Chương 2: Con tim nhộn nhạo nơi ngực trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm sau đó.

***

"Em về rồi đây." Jihoon cất tiếng gọi khi bước vào nhà.

Căn nhà rộng thênh thang của em và Hyunsuk.

Thực ra "của Hyunsuk" thì đúng hơn. Bởi vì toàn bộ mọi thứ đều là do Hyunsuk sắp xếp, mua bán, xây dựng, khi anh nói cho em biết cũng là lúc anh mời em vào cùng chung sống.

Từ dưới bếp, em nghe tiếng Hyunsuk vọng lên: "Em đấy à?"

Jihoon chạy lon ton xuống dưới nhà, thanh niên hai mươi sáu tuổi nhìn thấy Hyunsuk lại như hóa thành đứa trẻ.

Hyunsuk ở trong bếp, miệng nở nụ cười dịu dàng nhìn em. Anh đang mang tạp dề, một tay cầm muỗng múc canh, một tay cầm một chiếc thìa nhỏ.

Jihoon lao đến, ôm chặt lấy anh như mọi lần. Em dụi dụi vào hõm vai anh, cảm nhận hơi ấm trên cơ thể anh. Hyunsuk bật cười, khẽ đẩy em ra: "Người anh dơ lắm."

"Người em cũng dơ mà." Jihoon cười, siết chặt vòng tay ôm lấy anh người yêu. Em biết nồi canh đang đun, nên cũng chỉ một thoáng là bỏ anh ra: "Đợi em tắm xong thì em xuống phụ anh nhé. Hôm nay em có nhiều cái để kể lắm. Công ty nhiều chuyện vui cực."

Nhận lấy cái gật đầu từ Hyunsuk, Jihoon thơm một cái thật kêu vào má anh rồi chạy lên lầu, mặc kệ cho anh la oai oái phía sau.

"Jihoonie thật là...!"

Hyunsuk luôn nói thế, mỗi khi được Jihoon dành tặng cho một điều bất ngờ.







Và đúng vậy. Đó là cuộc sống nhẹ nhàng bình đạm của họ.

Tháng ngày họ bên nhau chẳng hề có bão giông.

Trong phòng tắm, Jihoon ngắm nhìn mình trong gương, lại như bao lần khác, em đưa tay chạm vào mắt mình.

Đôi mắt quý giá của em.



***





Sau giờ ăn tối, em và Hyunsuk cùng nhau xem phim truyền hình.

"Mấy hôm sau có thể anh sẽ về trễ đấy Jihoonie." Hyunsuk vừa bỏ một quả nho vào miệng, mắt vẫn nhìn ti vi, vừa nói với em.

"Sao thế?" Jihoon ngạc nhiên nhìn anh: "Công việc xảy ra chuyện gì à?"

"Cũng hơi hơi, không phải chuyện gì quan trọng. Chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới nên phải tăng ca đó mà." Hyunsuk vừa nhai vừa nói, nghiêng người, tựa lưng về phía sau: "Em có ăn ở ngoài thì ăn, đừng chờ anh mất công nhé."

"Vậy chừng nào anh sắp xong việc thì gọi em, em đến đón anh." Jihoon xoay người qua, khẽ khàng choàng tay qua người anh, ôm anh.

Hyunsuk chỉ cười, dụi đầu vào lòng em: "Không cần đâu, Jihoon cũng bận mà. Làm trưởng phòng mệt lắm đâu phải chuyện đùa."

Em bật cười: "Em muốn lo cho Hyunsuk nhiều hơn mà. Em đón anh rồi tụi mình cùng đi ăn. Mashiho mới mở quán ở gần đây, em còn chưa đến ăn ủng hộ nữa."

"Mashiho?" Hyunsuk đang vân vê áo em chợt dừng lại: "Có phải cái cậu người yêu người Nhật Bản của Junkyu không?"

"Đúng rồi đó anh. Em nghe Junkyu bảo em ấy định sống luôn ở đây."

"Vậy được, hôm nào tụi mình ghé ăn thử. Lâu rồi anh chưa gặp em ấy."

Jihoon đáp một tiếng, rồi siết chặt anh người yêu vào lòng.

***

Đêm đến, Jihoon đứng ở ngoài cửa phòng, nhìn Hyunsuk đang yên vị trong giường, cậu cười tươi: "Em tắt điện nhé."

"Em ngủ ngon." Hyunsuk cũng đáp lại bằng một nụ cười và một cái vẫy tay, vui vẻ nhìn em người yêu tắt điện và đóng cửa lại.

Hai người ngủ hai phòng riêng. Ban đầu Hyunsuk không nghĩ đến chuyện này, anh nghĩ là ngủ cùng phòng cũng được. Nhưng chính Jihoon đề xuất rằng em nên ở một phòng khác, bởi vì em không muốn xảy ra chuyện nếu lỡ hai người cùng phòng, và bởi vì họ cũng không nên quá thân mật như vậy.

Hyunsuk vẫn còn nhớ em lập tức đã sửa lại, không phải vì em muốn đòi hỏi được ở phòng riêng. Em rất biết ơn anh, nên vì vậy em không muốn chiếm tiện nghi trong căn phòng của anh và khiến anh khó xử.

Mà Hyunsuk, vì không muốn em nghĩ rằng em mắc nợ anh nên đồng ý để cả hai có không gian riêng. Anh một phòng, em một phòng. Lâu lâu buồn buồn thì hai người vẫn sẽ ngủ cạnh nhau, nhưng số lần ngủ cùng nhau trong một năm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nghĩ lại những điều này khiến anh đột nhiên bật cười.

Jihoon rất trân trọng anh. Và Hyunsuk biết điều đó.







Mà bên này, Jihoon cũng đang nhẩm tính.

Em ở quen biết anh đến đây cũng đã khoảng năm năm. Từ năm em hai mươi mốt tuổi, đến giờ em đã hai mươi sáu.

Hai người chính thức quen nhau là khi em làm việc được một năm ở công ty hiện tại, tức là gần ba năm.

Ba năm.

Jihoon bước khỏi giường, trong đêm đen tối mịt, em tìm đến cửa sổ. Em mở cửa sổ, để làn gió lạnh ban đêm thổi vào phòng.

Đêm nay là một đêm trăng thanh gió mát. Em ngước nhìn bầu trời đêm không một gợn mây, chỉ có ánh trăng sáng vằng vặc cùng muôn vàn vì sao lấp lánh.

Em nhớ lại, năm đó ở phòng bệnh, cũng trong một đêm thế này, đôi mắt em nhìn không rõ ánh trăng trên trời.

Cũng trong đêm đó, em quyết định sẽ phẫu thuật ghép giác mạc.

Ca phẫu thuật năm ấy rất thành công, mắt em dần dần hồi phục. Một mình em ở bệnh viện, cũng chỉ có Junkyu chăm sóc.

Kể từ khi được thấy ánh sáng trở lại, Jihoon đã quyết định sẽ dành cả đời này đi tìm ân nhân của mình để báo đáp, và sống một cuộc đời đầy ý nghĩa.

Ngày em rời bệnh viện, em tiếp tục lao đầu vào công việc làm thêm. Hôm ấy, cũng là lần mà Hyunsuk chủ động đến tìm em.

Hôm ấy quán ăn không đông khách cho lắm, nhưng Hyunsuk vẫn đợi đến khi em tan làm rồi mới bắt chuyện. Anh bảo, không biết liệu em có muốn đi làm thêm ở nơi khác hay không.

Anh đề nghị cho em một công việc khá nhàn rỗi, là nhân viên trông coi cửa tiệm của một quán cà phê sách gần trường Đại học. Làm công việc đó, em không cần phải tiếp xúc nhiều với thiết bị điện tử, có nhiều thời gian ôn tập kiến thức trên trường, công việc cũng không hề cực nhọc mà lương lại khá ổn cho sinh viên. Chú của anh, người chủ tiệm, vì bị thoát vị đĩa đệm phải chạy chữa nên giao lại quán cho anh. Nhưng Hyunsuk đang là sinh viên năm tư, thời gian không có nhiều, lại may mắn biết được hoàn cảnh của em nên muốn ra tay giúp đỡ.

Lời anh nói quá thuyết phục, thuyết phục đến nỗi khiến một Jihoon đầy thận trọng phải quyết định xin nghỉ việc ngay trong đêm hôm đó.

Và quả thật, Hyunsuk nói đúng: Công việc thực sự rất nhàn hạ. Mô hình cửa tiệm giống như một thư viện thu nhỏ, chỉ là có thêm dịch vụ cung cấp đồ uống. Việc của Jihoon là trông coi quán, đánh dấu các đầu sách được mượn, phục vụ nước. Mỗi ngày quán chỉ có vài người đến, có người đi luôn, có người ngồi lại đọc sách, không gian khá tĩnh lặng, vì vậy Jihoon có thể tranh thủ học hành. Chừng nào em rảnh thì mở quán, không thì thôi, cũng không ai ép buộc.

Hyunsuk bảo chú của anh mở nơi đây cho vui, nhưng vì có khá nhiều khách quen nên không nỡ đóng cửa quán. Lương cao là vì chú của anh giàu, vậy thôi.

Mặc dù là công việc không yêu cầu cao, song ngày ngày Jihoon vẫn đến quán chăm chỉ. Nhờ vậy mà trong một lần ghé quán để phụ giúp bạn thân, Junkyu mới gặp được chân ái Mashiho đang tìm từ điển. Cũng vì vậy mà Jihoon quen được nhiều người khác, chẳng hạn như Yedam, Asahi và Jaehyuk.

Vào những ngày rảnh rỗi, Hyunsuk cũng sẽ đến thăm em, trông cho em một buổi để em có thời gian nghỉ ngơi. Hoặc không, anh sẽ giúp em làm bài thuyết trình hay luận văn trên trường. Có đôi lúc, anh ghé qua để đưa Jihoon đĩa nhạc, tiền lương, hoặc một vài quyển sách chuyên ngành.

Hai người đồng hành cùng nhau từ khi ấy.

Khi Jihoon lên năm tư cũng là lúc Hyunsuk ra trường, và anh ngay lập tức tìm được công việc làm. Vào lúc Jihoon đang ngồi làm luận văn tốt nghiệp, Hyunsuk sau một năm cống hiến vất vả đã thành công ngồi lên chức quản lí bộ phận.

Chú của anh đã hồi phục, và Jihoon cũng chỉ ở quán để giúp chú vài công việc nhỏ lẻ khi chú chưa hoàn toàn trở lại tốc độ làm việc như cũ.

Nhưng em vẫn luôn giữ liên lạc với Hyunsuk, và gặp anh một tuần bốn lần, cũng khá thường xuyên.

Em nghĩ có lẽ tình yêu Hyunsuk dành cho em đã nảy sinh từ những ngày tháng ấy. Khi hai người cùng đi ăn, cùng nói chuyện, anh chia sẻ sự bận rộn của một sinh viên năm cuối, em chia sẻ sự vất vả của một người đạt được thành công sớm trong công việc.

Và Jihoon nghĩ, anh sẽ chẳng tài nào biết được mỗi lần gặp anh, trái tim em đều cảm thấy nhộn nhạo trong lồng ngực, hạnh phúc vô cùng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro