[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đó thực là điều tồi tề nhất từng xảy ra với donghyuck. nghe tiếng mark, người bạn tri kỷ của em, đang khóc chỉ bởi vì những điều ngu ngốc vừa diễn ra. vậy mà donghyuck chẳng thể làm được gì.

tiếng khóc kia dần lắng xuống, giờ đây chỉ còn vài cơn nấc nghẹn mờ nhạt kìm nén đầy bi thương. donghyuck có thể mường tượng ra hình ảnh mark hiện tại, ngồi phía bên kia cánh cửa, xoa xoa đôi mắt ướt mờ.

"em xin lỗi, mark." donghyuck lên tiếng. chỉ là một lời thì thầm và donghyuck cũng không chắc rằng anh có thực sự nghe thấy hay không, mọi thứ trở nên mơ hồ trong em. nhưng điều em không hề ngờ trước rằng mark có thể nghe được, anh thoáng cất lời "donghyuck, em ở đó sao?"

"vâng?" người nhỏ hơn thì thầm. em không thể nắm được suy nghĩ của mark hiện giờ. ấy thế mà cánh cửa kia bỗng bật mở và quả thực mark mệt mỏi ngồi phía sau nó, mắt vô lực đỏ hoe. anh ngập ngừng hỏi "tất cả những điều đó có nghĩa là gì vậy, hyuckie? chúng mình thực sự là mối quan hệ gì vậy?" anh cũng không chắc rằng bản thân có thực sự muốn nghe đáp án của em ngay lúc này không. đến anh còn chẳng thể gọi tên cảm giác của chính bản thân với em nữa mà.

"em tưởng rằng chúng mình là bạn?" donghyuck lầm bầm.

"anh cũng vậy, cho tới khi em hôn anh."

cả hai nhìn nhau. donghyuck vươn tay lên xoa nhẹ bên má vẫn còn ánh nước của người lớn hơn. mark nhìn em, chậm rãi nới lỏng vòng tay. ngay tức khắc em nhận ra rằng ngay lúc này, anh muốn em ở trong vòng tay mình hơn bao giờ hết. trong cái ôm vững chãi ấy, em bật khóc nức nở, mark chỉ yên lặng giữ lấy lưng em xoa nhẹ để em được thoải mái nhất.

"chúng mình đã làm gì vậy anh?" donghyuck hỏi và mark ước rằng anh có thể cho em một đáp án cụ thể nhưng không, anh cũng chẳng thể hiểu nổi. anh đã không nghĩ rằng bản thân sẽ cảm nắng người bạn tri kỷ của mình. hơn thế nữa, người ấy cũng là một idol như anh. và ở vào một đất nước bài trừ quan hệ đồng tính. và mark lại suy sụp nữa rồi. trong tiếng nấc nghẹn, anh khó nhọc cất lời "hyuck, anh nghĩ... anh nghĩ là anh thích em."

điều đó khiến cho người trong lòng anh bật khóc to hơn bởi vậy mà giờ đây áo quần của cả hai đã trở nên nhem nhuốc vì những vệt nước mắt của đối phương. sau một hồi, họ cuối cùng cũng bình tĩnh yên lặng, để lại bầu không khí tĩnh mịch chỉ còn tiếng thở dài nặng nhọc.

"anh ơi, chúng mình phải làm sao bây giờ?" donghyuck lo lắng hỏi, nhìn em như một bé nhỏ sợ sệt vậy.

"ahh..anh có lẽ sẽ cố gắng phớt lờ cảm giác này." mark đáp. người nhỏ hơn nhìn anh, lí nhí "em thậm chí còn không nghĩ rằng anh là gay, thực sự luôn ấy."

"anh không phải... hoặc ít nhất là anh nghĩ thế." mark lên tiếng sau một hồi suy tư.

"em không có trách anh đâu mà. ý em là, em đã hôn anh trước mà nhưng chính em lại không có cảm giác với con trai. bây giờ vẫn thế, thật luôn." donghyuck giải thích.

"vậy sao em lại hôn anh?" mark thực sự muốn biết, anh tuyệt vọng lắm rồi. bởi anh đã thừa nhận bản thân thích em nên hiển nhiên anh cũng mong người kia sẽ đáp lại tình cảm của mình. nhưng có lẽ điều đó sẽ chẳng xảy ra, gần như không có một hy vọng nào.

"em không biết nữa. mọi thứ mơ hồ lắm." donghyuck thì thầm và rồi thêm vào "em chỉ cảm thấy có gì đó thôi thúc mình, rằng em đã làm đúng. và nó cũng không giống những lần mình hôn trước đây." mark đỏ mặt và khẽ lầm bầm theo từng lời của em "anh tưởng khi ấy em ngủ rồi mà."

donghyuck cười nhẹ và trao anh cái ôm cuối trước khi họ rời khỏi đây. "đi thôi anh, ra ăn tối nào. hy vọng mọi người đã không nghe thấy chúng mình." mark cũng đứng dậy, tiến về phía bồn rửa mặt, vỗ nước lên khuôn mặt còn ửng đỏ để mọi thứ dịu đi và để chắc chắn rằng không ai có thể nhận ra anh vừa khóc.

"em cũng nên làm thế." donghyuck nói và lặp lại hành động của anh. ngay khi nước trên mặt cả hai đã khô, chenle cũng vừa vặn tiến vào gọi họ tới cho bữa tối.

"vậy nên giờ chúng mình sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra và chờ cho tới khi cảm giác của anh biến mất đúng chứ?" mark thì thầm với em khi hai người theo sau chenle tới phòng ăn.

"kế hoạch là như vậy. còn nếu như cách đó không hiệu quả thì em cũng không phiền nếu anh cần giải quyết nhu cầu đâu, em có thể giúp anh, nó thực sự là một cảm giác thoải mái." donghyuck cũng ghé lại tai anh nhỏ giọng đáp, cả hai hạ thấp giọng nhất có thể để chenle không thể nghe được. mark cũng có đôi chút băn khoăn về donghyuck khi em chẳng những không bài trừ loại chuyện kia mà còn cảm thấy kích thích về nó. dẫu vậy, anh vẫn cố phớt lờ những bận tâm về em. anh biết nếu cứ lơ đi thì mối quan hệ của họ cũng dịu đi đôi chút nhưng anh vẫn thường xuyên để tâm tới suy nghĩ của em mà. họ hiểu về đối phương rất rõ. nhưng họ chưa từng trải qua loại chuyện này trước đây nên đó thực sự là một trải nghiệm mới lạ cho cả hai.

bữa tối sẽ thật ngại ngùng nếu không có năm thành viên còn lại khuấy động. và để tránh cho bầu không khí càng trở nên kỳ dị, mark và donghyuck không ngồi cạnh nhau nữa. donghyuck cứ dính lấy renjun trong khi renjun bực bội tránh em và thúc vào em đầy phẫn nộ. đó là trò đùa thường xuyên diễn ra và cả đám đều hưởng ứng.

"đến đây nào renjun, ah...!" donghyuck tru tréo bởi nắm đấm của cậu bạn bé nhỏ kia.

"tớ là anh của cậu đấy, nhóc con." renjun đáp và tặng kèm donghyuck một cái đập.

"cậu chỉ hơn tớ có ba tháng thôi." donghyuck nói trong khi tay vẫn che lấy cơ thể nhưng renjun chỉ khẽ nhún vai và khăng khăng "vẫn là lớn hơn."

ở bên kia, mark đang nói chuyện với jeno và jaemin về lần comeback sắp tới của họ.

"thực ra chúng em đã có một buổi live." chenle tiếp lời. "em với jisung đã spoil gần hết điệp khúc và quản lý đã phải ngăn tụi em lại. thực sự lúc ấy buồn cười lắm luôn ý ạ, các anh phải nhìn thấy biểu cảm của mọi người lúc đấy cơ." cậu em cười hỉ hả.

"chenle, jisung." mark thở dài "đừng khiến công việc của họ trở nên khó khăn thêm nữa được chứ? mấy đứa biết mọi người đều có rất nhiều việc phải làm mà và chẳng ai có thể quản chúng ta được suốt đâu." "nhưng các fans đều thích nó mà anh." jisung cuối cùng cũng lên tiếng. "đúng, đúng, toàn bộ bình luận đều nói về nó." chenle phụ họa. mark chỉ nhẹ lắc vai như một ông cụ non khiến jeno và jeamin cười nghiêng ngả.

anh thực sự không hiểu rằng mọi thứ đã diễn ra như thế nào khi không có anh ở đó nhưng jaemin kể rằng donghyuck luôn là người điều khiển mọi thứ. điều đó làm mark vô cùng tự hào rằng mình đã có ảnh hưởng đến em để em có thể sẵn sàng đứng lên sắp xếp mọi việc và gánh vác thay cả phần của anh, quản lý những người em trong nhóm khi anh chẳng thể ở bên. điều đó cũng khiến trái tim anh run lên đôi chút. anh đã nói với em rằng anh sẽ sớm vượt qua được cơn cảm nắng này thôi vậy nên anh phải giữ lời, bớt đi vài suy tư về em.

bữa tối kết thúc khá yên lặng và mark đề nghị đi rửa chén. mọi người sau đó cũng rời khỏi bếp, chỉ còn lại renjun mong muốn giúp mark nhưng anh từ chối. anh cần chút thời gian riêng tư.

sau khi mọi thứ xong xuôi, anh trở về phòng với hy vọng rằng donghyuck vẫn còn chờ anh và quả thực em đang nằm dài trên giường mark, quần áo trên người đã đổi thành đồ ngủ thường ngày.

"em biết không, em khiến anh thật khó khăn để phớt lờ em nếu em cứ làm như vậy đấy." anh nói.

"em không được ở gần anh nữa sao?" người nhỏ hơn hỏi, gương mặt đã trở nên mềm xèo.

"aish... chờ chút, cho anh năm phút." mark lầm bầm trong khi ổn định bản thân để sẵn sàng cho giấc ngủ đêm nay. anh sau đó tiến sát gần donghyuck và lần này, cả hai nhanh chóng khép mắt, hoàn toàn say giấc. có quá nhiều chuyện diễn ra ngày hôm nay rồi. và điều cuối cùng mark có thể nghĩ trước khi bước vào cơn mơ là anh thực sự đã si mê em ấy đến nhường nào rồi cơ chứ?

__________________________________________________

nay siêu năng suất luôn nè :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro