một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jeonghan không muốn điều này xảy ra thêm lần nào nữa. 

khi cậu thả người lên giường, chỉ có một ý nghĩ khiến đầu óc cậu bận tâm.

mình mệt lắm rồi

jeonghan rất mệt. mệt mỏi vì những sự coi thường và bàn tán. mệt mỏi vì những lời giễu cợt. mệt mỏi vì bị bắt nạt. 

cậu nhìn ra cửa sổ. ngoài trời chắc chắn đang mưa nặng hạt.

có tiếng đập cửa. không phải là một tiếng gõ, mà là mấy tiếng đập rất mạnh.

mẹ cậu xông vào phòng. 

jeonghan căng thẳng đứng lên, chuẩn bị chịu đựng cái giọng chát chúa mà bà ấy thường dùng để nói với cậu.

"nghe đây. tốt hơn hết là con nên cư xử cho tốt ở ngôi trường này. con có biết là mẹ đã phải cãi nhau với bố con bao nhiêu lần về chuyện này không?"

jeonghan cúi mặt xuống.

"con muốn đối mặt với cơn thịnh nộ của ông ấy à?"

cậu lắc đầu.

"sau những gì con đã làm lần trước... thật hổ thẹn mà. chúng ta đã bị sỉ nhục"

bà tặc lưỡi "thế nào cũng được. nhớ lời mẹ nói, hoặc con sẽ phải chịu đựng "- cơn tức giận của bố cậu.

jeonghan gật đầu, cẩn thẩn không để chạm mắt với bà ấy. 

"con sẽ làm một đứa trẻ ngoan chứ?"

jeonghan nuốt nước bọt "con hứa sẽ không để mẹ thất vọng"

khi nghe thấy tiếng mẹ mình rời khỏi phòng, cậu lại thả người lên giường một lần nữa.

trong lúc ngân nga giai điệu của một bài hát yêu thích, jeonghan lấy ra một cuốn sổ bọc da. cậu lật giở từng trang tới một trang trống, và bấm bút.

sau một khoảng thời gian suy nghĩ xem nên ghi cái gì, cậu chỉ viết nguệch ngoạc có bốn chữ.

dear diary, 

i'm tired.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro