Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tiếng sau, Lâm Tuệ đã đứng trước cửa chung cư của Tang Tiểu Đồng. Cô lấy ra xâu chìa khóa từ trong túi, thử từng cái, đến cái thứ hai liền mở được cửa.

Bên trong đúng là điển hình của chung cư thuộc về những thiếu nữ còn độc thân, dù là giấy dán tường hay màn che, tất cả đều rực rỡ đủ màu, lam hồng lực tím có đủ.

Trong ngoài đi xem một lần, Lâm Tuệ nhịn không được mà nhìn vào gương trang điểm, nói: "Phong cách nhà này cũng quá giống Kawaii quá rồi! Cô tưởng rằng mình vẫn là cô nhóc còn nhỏ sao!"

Lời còn chưa dứt, chuông di động trong túi cô vang lên. Lấy ra liền thấy là Tô Lập Quần gọi tới, hỏi cô đã về nhà an toàn chưa. Sau khi trả lời, cô tỏ vẻ quan tâm: "Đúng rồi, vợ anh sao rồi?"

"Tình hình không ổn lắm, kết quả CT cho thấy có xuất huyết trong não, vừa đẩy vào phòng phẫu thuật. Mẹ vợ anh nổi giận đi qua phòng bệnh tìm em tính sổ, cũng may em đã đi rồi, nếu để bà ấy bắt được nhất định sẽ không tha cho em. A, bà ấy quay lại rồi, anh không nói chuyện với em nữa, cúp máy đây."

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, lòng Lâm Tuệ tràn đầy bất an. Người đang nằm trong phòng phẫu thuật là cơ thể của cô, cô không thể làm như người đứng ngoài cuộc nhìn. Người khiến cô không yên lòng nhất chính là mẹ, Hà Ngọc Phương còn chưa biết con gái của mình đã đổi linh hồn với cơ thể của cô gái trẻ tuổi khác. Nếu cơ thể kia trong quá trình phẫu thuật gặp ngoài ý muốn gì, bà còn sống không bằng chết sao!

Lâm Tuệ quyết định lén lút quay lại bệnh viện. Khi đó, Tô Lập Quần và Hà Ngọc Phương đang đứng ngồi không yên trước cửa phòng phẫu thuật, bà còn không ngừng mắng con rể.

"Tai nạn lần này đều do tiểu tam của mày gây ra. Tao hôm nay ở đây nói cho rõ, nếu Tuệ Tuệ không sao thì thôi, nếu con bé có bất trắc gì, tao thề phải xé xác con hồ ly tinh kia. Còn mày, tao quyết cũng không tha."

Tô Lập Quần ngoài vâng vâng dạ dạ thì không dám nói một chữ dư thừa nào, mặc Hà Ngọc Phương mắng chửi. Mắng cả buổi, Hà Ngọc Phương cũng mệt, muốn vào nhà vệ sinh một lát. Lâm Tuệ thấy cơ hội đã tới, lập tức theo đuôi chui vào WC nữ.

Khi Hà Ngọc Phương vừa vào một buồng nhỏ, Lâm Tuệ liền xem xét cả WC nữ một lần, cũng may ngoại trừ hai người thì không còn ai khác, cho nên khi mẹ vừa ra, cô lập tức nói rõ thân phận.

"Mẹ, là con. Con là..."

Hà Ngọc Phương căn bản không nghe cô nói chuyện, tiểu tam vừa rồi biến mất đột nhiên xuất hiện trước mặt, bà liền không cần nghĩ ngợi mà nhào qua, vừa đánh vừa mắng.

"Con đàn bà không biết xấu hổ này, hại con gái tao thê thảm như thế! Hôm nay tao không đánh chết mày tao không phải họ Hà!"

Lâm Tuệ dùng hết sức bắt lấy tay mẹ mình, ngăn cản thế công của bà, cũng lớn tiếng giải thích: "Mẹ, là con, con là Tuệ Tuệ, tuy bề ngoài con là Tang Tiểu Đồng, nhưng linh hồn của con là con gái Tuệ Tuệ của mẹ."

Kinh ngạc sững sờ một lúc, Hà Ngọc Phương lại nổi giận lần nữa: "Con đàn bà chết tiệt, thế mà còn giả mạo con gái tao! Cái gì là linh hồn mày là Tuệ Tuệ, tưởng bà già này dễ bị lừa lắm sao? Hôm nay dù mày có gọi trời tao cũng không tha cho mày."

"Mẹ, con thật sự là Tuệ Tuệ, con có thể chứng minh. Con là con gái nhà họ Lâm, ba con tên Lâm Kiến Quốc, ông nội tên Lâm Gia Hòa, bà nội tên Ông Phượng Anh, ông ngoại tên Hà Minh Tiên, bà ngoại tên Đổng Nguyệt Hương, còn mẹ tên Hà Ngọc Phương. Mẹ cảm thấy một tiểu tam có khả năng biết những chuyện này sao?"

Hà Ngọc Phương im lặng một lát: "Có lẽ... Những điều này Tô Lập Quần nói mày biết thì sao?"

"Làm ơn, Tô Lập Quần sao có thể nói với tình nhân chuyện người nhà của vợ mình? Có điều nếu mẹ không tin, vậy con kể chuyện khác. Mẹ, mẹ còn nhớ lúc nhỏ nhà chúng ta ở tầng trệt xưởng máy móc, mỗi lần đến kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông, mẹ và ba trước khi đi làm đều khóa cửa nhốt con trong nhà, nhưng lần nào con cũng trèo cửa sổ chuồn ra ngoài chơi. Có lần bị mẹ bắt, mẹ còn đánh con một trận, phạt con viết đầy một quyển vở câu 'Con không dám nữa'. Chắc mẹ không quên chứ?"

Việc này Hà Ngọc Phương không thể không tin, bà mở to hai mắt nhìn "con gái" đứng trước mặt, giật mình hỏi: "Con... Thật sự là Tuệ Tuệ? Chuyện này... Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

WC nữ bắt đầu có những người khác đi vào, Lâm Tuệ kéo Hà Ngọc Phương đến một nơi yên lặng không bị ai quấy rầy, kể rõ chuyện không thể tưởng tượng bản thân đang trải qua.

Hà Ngọc Phương kinh ngạc: "Thế giới này còn có chuyện thần kỳ vậy sao? Hai con người thế mà có thể tráo đổi linh hồn cho nhau! Có điều nói đến cũng thật hả giận, con tiểu tam chết tiệt kia dựa vào tuổi tác và bề ngoài cướp chồng của con, hiện tại tình hình đảo ngược biến con thành cô ta, cô ta biến thành con, đúng là quả báo hay nhất!"

Lâm Tuệ đồng tình gật đầu: "Con cũng cảm thấy đây là báo ứng của cô ta. Cô ta dựa tuổi trẻ và gương mặt của mình làm vậy, nằm mơ cũng không ngờ những gì thuộc về mình trong nháy mắt đã đổi chủ."

Hà Ngọc Phương vừa tò mò quan sát cô, vừa hỏi: "Hiện tại con biến thành Tang Tiểu Đồng, tiếp theo định thế nào? Còn nữa, chuyện này con không định nói với Tô Lập Quần sao?"

"Con không định nói với anh ta. Mẹ, có mẹ biết con là Tuệ Tuệ là được, còn anh ta thì thôi đi, anh ta sớm đã không còn tư cách biết chuyện của con."

"Nhưng, cái linh hồn Tang Tiểu Đồng đang trong cơ thể con, chờ cô ta phẫu thuật xong chắc chắn sẽ nói với nó chuyện này, nó sớm muộn cũng sẽ biết."

"Vậy đến lúc đó rồi tính, dù sao con cũng không chủ động nói với Tô Lập Quần tất cả. Trong cuộc đời của con, hắn là kẻ bỏ của chạy lấy người, chuyện của con không liên quan đến hắn."

Nhìn "đứa con gái" xa lạ đứng trước mặt, Hà Ngọc Phương rối rắm thở dài: "Một đứa con gái đang êm đẹp, hiện tại chia làm đôi, một nửa là cơ thể, một nửa là linh hồn, kêu người làm mẹ này phải làm sao đây!"

Cơ thể của Lâm Tuệ sau khi trải qua phẫu thuật vẫn chưa tỉnh, còn hôn mê nằm trong phòng ICU, không thể tự chủ hô hấp, còn trong trạng thái tràn dịch não tủy. Bác sĩ nói tình hình không tốt lắm, nếu thời gian hôn mê hơn một tháng, xác suất tỉnh lại rất thấp.

Khi bác sĩ giải thích tình hình với người đối diện, Tô Lập Quần lo Hà Ngọc Phương sẽ nổi điên, cũng sớm đã chuẩn bị tâm lý bị bà ấy đánh chửi mình. Mẹ vợ tính tình nóng nảy, hơn nữa còn rất yêu thương đứa con gái một này, lần này vì tình nhân của hắn mà khiến Lâm Tuệ vốn bị thương không nghiêm trọng bị tràn dịch não tủy, biến thành người sống không ra sống chết không ra chết, hắn nghĩ bà nhất định sẽ không bỏ qua cho hai người họ.

Nhưng nằm ngoài dự đoán của Tô Lập Quần, Hà Ngọc Phương không điên cuồng như tưởng tượng của hắn. Bà chỉ yên lặng ngồi bên giường bệnh nhìn con gái của mình, cảm xúc trên gương mặt vô cùng phức tạp, khiến hắn không thể không lo lắng.

"Mẹ, mẹ vẫn ổn chứ? Nếu khó chịu mẹ cứ khóc ra đi, đừng nghẹn trong lòng." Tô Lập Quần cẩn thận dò hỏi.

Nhờ vậy, Hà Ngọc Phương ý thức được thái độ của mình đang thất thường, lập tức nhảy dựng lên xử đẹp con rể mình.

"Tuệ Tuệ thành như vậy đều do mày. Mày cút cho tao, tao không muốn nhìn thấy mày nữa!"

Ăn một cái tát, Tô Lập Quần đen mặt cút khỏi phòng bệnh, lập tức gọi điện cho "Tang Tiểu Đồng", báo với cô tình hình của vợ mình, đồng thời trách cô ngày đó không nên thiếu kiên nhẫn chạy đi tìm Lâm Tuệ gây chuyện.

"Vợ anh đã đồng ý ly hôn, em còn chạy đến phòng bệnh chọc tức cô ấy làm gì? Hiện tại thành như vậy, ngay cả ly hôn cũng không được. Anh không thể vứt bỏ vợ mình đang nằm trên giường bệnh, như vậy rất không có lương tâm!"

Lâm Tuệ lấy thân phận "Tang Tiểu Đồng" bày tỏ sự hối lỗi: "Xin lỗi, vợ anh biến thành như vậy em rất áy náy, cho nên em quyết định chia tay với anh, sau này anh phải chăm sóc chị ấy thật tốt."

Tô Lập Quần sững sờ: "Cái gì? Chia tay? Tiểu Đồng, anh..."

"Đừng nói những câu anh không muốn chia tay với em, Tô Lập Quần, lúc này chúng ta đã không thể tiếp tục ở bên nhau nữa rồi, em thật sự hối hận khi trước không nên bắt đầu với anh. Anh là một người đàn ông đã có vợ, anh không nên phản bội vợ mình, em cũng không nên phá hoại hôn nhân của hai người. Tóm lại đây là lỗi của chúng ta, trước khi lao xuống vực thẳm nên quay đầu là bờ. Ngày tháng sau này anh phải bù đắp cho vợ mình thật tốt, đừng tìm em nữa."

Nói xong tất cả, Lâm Tuệ dứt khoát ngắt điện thoại.

Kết thúc cuộc nói chuyện Tô Lập Quần không lâu, Hà Ngọc Phương lại gọi tới. Bà thuật lại một lần lời bác sĩ nói, sau đó tỏ vẻ rối rắm: "Nếu cơ thể của con không tỉnh lại, mẹ chẳng khác nào mất đi nửa con gái. Tuy rằng vẫn còn linh hồn, nhưng linh hồn lại ở trong cơ thể khác, nghĩ tới thật có chút cảm giác xa lạ."

"Mẹ, mẹ đừng như vậy. Mặc kệ linh hồn của con đang ở trong cơ thể nào, con vẫn là con gái Tuệ Tuệ của mẹ. Khối thịt kia chỉ là cái vỏ rỗng, cho dù Tang Tiểu Đồng có thể tỉnh lại, cô ta cũng không nhận mẹ là mẹ của cô ta."

Sau khi than ngắn thở dài một hồi, Hà Ngọc Phương cũng bắt đầu cố gắng chấp nhận sự thật, quan tâm hỏi: "Tuệ Tuệ, linh hồn con đi vào cơ thể của Tang Tiểu Đồng, vậy sau này phải dùng thân phận của Tang Tiểu Đồng mà sống. Con đã nghĩ kế tiếp phải làm sao chưa?"

"Dạ, vừa rồi con đã chia tay với Tô Lập Quần. Kế tiếp, con định chuyển nhà, tìm một công việc mới, bắt đầu cuộc sống mới."

"Tuệ Tuệ, tuy con đã trở thành Tang Tiểu Đồng, nhưng dù sao con cũng không phải cô ta, chỉ là linh hồn đi vào thể xác. Ba mẹ thân thích bạn bè của cô ta một người con cũng không biết, sao có thể qua lại với họ."

"Không khó, lần này con và cô ta thiếu chút bị chôn sống, đầu chịu chấn động, có thể lấy lý do não bị thương dẫn tới mất trí nhớ làm lí do. Hơn nữa, con cũng biết đôi chút về cô ta. Trước mắt thế thôi, dùng thân phận cô ta để sống chắc cũng không quá khó."

Sau khi linh hồn vào cơ thể Tang Tiểu Đồng, mấy ngày nay Lâm Tuệ không ngừng nổi lực tìm hiểu chủ nhân của cơ thể này.

Di động Tang Tiểu Đồng dùng là iphone 6S, dùng vân tay để mở khóa. Lâm Tuệ sử dụng cơ thể của cô ta, việc mở khóa đương nhiên dễ như trở bàn tay. Sau đó, cô mở danh bạ, album hình ảnh, WeChat, Weibo, tất cả đều xem một lần.

Số lưu trong danh bạ không nhiều, hơn nữa đều là những cái tên đơn thuần, không có ba mẹ hay người thân. Lâm Tuệ không khỏi cảm thấy khó hiểu: Tại sao một số điện thoại liên lạc với người thân cũng không có? Chẳng lẽ cô ta giống hầu ca, từ cục đá nhảy ra sao?

Album ảnh đa phần đều là ảnh Tang Tiểu Đồng tự chụp, đương nhiên vì cô ta rất tự luyến, không có việc gì làm liền selfie. Ngoài ra còn có mấy tấm cô ta chụp với một bà lão, cũng không biết là bà nội hay bà ngoại của cô ta.

Trên WeChat và Weibo, phần lớn cũng là Tang Tiểu Đồng trừng mắt chu miệng bán manh. Ví dụ như "Đêm nay không ngủ được, mất ngủ", "Hôm nay không ăn sáng, đói chết bảo bảo rồi", "Tiramisu cửa hàng này là món mình thích nhất", "Thỉnh thoảng mua váy màu đỏ có được không?"...

Xem điện thoại cả nửa ngày vẫn không tìm được tin tức hữu dụng, Lâm Tuệ thật không thể hiểu nỗi con người Tang Tiểu Đồng này, ví dụ như cô ta rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Là người tỉnh nào? Những thông tin cơ bản này một chút cũng không rõ ràng. Bỏ điện thoại xuống, mở tìm trong túi xách, cô rốt cuộc cũng từ chứng minh thư trong bóp tiền biết được tuổi tác quê quán của cô ta.  Cô ta năm nay hai mươi tư tuổi, đúng độ tuổi hoa tươi nở rộ, cô ta không phải người của nơi này mà đến từ Tứ Xuyên.

Không chỉ vậy, Lâm Tuệ từ ngăn kéo tìm được bằng tốt nghiệp đại học của Tang Tiểu Đồng, bên dưới còn có giấy tờ bất động sản, căn chung cư này đương nhiên là của Tang Tiểu Đồng.

Vừa xem, Lâm Tuệ vừa nghĩ: Không cần hỏi nhiều, đây chắc chắn là Tô Lập Quần mua cho cô ta. Bằng không một cô gái vừa tốt nghiệp đại học sao có thể mua nổi một căn chung cư ở trung tâm Đại Đô sầm uất này?

Sau khi xem xét mọi thứ, Lâm Tuệ nhìn gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ kia trong gương, nói: "Được rồi, hiện tại tôi cũng đã biết sơ sơ về cô. Từ ngày mai, tôi chính thức dùng thân phận của cô để bắt đầu cuộc sống mới. Sau này, tôi không còn là Lâm Tuệ, mà là Tang Tiểu Đồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro