Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mọi phương diện đều thể hiện xuất sắc giúp Tang Tiểu Đồng là thực tập sinh đầu tiên trở thành tiếp viên hàng không chính thức trong thời gian ngắn nhất, mà chỗ Lộc Ô Ô bội phục chính là khả năng dỗ dành trẻ con này.

"Tiểu Đồng, sao cậu biết dỗ trẻ con vậy? Đúng rồi, nghe A Kiều nói cậu còn dạy chị ấy cách phòng bệnh tiêu chảy cho con. Cậu còn chưa làm mẹ, lấy đâu ra mấy kinh nghiệm này?"

A Kiều chính là tiếp viên lần trước vì con bị bệnh mà đổi ca với Tang Tiểu Đồng. Xong việc, khi hai người gặp lại, Tang Tiểu Đồng quan tâm hỏi thăm tình hình của con nhỏ, chị ấy buồn rầu kể lể một phen.

"Không biết tại sao con mình rất dễ bị cảm lạnh với tiêu chảy, cũng mấy ngày rồi, mông cũng hồng, mỗi lần đeo tã nó liền khóc, nghe mà chị sót cả ruột."

Tang Tiểu Đồng nhiệt tình bày kế: "Trẻ con dưới một tuổi rất dễ bị cảm lạnh và tiêu chảy, có điều em có cách này dùng rất được. Chị làm nóng dầu cây trẩu sau đó bôi lên rốn của bé, rất nhanh sẽ thấy có hiệu quả. Tã và mông của bé cũng có thể dùng dầu này, tốt hơn các loại thuốc mỡ, thậm chí còn không có tác dụng phụ."

"Vậy sao? Thật sự dùng được?"

"Yên tâm, chắc chắn dùng được. Ngày xưa em..." Nhịn hai chữ "con trai" xuống, Tang Tiểu Đồng kịp thời sửa lời, "Ngày xưa em... Thấy một dì hàng xóm làm thế với con mình."

Hôm đó qua loa có lệ với A Kiều thế nào, hôm nay Tang Tiểu Đồng qua loa có lệ với Lộc Ô Ô thế ấy: "Bởi vì hàng xóm nhà tớ có thằng bé rất đáng yêu, mỗi khi rảnh rỗi tớ hay qua chơi với nó, cho nên tích lũy được chút kinh nghiệm dỗ trẻ con."

Tuy rằng khi nói dối lần hai đã lưu loát hơn, nhưng Tang Tiểu Đồng vẫn không muốn tiếp tục đề tài này, liền hỏi: "Đúng rồi Ô Ô, cậu bay ở khoang hạng nhất cả tháng nay, có gặp được anh nào đẹp trai không?"

Lộc Ô Ô thở dài: "Không có! Người giàu ở khoang hạng nhất tuy nhiều, nhưng đa phần chỉ giàu chỉ không đẹp trai. Trai đẹp nhiều tiền trong truyền thuyết hình như chỉ tồn tại trong phim thần tượng mà thôi, không lẽ người như vậy phàm phu tục tử như tớ không thể tùy tiện gặp?"

"Tớ cũng chưa gặp ai vừa đẹp trai vừa trẻ tuổi lại giàu có ngoài đời, lúc bay chuyến đến Bắc Kinh thật ra có gặp Vương công tử nhà giàu số một. Vương công tử này nhiều tiền thật đấy nhưng vẻ ngoài lại tầm thường, nếu không phải anh ta là thái tử của tập đoạn nhà mình, danh hiệu người chồng quốc dân nào tới phiên anh ta.

"Đúng vậy, bàn về nhan sắc, Tư Thông thiếu gia không có chỗ nào hấp dẫn cả. Nhưng bàn về của cải, nhà họ Vương bọn họ chắc chắn là số một. Thế giới này rất đơn giản, không xem mặt thì xem tiền, tuy Vương công tử không có vẻ bề ngoài nhưng đọ về tiền không ai địch nổi, đương nhiên sẽ được bầu là người chồng quốc dân."

Hai cô gái vừa tám chuyện vừa kéo hành lý, hôm nay họ không bay cùng chuyến, hi hi ha ha một hồi liền tách nhau ra.

Ở trước cửa phòng chuẩn bị ở lầu hai, Tang Tiểu Đồng gặp Lý Đường. Đã lâu cô không bay cùng anh, hơn nữa quan hệ giữa họ vốn xa cách, cho nên cô chỉ lễ phép gật đầu.

Không ngờ Lý Đường lại lên tiếng: "Tang Tiểu Đồng, cảm ơn cô lần trước đã đưa mẹ tôi về."

Chuyện đó cách nay đã một tháng, Tang Tiểu Đồng dường như đã không còn nhớ, sau khi giật mình mới có phản ứng lại: "À, không có gì, không cần cảm ơn."

Đang một hỏi một đáp, phía sau bỗng truyền tới tiếng cười hì hì của Lưu Hán: "Wow, Tang Tiểu Đồng, từ khi nào quan hệ giữa em và Lý Đường tốt như vậy? Còn đưa mẹ anh ta về nhà. Không phải là có gian tình đấy chứ?"

Hôm nay Lưu Hán bay cùng Tang Tiểu Đồng và Lý Đường, cũng đang định vào phòng chuẩn bị, đúng lúc nghe được cuộc đối thoại của họ, liền xen vào đùa một câu.

Trò đùa này khiến Tang Tiểu Đồng và Lý Đường đều dở khóc dở cười, trăm miệng một lời mà nói với Lưu Hán: "Cậu nói bậy gì đó hả?"

Dừng một chút, Tang Tiểu Đồng con ăn miếng trả miếng đáp lễ: "Đồng chí Lưu Hán, em thấy anh và cô bé Lộc Ô Ô kia mới có gian tình đó!"

Lưu Hán nghe vậy liền hỏi: "Sao em lại nói thế? Khi nãy em và Ô Ô đi chung với nhau, cô ấy nói gì với em sao?"

Tang Tiểu Đồng cười tủm tỉm: "Khi nãy cô ấy nói với em... Ở khoang hạng nhất vừa quen được một anh nhiều tiền đẹp trai, anh ta rất tốt, nhiều lần gọi điện hẹn cô ấy đi ăn, cô ấy đang suy xét có nên đồng ý hay không."

Lưu Hán không hề mắc mưu: "Thật hay giả vậy? Đầu năm kẻ nhiều tiền bay ở khoang hạng nhất tuy nhiều, nhưng vừa có tiền vừa có nhan sắc lại rất hiếm, thậm chí còn hiếm hơn gấu trúc.  Em chắc cô ấy quen được anh đẹp trai nhiều tiền mà không phải vừa lùn vừa xấu sao?"

"Em chưa gặp nên không biết, chi bằng anh đi hỏi Lộc Ô Ô đi." Dứt lời, Tang Tiểu Đồng mở cửa đi vào phòng để chuẩn bị.

Lưu Hán và Lý Đường còn ở bên ngoài, người trước vỗ vai người sau, cười nói: "Lý Đường, mẹ anh sao lại được Tang Tiểu Đồng đưa về nhà? Thành thật khai đi, anh và đứa em gái này của tôi có quan hệ gì?"

Lý Đường không thể không giải thích một chút: "Quan hệ gì hả... Đương nhiên là quan hệ đồng nghiệp. Chỉ là bà ngoại của Tang Tiểu Đồng đang ở viện dưỡng lão mẹ tôi làm, có lần cô ấy đi thăm bà ngoài đúng lúc gặp mẹ tôi tan tầm, vì thế cho bà ấy đi nhờ một chuyến. Được rồi, chuyện này tôi đã khai xong, cậu Lưu vừa lòng chưa?"

"Trùng hợp thế hả, cô ấy và anh là đồng nghiệp, còn quen mẹ anh! Duyên phận, đúng là duyên phận, xem ra anh và đứa em gái này của chúng tôi rất có duyên phận."

Lý Đường dở khóc dở cười kéo tay Lưu Hán để trên vai mình xuống: "Muốn tìm phân vượn thì tới vườn bách thú, chỗ này là sân bay, cậu đừng nói nhiều lời vô ích như vậy, mau vào phòng họp đi."

Hành khách đã bắt đầu check - in, Lý Đường giống như ngày thường ngồi ở hàng ghế đầu tiên của khoang phổ thông, cẩn thận quan sát mỗi một vị khách đi vào cabin.

Hôm nay máy bay chỉ có hai khoang, khoang hạng nhất và khoang phổ thông, cả hai sát nhau, dùng vải rèm để ngăn cách, lúc check - in dễ xảy ra va chạm.

Người đầu tiên check - in là khách khang hạng một, hôm nay khách khoang hạng một không nhiều, chỉ có hai người, hơn nữa là một đôi tình nhân khăng khít nắm tay nhau. Có điều người đàn ông trông đã ngoài 40 tuổi, nữ lại là một cô gái trẻ đẹp. Tuổi tác chênh lệch như vậy, hai người rõ ràng không phải là vợ chồng, quan hệ ái muội này người sáng suốt vừa nhìn liền có thể nhận ra.

Khi thấy người đàn ông trung niên kia, Lý Đường không tự chủ mà ngẩn ra, bởi vì anh nhớ rõ người này, hôm đó ở bệnh viện Nhân Tâm, khi Tang Tiểu Đồng bị bà lão đánh chửi, chính chủ nhân gương mặt này đã che chở cô, bảo cô tránh đi.

Sau khi nhận ra người đàn ông trung niên trước mắt từng là tình nhân của Tang Tiểu Đồng, Lý Đường theo bản năng quay đầu nhìn ra sau. Tang Tiểu Đồng lúc này đang ở khoang phục vụ chuẩn bị xe đồ uống, hoàn toàn không biết Tô Lập Quần đã lên máy bay.

Sau khi hành khách khoang hạng nhất làm thủ tục check - in xong không lâu, hành khách khoang phổ thông bắt đầu lên máy bay. Tang Tiểu Đồng đi ra hướng dẫn từng người vào vị trí, sau đó giúp họ sắp xếp va li.

Trong quá trình phục vụ, giọng của Tang Tiểu Đồng từ khoang phổ thông truyền tới khoang hạng nhất. Ban đầu Tô Lập Quần còn tưởng mình nghe lầm, nhưng khi giọng nói đó lần nữa vang lên, quen thuộc đến mức khiến hắn không tự chủ mà đứng dậy nhìn qua phía bên này.

Vừa thấy, Tô Lập Quần vô cùng kinh ngạc mà bật thốt ra: "Tiểu Đồng, thật sự là em!"

Bỗng nghe có người gọi tên mình, Tang Tiểu Đồng theo bản năng quay đầu. Phát hiện người đứng ở khoang hạng nhất thế mà là Tô Lập Quần, phản ứng đầu tiên của cô là giật mình trợn mắt, sau đó không khỏi cười khổ: Không ngờ mình và anh ta hôm nay lại oan gia ngõ hẹp!

Nghe Tô Lập Quần gọi, cô gái trẻ tuổi bên cạnh hắn cũng theo bản năng nhìn ra sau, thấy Tang Tiểu Đồng cũng cực kỳ kinh ngạc: "Tiểu Đồng, cậu làm tiếp viên hàng không từ khi nào vậy?"

Tang Tiểu Đồng nhận ra cô gái này, cô đã từng thấy ảnh chụp của cô ta trong danh sách bạn trên Wechat của Tang Tiểu Đồng ngày xưa. Cô ta tên Hữu Mễ Lam, mỗi lần đăng bài đều có ảnh selfie.

Vì thế, Tang Tiểu Đồng đặc biệt ấn tượng về cô ta, mỗi tấm ảnh cô ta đăng đều qua chỉnh sửa cẩn thận, nhất là chiếc cằm nhọn hoắc khiến cô khó quên.

Hôm nay vô tình được người thật, Tang Tiểu Đồng chỉ có kinh ngạc: Trời ạ, xem cằm của cô ta kìa!

Sau khi cảm thán, Tang Tiểu Đồng mới có phản ứng trước sự xuất hiện đồng thời của hai người này: Hả, sao Tô Lập Quần lại ở cùng Mễ Lam? Chẳng lẽ cô ta trở thành "người nối nghiệp" của Tang Tiểu Đồng ngày trước sao?

Nghĩ như vậy, Tang Tiểu Đồng theo bản năng nhìn hai người họ chằm chằm.

Tô Lập Quần xấu hổ xoa tay: "Anh và Mễ Lam... Bọn anh..."

Tang Tiểu Đồng lười nghe hắn giải thích, cũng không rảnh đứng nghe. Cô với cương vị là một tiếp viên hàng không mỉm cười lịch sự, khách khí nói: "Ông Tô, mời ông về chỗ ngồi, đưng ảnh hưởng tới những hành khách đang làm thủ tục check - in. Cảm ơn sự hợp tác của ông."

Sau khi dùng những lời này đuổi Tô Lập Quần đi xong, Tang Tiểu Đồng tiếp tục niềm nở tiếp đón những hành khách của khoang phổ thông khác. Có điều trong lúc vô ý bắt gặp ánh mắt sắc bén của Lý Đường nhìn mình, cô không khỏi ngẩn ra: Trời... Hôm đó anh ta ở bệnh viện thấy mẹ mình đánh "tiểu tam", đương nhiên cũng thấy Tô Lập Quần ở bên khuyên can. Cho nên, anh ta chắc chắn biết Tô Lập Quần, cũng nhìn ra mình và hắn từng có "quan hệ ái muội".  A, rõ ràng là chồng trước, bây giờ lại trở thành gian phu, việc này có đánh chết người cũng không thể giải thích. Chắc điên mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro