Chương 3: Vỏ bọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon kéo ghế cho Hyunsuk trước, sau đó bản thân cậu mới vòng qua bên phía đối diện để ngồi vào.

Hyunsuk vừa tan làm, bây giờ là chín giờ đêm, và quán ăn nhỏ do Mashiho mở vẫn còn hoạt động.

Quán được chia làm hai tầng, lầu trên và lầu dưới. Dù mới mở quán cách đây không lâu nhưng bàn nào cũng kín người. Theo quan sát của Jihoon thì những người đến đây hầu hết là các cặp đôi, hai người một bàn, họ nói chuyện nhỏ nhẹ và lịch sự, vậy nên dù quán đông khách nhưng lại không mấy ồn ào.

Phong cách quán cũng khá hợp gu Jihoon, gọn gàng sạch sẽ, có những bức tranh và những chiếc đèn treo rất đẹp, mang đến cảm giác rất hài hòa và ấm cúng, lại đúng theo cá tính của chủ quán.

Nhân lúc Hyunsuk đang chọn món trong thực đơn, Jihoon quay sang hỏi Mashiho: "Em về từ khi nào thế? Sao lại không nói với anh?"

"Mọi thứ chưa ổn định mà anh, em định chừng nào xong xuôi hết mới nói. Tại anh Junkyu mồm mép tép nhảy nên mới thành ra vậy đó ạ."

"Công việc ở Nhật Bản đã xong rồi chứ?"

"Tạm thời đã ổn hết rồi ạ."

Cuộc trò chuyện của họ bị cắt đứt khi Hyunsuk đưa thực đơn qua cho Jihoon. Cậu nhanh chóng gọi món, trả thực đơn cho em, còn không quên kèm một nụ cười: "Chừng nào tụi mình tụ tập một bữa đi, rủ cả đám Yedam với Jaehyuk nữa."

Mashiho cười vui vẻ, ra chiều "chỉ mấy cái đó là nhanh" rồi đi mất hút.

Vừa ngay lúc đó thì Hyunsuk lại đứng lên: "Doyoungie?"

Jihoon quay về đằng sau, nhìn thấy một cậu thanh niên tóc đỏ đứng ở ngay sau lưng mình. Cậu đứng lên, theo quán tính gật đầu chào người nọ.

"Em về nước từ khi nào thế?" Hyunsuk vội ra khỏi ghế, gặp người quen liền tay bắt mặt mừng. Doyoung cũng tiến đến, ôm lấy Hyunsuk, sau đó chưa đáp anh vội mà quay sang chào Jihoon một câu: "Chào anh."

Cậu lịch sự đáp: "Chào em."

Không hiểu vì sao, Jihoon có cảm giác như em đang né tránh ánh mắt mình.

Hyunsuk vui vẻ mời Doyoung ngồi cùng, em cũng không từ chối mà ngồi cạnh cả hai một lúc khi món chưa được đưa ra: "Em về nước được một thời gian rồi đó ạ, nhưng đang còn tìm việc nên em chưa tiện liên lạc với mọi người ở đây."

Hai người ngồi nói chuyện rôm rả, còn Jihoon chỉ yên lặng ở một bên, không nói câu nào, chỉ gật đầu và cười cười phụ họa.

Có lẽ Hyunsuk nghĩ Jihoon không thích, hoặc do Doyoung nhận thấy sự im lặng của cậu, hai người cũng chỉ nói chuyện được một lúc, sau đó Hyunsuk tiễn em ra ngoài.

Chắc hẳn sẽ có một màn trao đổi số điện thoại nữa đây. Jihoon thầm nghĩ, ngoài mặt nở nụ cười với Mashiho đang mang thức ăn đến.






Trong lúc lái xe đưa Hyunsuk về nhà, Jihoon chợt nhớ đến chuyện trong quán ăn.

Những chuyện thật lâu rồi cậu không suy nghĩ đến hôm nay chợt trồi lên.






Kim Doyoung.

Là em trai ruột của người yêu cũ của Hyunsuk.

Năm đó vì muốn thăm dò tình hình của Hyunsuk sau khi mất đi người yêu, Jihoon nhờ Junkyu đi hỏi thử.

Junkyu bảo với cậu, Hyunsuk trông vẫn như bình thường, không ai thấy anh ấy suy sụp cả.

Jihoon biết anh là người có tâm lý yếu và dễ khóc, chuyện anh không có bất kỳ phản ứng nào giống như bịa ra vậy. Cậu hỏi vặn lại: "Lấy thông tin từ đâu đấy?"

Thế là Junkyu, bằng một giọng rất hào hùng, bảo là lấy tin tức từ Yoshi.

Câu chuyện có thể tóm tắt thế này: Jihoon là bạn thân của Junkyu, Junkyu là bạn cùng bàn của Yoshi trong khoa Nghệ thuật, Yoshi là người yêu của một bạn nhỏ tên là So Junghwan, Junghwan lại là em họ của Kim Doyoung, mà Kim Doyoung lại là em trai ruột của người yêu của Hyunsuk.

Dù chuyện tình của Hyunsuk lẫy lừng nơi giảng đường, Jihoon vẫn phải đi một vòng lớn như vậy mới nghe được tin tức về anh.

Jihoon cũng chỉ gặp Doyoung vài lần, lần gần nhất là hôm tiễn Doyoung đi du học, trước đó không lâu cậu và Hyunsuk công khai quen nhau nên em cũng biết chuyện.

Từ trước đến giờ, Doyoung và Jihoon không nói chuyện nhiều, Jihoon không có ác cảm với em, mà theo cậu quan sát thì Doyoung cũng không có vẻ gì là không ưa cậu.





Về đến nhà, Jihoon lái xe ô tô vào trong cánh cổng sắt màu đen, sau đó mới nhẹ nhàng lay vai Hyunsuk để gọi anh dậy.

Hyunsuk có vẻ hơi mệt mỏi, tuy vậy anh vẫn đứng đợi cậu để cùng vào nhà. Lúc hai người đứng ngoài ga ra để xe, Hyunsuk níu tay Jihoon: "Hôm nay Jihoon ngủ với anh được không?"

Hyunsuk rủ cậu ngủ cùng vì sợ cậu buồn. Anh biết rằng Doyoung có thể sẽ khiến Jihoon cảm thấy không thoải mái, bởi vì Doyoung là em trai ruột của người anh yêu trước kia. Hyunsuk không muốn suy bụng ta ra bụng người, nhưng nếu anh là Jihoon thì anh cũng sẽ cảm thấy không vui.

Thực tế thì Hyunsuk thích cái gì mà Jihoon lại không đáp ứng cơ chứ? Anh tin cậu sẽ không lắc đầu.

Chỉ là, hôm nay Jihoon cười nhẹ, khéo léo từ chối: "Em còn công việc phải giải quyết, hôm nay anh ngủ trước đi nhé."

Hyunsuk bĩu bĩu môi tỏ vẻ không bằng lòng, nhưng anh không phàn nàn gì nhiều: "Thế thì em nhớ ngủ sớm đấy."

Bọn họ lúc nào cũng khách sáo như vậy, Jihoon đã quen rồi.

Jihoon xoa xoa tóc anh, kéo tay anh vào nhà.

Thực ra cậu nói dối.

Cậu ngồi trong phòng riêng, không gian xung quanh tối om, chỉ có chiếc đèn bàn là tỏa ra ánh sáng vàng le lói. Cậu mở máy tính xách tay của mình lên, màn hình phát ra ánh sáng xanh chợt khiến Jihoon nheo mắt.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, không có thư điện tử cũng chẳng có tin nhắn, chẳng có công việc gì để xử lí.

Thế là, với một cái cười giễu, cậu lại tắt chiếc máy tính là quà mừng tốt nghiệp từ Hyunsuk, sau đó chậm rãi trèo lên giường.

Cậu suy nghĩ một lát, có lẽ Hyunsuk không muốn cậu buồn nên mới rủ cậu qua phòng ngủ cùng. Luôn là như vậy, luôn là Hyunsuk muốn gì thì Jihoon chiều theo đó. Anh rủ cậu ngủ cùng, vậy thì cậu phải mang gối sang phòng anh.

Được ngủ cạnh người mình yêu thầm, có ai lại nỡ từ chối? Jihoon cũng vậy thôi.

Chỉ là có một đêm khi anh đang nằm trong vòng tay cậu, cậu chợt nghe anh đang gọi tên người khác.

Người đã cùng anh trải qua vô vàn bão giông.

Cái tên cậu đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, vậy mà khi trực tiếp nghe từ miệng Hyunsuk lại khiến trái tim cậu nhói đau.

Từ trước đến giờ, Jihoon cứ luôn ở cạnh Hyunsuk, và anh cũng vậy. Anh nói với cậu cái gì thì cậu sẽ biết cái đó. Chưa một lần Jihoon dám hỏi về những điều anh không đề cập, chưa một lần hỏi về người yêu cũ của anh dù cậu rất muốn.

Hỏi thử xem liệu anh còn yêu người đó không.

Và liệu rằng anh có yêu cậu hay không.

Nhưng cậu sợ nghe một đáp án không mong muốn, nên thôi.

Em trai Park Jeongwoo của cậu từng bảo: "Quan trọng nhất là sống trong hiện tại."

Vì vậy nên Jihoon không đào lại quá khứ, không nhắc đến quá khứ.

Ngày giỗ của người yêu anh vẫn luôn có sự góp mặt đều đặn của cả anh và cậu. Jihoon từng quan sát biểu cảm của anh khi anh đối diện với ngôi mộ, cậu cảm thấy không có gì bất thường cả.

Chính vì vậy mà Jihoon cảm thấy rất bức bối.

Thà rằng anh cứ đau lòng và khóc lóc, vậy thì ít ra cậu còn có cơ hội để hiểu anh.

Nhưng Hyunsuk không bộc lộ gì cả. Và điều ấy khiến cho Jihoon cảm thấy mình chỉ đang ở cạnh một cái vỏ mà thôi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro