Chương 5: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sốt sao Jihoonie?"

Hyunsuk chồm qua người em và đặt tay lên trán em: "Nóng quá rồi này."

Jihoon nằm trong chăn, chớp mắt nhìn anh.

"Để anh nói với Yoshi cho em xin nghỉ hôm nay nhé."

Nhận được cái gật đầu của em, Hyunsuk nở nụ cười: "Em ăn hết cháo đi, để anh ra ngoài tìm mua thuốc. Anh sẽ về ngay."

"Không cần." Jihoon lắc nhẹ đầu: "Anh cứ đi làm đi, em nằm một ngày là khỏi thôi."

Hyunsuk rõ chần chừ: "Thật không?"

Lại một cái gật đầu từ phía Jihoon. Hyunsuk thở dài: "Vậy anh tìm cho em vài loại vitamin. Em ngồi dậy ăn cháo đã."

Anh đỡ em ngồi dậy, cẩn thận đặt một chiếc gối sau lưng để em dựa.

Jihoon bị bất ngờ bởi hành động tinh tế của anh, em bật cười: "Hyunsuk từng chăm sóc người bệnh rồi sao?"

Trong một giây, biểu cảm của anh có nét cứng đờ; nhưng anh vội cười: "À, xưa anh có từng chăm sóc người khác."

Em nhẹ nhàng chớp mắt, nhìn anh đang cầm bát cháo trên tay, cẩn thận đưa một muỗng cháo đến trước mặt mình. Jihoon bật cười, nhận lấy muỗng và bát từ tay anh: "Được rồi mà, em tự ăn được."

Hyunsuk kiên nhẫn đợi em ăn xong hết một bát cháo rồi mới ra ngoài tìm vitamin.

Nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa, đột nhiên Jihoon bật cười.

Không biết là vì bị bệnh nên em nhạy cảm hơn, hay vì lí do gì khác, em cảm thấy mình thật nực cười.

Em ngoan ngoãn uống vitamin, thuốc hạ sốt, dù đã nằm yên vị trên giường cùng một chiếc khăn trên trán nhưng em phải trấn an anh một hồi lâu mới có thể thuyết phục anh đi làm.

Trước khi đi, anh nói: "Hôm nay anh sẽ thu xếp về sớm."

Em nằm trong phòng, nghe tiếng động cơ xe ô tô ở dưới nhà vang lên cùng tiếng cửa đóng tự động, cuối cùng em mới yên tâm nhắm mắt, để mặc dòng nước mắt chảy ra.

Em nghe bảo khóc cũng là một cách đào thải độc tố, tuy nhiên khóc xong rồi sẽ hơi khát nước nên phải bù nước vào cho cơ thể.

Nhưng có nhiều thứ trên thế giới này không thể bù đắp, cũng không thể bù trừ lẫn nhau như thế.

Trong gần năm năm quen biết Hyunsuk, Jihoon thực sự rất ít khi bệnh, nhưng cũng từng bị sốt vài lần, chỉ có lần này là không ra khỏi giường nổi.

Anh không biết chuyện em từng bị bệnh.

Bởi vì em luôn giấu anh. Người yêu trước lớn tuổi hơn anh, hiển nhiên anh sẽ được chăm sóc nhiều hơn, vì vậy nên khi quen em, Jihoon không muốn Hyunsuk phải lo lắng cho người bé hơn là em đây, vì vậy nên em nhiều lần giấu bệnh.

Không biết là do em giấu giỏi hay vì anh không tinh ý, Hyunsuk chưa từng phát hiện ra em khác thường.

Lúc chăm sóc em hồi còn chờ phục hồi mắt, mặc dù em khăng khăng rằng mình tự ăn được, Junkyu vẫn giành lấy bát để đút cho em.

Jihoon tự hỏi, nếu người yêu trước của anh phát sốt, câu đầu tiên anh nói sẽ là "em xin nghỉ học cho anh" hay là "em nghỉ học chăm anh nhé"?

.

.

.

.

.

Đầu giờ chiều, cuối cùng thì Jihoon cũng đỡ sốt.

Cậu viết một lá thư cho anh, bảo là cậu về quê nhà một chuyến với Jeongwoo, bởi gia đình có tiệc cưới. Anh trai cả cưới, mẹ ép cậu về. Cuối thư, cậu dặn dò anh vài thứ, bởi vì cậu đi hai tuần nên sẽ không thể bên cạnh chăm sóc anh.

Lời Jihoon nói là sự thật. Vốn dĩ cậu định nói chuyện này với anh đêm qua, cuối cùng lại bị bản ghi âm tai hại kia làm phân tâm mà quên béng mất. Cậu tặc lưỡi, gửi một tin nhắn đến Yoshi xin nghỉ phép, sau đó tắt nguồn điện thoại.

Jihoon thu xếp một vài bộ đồ mặc ở nhà vào trong một chiếc ba lô, sau đó ra khỏi nhà, đón một chiếc xe đến sân bay.

Jeongwoo đã về quê từ hai hôm trước, thằng nhỏ đang học Đại học năm cuối tại Seoul và quen một người bạn trai người nước ngoài ở đây, tên là Watanabe Haruto. Haruto là đàn em cùng ngành với Hyunsuk, cho nên bốn người khá thân với nhau, hai bạn nhỏ thường hay đến nhà Hyunsuk chơi và thăm cậu.

Vốn dĩ Jeongwoo định đợi Jihoon cùng về, nhưng cuối cùng vì bị gia đình xúi giục về trước nên đành khăn gói một mình đi về. Cậu cũng chỉ có thể khuyên em mình cố gắng, về sớm chừng nào hay chừng ấy, phụ giúp bố mẹ công việc.

So với người anh cả là bác sĩ tại một bệnh viện có tiếng tại Busan thì Jihoon và Jeongwoo lại thân thiết với nhau hơn.

Ví như việc Jihoon bị gia đình ép nghỉ học để hai anh em của cậu có cơ hội đi học, nếu anh trai cậu xem đó là điều dĩ nhiên thì em trai cậu lại khóc lóc làm nháo.

Kể từ khi xa cậu, Jeongwoo học hành rất chăm chỉ, rất có tiến bộ. So với bảng điểm khá giỏi của cậu, Jeongwoo luôn thuộc nhóm học sinh xuất sắc của trường. Hôm đi dự lễ tốt nghiệp cấp ba của em trai, cậu còn nghe các bạn trong trường trêu em: "Jeongwoo mà xếp thứ hai thì không ai thứ nhất."

Jihoon chợp mắt một lát trên chuyến bay, mãi đến khi máy bay hạ cánh, cậu mới biết đã xế chiều.

Cậu có thông báo với cả nhà rằng hôm nay mình đến, nhưng Jihoon thừa biết sẽ không ai đến đón mình. Cả gia đình ai cũng đang bận rộn, Jeongwoo chắc cũng bị giữ chân ở nhà, không đi được.

Hoàng hôn lúc nào cũng rạng rỡ với một màu đỏ rực. Nhưng không hiểu vì sao, trong mắt Jihoon, màu đỏ ấy không phải màu của sự kì vĩ, tráng lệ mà người ta hay nhắc đến.

Màu hoàng hôn giống như màu của sự cô đơn, màu của trái tim rỉ máu vì đợi chờ, màu của sự thất vọng khi phải đối mặt với một kết cục biết trước.

Mặc dù ở sân bay không ai ra đón, nhưng Jeongwoo đã rất nhanh chào mừng cậu ở nhà cùng với một cái ôm và một câu thầm thì: "Anh, cứu em, nhiều việc quá em lo không nổi."

Rồi em nhận ra điều gì: "Ủa anh? Anh sốt hả?"

Jihoon bật cười, vò đầu em trai láu cá của mình.

Jeongwoo là niềm kiêu hãnh của cậu.

Điều ấy chưa bao giờ thay đổi.

***

Jihoon mới về một cái là có cả đống công việc đang chờ.

Với sự thận trọng và chắc chắn, cùng với khả năng bỏ ngoài tai mọi lời càm ràm rằng cậu nên nghỉ ngơi đến từ vị trí Park Jeongwoo, Jihoon hoàn thành rất xuất sắc từng thứ một được giao cho.

Hyunsuk có liên lạc với cậu, anh gọi điện nhưng cậu không nghe máy. Jihoon chỉ âm thầm gửi lại một tin nhắn thoại, bảo anh rằng cậu bận nên sẽ ít liên lạc, anh đừng lo.

Đùa sao, với người mình yêu thương thì làm sao mà bận được?

Nhưng Jihoon vẫn nói thế.

Chẳng phải vì điều gì khác. Cậu chưa sẵn sàng để đối mặt với anh, vậy thôi.






Đêm hôm qua, Junkyu nói với cậu rằng rất nhiều người biết cậu có bệnh. Nhưng việc mổ mắt thì chỉ một mình Hyunsuk biết.

Trong lúc Jihoon bất tỉnh, Junkyu đã gặp anh ở bệnh viện. Cậu đã than thở về việc thằng bạn mình ngất xỉu vì mắt quá đau, và Hyunsuk chẳng nói gì nhiều ngoài việc bảo Junkyu đừng kể cho Jihoon nghe về cuộc gặp ấy.

Chỉ là một cuộc gặp tình cờ, mãi sau đó Junkyu mới biết Hyunsuk xuất hiện ở bệnh viện là vì người yêu của anh qua đời.

Câu chuyện chỉ có vậy, thế mà lại khiến cho nước mắt Jihoon rơi không ngừng.

Jihoon đồng thời nhờ Jaehyuk và Asahi, đang là giáo viên cấp ba, tìm hiểu một chút về thông tin của học sinh khóa mười một. Tức là, thông tin của người yêu cũ của Hyunsuk.

Nếu cứ gọi người ta là người yêu cũ mãi thì không ổn, nên là gọi bằng cái tên "Kim Jinan" đi.

Kim Jinan lớn hơn Hyunsuk một tuổi, nhưng vì chuyển trường từ dưới quê lên nên phải học lại một năm, cùng khóa với Hyunsuk. Khóa Jihoon học là khóa mười hai.

Hyunsuk không cho cậu biết về Jinan, vậy thì cậu tự mình tìm hiểu.

Trải qua một tuần chờ đợi, vào đêm trước ngày tổ chức lễ cưới, Jihoon cuối cùng cũng nhận được thông tin của hai người em.

Không có nhiều thông tin đặc biệt, tất cả những gì về Jinan có thể bao gọn bằng "rất nhiều giải thưởng cho trường", "học sinh toàn diện", "gia đình thuộc hộ nghèo", "tích cực tham gia phong trào thiện nguyện". Chỉ đều là những thứ mà Jihoon đã biết.

Cuối văn bản còn có một số lưu ý nhỏ:

"Năm 20XX, trở thành trưởng câu lạc bộ truyền thông, hợp tác với Bộ Y Tế, tuyên truyền về hiến tạng, hiến mô nhân đạo."



Trong đêm đen dày đặc, cậu mở tin nhắn mà bác sĩ Yedam gửi cho mình.

Hôm trước cậu nhờ em kiểm tra danh sách hiến tặng mô của bệnh viện. Lẽ ra chuyện này không được phép vì phải giữ bí mật thông tin người hiến theo quy định, nhưng vì Jihoon biết tên người hiến, thậm chí biết cả ngày mất nên Yedam đã không truy cứu gì nhiều.

Ngay cả Yedam cũng không biết mắt cậu là nhờ người khác hiến cho thì làm sao có thể nghi ngờ được?

Và quả đúng như vậy. Trong danh sách hiến tặng, ngoài cái tên của Hyunsuk, Jihoon còn thấy cái tên Kim Jinan.

Vậy thì, câu chuyện có thể xâu chuỗi lại như thế này.

Kim Jinan và Choi Hyunsuk từng đăng kí hiến mô sau khi chết hồi còn học cấp ba.

Ngày cậu nhập viện trùng hợp lại là ngày Kim Jinan bị tai nạn qua đời. Ngay trong hôm ấy, Hyunsuk lại biết Jihoon cần phẫu thuật giác mạc.

Jihoon không biết bằng cách nào mà giác mạc của Jinan lại được ghép đúng cho cậu. Nhưng cậu đã đoán ra điều đó, thậm chí, cậu cũng có thể đoán được, người tài trợ cho cuộc phẫu thuật của cậu là Hyunsuk.

Cậu vẫn luôn tự hỏi, bằng cách nào Hyunsuk biết cậu gặp khó khăn để có thể đến giúp đỡ, tìm cho cậu một công việc mới ngay sau khi cậu phẫu thuật.

Cậu biết việc Junkyu làm ở câu lạc bộ truyền thông, chắc chắn quen biết với Jinan, mà chắc chắn cũng từng tiếp xúc với Hyunsuk. Thế là cậu đã nghĩ, Hyunsuk biết cậu khó khăn là vì Junkyu nói.

Vậy mà cậu lại không nghĩ ra việc Hyunsuk và Junkyu có thể đã nói chuyện với nhau ở bệnh viện vào ngày hôm ấy.

Rằng người tài trợ cho cậu, không ai khác ngoài người mà cậu đã yêu thầm suốt sáu năm.

Rằng chủ nhân của đôi mắt cậu đang dùng để ngắm nhìn trọn vẹn thế giới này, thực ra cũng đã từng dõi theo một mình Choi Hyunsuk.

Để đến bước này, Jihoon thực sự không biết phải làm sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro