Chương 9: Cái tên của người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon tỉnh dậy vào ba giờ sáng đêm đó.

Không biết là do điều gì mách bảo, cậu xuống giường, tìm đến phòng của Hyunsuk.

Cậu nhẹ nhàng tách cửa phòng, nhìn thấy bên trong phòng chỉ có một chiếc giường trống trơn.

"Hyunsuk?"

Jihoon bật điện, và quả thật là không có ai.

"Hyunsuk hyung?" Cậu gọi lớn tiếng.

Vẫn không có ai đáp lời.

Trống ngực đập thình thịch, linh tính mách bảo cậu tìm đến một nơi.

Jihoon đi xuống dưới ga ra để xe, phát hiện ra chiếc xe ô tô đã biến mất. Như mọi khi, cậu lấy chiếc mô tô của mình, lại một lần nữa run rẩy rồ ga, tiến thằng đến nghĩa trang, nơi gửi gắm tro cốt của Jinan, cũng chính do nhà Hyunsuk lập nên.

Hyunsuk chưa bao giờ làm Jihoon thất vọng, lần này cũng không ngoại lệ, vì cậu thực sự nhìn thấy chiếc xe ô tô quen thuộc đậu bên ngoài cửa nghĩa trang.

Jihoon tiến trên con đường quen thuộc dẫn đến phần bia mộ của Jinan, lại nhìn thấy Hyunsuk đã ngồi ở đó từ đời nào. Anh gục đầu trước tấm bia, bóng lưng nhỏ bé khẽ run rẩy trong gió lạnh.

Cậu đứng đó, lặng thầm, không nhúc nhích, để mặc rét buốt thổi vào người.

Không biết đã trải qua bao lâu, Jihoon mới quay người, loạng choạng rời đi.

Trở về nhà, cậu thu xếp mọi thứ lại như ban đầu, rồi trở về giường nằm.

Cậu đắp chăn, mắt nhìn thao láo lên trần nhà, chờ đợi trong tuyệt vọng.

Gần năm giờ sáng, cuối cùng cậu cũng nghe thấy tiếng xe chạy vào trong khuôn viên.

Cậu đợi một lúc, quả nhiên thấy Hyunsuk nhẹ nhàng tách cửa phòng mình bước vào.

Trong bóng tối mờ mờ, Jihoon thấy anh ngồi lên chỗ trống cạnh giường mình, cứ vậy yên lặng một lúc lâu. Cậu lặng lẽ nhắm mắt, hơi thở tựa như ngưng trệ.

Hyunsuk đưa tay chỉnh lại tóc cậu bị vướng trên mắt, lại khiến Jihoon tưởng nhầm là anh chạm vào mắt cậu.

Mắt.

Của cậu?

Không, rõ ràng không phải.

Jihoon nằm im, để mặc cho anh chỉnh lại gối và chăn, kiên nhẫn đợi anh ra khỏi phòng, cuối cùng cậu cũng không chịu nổi mà bật khóc.






Giả sử,

chỉ là giả sử thôi.

Nếu Jihoon nghe được lời Hyunsuk lúc ở nghĩa trang,

nếu cậu nghe được anh nói với Jinan rằng,

"Em yêu người khác rồi."

Thì có lẽ,

có lẽ Jihoon sẽ không đau đớn thế này.



[…]



Vào ngày sau đó, công ty Hyunsuk có một bữa tiệc.

Jihoon về nhà sau anh, khoảng mười giờ tối, lại nghe được một tin từ anh.

Hồi nãy, anh có mang một người anh cùng công ty về nhà. Mọi người lúc ấy đều say cả, nhưng chỉ riêng anh này không có ai đến đón, nên Hyunsuk mới mang về. Hiện giờ anh ấy đang nằm ngủ trong phòng anh, hoàn toàn say bí tỉ.

Hyunsuk chớp mắt ngây thơ nhìn cậu, rõ ràng là rất trông mong: "Chắc hôm nay hai đứa mình sẽ lại ngủ cùng nhau rồi."

Jihoon không tỏ thái độ gì, chỉ khẽ gật gật đầu: "Vậy để em lên xem anh ta thế nào đã."

Cậu mở cửa phòng Hyunsuk, quả nhiên nhìn thấy một chàng trai đang nằm im trên giường. Gương mặt nhỏ nhắn trẻ trung, cơ thể nồng mùi rượu, tuy say nhưng dáng ngủ nhìn rất ngoan.

Jihoon bước vào, định bụng chỉnh lại chăn, cuối cùng nhìn thấy thẻ nhân viên của chàng trai này trên bàn.

"Họ tên: Kim Jinan.

Ngày gia nhập: XY/Y/20XY.

Chức vụ: Phó phòng Sáng tạo."

Vậy là, người này gia nhập công ty sau Hyunsuk hai năm, làm cùng một bộ phận.

Lại còn tên là Kim Jinan cơ đấy.

Jihoon lắc lắc đầu. Sao những người được Hyunsuk giúp đỡ đều có ít nhất một điểm chung với người yêu cũ của anh thế nhỉ?

Ngay cả cái tên cũng có chung một chữ "Ji" đó thôi.




***



Sáng sớm, Hyunsuk thức dậy trước Jihoon.

Anh khẽ xoa đầu em người yêu kém mình một tuổi đang còn say giấc nồng, sau đó ra khỏi giường.

Hôm nay là cuối tuần, để kệ em ngủ nướng một lát vậy. Anh nghĩ, sau đó rời khỏi phòng, định bụng nấu gì đó cho đồng nghiệp và người yêu cùng ăn. Hyunsuk đã lập kế hoạch cho hôm nay, vì là ngày nghỉ, anh muốn tận dụng quãng thời gian này ở cạnh người yêu. Vừa hay hôm qua trên đường về anh có thấy thủy cung mới mở, hẳn là em chưa đến bao giờ.

Trong lúc Hyunsuk nấu nướng thì anh đồng nghiệp đi xuống dưới nhà. Hyunsuk nhanh chóng trả lời Jinan vài câu hỏi, sau đó bảo Jinan đi vệ sinh cá nhân, đồ dùng anh đã chuẩn bị sẵn.

Cánh cửa phòng vệ sinh dưới tầng trệt vừa đóng lại thì em người yêu của Hyunsuk cũng bước xuống. Nghe chừng em còn ngái ngủ, vì vậy nên em ôm lấy anh từ đằng sau lưng, dụi dụi vào gáy anh trong vô thức. Cái dụi đầu lười biếng làm anh nhột muốn chết, nhưng điều này lại ngọt ngào đến nỗi khiến anh chẳng nỡ đẩy em ra.

Hyunsuk lâu rồi mới lại thấy Jihoon quấn quýt bên mình, trái tim anh không tự chủ được mà đập rộn ràng trong lồng ngực. Anh xoay người, xoa xoa hai má đang hơi sưng lên của em, cất giọng ngọt ngào: "Jihoonie thay quần áo đi rồi xuống đây, anh nấu gần xong rồi."

Em gật gật đầu, vẫn còn dụi đầu vào hõm vai anh một lát nữa mới chịu lên.

Mới sáng ra đã được em người yêu bày tỏ tình cảm, chưa gì mà Hyunsuk đã thấy hôm nay là một ngày tốt.

Anh dọn cơm ra bàn, cẩn thận múc cho Jinan một chén cháo và nước chanh giải rượu. Cùng lúc đó, anh đồng nghiệp cùng tên với người yêu cũ của anh bước ra, trên người đã sạch sẽ hơn nhiều. Cả hai cùng ngồi vào bàn, nhưng Jinan thấy còn một cái bát nữa nên hỏi: "Còn ai nữa hả Suk?"

"À, vâng." Hyunsuk gật đầu: "Chắc em ấy sắp xuống rồi."

"Người yêu em à?" Jinan cũng có người yêu, là anh nhạc sĩ Kim Hanbin chứ đâu xa. Có điều tên nhạc sĩ kia đã đi công chuyện, vậy nên hôm qua anh say rượu chẳng có ai đón đưa. Nghĩ đến đây, Jinan bỗng cảm thấy vừa bực vừa tủi.

"Thực ra..." Hyunsuk chưa nói hết câu, lời anh đã bị cắt đứt: "Không phải ạ, em là em trai anh ấy."

Một câu này như con dao sắc nhọn, đột ngột đâm vào trái tim Hyunsuk.

Anh cùng Jinan quay đầu nhìn, thấy Jihoon đang tươi cười bước xuống cầu thang trong một chiếc áo phông cộc tay: "Chào anh, em là Jihoon ạ."

"À, chào em. Anh là Jinhwan, mọi người vẫn hay gọi anh là Jinan." Vì cái biệt danh Jinan này lấn át cả tên thật, anh cũng lớ ngớ thế nào mà lại ghi luôn vào hồ sơ xin việc. Quá lười sửa và quá lười giải thích, trên văn bản ghi tên là Jinan, mà tên thật thì ai cũng biết là Jinhwan. Jinhwan nở nụ cười tươi rói là đặc trưng của Tiên Quýt Jeju: "Hyunsuk có em trai hồi nào sao không thấy nhắc đến ta?"

Jihoon cũng đáp lại bằng nụ cười thương hiệu của trai Busan: "Tính ổng kì cục đó giờ rồi anh, anh đừng chấp."

Jinhwan bật cười, lại liếc về phía mặt Hyunsuk đang đen ngòm, đồng thời ngửi thấy mùi thuốc súng nơi nụ cười của Jihoon, anh khẽ hắng giọng: "À, Jihoon cũng ăn mau đi. Ăn xong rồi anh về, không ở lại làm phiền hai đứa nữa."

"Có phiền gì đâu anh, anh cứ ở lại chơi. Nay tụi em được nghỉ mà." Jihoon đáp lời, điệu bộ hòa nhã tử tế.

"Ha ha." Jinhwan bật ra một tiếng cười gượng, cảm giác có một sự căng thẳng đang dần xuất hiện nơi bàn ăn: "Anh phải về nữa, người yêu anh í ới nãy giờ rồi."

Vốn dĩ Hyunsuk với Jinhwan mới là những người có quen biết, giờ đây không hiểu vì sao mà Hyunsuk lại bị cho ra rìa. Anh hắng giọng: "Tranh thủ ngày nghỉ, anh cũng về sửa tên đi. Ai đời tên là Jinhwan mà lại để biệt danh vào hồ sơ?"

Jihoon cười: "Đúng rồi, sửa lại đi anh, người yêu cũ của anh Hyunsuk tên là Kim Jinan nên ổng nhạy cảm với cái tên này lắm đó."



***


Sau khi đưa Jinhwan trở về và nhận được cái vỗ vai động viên của anh, Hyunsuk trở về nhà, nơi có em người yêu kiêm luôn em trai không có máu mủ với anh.

Jihoon vừa đi chợ về, tìm được một bó tulip vàng, đang đứng trong bếp thảnh thơi cắm hoa vào lọ.

Hyunsuk ngồi trong phòng khách, đợi em mang lọ hoa lên, trong lòng bứt rứt không yên.

Quả thật, em mang lọ hoa lên phòng khách, đặt trên chiếc bàn uống trà cạnh ghế sô pha, khóe miệng cong lên một nụ cười: "Anh Jinhwan về nhà an toàn rồi chứ ạ?"

Hyunsuk ghét nụ cười này.

Anh thà thấy em thiếu sức sống, thà thấy em trốn tránh anh, còn hơn là nhìn thấy em "kịch" như thế này.

Em khiến anh có cảm giác như đang ở cạnh một cái vỏ.

Anh thực sự không biết được em đang suy nghĩ gì, cũng không biết em đang định làm gì.

Hyunsuk ừ một tiếng, và cất giọng để ngăn cho Jihoon không bước lên cầu thang: "Em rảnh không? Chiều nay tụi mình đi thủy cung chơi nhé?"

Đáp lại anh là một Jihoon dịu dàng: "Hôm nay em bận rồi."

"Hôm nay là ngày nghỉ." Anh cắt lời: "Anh muốn tụi mình cùng đi chơi."

Hai người mắt đối mắt, và Jihoon áp dụng công thức cười quen thuộc: "Vậy thì đi."

"Park Jihoon!"

Hyunsuk nghẹn giọng lại: "Em sao thế?"

Em nhìn anh.

Hyunsuk đang chuẩn bị khóc.

"Sao em lại làm vậy? Em là người yêu của anh mà?"

Giọng anh bắt đầu khàn đặc, không rõ tiếng. Anh ngước mắt nhìn Jihoon, chỉ thấy em đứng một chỗ, bình thản.

Chậm rãi, em cất giọng: "Em không muốn làm anh khó xử."

"Khó xử!? Người yêu ở cùng nhà thì có gì khó xử?"

Không phải.

Em sợ anh nói chữ "người yêu" sẽ thấy ngượng miệng.

Jihoon muốn nói vậy, nhưng em không nói.

Em đứng yên lặng, nhìn Hyunsuk quẹt nước mắt: "Anh còn mang em về ra mắt gia đình. Chuyện của tụi mình có ai mà không biết? Em xem anh là gì chứ?"

Em mới là người phải hỏi câu đó.

Cõi lòng Jihoon nhói đau.

Trước mặt em, Hyunsuk quay đầu về một phía, không để em thấy nước mắt rơi xuống. Anh đứng dậy khỏi sô pha, tay cầm chiếc áo khoác vắt trên thành ghế, ba bước thành hai đi ra ngoài.

Jihoon đã trông chờ một cuộc cãi vã lớn hơn, nhưng tất cả những gì em nhận lại là tiếng động cơ xe ô tô nhỏ dần sau cánh cổng.

Em cười khẩy, thầm cảm thấy bản thân mình thật tuyệt vọng quá. Trong lúc tâm trạng không tốt em đã mang người yêu cũ của anh ra, làm anh nghẹn họng trước mặt người ngoài, lại còn thành công chọc anh tức đến phát khóc.

Thực ra Jihoon cũng không kìm được cái tên "Jinan" ấy, em cũng có phần lỡ lời. Nhưng không hiểu vì sao, được nhìn thấy anh xù lông nhím lên như vậy lại khiến em rất hả hê.

Nhìn Hyunsuk khóc, em cũng đau lòng chứ. Em chẳng bao giờ muốn anh rơi nước mắt, cũng chẳng bao giờ muốn anh phải tức giận.

Em vì anh mà đau lòng, nhưng ai đau lòng cho em đây?

Ai sẽ đau lòng cho một Jihoon lúc nào cũng sống trong cái bóng của người yêu cũ? Ai sẽ đau lòng cho một Jihoon tự ti vào vị trí của mình trong tim Hyunsuk?

Ai sẽ thấu hiểu cho một kẻ đến sau như em? Ai sẽ thương tiếc cho một kẻ có được tất cả mọi thứ như em - một kẻ chẳng cần nhẫn nhịn, chẳng bị tát một cái vào mặt giữa phòng Hội đồng, chẳng bị hất tung cả một bát canh nóng vào người?

Không ai hết.

Đúng, không ai cả.

Em đã trông chờ một cuộc cãi nhau lớn hơn. Em đã hi vọng anh bật khóc và cho em thấy một chút tình yêu nào đó. Nhưng tất cả những gì em thấy ở anh là sự thất vọng nặng nề và những lời oán trách.

Em làm sao ư? Em chẳng làm sao hết. Em chỉ đang sống đúng với chính bản thân mình thôi. Em không có nghĩa vụ phải đáp ứng mong muốn của anh, anh cũng chẳng có quyền ép em phải làm những gì anh muốn.

Jihoon đã từng rất muốn nói chuyện thẳng thắn với anh và giải quyết hết mọi hiểu lầm, nhưng giờ em thấy điều ấy chẳng còn giá trị. Em đã hiểu rõ rốt cuộc trong lòng anh có ai, vì vậy em chẳng còn muốn đòi hỏi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro