hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


dear diary,

jeonghan trở lại rồi này. tớ xin lỗi vì ngày hôm qua đã viết quá ngắn. tớ nghĩ là bản thân đã hiểu rõ những gì mình cảm nhận được. 

tớ chỉ mới lết xuống giường. trong mấy hôm này chỉ mở mắt ra thôi cũng thấy đau.

mặc dù thế nhưng tớ có thể làm gì được chứ? 

mẹ nói rằng mọi thứ đã bị hủy hoại, rằng tớ không có tương lai.

tớ luôn bảo rằng tớ sẽ chứng minh cho mẹ thấy mẹ đã sai. nhưng hiện tại tớ đang nghi ngờ bản thân chẳng thể làm được điều đó.

hôm nay là một ngày quan trọng. tớ đang chuyển đến một ngôi trường mới. không phải bất kì một ngôi trường nào, mà là nơi thực sự tốt. bố nói với tớ đây sẽ là sự hi sinh cuối cùng của ông ấy giành cho tớ.

phải làm sao để nói với họ rằng tớ rất mệt mỏi?

dù sao thì tớ cũng không thể làm như vậy ngay lúc này. bố không thích nhìn thấy tớ buồn bực, cau có. ông ấy chỉ muốn những điều tốt nhất đến với tớ. ông ấy muốn tớ được hạnh phúc.

bây giờ tớ phải đi rồi. hẹn gặp lại nhé.

xoxo, jeonghan.

.

.

.

.

.

.

.

jeonghan đặt bút và cuốn sổ xuống ngay khi mẹ cậu mở cửa phòng. bà cầm theo một chiếc ví đi vào.

"mẹ nghe nói có một quán cà phê, đúng chứ? và ở đấy có mọi thứ mà con thích"

cậu nhận lấy chiếc ví, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào số tiền trong đó. "cảm ơn mẹ"

"ít nhất thì mẹ cũng có thể làm gì đó cho con trai mẹ mà" bà mỉm cười đáp lại.

bà ấy hôn lên trán cậu, và nắm lấy vai cậu. "hãy làm một đứa trẻ ngoan, xin con"

trong lời nói ấy có chút tuyệt vọng.

"vâng thưa mẹ. con hứa lần này sẽ không khiến mẹ phải thất vọng"

mẹ buông cậu ra, rồi nhìn cậu đeo cặp sách lên vai.


"sẵn sàng đi học rồi à" bố chào cậu khi ông đang tết tóc cho con gái.

"vâng"

"bố, bố buộc chặt quá" cô bé kêu than.

"ngồi thẳng nào jungah" ông nhắc nhở.

mẹ cậu nói "sao phải đợi nữa vậy jeonghan, con có thể đi ngay mà?"

jeonghan gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt gia đình rồi bước ra ngoài cửa.

không khí trong lành ập đến, cậu xõa mái tóc dài xuống. cậu cố gắng buộc nó lên, nhưng lại lưỡng lự.

chắc đây là cái việc mà cậu chẳng thể làm được. 


trường học ở gần nhà cậu, jeonghan lùi lại khi thấy rất đông học sinh đang trật tự xếp hàng đi vào.

ừm, trật tự thật đấy.

jeonghan hờ hững bước vào, hoàn toàn phá vỡ quy tắc. cậu phớt lờ những ánh nhìn chòng chọc hướng về phía mình.

"này cậu, cậu có cần buộc tóc không?" một cô gái trông khá nghiêm khắc chặn đường cậu.

"xin lỗi, chuyện gì vậy?"

"tôi là park chaesol, là cán bộ giám sát của trường" cô ấy giới thiệu.

"vẫn chưa vào học. tôi sẽ làm vậy khi đến giờ" jeonghan nói. 

"không một ai được phép cãi lại tôi. buộc tóc của cậu lên ngay lập tức" cô gái liếc xéo cậu.

"bình tĩnh nào, chae, cậu ấy chắc hẳn là học sinh mới" một người con trai vui vẻ nói, tiến tới sau hai người.

"a, cậu đây rồi jisoo" chaesol cau có "rõ ràng cậu ta là người mới. không ai nói chuyện với tớ như vậy"

jisoo cười, hướng ánh nhìn về phía jeonghan. đôi mắt ấy như chứa mật ngọt.

khiến cậu gần như đắm chìm vào đó.

"tớ là hong jisoo, phụ trách việc hướng dẫn học sinh mới" anh bắt tay cậu.

bàn tay anh mềm và ấm áp, jeonghan chẳng hề nhận ra cậu đang nắm chặt lấy tay anh.

cậu đã lỡ mất nụ cười thoáng hiện trên môi jisoo.

"và bởi cậu là người mới, nên hãy để tớ dẫn cậu đi tham quan xung quanh nhé?"

"jisoo, cậu thân thiện quá đấy" chaesol nói, lướt nhìn danh sách học sinh "yoon jeonghan, học sinh mới. một đứa trẻ có vấn đề? hửm?" cô ấy đọc lên.

jisoo cau mày.

"đừng để ý" anh nói với jeonghan "cậu ấy luôn cư xử như vậy đấy"

jisoo kéo tay cậu. anh hào hứng chạy qua sân trường, còn cậu theo sau anh.

"hãy buộc tóc lên jeonghan à. chẳng ai muốn cậu gặp rắc rối trong ngày đầu tiên đâu" anh nói.

lần này jeonghan bắt buộc phải làm thế. dường như jisoo có một sức ảnh hưởng to lớn đối với cậu.

chuyện gì đang xảy ra thế này?

trong suốt thời gian ấy, jeonghan không chú ý đến bất kì lời nói nào của jisoo. tất cả những gì cậu làm là nhìn chằm chằm vào làn da kia, đôi môi kia.

nếu được hôn lên đôi môi ấy... 

"jeonghan?" jisoo hỏi, khẽ cười "sao vậy?"

cậu giật mình ra khỏi trạng thái xuất thần. biết rằng mặt mình đang đỏ lên nhưng cậu lại chẳng thể làm gì được.

anh lại cười, siết chặt tay cậu "cậu trông khá đẹp và dễ thương đấy"

không được. không được rồi.

jeonghan nóng bừng mặt cúi xuống.

"tớ đã tưởng rằng cậu sẽ nghịch ngợm, táo bạo, đại loại thế" anh nói "nhưng thực tế cậu lại rất đáng yêu"

jisoo nghĩ rằng cậu đáng yêu.

"đôi khi cậu chỉ cần ở cạnh những người im lặng hơn, cậu biết chứ? sau tất cả thì im lặng là tốt nhất"

được rồi, jisoo đã không nói là cậu xinh đẹp. nhưng mà vẫn...

"tớ-"

jeonghan không thể nói được gì. nếu jisoo còn nói thêm một từ nào nữa, cậu sẽ phát hỏa mất.

cậu cố tìm cách để đánh trống lảng.

"phòng tắm thì ở bên trái nhé!" jisoo lên tiếng thật đúng lúc.

cậu ngượng ngùng lùi lại sau đó chạy về phía phòng tắm.

anh vô thức cười một mình, nhìn theo bóng lưng kia.

"đáng yêu thật đấy"


cả một ngày học hoàn toàn mờ nhạt trong tâm trí jeonghan. chẳng có cái gì xảy ra khiến cậu để tâm. chán nhỉ.

"không có gì muốn chia sẻ với mẹ à?" mẹ hỏi khi cậu vừa vào nhà.

"có gì đâu ạ. mọi thứ đều rập khuôn như từ trước tới giờ, chẳng có gì mới cả" 

"nghe có vẻ tốt đấy chứ. chẳng bao lâu nữa con cũng sẽ trở nên hoàn hảo như vậy" bà ấy cười rạng rỡ.

jeonghan ghét cái từ "hoàn hảo". mẹ luôn áp đặt những tiêu chuẩn lên người cậu.

cậu chạy nhanh lên phòng và lấy cuốn nhật kí ra.

tất nhiên là chẳng có gì đáng để viết về trường học.

nhưng mặt khác thì...

.

.

.

.

.

.

.

dear diary,

hôm nay tớ đã gặp một người con trai. đẹp và đáng yêu. đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao và nụ cười ngọt ngào như mật. giọng nói của cậu ấy đối với tớ như là âm nhạc vậy, rồi khi cậu ấy nắm tay tớ, bàn tay mềm mại đó đã phần nào khiến trái tim tớ rung động. 

đến cả tên của cậu ấy cũng đẹp nữa. hong jisoo. cách mà tớ phát âm nó... cậu sẽ nghĩ rằng định mệnh đã sắp đặt cho tớ gọi cái tên này trong suốt phần đời còn lại đấy. 

ước gì tớ có thể nghe thấy tên mình phát ra từ nơi đầu lưỡi jisoo. thật sự thì, tớ muốn cảm nhận  lưỡi của cậu ấy. tớ muốn cậu ấy hôn tớ ngay bây giờ.

ah không... tớ đang nói gì vậy? điên thật rồi.

trước kia tớ chưa bao giờ có cảm giác này. tớ cũng không nghĩ rằng mình sẽ trải qua nó. tớ biết là mọi người đều như nhau.

nhưng mà jisoo... cậu ấy thì khác. cậu ấy không coi tớ là một kẻ phiền phức. cậu ấy nghĩ rằng tớ tuyệt vời. cậu ấy thấy tớ đẹp, và dễ thương. cậu ấy đã nói về tớ theo cái cách mà tớ chưa bao giờ nghĩ đến.

tớ đã tìm thấy cậu ấy.

tớ không còn chán nản nữa. tớ có động lực để cố gắng, tớ có một thứ cần phải giành lấy.

tớ không phải là đứa bất tài, vô dụng. tớ sẽ có được cậu ấy.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro