Chương 6: Sự an toàn không ai có được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới diễn ra vào buổi sáng, mọi chuyện khá suôn sẻ.

Anh trai cả của cậu kết hôn với một cô gái kém anh bốn tuổi. Trai ba mươi mốt, gái hai mươi bảy, khoảng cách tuổi tác rất phù hợp.

Jihoon ngoài việc hát đám cưới cũng phải phụ giúp nhiều công việc khác, chẳng hạn như tiếp khách.

Nhìn thấy cậu mặc một bộ com lê đen điển trai, lại nghe mẹ cậu khoe rằng cậu kiếm được nhiều tiền, câu đầu tiên mà mọi người trong dòng họ hỏi cậu là:

"Con có bạn gái chưa?"

"Định bao giờ thì kết hôn?"

"Lớn thế này rồi, cũng lấy vợ đi để bố mẹ yên lòng chứ hả?"

Jeongwoo cùng tiếp khách ở cạnh cậu, thấy cậu bị hỏi vậy thì chỉ cười tủm tỉm. Jihoon liếc sang em trai mình, trên mặt viết rất rõ dòng chữ, từ từ rồi mày cũng sẽ phải nếm trải cảm giác như anh thôi em ạ.

Suốt cả buổi, Jihoon cũng vẫn cười cười nói nói. Với những câu hỏi đó, cậu vẫn mang vẻ vui tươi trả lời: "Dạ, cháu vẫn đang suy nghĩ."

"Cháu không vội đâu ạ."

"Chắc phải để nhóc Jeongwoo nhà cháu lấy vợ rồi cháu mới yên tâm lập gia đình."

Nói xong câu này, em trai nhìn cậu tóe lửa, còn cậu chỉ cười hề hề hùa theo các cô chú, thuận tiện đổi mục tiêu về phía Jeongwoo.

Nhìn thằng em mình cũng chật vật với mấy câu hỏi như đã có bạn gái chưa, trên mặt cậu chỉ có một nét hả hê, nghiệp quật không chừa ai nhé nhóc.

Sau đó, cậu lại rất nhanh lảng chủ đề sang một hướng khác.

Có bạn gái. Hẹn hò. Ra mắt gia đình. Kết hôn. Sinh con.

Jihoon từ năm cấp ba đã không còn mấy suy nghĩ về những chuyện này.





***





Kết thúc một ngày bận rộn cũng là lúc Jihoon cùng với mẹ mình ngồi trên xe ô tô trở về nhà sau khi đã từ biệt gia đình thông gia.

Không khí về đêm cũng khá lạnh, nhưng Jihoon thích cái lạnh đó. Có điều trong xe không mở cửa sổ, chỉ bật điều hòa.

Bác tài xế già bị lãng tai, trên tai có đeo một chiếc máy trợ thính.

Hai mẹ con cậu ngồi ghế phía sau. Mẹ một bên, cậu một bên.

Không khí yên lặng bao trùm, chỉ có tiếng động cơ xe tồn tại.

Trong xe tối, không bật đèn, Jihoon quay đầu nhìn mẹ mình.

Mẹ cậu ngồi một bên, cách cậu một chỗ, một tay để trên chiếc túi xách, một tay xoa xoa thái dương.





Anh trai cậu cưới chạy bầu.

Cái thai chưa to, cả dòng họ cũng không ai biết.

Mẹ cậu không hề vừa mắt cô gái mang cái thai ấy. Jihoon biết, nếu hai anh chị của cậu không ra riêng thì căng thẳng mẹ chồng nàng dâu sẽ leo thang cực độ.

Nếu không phải vì những chuyện này, có lẽ hiện giờ mẹ cậu cũng sẽ như ban ngày, cười cười nói nói, gặp ai cũng khoe con dâu, gặp ai cũng khen gia đình thông gia; chứ không phải là ngồi một chỗ, im lặng đến đáng sợ.

Cái gì mà anh trai cậu có phước đức lắm mới cưới được cô gái như thế, buổi sáng Jihoon suýt chút nữa là phá lên cười rồi.







Mối quan hệ của Jihoon với gia đình không tốt lắm. Cậu vẫn luôn thương gia đình mình, thương bố mẹ cực nhọc vất vả, nhưng khoảng cách quá lớn khiến cậu và gia đình không hiểu nhau. Cậu thích làm theo ý mình, gia đình cũng vì vậy không quan tâm cậu nữa.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thấy muôn vàn chiếc xe đang chạy ngược chiều mình.

"Mẹ."

Jihoon gọi.

Mẹ cậu vẫn xoa xoa thái dương, nhưng cậu biết mẹ có nghe.















"Con thích con trai."














Giọng Jihoon nhẹ bẫng tựa như bong bóng xà phòng.

Từ trước đến giờ, có lẽ mẹ luôn nổi giận với những mong muốn của cậu. Nhưng theo năm tháng, sự tức giận ấy ngày một nhỏ lại. Cho đến khi không còn kì vọng để ép con phải làm những gì mình mong muốn, mẹ cậu đã không còn quan tâm cậu nữa.

Cậu vẫn nhớ ngày cậu gửi tháng lương đầu tiên của mình về cho gia đình, mẹ cậu ngay lập tức gửi trả, bảo là "nhà không thiếu".

Có chăng sau chuyện của anh hai, mẹ cậu cũng chỉ mong cậu và Jeongwoo đừng làm ra những chuyện xấu mặt gia đình.

Nhưng Jihoon không hiểu lắm.

Yêu con trai có gọi là làm xấu mặt gia đình không?














Một khoảng im lặng rất lâu trôi qua, lâu đến mức cậu có thể thấy được sự sốt ruột của bác tài xế già nua hiền từ qua chiếc kính chiếu hậu.

Và mẹ cậu cất lời sau một tiếng thở hắt.

"Tùy con."









Jihoon hiểu ý nghĩa của chữ "tùy" này.

Vẫn như mọi lần, chữ "tùy" này không phải là "cứ làm những gì con thích".

Mà là,

"mặc kệ mày".






Jihoon nghe rõ câu trả lời, qua gương chiếu hậu, cậu khẽ híp mắt cười trấn an bác tài xế.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng thầm xin lỗi Jeongwoo;

vì từ giờ gia đình có ba đứa con trai này sẽ chỉ còn trông chờ vào Park Jeongwoo thôi.

Vậy nên, xin lỗi em trai vì đã đặt lên vai em thật nhiều gánh nặng. 

***

Ngay hôm sau, Jihoon soạn đồ về lại Seoul.

Nhưng cậu không về nhà Hyunsuk mà ghé qua chỗ Junghwan ở lại một vài hôm.

Chỗ Junghwan ở là một phòng trọ nhỏ, gần trường Đại học của em.

Junghwan và Yoshi đã quen nhau hồi Yoshi là sinh viên năm hai, lúc ấy Junghwan chỉ mới là học sinh lớp chín.

Vậy mà qua vài năm, giờ em đã là sinh viên năm ba, kém Haruto và Jeongwoo em trai cậu một khóa.

Jihoon biết ba đứa chơi rất thân, cậu và Yoshi làm cùng một công ty nên cũng chơi thân, thành ra năm người quanh đi quẩn lại đều gắn bó với nhau.

Việc Doyoung về nước, Junghwan cũng mới biết khi nghe Jihoon nói.

Cậu ở chỗ em một ngày, ngắm nhìn em càng ngày càng cao lớn vững chãi, trong lòng cảm thấy bản thân mình thực sự là già quá rồi.

Jihoon dặn em không được nói cho ai biết chuyện cậu ở đây, nhất là người yêu em. Yoshi biết thì sẽ mắng cậu lười nghỉ ngơi, vì cậu xin nghỉ hai tuần mà mới hơn một tuần đã trở về.

Rồi cậu tìm đến mộ của Jinan.

Sở dĩ cậu kiếm cớ đi hai tuần là vì có thể tránh được ngày giỗ của vị ân nhân.

Cậu quét dọn mộ sạch sẽ, đặt lên trước mộ một bó hoa, thắp vài nén nhang.

Khoảng hai năm trước, có một lần cậu cùng Hyunsuk đi thăm mộ anh thì gặp gia đình anh cũng đang ở đó.

Dù Hyunsuk không nói nhưng Jihoon cũng biết anh luôn âm thầm giúp đỡ gia đình người yêu cũ. Việc Doyoung đi du học cũng một phần nhờ có sự nhúng tay của anh.

Nếu gia đình Hyunsuk muốn kiểm soát con mình nên phản đối việc anh thích con trai, thì gia đình của Jinan phản đối con trai mình yêu đương với Hyunsuk vì sợ con mình đau khổ.

Đau khổ vì định kiến, vì "nhà bên đó" giàu có hơn nhà chúng ta rất nhiều lần, con yêu vào sẽ khổ.

Tình yêu thương ấy ngập tràn trong đôi mắt họ, lan tỏa đến tận lời nói và cử chỉ của cậu con trai út - Kim Doyoung.

Jihoon từng có nghe một câu, đại khái là, những đứa trẻ được gia đình yêu thương, ở chúng tỏa ra một sự an toàn mà những người khác không đời nào có được.

Đúng vậy. Mỗi lần nhìn vào mắt Doyoung, Jihoon đều có thể cảm nhận được sự an toàn đó.










Điểm giống nhau giữa hai người yêu của Hyunsuk,

Jihoon vừa nhìn nụ cười Jinan trên tấm di ảnh vừa đếm.

Họ đều xuất thân từ một gia đình nghèo khó.

Họ đều có mối quan hệ tốt với em trai.

Họ đều hết sức nỗ lực để được sống cuộc đời như mong muốn.






Còn thứ mà anh có nhưng Jihoon không có,

Jihoon âm thầm liệt kê.

Thành tích xuất sắc.

Sự quan tâm của bố mẹ.

Và còn cả,

tình yêu của Choi Hyunsuk.







Jihoon nhìn khói hương đang tan ra trong gió.

Trước mặt ân nhân của mình, cũng là tình địch - thật mỉa mai khi phải xem người chết là tình địch,

Jihoon nên nói gì bây giờ?

Cảm ơn anh, từ giờ em sẽ dùng đôi mắt này, thay anh nhìn ngắm Hyunsuk thật kĩ?

Hay,

xin lỗi anh, em đáng lẽ không nên nhận đôi mắt được hiến tặng, càng không nên chiếm mất vị trí của anh?

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro