Chương 7: Kỉ vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định nghĩa đúng nhất về "kỉ vật" là gì nhỉ?

Liệu có phải là "vật được để lại, nhằm mục đích kỉ niệm" hay không?

***

Hyunsuk ở nhà một mình.

Căn nhà rộng thênh thang.

Vẫn như mọi ngày, anh đi sớm về khuya, làm việc rất chuyên cần và nghiêm khắc.

Anh ăn vội những món ăn ở ngoài hàng, khiến Mashiho thấy không vui vì anh ăn quá nhanh.

Không có ai về sau anh, anh chẳng có ai để đợi chờ, cũng chẳng có ai làm anh muốn động tay vào bếp.

Đêm đến, anh cầm gối vào phòng Jihoon ngủ. Anh cứ để điện suốt một đêm trong phòng. Biết sao được, anh sợ ma muốn chết, trước giờ Jihoon luôn đợi anh lên giường rồi tắt điện hộ anh. Hyunsuk quen rồi. Mặc dù biết là bản thân không nên dựa dẫm vào người khác, nhưng chuyện này thì Hyunsuk chịu thua.

Anh cũng nhiều lần tự hỏi rằng chừng nào em mới về. Nhưng Hyunsuk không nhắn tin nhiều cho em.

Trước giờ, anh đã luôn quen với việc em là người chủ động.

Anh cũng hiểu Jihoon đang bận, nên tự cho việc ít nhắn tin là đúng.

Chỉ có đêm sau đám cưới, anh hỏi tình hình mọi chuyện thế nào mới nghe Jihoon đáp rằng mọi thứ đều ổn. Em đặc biệt nói rất nhiều nên Hyunsuk cũng không nghĩ em giận dỗi hay gặp vấn đề gì.

Ti vi chẳng có kênh nào thú vị, chơi điện tử cũng hóa thành nhàm chán.

Hyunsuk nhớ em, mà lại không biết rằng mình nhớ em.

Đến ngày Jihoon về, Hyunsuk dù lòng vui mừng nhưng vẫn cố kìm nén, chỉ hỏi em một câu: "Em đấy à?"

Anh chờ đợi một cái ôm, nhưng Jihoon chỉ đứng ngoài cửa, tháo giày đặt lên kệ: "Vâng, em vừa đáp chuyến bay xong."

"Sao không gọi để anh ra đón? Em khỏi hẳn rồi chứ?" Hyunsuk nhìn đồng hồ gần mười giờ đêm, lại nhìn sang hành lí trên vai em, miệng nở nụ cười: "Sao lại chỉ mang một chiếc ba lô bé xíu thế này?"

"Không sao mà anh. Càng ít đồ càng tốt." Jihoon cong cong đôi mắt cười, không thực sự vui vẻ: "Mọi chuyện ổn chứ anh? Đợt này em lỡ mất ngày giỗ của anh Jinan rồi, mai em đến thăm mộ anh ấy."

Hyunsuk không ngờ đến chuyện đầu tiên em đề cập lại là chuyện này, anh có hơi bối rối. Nhưng không để Hyunsuk kịp hiểu vì sao anh lại bối rối, Jihoon đã bước ngang qua người anh: "Em lên phòng thay đồ nhé."

Lại không để cho anh gật đầu, em đã sải bước lên cầu thang.

Hyunsuk dõi theo bóng em, khẽ bặm môi, bỗng nhiên một sự khó chịu xen lẫn hụt hẫng trào dâng trong lồng ngực khiến trái tim anh quặn thắt.

Anh không biết là do em mệt hay vì lí do gì khác, nhưng rõ ràng có cái gì đó rất lạ từ em.

Nhưng, Hyunsuk không phải một người đủ sâu xa để truy tìm nguyên nhân. Anh rất nhanh lấy lại bình tĩnh: "Jihoon ăn gì chưa em? Để anh nấu cho nha?"

Trái với hình ảnh một Jihoon không bao giờ từ chối thức ăn anh nấu dù em nấu ngon hơn anh, lần này em tiếp tục đưa ra một lời thoái thác: "Em ăn ở ngoài rồi ạ."

"Vậy thôi nhé." Anh nói vọng lên, và Jihoon không đáp.

Cảm giác quặn thắt nơi lồng ngực lại được dịp bùng lên. Hyunsuk cau mày, rót một cốc nước rồi uống cạn sạch.

Anh bước lên cầu thang, tìm đến phòng em nơi cuối dãy hành lang, chậm rãi gõ cửa.

Jihoon trong phòng nói vọng ra: "Có gì không anh?"

"Hôm nay, Jihoon qua ngủ với anh được không?"

Bên trong không biết làm gì mà lại im lặng một lúc, sau đó mới có tiếng Jihoon đáp: "Anh về phòng trước đi, em tắm xong sẽ qua."

À, thì ra là đang tắm. Tâm trạng Hyunsuk bỗng nhiên tốt trở lại: "Vậy anh đi trước nhé!"

Vậy là mặc kệ việc đây là lần đầu tiên Jihoon không mở cửa khi nghe tiếng anh gọi, Hyunsuk hí ha hí hửng nhảy chân sáo vào phòng. Anh dọn dẹp sơ qua căn phòng một chút, chỉnh lại ga giường cho phẳng, sau đó tự chải chuốt lại tóc tai, ngồi sẵn trên giường, chui vào chăn chờ em.

Vào lúc lòng kiên nhẫn của Hyunsuk đang dần cạn kiệt, cuối cùng Jihoon mở cửa phòng bước vào. Em nhìn anh ngồi trên giường, nở một nụ cười nhẹ, anh cũng nở nụ cười với em.

Như mọi khi, Jihoon tắt điện rồi trèo lên giường. Hyunsuk vén sẵn chăn cho em chui vào, cả hai cùng nằm xuống.

Trong vô thức, anh vòng tay qua ôm em.

Hyunsuk không nhận ra rằng anh vừa chủ động ôm em, cũng không nhận ra rằng bàn tay Jihoon đằng sau lưng anh đang ngập ngừng. Hương thơm mát mẻ từ áo và cơ thể em xộc thẳng vào mũi anh, Hyunsuk ôm em chặt hơn, cảm nhận được trái tim mình đang cực kì bình yên và thỏa mãn: "Jihoonie thơm quá."

Em bật cười, vuốt vuốt lưng anh.

Trải qua một thời gian dài nằm yên, giọng của Jihoon cất lên giữa đêm khuya tĩnh lặng: "Anh Hyunsuk?"

"Em cuối cùng cũng gọi anh là anh." Hyunsuk nhoẻn môi cười, vậy mà lòng chợt đau nhói.

Thấy em gọi mình nhưng mãi một lúc lâu không lên tiếng, anh rướn đầu, ngước lên nhìn, trong bóng tối không thấy rõ em: "Sao thế?"

"Không có gì." Jihoon lại ôm anh vào lòng: "Định hỏi anh vài thứ thôi."

Hyunsuk nghe ra sự ngập ngừng của em.

"Em cứ hỏi đi."

"Thật không?"

"Ừ, thật."

"Vậy..." Giọng Jihoon trên đỉnh đầu anh vang lên đều đều: "Hồi trước Hyunsuk có bảo, anh ở bên em vì thấy em khó khăn..."

"Nhưng bây giờ em đâu có khó khăn nữa. Vậy anh ở bên em vì lí do gì?"

Hyunsuk bật cười, ngước mắt nhìn em: "Dĩ nhiên là vì yêu em rồi."

"Ở điểm nào chứ?"

"Tất cả."

"Anh đừng nói vậy." Jihoon lại ôm anh vào lòng.

"Sao lại không được nói vậy chứ? Sự thật mà."

"Nhưng anh thích điểm nào nhất? Em sẽ nghĩ là anh đang đùa đó."

Nghe giọng em có vẻ nghiêm trọng, Hyunsuk lại ngước đầu nhìn em: "Quan trọng lắm à?"

Em không trả lời, vậy là câu này quan trọng. Hyunsuk "ừm" một tiếng thật dài, sau đó hào hứng đáp:

"Đôi mắt!"






























Rõ ràng là nằm cạnh em, vậy mà Hyunsuk không nghe tiếng con tim em vỡ vụn.

Anh còn nhớ lần đầu tiên em nở nụ cười với anh, hôm ấy ở trong quán cà phê sách, em lấy hộ anh quyển từ điển trên cao, mắt cười sáng long lanh khẽ cong lên, đôi môi nở nụ cười duyên, thực sự rất đẹp.

Nói ra thì sợ em bảo mình mê trai, nhưng lúc đó em thực sự giống như thiên thần vậy. Giả sử lúc ấy em có cầm con dao tấn công anh, hẳn Hyunsuk cũng sẽ đứng yên cho em thích làm gì thì làm.

Một câu nói, người nói nghĩ một đằng, người nghe hiểu một nẻo.

Jihoon lặng người đi một lúc, cuối cùng mới cất tiếng khàn khàn.

"Vậy sao."

Em ôm anh, vòng tay siết bờ vai anh thật chặt. Hyunsuk vẫn không hiểu chuyện gì, anh háo hức hỏi em: "Vậy Jihoon thì sao? Em thích điểm gì ở anh nhất?"

Jihoon vỗ cái bẹp vào lưng anh: "Thích anh nói nhiều như thế này."

Đúng vậy, anh không nhắn tin, không hỏi han, vậy mà cũng khiến Jihoon nhớ anh đến phát điên.

Nhớ đến mức ruột gan cồn cào, nhớ đến mức trái tim quặn thắt.

Từng lời, từng lời em nói đều có ý tứ sâu xa, nhưng Hyunsuk không hiểu. Anh chưa từng hiểu, dù chỉ một lần.

Chưa kịp để anh phản bác, Jihoon cười nhẹ: "Rồi rồi, anh định nói là anh không nói nhiều đúng không? Em biết rồi. Tụi mình ngủ đi, trễ rồi, đừng đôi co nữa."

Trong bóng tối không thấy rõ đối phương, Jihoon biết anh đang cong môi lên bất mãn, nhưng Hyunsuk không biết nước mắt em đang rơi.

Jihoon cứ thức mãi, thức mãi, đến khi nước mắt đã khô, cuối cùng mới nghe được tiếng Hyunsuk gọi cái tên quen thuộc kia trong mơ.

Chỉ là chữ "Jinan" lặp đi lặp lại, vậy mà sức sát thương vô cùng lớn.

Phải rồi.

Jihoon nhầm rồi. Lúc ở mộ Jinan, em đã xin lỗi vì cướp mất vị trí của anh ấy.

Nhưng làm sao em ngồi được vào vị trí của anh ấy chứ?

Thậm chí, giác mạc trong đôi mắt này cũng là của Jinan để lại đó thôi.

Jihoon đề cao bản thân quá rồi.















Choi Hyunsuk đâu có yêu em.

Anh chỉ yêu kỉ vật người cũ để lại thôi.




[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro