[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần này, donghyuck đáp lại anh. một chiếc hôn nhẹ như không bởi em sợ rằng mark sẽ nhận ra, em chỉ là không thể kìm lòng nữa rồi. đó thực sự là một chiếc hôn ngọt ngào tuyệt vời và sẽ thật đáng tiếc nếu bỏ lỡ nó. thật may rằng mark đã không phát hiện ra sự bất thường nho nhỏ ấy và chỉ ôm siết lấy em sau nụ hôn. donghyuck đã phải kìm nén biết bao để không ôm lại anh bởi em sợ rằng điều đó có thế để lộ ra sự thực rằng em chưa hề say giấc. nhưng ở trong vòng ôm của anh, cơn buồn ngủ cũng đến với em thật nhanh chóng, khiến em quên luôn cả nụ hôn đầy bối rối từ người bạn thân của mình. một lần nữa.

em tỉnh giấc khi nghe loáng thoáng tiếng mark gọi tên mình.

"sao vậy anh? mấy giờ rồi vậy?" người nhỏ hơn vội hé mắt.

mark khẽ cười, trả lời "đến giờ cơm rồi đấy con sâu ngủ lười. gần tám rưỡi rồi."

"okay, chờ em một chút." người nhỏ hơn đáp và mark cũng yên tâm rời phòng.

anh không nhắc tới nụ hôn kia, donghyuck để ý. tại sao anh mãi vẫn chưa lên tiếng? tại sao mark lại hôn em? mà không phải chỉ một lần. nhưng tất cả diễn ra khi mark nghĩ rằng em đã ngủ. dẫu vậy em cứ để những thắc mắc ấy dần trôi đi vì lịch comeback ngày càng sát gần hơn, em cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ về nó. em cần tập trung vào lần comeback này trước khi dành thời gian khám phá xem rốt cuộc mark suy nghĩ gì khi trao em nụ hôn kia.

ngày vẫn trôi nhanh. cả nhóm cũng bận rộn với việc tập luyện, từng giờ từng phút. dạo gần đây, mỗi lúc trở về ký túc, cả đám gần như đều thấm mệt và ngay lập tức quay về phòng riêng của mình với chiếc giường êm ái, thậm chí có đôi khi chẳng một ai động đũa cho bữa tối. mark cũng nhận thấy được sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của những cậu em mình, không chỉ khi trở về ký túc mà ngay cả trong lúc luyện tập. đã chẳng còn tiếng cười đùa tràn ngập như trước, họ gần như dồn toàn bộ tâm huyết và năng lượng cho công việc của mình.

gần một tuần trước ngày comeback, họ được lên lịch sẵn cho một buổi họp. cả nhóm được nghỉ sớm bởi vậy mà họ quyết định sẽ dành thời gian ở lại ký túc thư giãn. gần như ai cũng đều dành thời gian riêng tư cho mình, chia sẻ lại những chuyện còn lỡ dở với người thân yêu hoặc đơn giản chỉ là yên lặng tận hưởng khoảng thời gian hiếm có này. chenle chỉ ngủ vùi cả ngày, renjun và jeno bị ông anh doyoung tha lôi ra ngoài cho mấy kèo ăn uống trong khi jaemin đã kéo jisung ra ngoài đạp xe vòng vòng. bởi vậy mà chỉ có mark và donghyuck ở lại ký túc.

"em có muốn làm gì không?" mark hỏi em.

"được thôi, nhưng đừng là mấy trò tốn sức nha. em muốn rã rời ra vì mấy buổi luyện tập rồi.

donghyuck trả lời. mark hướng ánh mắt lo lắng về em "em chắc là em ổn chứ? lịch trình lần này căng thẳng quá, sắp tới chắc sẽ còn bận hơn đấy. và có lẽ cuộc họp ngày mai sẽ thông báo thêm về công việc sắp tới nữa."

"ugh. chúa ơi. đừng hiểu nhầm ý em bởi vì trở thành idol thực sự là điều em mong muốn nhưng đôi khi mọi thứ thật phiền phức." donghyuck phàn nàn. mark khẽ cười và gợi ý rằng cả hai nên xem phim.

nép vào nhau trên đi văng, donghyuck kéo theo một chiếc chăn to sụ mềm mại, nằm trong lòng mark. người lớn hơn nhìn em nhỏ trong lòng mỉm cười nhẹ. thực là một cục bông mềm xèo đáng yêu. mắt nhỏ chăm chăm vào màn hình chiếu, khóe môi xinh xắn khẽ mở mấp máy. mark xoa nhẹ mái tóc em và khẽ mát xa.

"chúa ơi, nó tuyệt thật đấy." donghyuck khẽ thốt lên, hoàn toàn tận hưởng sự đụng chạm của anh.

"anh xoa lưng giúp em nữa nhé? em mỏi quá." người nhỏ hơn thủ thỉ đề nghị và mark đồng ý. donghyuck ngồi dậy để mark có thể dễ dàng giúp em hơn trong khi mắt vẫn chẳng rời khỏi bộ phim.

mark cố gắng dịu dàng nhất có thể, giữ một lực nhất định để giúp em thư giãn. donghyuck rên rỉ tận hưởng. "anh giỏi quá đi." em lầm bầm xuýt xoa và có lỡ thốt ra một câu chửi thề, điều này khiến mọi hành động của mark dừng lại, anh cười khúc khích. donghyuck bất ngờ quay lại đầy thắc mắc, và trong tích tắc, cả hai kề sát như chẳng còn khoảng cách.

một lần nữa, ánh mắt cả hai lại hướng về nhau nhưng cái nhìn này dường như mang theo xúc cảm khác biệt hoàn toàn. lần này chẳng một ai ngại ngùng quay đi. mọi thứ diễn ra như một trò chơi, một thử thách xem ai sẽ chớp mắt trước. mark giữ em trong một vòng ôm, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào em. bàn tay anh cứ thế trượt xuống, dừng lại ở thắt lưng em, kéo cả hai lại gần nhau hơn. trong gang tấc, giữa họ chẳng còn khoảng trống, hơi thở nhẹ nhàng khẽ phả lên nơi cần cổ đầy mơn trớn. và cứ như thế, donghyuck đưa mắt nhìn theo cánh môi anh. mark khẽ nhếch môi đắc thắng, donghyuck chớp mắt rồi. "thật là một trò ấu trĩ" anh nghĩ ngay giây trước khi đôi môi họ chạm nhau, chẳng để anh có thời gian ăn mừng chiến thắng trước em.

hai đôi môi quấn lấy nhau mang theo cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm một cách đầy diệu kỳ bởi giờ đây cả hai đều còn thức giấc và hoàn toàn ý thức được những điều mình làm. cánh môi quấn quít một cách vừa vặn mang theo khoái cảm khó gọi tên. một cảm giác mà lâu lắm rồi họ mới được nếm qua. nhạc nền phim vẫn chưa tắt hòa cùng không gian ngọt ngào, bầu không khí thoang thoảng mùi hương dịu dàng dấy lên một khao khát mê đắm chẳng thể dứt ra. họ chỉ tách ra để đón lấy hơi thở gần như đã cạn kiệt rồi mark lại nhanh chóng kéo thắt lưng em vào lòng, khẽ siết chặt em một lần nữa. anh yêu cái cách em đáp trả lại mình, chẳng như trong những giấc ngủ kia. mọi thứ quá chân thực và chậm rãi, chiếc hôn kia ngày một trở nên nóng bỏng, đầy ham muốn. mark đỡ em lên, cảm nhận được em khẽ rên rỉ, anh hướng về phía phòng của cả hai, tay vẫn ôm em đầy âu yếm. sẽ thật kì quái nếu các thành viên khác đột nhiên trở lại ký túc và thấy họ như vậy, anh cũng không muốn cho ai cơ hội cắt ngang thời khắc này cả.

nhấc em lên bằng một tay trong khi em quấn chặt lấy mình, mark với tay còn lại khóa cửa. anh nhanh chóng đặt donghyuck lên giường, bàn tay lớn như có như không lướt qua đường cong ẩn hiện của em. anh kéo em nhẹ nằm xuống và donghyuck níu lấy áo anh, kéo anh rơi cảm giác đê mê em mang tới.

"ahh, mark." donghyuck khẽ rên rỉ khi mark rời môi xuống, đặt lên cần cổ em vài dấu hôn vụn vặt. một tay anh bận rộn đùa nghịch dưới lớp áo của donghyuck, tay kia đặt trên hông em và tiến dần xuống dưới trong khi donghyuck vùi tay vào mái tóc anh. người lớn hơn hướng lại về cánh môi em mà nhẹ nhàng ghim xuống, kéo chiếc hôn thêm nóng bỏng. ở nơi sâu thẳm nào đó của cả hai khẽ chà xát và cảm giác chật vật bức bối ngày một rõ hơn.

hơi thở cả hai như bị rút cạn bởi một màn xuân sắc kia, đôi môi cuối cùng cũng tách rời. đón lấy vài ngụm không khí, lồng ngực họ vẫn còn nặng nề rộn ràng. nhưng chính giây phút mọi thứ chững lại ấy một sự ngượng ngùng khó tả ập đến trong bầu không khí. mark ổn định lại suy nghĩ và mường tượng về những gì anh vừa làm. đây là donghyuck, là người bạn thân thiết nhất của anh suốt bao nhiêu năm qua. là người luôn gắn bó cùng anh. là bạn cùng phòng của anh.

"mẹ kiếp." anh thốt lên. điều này là không thể. đây là lỗi lầm không thể tha thứ. anh nhìn donghyuck với gương mặt đỏ hồng đầy ngượng ngùng trước sự bối rối của anh.

"mark?" donghyuck khẽ gọi tên anh nhưng trong vô thức, anh vội vã đứng bật dậy chạy về phía phòng tắm, dường như có gì đó trong anh vỡ tan.

mọi thứ chuyển biến quá nhanh khiến donghyuck chẳng kịp thích ứng và ngay vào giây phút em hoàn hồn, mark đã đóng sầm cánh cửa sau lưng mình. donghyuck chạy với theo anh và cánh cửa cũng theo lực tay anh bật lại về phía em. tất cả những điều vừa xảy ra, mọi thứ còn có ý nghĩa gì với họ nữa cơ chứ. anh bất lực tựa lưng lên cánh cửa lạnh ngắt vẫn im lìm đóng. cả hai ngăn cách nhau bởi một thứ vô tri vô giác nhưng ở khoảnh khắc này, suy nghĩ của họ như vẫn đồng nhất, giờ đây họ mang cùng một tâm tư. rằng mọi chuyện họ từng có với nhau vừa bị hủy hoại hết, bởi chính họ.

_________________________________________________

chương này hụt hẫng quá nên tớ đã cố dịch luôn cả chương sau để mọi người không down mood :< nếu có lỗi chỗ nào hay lấn cấn chỗ nào thì mọi người cứ nhắc tớ nha :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro