Chương 10: Một phần một ngàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình Hyunsuk đi đến thủy cung, trong một tâm trạng bực bội và bối rối.

Anh đi hết các ngõ ngách trong thủy cung, xem đủ các màn trình diễn, vậy mà tâm trạng vẫn không thể nào khá hơn. Thậm chí cảm xúc của anh còn tệ đi vài phần, bởi vì anh nhớ đến em thuộc cung Song Ngư, nhóm nguyên tố Nước, nên nếu đến đây hẳn em sẽ thấy mọi thứ rất thú vị.

Hyunsuk như bị ảo giác, trong lòng cứ nhớ đến nụ cười rạng rỡ của em không thôi, hơn nữa còn cảm thấy chút cô đơn khi mình là người duy nhất đi một mình. Sự giận dữ của anh dịu xuống vài phần, thế chỗ cho một cảm giác khác cũng không mấy dễ chịu.

"Anh Hyunsuk?"

Anh đang thơ thẩn ngắm nhìn những chú cá quẫy đuôi bơi qua mặt, chợt giật mình khi nghe có ai gọi mình. Anh quay đầu, nhìn thấy Jaehyuk cùng Asahi đang đứng ngay đằng sau lưng.

"À, hai đứa."

"Anh nhìn gì mà thẫn thờ vậy?" Jaehyuk nghiêng đầu, trên tay là lọ sữa chuối quen thuộc: "Anh Jihoon đâu rồi anh?"

Hyunsuk cười ngượng. Từ bao giờ Jihoon ở cạnh anh lại là một điều hiển nhiên ai nhìn cũng thấy vậy?

"Em ấy ở nhà."

Nghe câu trả lời của anh, Asahi và Jaehyuk đưa mắt nhìn nhau.

"Hai người giận nhau ạ?" Asahi cất tiếng, một câu vào thẳng trọng tâm.

Hyunsuk nhìn qua hai người em, nhận ra cả hai đang mặc đồ đôi, trong lòng chợt thấy ghen tị. Anh gật đầu: "Hai đứa rảnh không? Nói chuyện với anh một lát."

Cả ba cùng đi đến một địa điểm ăn uống có phục vụ bàn ghế trong thủy cung, Hyunsuk để hai đứa nhỏ tùy ý gọi món. Asahi thì không khách sáo, trong khi Jaehyuk có vẻ quan tâm hơn vào gương mặt buồn phiền của Hyunsuk.

Đợi khi món ngon được mang ra, Hyunsuk cuối cùng cũng mở lời, kể lại hết câu chuyện của họ từ lúc Jihoon về Seoul sau đám cưới của anh trai ruột.

Jaehyuk và Asahi không học cùng trường với Jihoon, chỉ đơn thuần là gặp nhau trong quán cà phê sách rồi dần trở nên thân thiết, vì vậy nên hai người không biết chuyện tình nổi tiếng giữa Hyunsuk và Jinan, sau khi cả hai nghe kể một lượt về thái độ khó hiểu của Jihoon cũng không biết phải nói gì cho đúng.

Hyunsuk cũng không trông chờ nhiều, chỉ đơn thuần là muốn kể hết ra cho nhẹ lòng nên cũng không cần lời khuyên bảo. Anh hiểu chuyện của cả hai thì cả hai phải tự đóng cửa giải quyết, không thể dựa dẫm vào người ngoài.

Jaehyuk nhìn Asahi, trong đôi mắt hiện lên rõ mấy chữ: "Có nên nói không?"

Asahi nhún nhún vai.

Thế là Jaehyuk đành mở lời: "Anh, anh có biết ai tên là Kim Jinan không?"

Lần thứ hai trong ngày nghe được tên của người đã khuất, Hyunsuk mở to mắt nhìn em, đương nhiên là không nói thật: "Không. Ai thế?"

"Ồ." Jaehyuk với Asahi cùng nhau gật gật đầu: "Học sinh cũ của trường cấp ba tụi em đang dạy. Anh Jihoon nhờ tụi em lấy một số thông tin cũ còn lưu lại. Cũng không có thông tin gì đặc biệt, chỉ là mấy cái danh sách giải thưởng với các câu lạc bộ có tham gia thôi."

"Nếu anh không biết thì chắc không liên quan đến anh đâu."

"Phải đó, có thể là anh Jihoon vì người này mà tâm trạng không tốt. Chút nữa về, anh tìm cách dỗ ngọt anh ấy, chắc là anh Jihoon sẽ nói gì đó với anh chăng?"

Hyunsuk giả vờ gật gật đầu như đã hiểu: "Anh hiểu rồi. Nhưng mà Jihoon nhờ mấy đứa tìm hiểu khi nào thế?"

"Trong hai tuần anh ấy về Busan đó anh."

"Tụi em thấy anh tội quá nên mới nói đó."

Hyunsuk híp mắt cười theo công thức của Jihoon, trong lòng chợt mơ hồ hiểu ra một điều gì đó: "Anh biết rồi, cảm ơn mấy đứa."



Sau khi tạm biệt Jaehyuk và Asahi, trời cũng đã gần tối. Hyunsuk quyết định quay trở về nhà sau cả một ngày trời lang thang ở thủy cung. Vừa lúc đi qua một cửa hàng hoa, anh lại nhớ đến việc dạo gần đây Jihoon thích cắm hoa, vì vậy anh ghé vào, mua một bó hồng to thật to, xem như là quà xin lỗi.

Như mọi ngày, anh mở khóa cổng sắt tự động, sau đó cho xe vào ga ra. Anh cầm bó hoa tươi trên tay, trong đầu đã nghĩ ra vài câu nói để xin lỗi em người yêu.

Hyunsuk vẫn không rõ rốt cuộc vì lí do gì em lại tìm hiểu về Jinan, nhưng chuyện này anh sẽ quan tâm sau, chuyện cần lo trước mắt là xin lỗi và làm hòa với Jihoon. Có lẽ anh nghĩ oan cho em, em vì lo anh bị kì thị nên mới không để lộ ra họ là người yêu của nhau, anh không nên nổi giận với em mới đúng.

Hyunsuk suy nghĩ câu cú các thứ một hồi lâu, cuối cùng mới gõ cửa phòng em: "Jihoon à?"



Không có tiếng trả lời.

Hyunsuk gõ cửa, nâng giọng cao hơn: "Jihoon ơi?"

Vẫn không có tiếng đáp lại.

Anh bặm môi, gõ cửa lần cuối: "Anh vào nhé?"

Bên trong vẫn không có một tiếng động.

Hyunsuk vặn nắm đấm cửa, nhẹ nhàng tách cửa nhìn vào trong.

Không có ai.

"Jihoon?" Hyunsuk gọi: "Em đâu rồi?"

Anh tìm khắp phòng em, tìm đến cả phòng của anh, tìm khắp trên dưới, vẫn không thấy bóng dáng em đâu.

Đồ đạc em vẫn còn trong phòng, quần áo không thiếu bộ nào, cũng chẳng có thư từ hay lời nhắn nào cả. Hyunsuk hơi thất vọng vì em đã ra ngoài, nhưng anh cũng lấy lại tâm trạng rất nhanh. Anh lấy một cái bình hoa, cẩn thận cắt hoa rồi cắm vào bình, xong xuôi đem bình hoa trưng ở trong phòng của em.

Gần sáu giờ tối, anh gửi cho Jihoon một tin nhắn hỏi em đang ở đâu, sau đó vội vàng đi nấu cơm. Anh nấu những món vẫn hay nấu, lúc này mới chợt nhận ra là anh không biết Jihoon thích ăn gì.

Hyunsuk dọn ra bàn ba món mặn cùng với một món canh, sau khi đi tắm, anh còn tranh thủ chạy ra cửa hàng tiện lợi mua cho em vài hũ kem vị mint choco, mang về nhà để trong tủ lạnh.

Anh tranh thủ dọn nhà, dọn hết tất cả mọi thứ. Mashiho thường bảo là nhà sạch sẽ thì tâm trạng con người cũng dần trở nên tốt hơn, vì vậy nên Hyunsuk rất chăm chỉ lau chùi cho đến khi nhà cửa sạch bóng tinh tươm.

Đồng hồ điểm chín giờ đêm, cơm canh trên bàn đã nguội ngắt mà vẫn chỉ có một mình Hyunsuk ở nhà. Anh gửi cho em một tin nhắn nữa, sau đó anh bưng bát cơm lên phòng khách, vừa ăn vừa xem ti vi.

Chương trình ti vi thực ra cũng khá thú vị, lại có sự tham gia của rất nhiều gương mặt nổi tiếng. Một vài chương trình khác đang chiếu hoạt hình cho trẻ em, thông điệp gửi đến khán giả cũng rất nhân văn. Lại có một vài chương trình ti vi nữa chiếu cuộc sống sinh tồn, có nhiều kiến thức rất mới lạ và thú vị. Hyunsuk vừa ăn vừa xem, lúc rửa bát còn bật chương trình ca nhạc, sau khi lau dọn xong lại tiếp tục xem truyền hình.






Nếu không có Jihoon, cuộc sống của anh vốn dĩ sẽ như thế này.

Anh sẽ tự nấu hoặc đặt đồ ăn bên ngoài, tự tìm thú vui giải trí, tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc bình yên.

Một cuộc sống rất ổn. Anh không có ai để cãi vã, không có ai để xin lỗi, không có ai để đợi chờ, không có ai để lo lắng. Sáng có thể thức dậy trong nắng sớm, đêm về cuộn chặt chăn ngủ một giấc, ngày thường làm việc và cống hiến hết mình, cuối tuần tự thưởng cho bản thân vài giây phút thư giãn.

Thậm chí, nếu không có Jihoon, anh sẽ không nhất thiết phải mua nhà, không nhất thiết phải sống trong một căn nhà to lớn như thế này, chẳng cần thiết phải dọn dẹp.

Anh sẽ không cần kiểm tra điện thoại một phút một lần để xem em có trả lời mình chưa. Mười giờ đêm, anh sẽ không cần phải gọi điện cho từng người quen để hỏi xem họ có thấy em hay không. Mười một giờ đêm, anh không cần phải mang ô tô ra ngoài đường, đến từng cửa hàng tiện lợi để tìm em. Mười hai giờ đêm, anh không cần phải chăng điện trong phòng khách, không cần phải nằm trên sô pha chờ em về.

Nếu không có Jihoon, đêm nay anh sẽ chẳng nhớ lại cảm giác khi anh nằm một mình trên giường vào những ngày đầu khi Jinan qua đời. Anh sẽ không phải đối mặt với cảm giác đột ngột bị bỏ rơi.

Nếu như năm đó anh không đến gặp và giúp đỡ em, nếu như năm đó anh không để em bước vào cuộc sống của mình, nếu như năm đó anh không mời em cùng về một nhà, nếu như từng ấy năm anh không cùng em đồng hành, vậy thì Hyunsuk của bây giờ thực sự đã chẳng phải khổ sở đến thế.

Nếu không có em trong đời, hẳn Hyunsuk vẫn có thể một mình sống qua từng ấy năm.

***

Vào gần ban trưa, Jihoon rời nhà, đi bộ đến siêu thị mua thức ăn.

Cậu đến siêu thị, hòa vào trong cái tấp nập của mọi người. Cậu đi qua biết bao gian hàng, bàn tay theo thói quen vẫn lựa chọn những món Hyunsuk thích để mang về.

Đến quầy hàng bán sô cô la, mắt Jihoon nhìn thấy một hãng khá lạ. Cậu tò mò định cầm hộp sô cô la đó lên xem thử, không ngờ bàn tay đụng phải một bàn tay khác.

Cậu định nói xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy người kia, cậu lại thốt lên: "Doyoung?"

Hai anh em đã gặp nhau rồi, vậy thì Jihoon chẳng có lí do gì để không bẫy em một phen. Trước vẻ lúng túng của em, Jihoon đề nghị cả hai cùng đi cà phê trò chuyện.

Trước sự sửng sốt của Doyoung, Jihoon thuật lại từng chuyện một. Cậu bịa ra một câu chuyện, Hyunsuk đã nói hết cho cậu nghe, về việc giác mạc của cậu là do anh Jinan hiến tặng, và người tài trợ cho cuộc phẫu thuật của cậu là Hyunsuk.

Nhìn mặt Doyoung biến sắc, cõi lòng cậu cũng tan vỡ thành từng mảnh.

Ngồi trong quán cà phê, trước mặt có tách trà đã nguội, Doyoung nói với cậu rằng: "Em không ngờ anh ấy lại lựa chọn cách này. Anh yên tâm, em và cả gia đình không đòi hỏi được báo đáp đâu."

Jihoon lắc lắc đầu, không đáp. Vì cậu biết, vốn dĩ Doyoung không phải kiểu người sẽ mong nhận lại ân tình một cách miễn cưỡng.

Doyoung nhìn cậu một hồi, ngỏ ý: "Nếu anh vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với anh Hyunsuk thì đến nhà em nghỉ một lát đi, đến tối rồi về."

Jihoon đưa mắt nhìn em: "Vậy cũng được sao?"

"Nói là nhà thì hơi quá, tại vì em ở phòng trọ. Em vẫn giấu bố mẹ làm thực tập sinh ở bệnh viện mà." Doyoung tiếp tục, đôi mắt em ánh lên sự chân thành không che giấu: "Phòng cũng bé thôi, nhưng em nghĩ là đủ cho hai người."

"Vậy phiền em." Jihoon cười, khẽ nhấp một ngụm trà.

Tính ra thì cậu đã lừa gạt em, lại còn nhờ vả em nữa. Jihoon thực sự rất muốn tát mình một cái nhưng rồi lại thôi.

Phòng trọ của Doyoung quả thật nhỏ, em không hề nói khiêm tốn, tuy nhiều đồ đạc nhưng lại vô cùng ngăn nắp. Jihoon mang theo đồ ở siêu thị đến, tiện thể cho em mấy món đồ đông lạnh cậu mua được.

Ở cùng nhau đến đêm, Jihoon và Doyoung cùng nhau nói nhiều chuyện trên trời dưới đất, mới phát hiện ra là cả hai có nhiều điểm tương đồng đến bất ngờ.

Doyoung hiện tại đang làm thực tập sinh ở bệnh viện trong Seoul, cũng là nơi mà Yedam làm việc, có vẻ cũng cùng khoa với Yedam. Jihoon suy nghĩ, để hôm nào hỏi thử Yedam xem có biết Doyoung không, phải nhờ em nó giúp cho em trai của ân nhân của cậu mới được.

Gần mười giờ đêm, Jihoon rốt cuộc cũng phải tạm biệt em ra về. Cậu bắt xe đến chỗ nghĩa trang quen thuộc, ngồi một mình trước mộ của Jinan, cúng cho anh vài hộp bánh và thắp ba nén hương, sau đó mở tin nhắn của Hyunsuk ra đọc.

"Jihoon đi đâu vậy em? Anh về nhà rồi này."

"Jihoon có về ăn cơm không?"

"Em đang ở đâu vậy?"

Cũng có mấy cuộc gọi nhỡ.

Đi một lát dọa anh thôi, dù sao anh cũng là người yêu của ân nhân của cậu, đồng thời cũng là ân nhân của cậu, sao cậu nỡ bỏ anh được.

Jihoon chẳng biết phải làm gì, thế là đành cuốc bộ về nhà.

Trong đêm vắng, một mình cậu đi con đường dài hơn chục cây số, một bên tay còn xách đồ từ siêu thị. Khi về đến nhà đã là hơn hai giờ sáng, vậy mà phòng khách vẫn sáng đèn. Jihoon chắc mẩm anh sợ ma nên để điện, không ngờ mới vào phòng khách đã thấy anh nằm ngủ ngon lành trên ghế sô pha, ti vi còn đang chiếu chương trình ẩm thực ban đêm.

Jihoon nhìn anh một hồi lâu, cuối cùng vẫn là đi thẳng qua phòng khách vào bếp. Cậu mở nắp lồng bàn, nhìn thấy trên bàn rất nhiều món ăn ngon đã nguội lạnh.

Cậu mang từng đĩa đồ ăn cất vào tủ lạnh, sau đó cẩn thận xếp đồ từ siêu thị vào. Jihoon mở tủ ngăn đá định cất sô cô la vào trong, lại chợt nhìn thấy có vài hũ kem vị mint choco được xếp gọn ở cánh tủ.

Hyunsuk không biết cậu thích món gì, ngoài cái này ra thì không biết gì về sở thích của cậu cả.

Jihoon nhanh chóng xếp đồ, rồi lên phòng khách tắt điện, tắt ti vi. Cậu mang từ phòng anh một chiếc chăn xuống, đắp lên người Hyunsuk rồi mới yên tâm về phòng.

Cuối cùng lúc cậu mới bật đèn trong phòng lên, lại thấy trên đầu giường có một lọ hoa hồng rất to.

Cậu đến gần chỗ lọ hoa, cẩn thận đếm xem có bao nhiêu bông, ngửi ngửi mùi hoa thấy khá thơm, xem ra hoa này cũng khá đắt. Trước giờ Hyunsuk không quan tâm đến hoa, chỉ có bản thân cậu là thích cắm hoa, thích tìm hiểu về hoa. Vậy nên xét tổng thể thì lọ hoa này không được đẹp lắm, thứ tự cắm lộn xộn hết cả.

Jihoon ngắm nhìn từng bông hoa kiêu hãnh trong ánh sáng vàng mờ mờ của chiếc đèn ngủ. Tay cậu vô thức chạm xuống phần thân cây, quả nhiên bị gai đâm vào đau nhói.

Lòng cậu vui vẻ, vậy mà nước mắt lại không kìm được rơi xuống.

Lúc ở phòng trọ của Doyoung, cậu đã thầm nghĩ đến những tháng ngày trước kia, khi mà Hyunsuk và Jinan cùng ở trong một phòng trọ bé xíu gần trường Đại học. Họ đã ở bên nhau vào những tháng ngày tăm tối nhất, cùng nhau trải nghiệm những điều Jihoon chưa từng trải nghiệm.

Rõ ràng, bọn họ khổ sở nhưng lại rất hạnh phúc. Còn cậu, đáng lẽ phải hạnh phúc nhưng từng giây từng phút lại cảm thấy đau đớn như kim châm vào lòng.

Hyunsuk đã cho cậu rất nhiều: một số tiền lớn để phẫu thuật, một đôi mắt vốn là của người yêu cũ, một công việc tốt, một cái danh người yêu, những hũ kem mint choco, những bữa cơm hàng ngày, những đóa hồng xinh đẹp, một ngôi nhà rộng thênh thang và đủ tiện nghi.

So với những gì Jinan nhận được thì Jihoon đã sở hữu quá nhiều.

Jihoon nợ Hyunsuk, và lẽ ra, cậu nên nghe lời anh hơn mới phải.

Đúng vậy. Thế nên, Jihoon nghĩ bản thân cậu đừng đòi hỏi tình yêu của anh nữa.

Park Jihoon không phải thiên thần, cậu yêu anh và cũng mong muốn nhận lại một chút - dù chỉ nhiều bằng một phần một ngàn tình yêu anh dành cho Jinan. Nhưng cuối cùng thì Jihoon vẫn thấy mình thật tham lam.

Cậu đã có một đôi mắt sáng, được ngắm nhìn anh lâu hơn nữa. Nguyện vọng của cậu đã được đáp ứng rồi, nếu cứ tiếp tục mong cầu, bản thân Jihoon sẽ chỉ nhận về khổ đau mà thôi.

Bảo cậu hèn cũng được, nhưng cậu thực sự đã không còn muốn mong chờ gì vào tình yêu nơi anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro