Chương 4: Hoa hồng viền trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu cũ luôn là một chủ đề khó chịu.

Cực kì khó chịu.

Nhất là kiểu người yêu cũ đã không còn tồn tại trên cõi đời này.

Bởi vì chẳng có ai lại đi ghen tuông và hận thù với một người đã chết cả.

Hoặc nếu có, thì ít nhất người đó không phải là Jihoon.

Hyunsuk và anh người yêu đó chưa từng chia tay nhau. Chẳng qua là thần chết nhanh chân hơn một bước, cướp được người ấy khỏi cuộc đời Hyunsuk.

Đôi lúc Jihoon không biết mình có cảm xúc gì khi đứng trước di ảnh của người ấy.

Vui mừng? Ghen tị? Ngưỡng mộ? Đắc ý? Biết ơn? Thương xót?

Sự ích kỉ và lòng trắc ẩn sâu sắc của con người cứ giày vò Jihoon mãi không thôi.

.

.

Lần đầu tiên Hyunsuk cùng Jihoon đi thăm mộ người ấy cũng là lần đầu tiên Hyunsuk nói về người yêu cũ. Anh bắt đầu bằng câu: "Jihoon biết chuyện của tụi anh đúng không?"

Cậu gật đầu, và thế là hết chuyện.

Câu chuyện của hai người họ quá nổi tiếng, ai mà lại không biết chứ.

.

.

.

Hôm nay là một buổi tối mát trời, sau khi đi dạo với nhau, cả hai cùng về nhà nghỉ ngơi.

Như mọi khi, Jihoon mượn điện thoại của anh chơi game. Hyunsuk ngồi ngay bên cạnh xem cậu chơi.

Đang chơi giữa chừng thì có một cuộc gọi đến, màn hình điện thoại hiển thị cái tên "Kim Dobby". Jihoon đưa điện thoại cho anh, cậu ngắm bóng lưng anh khi đi xuống phòng bếp nghe điện thoại, và để anh biết là mình không có ý định nghe lén, Jihoon mở ti vi lên.

Kim Dobby. Kim Doyoung.

"Jihoonie" có tính là biệt danh không nhỉ?

Cậu thầm nghĩ.

Một lúc lâu sau Hyunsuk mới đi lên, tay đưa cậu điện thoại: "Doyoung gọi đến."

Hôm nay là tròn một tuần từ ngày gặp em ở quán ăn của Mashiho. Gọi đến vào lúc này, hẳn vì sắp đến ngày giỗ của anh trai em.

Cậu gật đầu, lại nghe Hyunsuk nói tiếp: "Cũng không có gì quan trọng, là về ngày giỗ thôi. Em có chơi tiếp thì chơi, anh lên phòng thay đồ đã nhé."

Hyunsuk luôn giải thích cho Jihoon để cậu không hiểu lầm;

nhưng anh lại chẳng biết cách để khiến cậu yên tâm.

Jihoon tươi cười đón lấy điện thoại: "Nhanh lên nhé, sắp có trận mới rồi đấy."

Cậu mở điện thoại của anh lên, định mở ván game vừa rồi, lại thấy trên màn hình điện thoại có dòng chữ: "Cuộc gọi đã kết thúc. Lưu trữ bản ghi âm?"

Jihoon ấn vào nút "Ok" trên màn hình, lập tức một bản ghi âm dài tầm một phút phát ra.

"Anh không định nói cho Jihoon biết đâu."

"Vì mục đích nhân đạo à?" Bên kia là giọng của Doyoung: "Anh Hyunsuk, nếu thực sự là vì mục đích nhân đạo thì anh vốn dĩ không nên tiếp cận và làm quen với anh ấy mới đúng."

"... Anh biết."

"Em còn tưởng hai người chỉ yêu đương thoáng qua, anh thương hại Jihoon hyung nên mới làm thế. Vậy mà giờ vẫn còn bên nhau nữa. Em không hiểu nổi anh nghĩ gì. Nếu anh Jihoon biết thì sao đây? Anh ấy vui nổi chắc?"

"... Anh xin lỗi."

"Anh đừng xin lỗi em. Anh xin lỗi anh Jihoon đi kìa. Anh còn muốn dẫn anh ấy ra trước mộ gặp ân nhân của mình á? Dùng đôi mắt được ân nhân hiến tặng để nhìn cái chết của ân nhân sao? Em hết nói nổi rồi."

Đoạn hội thoại cắt ngang tại đó, mà lí do là bên kia Doyoung đã cúp máy trước.

Jihoon đang ngẩn người, chợt nghe tiếng bước chân anh từ cầu thang chạy xuống. Cậu hoảng hồn, tay nhanh chóng tìm ấn xóa bản ghi âm.

Nhưng cuối cùng Jihoon lại không xóa. Cậu lưu bản ghi âm vào máy anh, và biết chắc Hyunsuk sẽ không mở ra. Vì anh không biết anh vô tình ấn ghi âm cuộc gọi, nên anh nhất định sẽ không mở mục lưu trữ ra kiểm tra.

Mà thậm chí nếu anh có kiểm tra đi nữa, chỉ cần cậu không tỏ thái độ gì, Hyunsuk cũng sẽ mặc định cho rằng cậu không biết.

Jihoon hết cách, hết cách rồi.

***

Anh còn muốn dẫn anh ấy ra trước mộ gặp ân nhân của mình á? Dùng đôi mắt được ân nhân hiến tặng để nhìn cái chết của ân nhân sao? Em hết nói nổi rồi.

Jihoon băn khoăn mãi, băn khoăn mãi.

Hồi nãy, cậu mượn điện thoại anh lên phòng một lát, lấy cớ là có cái này vui vui cho anh. Sau đó cậu gửi bản ghi âm từ máy anh qua máy cậu, xóa tin nhắn, xóa luôn bản ghi âm. Cậu thay cho anh một chiếc ốp lưng mới màu tím, thay cho bản thân một cái tương tự nhưng màu đỏ, trên mỗi chiếc ốp là hình ảnh của một đóa hồng viền trắng đẹp rạng ngời.

Hyunsuk có vẻ rất vui khi nhận được món quà từ cậu, khi biết là đồ đôi, mắt cười của anh lại càng híp lại.

Bây giờ đã gần ba giờ sáng, Jihoon vẫn còn thức, tai đeo tai nghe, và tay ấn lặp lại đoạn ghi âm liên tục.

Cậu mơ hồ hiểu ra điều gì đó.

Ngày cậu nhập viện vì ngất xỉu cũng là ngày mà người yêu của Hyunsuk qua đời.

Người yêu của Hyunsuk.

Qua đời vào ngày cậu nhập viện.

Hôm đó cậu đã nghe rằng có ai muốn tài trợ cho mình.

Lẽ nào...?

Không thể chờ được, Jihoon vội lấy máy của mình ra gọi cho Kim Junkyu. Từng hồi chuông ở đầu dây bên kia vang lên đều đều và chậm rãi trong sự sốt ruột của cậu.

Junkyu không nghe máy.

Cậu tức giận gọi thêm lần thứ hai, thứ ba, để đến lần thứ tư, cậu không kìm được nữa, không thèm mặc áo khoác mà lao ra ngoài.

Cậu biết Junkyu sống ở đâu.

Jihoon mở cổng, đem con xe mô tô của mình ra. Cậu rồ ga, phóng bạt mạng, gần như quên mất mình là ai.

Trong đêm, tiếng động cơ gào rú đầy tức giận, mà người lái xe cũng không bình tĩnh hơn là bao.

Mặc kệ gió lạnh tạt vào người, cậu điên cuồng chạy xe trên con đường vắng tanh vắng ngắt.

Jihoon quẳng vội con mô tô khi đã đến khu chung cư nơi Junkyu sống, không do dự lao lên tầng năm bấm chuông cửa phòng thằng bạn.

Cậu không biết đã ấn chuông bao nhiêu lần và đã đứng trước cửa phòng bao nhiêu lâu mới có thể thấy Mashiho bước ra đầy giận dữ, trong tâm thế sẵn sàng chửi người.

Nhưng rồi lời nói của em chưa kịp thốt ra thì đã phải dừng lại,

vì trước mắt em là một Jihoon với đầu tóc rối tung, gương mặt tái nhợt đi vì lạnh cũng không thể che được đôi mắt đỏ hoe và bao nhiêu hàng nước mắt chảy trên gò má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro