đường và cửa hàng tiện lợi 24 giờ, sự tĩnh mịch của đêm đen lại bị làm cho tan nát bởi tiếng cười đùa, tiếng bước chân vội vã của hai cô gái, đuổi bắt nhau bên vệ đường.

"Khuya rồi mà còn chạy lăng xăng, chẳng giống ai cả." Soojin ngán ngẩm nhìn Thư Hoa đang tung tăng trước mặt mình với chai soju trong tay. Em còn quá nhỏ để uống rượu, nhưng thế thì sao chứ. Thư Hoa chưa từng là người thích tuân theo luật lệ, còn Soojin thì chưa bao giờ có thể từ chối Thư Hoa.

Cô không thể, khi mà nụ cười của em hiện tại quá mức rạng rỡ, quá tràn trề sức sống và khiến Soojin cũng vô thức đặt lên môi mình nụ cười tương tự.

"Thành phố này là của em." Thư Hoa nói, hai tay dang rộng, buông thả xoay người vài vòng, và Soojin chỉ có thể cười khổ, bởi vì lời em nói không hẳn là sai. "Em sẽ làm những gì mình thích!"

"Ừ, nhưng mà vài tiếng nữa là chị có lớp học." Soojin từ tốn, chân dần bước chậm lại, khiến Thư Hoa cũng ngừng theo. "Nếu chị ngủ gật trong lớp vì đã dành cả đêm lang thang ngoài đường, chị sẽ bị giáo viên mắng đấy." Cô ngừng hẳn bước chân, tựa lưng vào cây cột đèn gần đó, và Thư Hoa quay cả người lại nhìn cô, giữa đôi mày là một nếp nhăn hằn đậm.

"Ông ta lại làm khó dễ chị nữa hả? Em có thể cho ông ta cuốn gói—"

"Chị đã nói gì về việc đe dọa giáo viên của chị nào, hửm?" Soojin hỏi, trước khi ra hiệu cho cô gái nhỏ tiến lại gần mình. Thư Hoa ngoan ngoãn vâng lời, vòng tay quấn quanh eo Soojin. "Em không thể tùy tiện đuổi việc người khác như thế."

"Em có thể, nếu họ xấu tính với chị."

"Ừ thì, họ cũng có cuộc sống riêng và gia đình cần chăm sóc, nhớ không?" Thư Hoa bĩu môi, nhưng rồi vẫn gật đầu.

Soojin luôn cố gắng cứng rắn với Thư Hoa, nhất là sau cái lần em khiến một giáo viên bị đuổi vì đã giao quá nhiều bài tập cho cô. Sau cùng thì, cũng không phải ông bà Diệp đã từng đặt ra bất kì giới hạn nào cho em.

"Nào, đừng có làm vẻ mặt dỗi hờn thế chứ—" Soojin chọt má em và Thư Hoa cười lớn, cố tránh đi nhưng vô ích.

"JinJin!" Soojin mỉm cười khi nghe em gọi. Thư Hoa đã tặng Soojin cái biệt danh đó vào ngày sinh nhật thứ 12 của cô, cùng với vô vàn những món quà khác, nhiều đến mức sau đó cô đã phải đem đi chia bớt cho mấy đứa trẻ ở cô nhi viện. "Dừng lại đi mà—"

"Hứa là em sẽ ngoan chứ?"

"Em hứa! Em hứa!" Thư Hoa cười khanh khách, và Soojin buông tha cho em. "Mà nhắc mới nhớ, cuối tuần này Miyeon sẽ đến chơi với tụi mình đó."

"Không có tranh giành mấy chai rượu với nhau, nghe chưa?" Soojin nhanh miệng cảnh cáo, khiến Thư Hoa lập tức giơ tay xin hàng; Em và Miyeon hay có cái trò thức đến tối khuya để 'thưởng rượu', khi tất cả mọi người trong nhà đã ngủ say và dù Miyeon lớn tuổi nhất trong cả bọn, Soojin mới là người luôn hành xử như một bà mẹ thực thụ đầy trách nhiệm.

Cho Miyeon có thể được coi là chị gái của hai người họ, đồng thời cũng là người thừa kế của một trong những gia đình giàu và có sức ảnh hưởng nhất ở Incheon - chiếc gia đình nổi tiếng không chỉ bởi vô vàn những tin đồn xoay quanh về cách họ làm ra tiền, mà còn bởi người đứng đầu gia tộc, Cho Minjun, được biết đến như một doanh nhân máu lạnh và tàn nhẫn, trái ngược hoàn toàn với Cho Miyeon, cô con gái nết na, thùy mị, giàu lòng nhân ái. Soojin biết có rất nhiều người xem thường Miyeon vì điều đó.

Không phù hợp để tiếp quản sự nghiệp của gia đình, là những lời họ xì xầm sau lưng chị.

Từ những gì được nghe từ Thư Hoa, Soojin biết kể từ khi chuyển đến Hàn Quốc từ Đài Loan, Diệp gia đã bắt tay kết tình bằng hữu và giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhà Cho, cho đến tận ngày hôm nay, cũng đồng nghĩa với việc Thư Hoa đã quen biết Miyeon gần như là cả cuộc đời em.

Soojin ước, giá mà cô biết trước rằng ngày cuối tuần khi nhà Cho ghé sang đó, sẽ thay đổi cuộc đời của họ mãi mãi.

[...]

Họ quay lại xe hơi, Thư Hoa hồn nhiên nghêu ngao một trong những bài hát yêu thích của mình, và Soojin cũng ngân nga theo, điệu nghệ đánh lái đưa họ về dinh thự.

Soojin chưa từng được nhà Diệp nhận nuôi, mặc dù cô đã sống với họ kể từ khi rời cô nhi viện vào nhiều năm trước, như một món quà sinh nhật muộn cho Thư Hoa.

Nicha nói cô là con chó hoang được họ chọn làm quà để giữ cho Thư Hoa vui vẻ.

Diệp Hoàng thậm chí còn trả tiền học phí cho cô, bởi cô nói muốn trở thành vũ công trong tương lai, và ông bảo rằng nhà có một nghệ sĩ cũng tốt.

Soojin đỗ xe lại trong garage, rồi cả hai cùng rón rén đi vào nhà, không muốn đánh thức bất kỳ ai - đã là 3 giờ sáng rồi, họ cần phải cẩn thận để tránh gây tiếng động, nếu không thì sẽ lại phải đối mặt với cơn thịnh nộ của bà Diệp mất. Lần trước, khi bị bắt quả tang, họ đã phải lau dọn cả căn nhà đấy.

"Thiệt tình, ra ngoài vào cái giờ này..." Soojin lầm bầm khi thành công bước chân vào phòng riêng của mình, theo sau là một Thư Hoa vui vẻ tươi cười. "Có ngày chị sẽ gặp rắc rối vì em mất."

"Vớ vẩn. Đêm nay quá sức tuyệt vời, lâu lâu chị cũng cần bung xõa chứ." Thư Hoa nói rồi thoải mái ngả người nằm lên giường. Họ hầu như luôn ngủ cùng nhau kể từ khi còn nhỏ, nên phòng của Soojin, giường của Soojin, cũng là phòng của Thư Hoa, giường của Thư Hoa, và ngược lại.

"Xời, thiếu gì cách hay ho để xõa. Chúng ta có thể đi xem phim, hoặc thậm chí là dành cả ngày ở club xem ba em đánh hụt quả bóng golf." Soojin vừa nói vừa cởi áo, thì chợt bắt gặp nụ cười của Thư Hoa. "Sao?"

"Chị đang đeo nó." Em chỉ tay. "Gia huy." Thư Hoa nói thêm, mắt không rời sợi dây chuyền trên cổ Soojin. Mặt dây là một con rồng vàng, hẳn bởi vì đó là năm sinh của Thư Hoa, năm Thìn. Từ một ý tưởng bâng quơ của ông Diệp và đột nhiên nó trở thành gia huy của họ, tất cả mọi người trong gia đình đều có một sợi.

"À, mẹ em cứ khăng khăng muốn chị đeo nó." Soojin giải thích. "Bà nói rằng chị là một phần của gia đình, nên phải đeo nó như những người khác—"

"Mẹ không nói dối. Chị là một phần của gia đình này."

"Chị là bạn thân của em." Soojin nhàn nhạt đáp. "Chị có gia đình ở đâu đó ngoài kia, những con người đang sống cuộc sống riêng của họ và vờ rằng chị không tồn tại."

"Đừng nói như thế." Thư Hoa hơi nhíu mày. "Em buồn đấy, chị nói như thể nhà em không yêu thương chị vậy."

"Xin lỗi." Soojin khẽ khàng nằm xuống giường, cạnh bên Thư Hoa. "Chị không có ý đó—"

"Bất kể gia đình theo lý thuyết của chị có là ai, họ cũng không xứng đáng với chị." Thư Hoa cắt lời cô. "Em yêu chị nhiều hơn bọn họ."

Và điều đó, Soojin biết, là sự thật.

[...]

Thư Hoa là người đầu tiên thức giấc, sau chỉ hơn 3 tiếng chợp mắt. Em mỉm cười khi nhìn thấy Soojin còn đang ngủ say bên cạnh mình, vô cùng thoải mái, không phòng bị. Em cẩn thận rời giường để không đánh thức cô và rón rén đi về phòng riêng của mình để vệ sinh cá nhân, trước khi xuống dưới lầu ăn sáng và chuẩn bị đến trường.

Bất ngờ thay, cha lại đang ngồi trên giường của em. Thư Hoa giật mình khựng người, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười.

"Thưa ba—"

"Con nghĩ ta đui mù câm điếc hả, Diệp Thư Hoa?" Diệp Hoàng gằn giọng và nụ cười của em vụt tắt. "Ở ngoài đường. Lúc 2 giờ sáng. Không có vệ sĩ! Con không có cái quyền tự do đó đâu! Ta đã dạy dỗ con như thế nào hả?!" Ông lớn tiếng. "Tệ hơn nữa, con còn chèo kéo cả Soojin!"

"Soojin và con chỉ đi chơi một lúc—"

"Con đã đặt con bé vào tình huống nguy hiểm." Ông thở dài. "Ta biết... ta biết... con còn trẻ và ưa phóng túng, tin ta đi, ta cũng từng có một thời như con, nhưng Thư Hoa, con đã chẳng còn bé bỏng gì để mà hành xử như thế nữa. Con là người họ Diệp, là người thừa kế của nhà ta và ta sẽ không dung túng cho bất cứ hành động nào khiến thanh danh dòng họ bị vấy bẩn."

"Tất cả những gì tụi con làm là tản bộ và uống chút rượu—"

"Thế còn tệ hơn nữa! Lỡ có người thấy con uống rượu khi chưa đủ tuổi thì sao?" Ông đứng bật dậy. "Con biết ta không quan tâm việc con uống rượu, miễn là con uống ở nhà, nơi ta có thể để mắt đến con, nhưng ta đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi, rằng phải để ý mà cư xử cho đúng mực khi ra bên ngoài."

Thư Hoa biết cha lo lắng cho sự an nguy của em, đến cái mức bị ám ảnh; Diệp Hoàng là một người dễ nảy sinh hoang tưởng, tin rằng luôn có người rình rập gia sản, cơ nghiệp của mình, và cả Thư Hoa nữa. Đứa con gái rượu của gia đình chính là mục tiêu dễ bị tấn công nhất, nên kể từ khi nhận thức được về thế giới xung quanh thì vệ sĩ và người hộ tống đã là một phần cuộc sống của Thư Hoa rồi.

"Con chỉ muốn được thoải mái ở bên ngoài như một người bình thường—"

"Con không phải là người bình thường. Không ai trong chúng ta như thế cả." Ông loanh quanh trong phòng. "Lỡ như có người cố ý hãm hại con thì sao?"

"Soojin đi với con, chị ấy có đai đen Taekwondo gì mà." Thư Hoa vẫn cố chấp. "Chị ấy có thể bảo vệ con—"

"Soojin sẽ không ở bên con mọi lúc, và ta cũng không muốn con bé như thế." Diệp Hoàng nghiêm mặt. "Ta muốn Soojin tập trung vào chuyện học hành, bám sát kế hoạch xây dựng sự nghiệp của một vũ công, và có lẽ một ngày nào đó, tìm được tấm chồng tốt để chăm lo cho mình." Ông khoanh tay. "Rồi khi đến lúc, ta sẽ cho người tìm kiếm thông tin về gia đình của—"

"Ba không thể làm thế!" Thư Hoa phản kháng. "Chúng ta là gia đình của chị ấy. Soojin không cần mấy người dưng nước lã kia!"

Diệp Hoàng không phản ứng mấy trước sự bùng nổ của Thư Hoa. "Đó là những gì Soojin muốn."

"Chị ấy—"

"Ta sẽ không ngăn cản Soojin làm những gì mình muốn chỉ bởi vì con hành xử như một đứa nhóc ranh, Diệp Thư Hoa!" Ông lên giọng. "Không nói nhiều nữa. Con đi tắm đi, rồi còn đến trường."

Và chỉ như thế, Diệp Hoàng rời khỏi phòng, không để cho Thư Hoa có cơ hội mở miệng nữa. Em vớ lấy cái gối nằm, tức tối thẳng tay ném mạnh nó vào tường.

Em không thể để cho điều đó xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro