Chương 1: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình của Choi Hyunsuk và người yêu của anh là một trong những huyền thoại nơi giảng đường Đại học.

Park Jihoon không thể không biết đến câu chuyện của họ. Về một chàng trai giàu có và tài năng, bên cạnh một chàng trai tuy gia cảnh bình thường nhưng lại có sức thu hút rất lớn.

Nghe bảo Choi Hyunsuk và người ấy đã yêu nhau từ hồi cấp ba, tình yêu mãnh liệt lại ngọt ngào. Hai người cùng vượt qua rào chắn của hai gia đình, bỏ ngoài tai những ồn ào và thị phi, cũng cùng nhau trải qua con mắt định kiến của người đời.

Cũng giống như những cặp đôi khác, người ấy luôn chờ đợi Hyunsuk mỗi giờ tan học. Người ấy cùng anh ở lại trường cho đến tận khuya để làm báo cáo, mưa gió thì đem ô cùng áo mưa đến cho người thương, thi cử thì cùng nhau học bài, đi đâu làm gì cũng quấn quýt bên nhau như hình với bóng. Hyunsuk cũng luôn chờ đợi sau khi người ấy chơi thể thao để đưa nước và khăn cho người ấy vào những ngày nắng gắt, không ngừng cổ vũ tinh thần người ấy trong những ngày tháng u tối nhất.

Nghe bảo sau khi bọn họ cùng đậu Đại học, gia đình hai bên cũng không còn kiểm soát, họ có thể tự do yêu đương. Giang hồ đồn họ ở cùng nhau trong một căn phòng trọ gần trường, bình thường sau giờ học thì đưa nhau đến chỗ làm thêm, tối muộn sẽ cùng về nhà nấu nướng và ăn uống. Mỗi ngày rảnh rỗi lại cùng nhau ra ngoài làm thiện nguyện, mỗi tháng đều cùng nhau đi dạo chơi ở công viên, thư viện hay trung tâm mua sắm.

Cùng nhau, trong suốt bảy năm, trải qua những ngày ẩm ướt, những ngày khô hanh; rất nhiều ngày lạnh đến cắt da, rất nhiều ngày nóng như đổ lửa.

Về tình yêu chân thành và đáng ngưỡng mộ ấy, Jihoon đã nghe không biết bao nhiêu lần từ hồi chỉ là một học sinh lớp mười, cho đến khi là sinh viên năm ba trường Nghệ thuật Châu Báu.

Sau đó, câu chuyện về hai người họ chỉ còn là một chuỗi bi thương. Bởi vì người yêu Hyunsuk gặp tai nạn qua đời.

***

Jihoon mắc một căn bệnh về mắt.

Mới đầu, bệnh chỉ biểu hiện qua những triệu chứng thông thường, như đau, nhức mỏi mắt.

Để đến cuối cùng, khi Jihoon gom đủ tiền để đi khám, cũng là lúc cậu nhận một tin xấu.

Bệnh của cậu cần phải phẫu thuật ghép giác mạc.

Chi phí phẫu thuật, cậu gánh không nổi.

"Không có tiền là không phẫu thuật hả?" Junkyu nghe Jihoon kể về hoàn cảnh, bất mãn kêu lên khi thấy thằng bạn thân sắp mù đến nơi rồi mà vẫn tỏ vẻ thản nhiên: "Rồi lỡ mù thì sao?"

Mù thì sao ư?

Sao Jihoon biết được.




***

"Nếu bệnh của em không phẫu thuật thì có thể dẫn đến mù lòa đấy." Bác sĩ nói với cậu như vậy.

Ai mà chẳng biết điều đó chứ.

Nhưng mà Jihoon không có tiền.

Ban đầu, Jihoon tìm lí do để thoái thác cho việc không phẫu thuật. Rằng cũng sẽ có nhiều rủi ro, rằng có thể cơ thể cậu sẽ phản ứng lại với những thứ lạ bên ngoài, hay là tay nghề bác sĩ trong các bệnh viện ở Seoul không đáng tin...

Sau tất cả nỗ lực bao biện ấy, cậu phải thừa nhận rằng vì cậu không có tiền.

Gia đình cậu vốn dĩ là một gia đình khá giả, nhưng khi cậu tốt nghiệp trung học cơ sở, bố mẹ làm ăn thua lỗ, cuối cùng cả nhà phải dọn về nhà ở Busan sống.

Jihoon biết, khi về Busan rồi, cậu sẽ khó lòng mà được đi học. Mẹ cậu bảo với cậu, nếu không về đó thì sống cũng chẳng có cơ hội chứ đừng nói là học hành.

Cậu biết chứ, nhà cậu cũng có anh em. Anh trai cậu đang là sinh viên Y khoa, còn em trai cậu mới chỉ học Tiểu học. Giữa một người có tương lai xán lạn và một bé nhóc đang tuổi thơ ngây, Jihoon có lẽ sẽ là đứa phải chịu hi sinh.

Nhưng Jihoon không muốn thế. Thế là cậu nói với mẹ: "Con sẽ ở lại đây."

Jihoon ở Seoul tự sinh tự diệt từ năm cấp ba. Ngày đi học, chiều về đi dạy thêm, tối về làm nhân viên phục vụ, đêm về học bài, ba giờ sáng vẫn còn thức để dịch thuật kiếm tiền, một mình bươn chải, tự lo sinh hoạt phí cho bản thân, lâu lâu còn gửi ít tiền về cho bố mẹ.

Công việc dạy gia sư không được suôn sẻ lắm, bởi vì những đứa trẻ rất quậy phá, mà gia đình chúng cũng không quan tâm.

Làm nhân viên phục vụ cũng khá khổ, tiền lương không thấp nhưng không xứng với công sức bỏ ra, hơn nữa cậu cũng thường xuyên bị nợ lương. Cậu thường xuyên nghe lời trách mắng, từ chủ quán, cho đến khách khứa trong quán. Khách hàng nhiều người, nhiều kiểu. Quán lúc nào cũng đông khách, làm không ngơi tay. Jihoon thân là con trai, vậy mà cũng từng bị sàm sỡ, trêu ghẹo khi làm phục vụ.

Công việc dịch thuật lương không cao, cũng khá cực khổ, nhưng lại là công việc duy nhất Jihoon có thể rèn luyện thêm được những kĩ năng khác của mình, cũng là công việc duy nhất cậu yêu thích.

Có lẽ là vì lao lực, hoặc có lẽ vì đã từng gặp nhiều chấn thương nên mắt Jihoon mới thế này.

Việc đầu tiên Jihoon làm khi biết rằng mình có nguy cơ bị mù là tìm kiếm trên mạng từ khóa: "Công việc làm thêm dành cho người khiếm thị."

Lúc chuẩn bị gõ phím Enter để tra cứu kết quả, bàn tay Jihoon khẽ dừng lại trên bàn phím máy tính.

Thật mỉa mai.

Jihoon tự chửi mình, rồi bật cười.

Cuộc đời cậu sao lại thế này chứ?

***

Có vẻ cuộc đời nghe được lời trách móc của Jihoon.

Chính vì vậy, hôm sau - ngày Jihoon đau mắt đến nỗi ngất xỉu tại giảng đường Đại học phải đưa đi bệnh viện, cậu đã nghe được một tin tốt.

Chỉ cần cậu đồng ý ghép giác mạc, sẽ có người tài trợ cho cậu.

Bác sĩ bảo với cậu, giác mạc được mang đến là giác mạc mới, phù hợp với cậu. Vì để bảo mật thông tin, người hiến tặng giác mạc và tài trợ cho ca phẫu thuật sẽ không được tiết lộ, nhằm mục đích nhân đạo.

Jihoon nghe rõ từng lời bác sĩ nói, mà đầu vẫn ong ong chưa hiểu chuyện gì.

Junkyu bên cạnh cậu nghe được tin này thì vui đến nỗi hận không thể thay cậu quỳ xuống cảm ơn bác sĩ, chỉ có Jihoon là nhàn nhạt cười, trong lòng bán tín bán nghi.

Lại có người tốt đến vậy sao? Cậu tự hỏi.

Hôm nay Jihoon nghỉ làm thêm, chỉ chuyên tâm nghỉ ngơi ở bệnh viện. Cậu đứng cạnh cửa sổ phòng bệnh, ngước nhìn bầu trời đêm, thấy trên trời có một cái gì rất sáng.

Jihoon biết đó là trăng.

Nhưng mắt cậu đã mờ đến nỗi không thấy rõ hình dạng của trăng nữa.





















Jihoon có một bí mật không ai biết.

Đó là,

cậu thích Choi Hyunsuk.













Vậy nên, để được ngắm nhìn anh lâu hơn nữa.

Đêm đó, Jihoon đã ra quyết định.

Cậu sẽ chấp nhận ca phẫu thuật.

Dù có rủi ro hay không, và liệu người tài trợ kia có thật là sẽ không bỏ rơi cậu giữa chừng hay không.

Cậu sẽ thử một phen.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro