Chương 8: Kẻ cắp đi ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa như một trò chơi, bây giờ Jihoon và Hyunsuk đang dần đổi vai cho nhau.

Nghe tiếng cửa ở đằng trước, Hyunsuk nói vọng lên: "Jihoon về rồi sao em?"

Bước chân em bình thản tiến vào trong nhà: "Vâng. Em lên phòng thay đồ chút rồi xuống phụ anh."

Em nở nụ cười nhìn anh trong bếp, sau đó đi lên cầu thang về phòng.

Dạo gần đây Jihoon vẫn cười, công thức cười quen thuộc của em là híp mắt lại và cong môi lên: một nụ cười gượng gạo thường thấy. Em có vẻ không vui.

Hyunsuk thấy lạ, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Anh quay lại với món xào trên bếp, khẽ nghiêng đầu khó hiểu.

Từ hôm hai người ngủ cùng nhau, em chẳng hay ôm ấp, cũng không mấy khi quấn quýt bên anh. Những lúc hai người gần gũi với nhau hẳn cũng chỉ có lúc ăn tối, vì ăn xong em lại lên phòng, bảo là có công việc cần giải quyết.

Em thường xuyên đi sớm về muộn, ăn xong lại làm việc, vì vậy nên Hyunsuk nghĩ ở công ty chắc hẳn là có chuyện gì bận rộn. Nhưng lúc anh hỏi Yoshi thì Yoshi bảo là gần đây công việc vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi hết.

Jihoon trầm lặng hơn, anh cảm thấy rõ được điều ấy. Nhưng ngoài mặt, em vẫn tỏ ra không có gì nghiêm trọng.

Anh tự hỏi, liệu có phải lúc ở Busan em xảy ra chuyện gì hay không. Anh hỏi Jeongwoo tình hình, vậy mà cũng chỉ nghe được mấy điều đại khái, như kiểu ở quê bận rộn mà Jihoon vừa sốt vừa làm việc hết cái này đến cái khác, rồi hát đám cưới này kia, sau đó thì khăn gói lên Seoul ngay.

Hyunsuk không tinh ý, nhưng không phải tên ngốc.

Lí do mà em tỏ thái độ lạnh nhạt với anh, anh đã bắt đầu hiểu ra khi nghe Jeongwoo kể đến tin: "Ai trong dòng họ cũng bảo anh ấy phải lấy vợ."

Và điều tiếp theo, Jihoon nói dối anh. Em lên Seoul ngay sau khi đám cưới kết thúc, chứ không ở lại mấy ngày như em nói.

Vậy trong khoảng thời gian đó, em ở đâu?

Mặc dù em là người rất quảng giao, nhiều mối quan hệ, nhưng Hyunsuk biết em không có nhiều bạn bè thân thiết. Yoshi, Junghwan, Junkyu, Mashiho, Haruto, Jeongwoo, Asahi, Jaehyuk, Yedam. Loại trừ Yoshi không biết nói dối, Yedam là bác sĩ nên không hay về nhà, Asahi và Jaehyuk là một cặp nên ở chung với nhau, Jeongwoo lên Seoul sau Jihoon vài ngày nên em cũng sẽ không tìm đến chỗ của Haruto, vậy thì danh sách những người em có thể đến nhờ còn lại Junkyu, Mashiho và Junghwan.

Junghwan nói với anh là không thấy Jihoon đến.

Junkyu và Mashiho đều có chỗ riêng, hơn nữa nếu cả hai sống chung với nhau thì Junkyu vẫn là người bạn thân nhất của em, Jihoon vẫn có thể sẽ tìm đến đây.

Vậy là Hyunsuk tìm đến chỗ Mashiho. Quán ăn buổi sáng không đông khách lắm, anh và em có thời gian nói chuyện với nhau. Mashiho bảo là trong suốt hai tuần đó không thấy Jihoon ghé nhà hay ghé quán.

Nhấp một ngụm nước, em nói tiếp: "Nhưng mà đêm trước khi anh Jihoon về quê thì có đến tìm tụi em."

"Về việc gì?" Hyunsuk hỏi gấp.

"Em không biết. Anh ấy với anh Junkyu nói chuyện riêng với nhau trong phòng, em cũng không rõ chuyện gì." Mashiho nhún vai: "Nhưng lúc anh ấy đến là gần bốn giờ sáng, bấm chuông cửa inh tai. Em định mắng một trận nhưng mới mở cửa ra thì thấy anh ấy nước mắt tèm nhem nên thôi."

"Jihoon khóc?"

"Vâng. Anh ấy mặc áo phong phanh, đầu tóc rối bù, mắt đỏ hoe, trông thương lắm." Mashiho nhìn người anh trai trước mặt, khẽ nghiêng nghiêng đầu: "Có chuyện gì sao anh?"

Hyunsuk sững sờ đứng lên khỏi ghế.

Junkyu đã ra nước ngoài công tác, đối với tin nhắn hỏi chuyện của Hyunsuk thì chỉ trả lời là: "Cậu ấy áp lực gia đình nên khóc thôi anh. Không có gì đặc biệt hết."

Hyunsuk trầm ngâm nhìn hai chữ "gia đình" khi nhận được tin nhắn, nửa tin nửa ngờ, sau đó anh rút điện thoại ra, một lần nữa gọi cho Junghwan.

"Em biết chuyện Doyoung về nước chưa Junghwan?"

Junghwan là em họ của Doyoung.

"Dạ rồi ạ." Tiếng người bên kia trả lời nhanh chóng: "Có gì sao anh?"

"Ai nói cho em biết thế?"

"Dạ... Thì là anh Doyoung." Giọng em nhỏ dần, nhỏ dần.

"Junghwan à." Hyunsuk thở hắt một hơi: "Doyoung về nước bí mật, đến cả gia đình nó còn giấu mà em."

Giấu đầu thì hở đuôi, cuối cùng Junghwan vẫn phải nói thật, thực sự là Jihoon có ở chỗ của Junghwan vài hôm.

Hôm thứ hai hình như Jihoon còn đi thăm ai đó nữa, nhưng em không biết là ai, hỏi thì Jihoon bảo là "ân nhân".

Hyunsuk thở dài một hơi, nói cảm ơn em rồi cúp máy, trong lòng rối như tơ vò vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên lại lòi đâu ra thêm một "ân nhân" nữa?

Anh thử liên lạc với những người khác để xem có ai có liên hệ với Jihoon hay không. Nhưng tất cả mọi người đều nói là không.

Hyunsuk hết cách.






Trong lúc anh đang theo đuổi những suy nghĩ hỗn loạn của mình thì Jihoon làm anh giật mình.

Anh nhìn em, lắp bắp không nên lời, sau đó mới phát hiện ra việc em đã gọi mình từ khá lâu.

Jihoon một tay cầm bát cơm, một tay cầm đũa, trên bàn ăn nghiêm túc nhìn anh: "Anh có nghe em nói không?"

Anh đỏ mặt, khẽ lắc đầu: "Anh xin lỗi."

Em gắp một trái trứng nhỏ vào bát anh: "Em nói là dạo gần đây em bận, có thể sẽ tăng ca hoặc ở lại công ty. Anh ở nhà tự lo việc ăn uống nhé."

Hyunsuk gật đầu, gặm gặm chiếc đũa: "Vậy để anh đến đón em."

"Không cần đâu." Jihoon lắc đầu: "Em tự về được, anh cứ ngủ trước, đừng đợi em."

Jihoon bây giờ không muốn làm phiền đến anh.

Mà em phát hiện, hình như từ trước đến giờ Hyunsuk cũng chưa từng dựa vào em.

"Dựa dẫm" hay "phụ thuộc" trong tình yêu thì đương nhiên là không nên, nhưng bây giờ, đến cả quyền "được giúp đỡ", Jihoon vừa không nhận vừa không muốn nhận.

Em gắp thức ăn vào bát anh, sau đó cũng im lặng ăn phần của mình.

Lần này đến lượt Hyunsuk gọi em: "Jihoon này, sắp đến Trung thu rồi đấy."

"Vâng?"

"Hôm đó em có rảnh không?"

Trước kia, Hyunsuk chưa từng phải lo về việc liệu Jihoon có rảnh hay không. Em luôn nói "có" với anh. Đối với anh thì không bao giờ em bận cả.

"Em không biết, còn tùy công việc."

"Ừm, có thể thu xếp thời gian không? Hôm đó em theo anh về nhà ra mắt bố mẹ đi?"

Jihoon ngừng đũa.

Tâm trạng em lúc này giống như một chú chó đang đói meo được người ta ném cho cục xương.

"Ra mắt...?"

"Cũng không phải là quá nghiêm trọng, dù sao em cũng gặp bố mẹ anh trước kia rồi mà. Chỉ đơn thuần là đến ăn một bữa cơm thôi." Hyunsuk dịu dàng quan sát phản ứng của em, thấy mắt em lấp lánh, trong lòng anh cũng không khỏi mong chờ.

"Vậy để em sắp xếp."

Jihoon vui vẻ nói, đột nhiên trong lòng len lỏi một tia hi vọng nào đó.

Ra mắt.

Từ ngữ này đối với em thật đẹp đẽ biết bao.

***

Jihoon biết rằng Hyunsuk giàu và nhà anh thuộc dạng siêu giàu, nhưng mỗi lần đứng trước căn biệt thự nguy nga của gia đình nhà anh, cậu vẫn có chút chột dạ dù đã chuẩn bị tâm lí trước.

Cậu nghĩ, không biết liệu căn nhà ở quê của gia đình cậu có bằng một nửa sân vườn nhà anh hay không. Sau đó, cậu cũng âm thầm khẳng định: đương nhiên là không.

Lễ Trung thu nhưng cả hai vẫn phải đi làm, cho nên cả anh và cậu đều đến nhà anh ăn tối sau khi đã kết thúc công việc. Mặc kệ Hyunsuk nói không cần thiết, Jihoon mang theo một giỏ hoa quả và rất nhiều bánh kẹo mắc tiền đến, trong lòng ngập tràn hy vọng.

Bố mẹ của Hyunsuk là những người rất chiều con. Nhìn từ bên ngoài, không ai biết được họ đã kiểm soát Hyunsuk thế nào.

Jihoon còn nhớ hồi đi học, sự cấm cản của gia đình Hyunsuk đối với tình yêu đồng giới thực sự rất đáng sợ. Năm đó biết bao câu chuyện, rất nhiều lời đồn đại, cho rằng bố Hyunsuk lộng quyền trong trường học nên Jinan mới bị loại khỏi danh sách những học sinh được đề cử tham gia kì thi quốc tế. Cũng có nhiều lời đồn đại, vì sức ép của bố Hyunsuk mà Jinan phải bỏ câu lạc bộ âm nhạc vốn là thế mạnh của bản thân, mãi đến cuối năm lớp mười hai mới có thể làm bên câu lạc bộ truyền thông.

Lại còn có một câu chuyện đồn đại khác, mẹ Hyunsuk tát Jinan trong phòng Hội đồng. Bà vốn dĩ không dám tát Jinan trước mặt toàn trường vì sợ làm ảnh hưởng thanh danh, nhưng không biết vì sao Hyunsuk lại đúng lúc có mặt ở trong văn phòng, thế là gây nên một cuộc ẩu đả lớn. Lúc ấy Jihoon ngồi sát cửa sổ, mẹ của Hyunsuk đi ngang qua lớp cậu ra về. Khuôn mặt bà hằm hằm lửa giận trông rất đáng sợ, đến giờ mà Jihoon vẫn nhớ như in.

Mấy năm cậu quen biết Hyunsuk cũng từng gặp bố mẹ anh vài lần, ở họ tỏ vẻ không quan tâm đến ai cả, nhưng kì thực Jihoon lại có thể nhìn ra được sự lo lắng và sợ hãi họ dành cho Hyunsuk. Lo anh đứng không vững sau cái chết đột ngột của Jinan, sợ anh cũng sẽ vì vậy mà rời xa thế giới này.

Trái lại với lo lắng của Jihoon, cả hai người tiếp đãi cậu rất đàng hoàng và tử tế. Bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ, không có gì là không thoải mái cả. Bác gái không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng dặn dò cậu vài câu. Còn bác trai thì hỏi cậu khá nhiều thứ, trong lúc nói chuyện, Jihoon thấy được nhiều điểm chung giữa hai người.

Hyunsuk ngồi một bên khá căng thẳng, có lẽ vì sợ bố mẹ mình nói gì không hay. Jihoon liên tục đưa mắt trấn an anh, mấy câu hỏi nhỏ đó cậu hoàn toàn xử lí trơn tru.

Sau khi ăn xong cậu xung phong rửa bát. Cả bác trai, bác gái và Hyunsuk đều nói không cần thiết, song Jihoon vẫn cười bảo là để mình phụ bớt công việc. Thế là cậu cùng một bác gái giúp việc cùng rửa chén, Hyunsuk ngồi trên phòng khách nói chuyện với bố mẹ.

Jihoon từng làm rất nhiều công việc làm thêm, dăm ba việc như rửa bát chẳng làm khó được cậu. Bằng khả năng ngoại giao trời phú và thái độ chân thành không thể làm giả, chỉ trong một thoáng cậu đã kết thân với bác giúp việc đã già. Họ tên, tuổi tác, quê quán, thời gian làm việc của bác cậu đã nắm rõ trong lòng bàn tay.

Trong lúc Jihoon tráng bát, bác giúp việc nhìn cậu rồi bảo: "Tính ra so với hồi trước thì ông bà chủ đã bớt khó tính hơn rồi."

"Như thế nào ạ?"

Bác giúp việc thở dài: "Cháu không biết, chứ hồi trước Hyunsuk có dẫn một cậu bạn về ăn cơm. Ngay trong bữa cơm ông chủ hất thẳng bát canh nóng lên người cậu bạn ấy."

Jihoon sửng sốt, nhất thời không nói được gì.

"Hồi đó là lúc cậu chủ học lớp mười một, nghe bảo hai đứa nó yêu đương bị phản đối." Bác thở dài: "Cậu chủ đáng thương lắm. Bác theo cậu ấy từ bé, thấy cậu ấy cái gì cũng bị cấm cản. Hôm ấy cậu chủ giận lắm, trước mặt ông bà chủ cũng tự đổ bát cà ri lên người cơ mà. Lần đầu tiên mọi người trong nhà thấy cậu chủ quyết liệt vậy, bác với mấy người quản gia theo hầu cậu chủ ai cũng khóc."

Jihoon yên lặng, cầm khăn lau khô tay: "Sau đó thế nào ạ?"

"Bác cũng không biết rõ, vì lên Đại học thì cậu chủ dọn ra riêng, gia đình cũng mệt với cái kiểu ngang ngạnh của cậu chủ nên chẳng ai nói với ai câu nào. Mãi đến bốn năm sau thì nghe bảo cậu bạn kia qua đời. Trong suốt mấy ngày liền về nhà báo tin, cậu chủ chẳng thèm ăn uống gì, cứ nhốt mình trong phòng, không gào la, không than khóc, dọa ông bà chủ đều sợ hú hồn hú vía."

"Sau đó thì cậu chủ hoàn toàn không về nhà nhiều, một năm chỉ về nhà hai, ba lần, ở bên ngoài tự kiếm việc làm. Ông bà chủ thuyết phục cậu chủ về nhà thừa kế cơ ngơi nhưng cậu chủ không nghe. Cậu chủ lớn rồi, nói năng cũng thuyết phục, lúc nào cũng thấy bình tĩnh chứ không nổi nóng nữa, vậy nên ông bà chủ cũng không có cách nào ép buộc. Bây giờ cả gia đình cùng ngồi trên đó chắc là lại nói về chuyện công việc của cậu chủ."

Bác cũng vừa lau khô tay, liền ngay lập tức cầm lấy tay cậu: "Cháu đừng giận nhé. Mặc dù ta có hơi nhiều chuyện một chút, nhưng ta thật lòng mong cho cậu chủ hạnh phúc."

Jihoon cầm lấy tay bà, cổ họng khô khốc khó lắm mới có thể thốt ra một câu an ủi.






Cậu tiếp tục duy trì gương mặt cười gượng gạo, mãi cho đến khi được tạm biệt gia đình Hyunsuk ra về.

Bởi vì lễ Trung thu nên Hyunsuk đề nghị cả hai cùng đi mua bánh, Jihoon cũng nghe anh, lái xe vào một siêu thị. Cả hai cùng bước đi thong dong hết quán này đến quán khác chọn bánh, có bao nhiêu bánh ngon đều mua về hết, ăn không hết thì mang chia cho các đồng nghiệp trên công ty.

Hôm nay Hyunsuk mang cậu về ra mắt, đối với anh, điều này chính là ngầm nói với cậu rằng chuyện gia đình không đáng lo. Anh đang lên kế hoạch, đợi đến khi dự án trên công ty xong xuôi sẽ về ra mắt gia đình cậu ở Busan. Thế nên cả buổi Hyunsuk cứ vui mãi, anh nghĩ là mình đã có thể khiến cậu thêm tự tin về tương lai của bọn họ, mấy cái cưới vợ sinh con cậu không cần lo nữa, vì có anh đây rồi.

Hẳn là từ giờ, Jihoon sẽ vui vẻ thêm một chút.

Chỉ là anh không nhận ra tâm trạng khác thường của Jihoon.

Rõ ràng tâm trạng cậu vốn rất tốt, cậu cũng hiểu được ý định của anh khi đưa cậu về gia đình ăn một bữa cơm.

Nhưng Jihoon không thể nghĩ gì khác ngoài việc, cậu đã thực sự cướp đi những thành quả ngọt ngào từ ân nhân.

Jinan và anh đã cùng nhau nếm trải những cay đắng ngọt bùi suốt bảy năm, bên cạnh nhau cùng vượt qua giông bão. Chính nhờ có sự đấu tranh của hai người họ, mà giờ đây, Jihoon mới có thể yên vị trên bàn ăn của gia đình nhà họ Choi, vui vẻ nói chuyện với đấng sinh thành.

Sóng yên biển lặng ngày hôm nay cậu nhìn thấy, là cả bảy năm trời nhẫn nhịn đầy nước mắt của Jinan.

Đúng. Điều này biến Jihoon thành một kẻ ăn cắp trắng trợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro