Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt dấu chấm lên nửa đời trước thuộc về Lâm Tuệ, cô lấy thân phận hoàn toàn mới là Tang Tiểu Đồng bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới.

Đầu tiên, Tang Tiểu Đồng đổi số điện thoại và chung cư mới, bởi vì dãy số cũ Tô Lập Quần quá rõ ràng, mà chung cư cũ cũng là Tô Lập Quần mua cho tiểu tình nhân. Sau khi cô chính thức đưa ra đề nghị chia tay, hắn vẫn chưa chết tâm, lần nữa gọi điện thoại, cũng tìm tới cửa muốn quay lại. Cô nghĩ cứ thế mãi cũng không phải cách, cho nên quyết đoán thay đổi tất cả.

Tang Tiểu Đồng liên hệ bên môi giới bất động sản hỗ trợ cho thuê căn chung cư phong cách Kawaii này, đồng thời sấm rền gió cuốn thuê căn chung cư trang trí tối giản khác. Khi chuyển nhà, cô không mang gì theo, quần áo giày dép đồ dùng hàng ngày đều sắm mới. Bởi vì phong cách Lolita màu hồng của chủ nhân cũ của cơ thể này không phải style của cô.

Đi shopping mua sắm, Tang Tiểu Đồng đột nhiên có cảm giác tốt đẹp lâu rồi mới cảm nhận lại. Hiện tại, bụng cô đã không còn mỡ thừa, dáng người biến thành đường cong hình chữ S duyên dáng, mặc kệ mặc gì đều tôn lên điểm mạnh cơ thể.

Tang Tiểu Đồng điên cuồng mua sắm một hồi, dù sao số dư trong thẻ còn sáu chữ số không, với thân phận hiện tại, cô thuận lợi thay đổi mật mã. Cô tin chắc số tiền này cũng là kết quả của sự hào phóng của Tô Lập Quần đối với tình nhân. Từng làm bà Tô, cô không hề áy náy mà tiêu số tiền này.

Sau khi vui vẻ mua sắm, Tang Tiểu Đồng xách theo túi to túi nhỏ thuận tiện ghé vào một salon gần đó, bảo thợ nhuộm cái đầu màu nâu của chủ cũ cơ thể này thành màu đen tự nhiên.

Sau khi thay đổi đầu tóc và trang phục, Tang Tiểu Đồng lần nữa đi trên đường hoàn toàn khác với người trước đó. Tang Tiểu Đồng phiên bản cũ theo đuổi phong cách đáng yêu nhí nhảnh của Hàn Quốc, mà Tang Tiểu Đồng phiên bản mới lại theo hướng văn hóa Trung Hoa. Cô khoác trên đầu mái tóc đen dài, mặc chiếc váy màu trắng đơn giản, cả người toát lên vẻ cổ điển quý phái.

Tang Tiểu Đồng phiên bản mới đã nhiều năm không hưởng thụ đãi ngộ được người qua đường chú ý. Khi đón nhận ánh mắt của những người đi đường, cô nhịn không được mà mỉm cười, nụ cười như ánh mặt trời xán lạn ngày hè.

Tang Tiểu Đồng đi ngang tiệm net với mái tóc bay bay trong gió, đúng lúc có hai thanh niên ngồi ở lan can hút thuốc, thấy mỹ nữ đi ngang, cả hai đều làm mặt quỷ mà huýt sáo trêu chọc.

Tang Tiểu Đồng nghiêng đầu nhìn, phát hiện hai thiếu niên kia thế mà là học sinh của cô, liền theo bản năng trừng mắt dạy dỗ chúng: "Mã Văn, Tiếu Cường, hai em dám ở đây hút thuốc hả! Lần trước giấy cam kết viết thế nào? Có phải lại muốn giáo viên đến nhà thăm hỏi gia đình em sao!"

Hai thiếu niên kia sửng sốt, vội hỏi: "Chị... Chẳng lẽ là... Giáo viên trường bọn tôi?"

Vấn đề chúng hỏi khiến Tang Tiểu Đồng phản ứng lại, cô hiện tại đã đổi cơ thể, không còn là Lâm Tuệ - giáo viên trung học với hơn hai mươi năm tuổi nghề. Hai thiếu niên này cũng không còn là học sinh của cô, không cần cô quản lý. Nhất thời, cô không biết phải trả lời thế nào.

Thấy Tang Tiểu Đồng không nói chuyện, hai thiếu niên kia hoang mang thì thầm với nhau.

"Mã Văn, mày từng gặp cô giáo này ở trường chưa?"

"Chưa, còn mày?"

"Tao cũng chưa. Cô giáo xinh đẹp như vậy, nếu gặp qua nhất định không quên được."

"Đúng vậy, trường học chắc chắn không có giáo viên xinh đẹp thế. Có điều, cách nói chuyện của chị ấy rất giống cô Lâm."

"Ừ, cách nói chuyện đúng là rất giống, nhưng eo cô Lâm cũng phải bằng hai cái eo như chị này cộng lại."

Tai nghe hai thiếu niên thì thầm chê bai Lâm Tuệ, Tang Tiểu Đồng lại nhịn không được mà trừng mắt, lần nữ răn dạy: "Nè, các em nói bậy gì đó? Eo của cô Lâm nào thô kệch như vậy, không được nói lung tung!"

Nói bậy chủ nhiệm lớp mình bị người ta nghe thấy, hơn nữa có vẻ là người quen của Lâm Tuệ, việc này khiến hai thiếu niên quyết định tẩu vi thượng sách, lập tức ném điếu thuốc xuống, xoay người bỏ chạy.

Tang Tiểu Đồng theo bản năng đuổi theo, kết quả đi được mấy bước, túi to túi nhỏ cầm không chắc, không cẩn thận mà rơi đầy đất. Nhưng cô còn chưa kịp ngồi xổm xuống nhặt, trên đường đã có hai thanh niên chạy tới giúp cô. Đây chính là đãi ngộ với mỹ nữ.

Ở một con hẻm khác, hai thiếu niên kia dừng lại thở hổn hển, tiếp tục thảo luận cách nói chuyện của cô gái vừa rồi thật giống cô giáo Lâm.

Mã Văn khẳng định: "Chị ấy nhất định quen cô Lâm."

Tiếu Cường nghĩ không ra: "Kỳ lạ, chị ấy quen cô Lâm thì thôi, sao còn biết tao với mày?"

"Đúng vậy, thế mà biết tên của chúng ta, thật kỳ lạ!"

Vừa đến cửa phòng căn chung, chuông di động của Tang Tiểu Đồng vang lên, cô vừa lấy ra liền thấy là tên y tá Đường.

Sau khi đổi số di động, Tang Tiểu Đồng phiên bản mới đã lọc lại danh bạ của Tang Tiểu Đồng phiên bản cũ. Ngoại trừ những số đặc biệt được cô gửi tin nhắn thông báo mình đã đổi số di động, 99% số còn lại đều bị cô trực tiếp làm lơ.

Dãy số đặc biệt này thuộc về y tá Đường. Tang Tiểu Đồng mới chọn dãy số này chủ yếu dựa vào nhật ký cuộc gọi của Tang Tiểu Đồng cũ, phát hiện ngoại trừ Tô Lập Quần, người cô ta thường xuyên liên lạc là một cô gái tên Mễ Lam và y tá Đường này.

Tô Lập Quần đương nhiên là đối tượng bị làm lơ, mà người tên Mễ Lam kia cũng cho ra rìa, bởi vì Tang Tiểu Đồng phiên bản mới đã nhận được một cuộc điện thoại từ Mễ Lam, đó là ngày sau hôm xảy ra chuyện. Đầu bên kia quả nhiên là giọng nói điệu đà, nhất quyết hỏi "cô" kết quả gặp mặt bà Tô thế nào, còn bày tỏ hâm mộ "cô" đã thành công nắm được một ông chú có tiền, tỏ vẻ nhất định phải học hỏi "cô".

"Quả nhiên, chỉ cần cuốc tốt thì không có góc tường nào không bị đào ngã. Tiểu Đồng, cậu đúng là lợi hại, tớ phải học tập cậu, tranh thủ sớm ngày hạ gục ông chú có tiền kia của tớ."

Vừa nghe lời này, Tang Tiểu Đồng mới liền biết Mễ Lam này chắc chắn giống Tang Tiểu Tam cũ, là kẻ cướp chồng người ta chuyên nghiệp. Cho nên sau khi dập máy, cô lập tức cho cái tên này vào danh sách đen, lúc đổi số mới, cô hoàn toàn cho Mễ Lam ra rìa.

Y tá Đường là người duy nhất trong danh bạ của Tang Tiểu Đồng cũ được Tang Tiểu Đồng mới duy trì liên lạc. Tuy rằng Tang Tiểu Đồng mới không biết y tá Đường là ai, có quan hệ gì với người cũ, nhưng cô cũng không thể tùy tiện cắt đứt liên lạc, lỡ đâu người bên kia không tìm được cô, còn tưởng cô xảy ra chuyện mà báo cảnh sát thì rất phiền phức.

Hiện tại y tá Đường gọi tới, Tang Tiểu Đồng mới không thể tránh né, căng thẳng bắt máy: "Chào chị."

"Cô Tang, sao cuối tuần cô không tới viện dưỡng lão thăm bà ngoại mình vậy? Tuy bà ấy hơi đãng trí, nhưng vẫn nhớ mỗi cuối tuần cô đều đến thăm, cô không tới khiến tâm trạng bà ấy không tốt lắm."

Bà ngoại... Tang Tiểu Đồng phiên bản mới ngây ra một lúc, bỗng nhiên nhớ tới ảnh chụp chung của Tang Tiểu Đồng cũ và một người bà trong album ảnh, nhanh chóng hiểu được: "À, tôi... Mấy hôm trước tôi gặp tai nạn, đầu bị thương, trí nhớ cũng chịu ảnh hưởng, có rất nhiều chuyện đã quên mất nên không đi thăm bà ngoại."

"Cô Tang, cô gặp chuyện gì? Đầu bị thương có nặng không?"

"Đúng là xui xẻo, tôi đến một quán cà phê, đúng lúc trần nhà sập, bản thân bị chôn bên trong. Cũng may được cứu ra kịp thời, ngoại trừ đầu bị chấn động thì không còn vết thương nào khác. Chỉ là... Chỉ là hiện tại đầu óc không được tốt, tôi nghĩ thế nào cũng không nhớ ra tên viện dưỡng lão của các chị."

"Không bị thương ở chỗ khác thì may rồi. Viện dưỡng lão của chúng tôi là viện dưỡng lão Tịch Dương Hồng nằm trên đường Tịch Dương khu Bích Quế mới, cô định tới sao?"

Tang Tiểu Đồng cười gượng: "Đúng vậy đúng vậy, chị nói thế tôi liền muốn tới. Còn nữa, bà ngoại tôi ở phòng nào?"

Sau khi nghe y tá Đường báo số phòng cụ thể, Tang Tiểu Đồng đảm bảo: "Tôi lập tức qua đó thăm bà ngoại."

Khi Tang Tiểu Đồng mới tới viện dưỡng lão Tịch Dương Hồng, ánh mắt đầu tiên của y tá Đường còn chưa nhận ra cô là ai, chỉ cảm thấy quen mắt, lại nhìn nhìn thêm một lúc mới lên tiếng gọi cô.

"Cô Tang, cô tới rồi. Cô mới thay đổi phong cách sao, tôi thiếu chút không nhận ra cô."

Tang Tiểu Đồng đoán người phụ nữ trung niên này chắc là y tá Đường, hơi mất tự nhiên mà vuốt tóc mình, cười nói: "Đúng vậy, tôi đột nhiên muốn đổi phong cách, chỉ mong bà ngoại vẫn nhận ra tôi."

"Bà đang ở trong phòng, cô qua đó tìm bà đi."

Y tá Đường vừa nói vừa chỉ tay về phía cánh cửa cuối hành lang, Tang Tiểu Đồng đi qua, mở cửa vừa thấy, lập tức sững sờ. Trong căn phòng to như vậy có khoảng hai mươi ba mươi người già tụ tập, trong đó bà lão chiếm hai phần ba. Bọn họ có người nghe nhạc, có người đọc sách, có người chơi cờ, có người luyện thư pháp, cô nhất thời không nhận ra ai là bà ngoại "của mình". Tuy đã xem ảnh, nhưng đó chỉ là thoáng qua mà thôi.

Tang Tiểu Đồng không thể không lấy di động ra xem. Vừa lấy điện thoại ra, một bà lão đang nghe nhạc đã hưng phấn vẫy tay.

"Tiểu Đồng, cháu tới rồi."

"Vâng, bà ngoại, cháu tới rồi."

Tang Tiểu Đồng mới thuận lợi tìm được "bà ngoại", bà lão nắm tay cô, lải nhải hỏi: Gần đây sao rồi? Sống tốt không? Trưa nay ăn gì? Ăn no không? Công việc thuận lợi không? Bạn trai có chăm sóc tốt không...

Sau khi cô trả lời từng vấn đề, bà lão lại như máy đọc mà lặp lại những vấn đề vừa rồi: Gần đây sao rồi? Sống tốt không? Trưa nay ăn gì? Ăn no không? Công việc thuận lợi không? Bạn trai có chăm sóc tốt không...

Tang Tiểu Đồng dở khóc dở cười mà đáp lại lần hai, kế tiếp là lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm... Hết cách, bà lão trí nhớ kém, căn bản không biết bản thân đang hỏi lặp đi lặp lại cùng một vấn đề. Hai người cứ nói qua hỏi lại như vậy, mãi đến khi mặt trời xuống núi mới thôi.

Đã đến giờ ăn tối của viện dưỡng lão, bà ngoại được hộ lý đưa đến nhà ăn dùng cơm, Tang Tiểu Đồng cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Y tá Đường đi tới khen cô: "Cô đúng là vừa kiên nhẫn vừa săn sóc bà ngoại, không uổng công một mình bà ấy nuôi cô trưởng thành."

Tang Tiểu Đồng mới nghe đến sững sờ: Tang Tiểu Đồng cũ do một mình bà ngoại nuôi lớn, vậy ba mẹ cô ta đâu?

Lòng đầy hoài nghi, Tang Tiểu Đồng mới cẩn thận hỏi y tá Đường chuyện "của mình". Tuy rằng chị ấy chỉ biết một chút, nhưng tốt xấu gì vẫn giúp cô hiểu rõ thân thế chính mình. Thì ra ba mẹ mất sớm, bản thân từ nhỏ do một tay bà ngoại nuôi nấng. Năm trước sau khi được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer (1), "chính mình" ngàn dặm xa xôi đưa bà từ Tứ Xuyên đến viện dưỡng lão có đủ điều kiện ở thành phố này, hi vọng bà ấy có thể an hưởng lúc tuổi già.

(1) Alzheimer: Là một trong những căn nguyên phổ biến gây chứng giảm trí nhớ ở người già, bệnh đặc trưng bởi sự mất dần các nơron thần kinh và synap trong vỏ não và một số vùng dưới vỏ. Bệnh có xu hướng nặng dần gây ảnh hưởng xấu tới các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, tới trí nhớ, hoạt động ngôn ngữ và tư duy của người bệnh. Bệnh thường xuất hiện ở người trên 65 tuổi

Sau khi rời khỏi viện dưỡng lão, Tang Tiểu Đồng mới nhìn "chính mình" trong gương, gật đầu: Xem ra cô không phải xấu xa hoàn toàn, ít nhất còn là một đứa con hiếu thảo.

Đã đổi số di động và chung cư, cũng có thêm một bà ngoại mới, việc kế tiếp Tang Tiểu Đồng cần làm chính là tìm công việc mới.

Lúc trước nghề nghiệp của Lâm Tuệ là giáo viên dạy tiếng Anh của một trường trung học trọng điểm trong thành phố. Có điều hiện tại đã dùng thân phận của Tang Tiểu Đồng, cô không thể quay về cương vị giáo viên này.

Mà lý lịch của bản thân Tang Tiểu Đồng cũ cũng không có gì đáng nói. Tang Tiểu Đồng mới biết, cô ta vốn là chuyên viên trang điểm của một studio, có điều sau khi trở thành tình nhân của Tô Lập Quần, cô ta đã từ chức, không còn ra ngoài đi làm.

Bởi vậy sau khi xảy ra chuyện, không có ai ở công ty gọi điện tới hỏi Tang Tiểu Đồng vì sao không đi làm, chỉ có một spa liên lạc hỏi vì sao cô Tang không đến mát xa theo lịch hẹn, còn có một phường làm gốm và một lớp cắp hoa gọi hỏi vì sao cô không đi học.

Nhìn bằng tốt nghiệp đại học hạng ba rác rưởi kia, Tang Tiểu Đồng mới không khỏi buồn rầu: Với cái lý lịch này thì tìm được công việc gì!

Có điều nghĩ lại, không có bằng cấp lý lịch cũng không sao, chỉ cần sự nhiệt huyết của tuổi trẻ là được! Tuổi trẻ chính là tài sản và ưu thế lớn nhất, tất cả đều có khả năng.

Vì thế, Tang Tiểu Đồng bừng bừng khí thế bắt đầu tìm việc làm. Trên trang báo đầu tiên, thông báo tuyển dụng tiếp viên hàng không đã hấp dẫn cô. Yêu cầu của tuyển dụng của yếu là: chưa lập gia đình, nữ, ngoại hình và tính tình tốt, cao khoảng 163-175 cm, tiếng Anh lưu loát, có bằng đại học được Bộ giáo dục chấp nhận trở lên, khoảng 18-24 tuổi, nếu học ngành chính quy thì ưu ái đến 25 tuổi.

Sau khi đọc kỹ điều kiện tuyển dụng, Tang Tiểu Đồng phát hiện bản thân phù hợp với mọi yêu cầu. Cô không chút do dự mà lên trang web của hãng hàng không đăng ký, và nhanh chóng nhận được thư hẹn phỏng vấn.

Ngày phỏng vấn, văn phòng có rất nhiều cô gái trẻ, lúc ấy Tang Tiểu Đồng không biết cụ thể có bao nhiêu người tới, sau xem tin tức mới biết có tới hai ngàn người, mà số lượng tuyển dụng chỉ có ba mươi mà thôi. Vì quá đông người tới ứng tuyển nên phải xếp hàng lấy số thứ tự, sau đó chia thành nhóm mười người để giám khảo lựa chọn.

Vòng đầu tiên đánh giá ngoại hình. Trong quá trình năm giám khảo chỉ xem không nói lời nào, xem xong mới bắt đầu bỏ phiếu, 4/5 là được thông qua, dưới bốn phiếu trực tiếp rớt.

Tang Tiểu Đồng là cô gái duy nhất trong nhóm được năm phiếu chọn, bởi vì ngoại hình của cô rất có ưu thế. Đuôi lông mày đẹp, dáng người thanh mảnh, mặc áo sơ mi trắng váy đen gọn gàng, tóc đen phía sau bối lên cao, tôn lên da mặt trắng nõn, khi cười như đóa sen nở rộ.

Qua được vòng này lập tức có nhân viên dẫn qua phòng khác, chờ vòng kiểm tra hình thể vào buổi chiều. Vòng kiểm tra này rất đơn giản, đầu tiên đo đạc chiều cao cân nặng, sau đó kiểm tra xem trên người có vết sẹo nào không, chân có cong hay không, có bị cận thị hay không...

Thông qua kiểm tra hình thể, tiếp theo chính là phỏng vấn bằng tiếng Anh. Tiếng anh của Tang Tiểu Đồng cũ rất tệ, nhưng Tang Tiểu Đồng mới vốn là Lâm Tuệ tốt nghiệp khoa tiếng Anh chính quy, hơn hai mươi năm còn đi dạy, đây chính là ưu thế, hơn nữa ngày thường cô còn hay coi phim, những câu trả lời lưu loát bằng tiếng Anh của cô khiến các giám khảo đều nở nụ cười hài lòng. Mà cô gái được phỏng vấn tiếng Anh cùng cô hiển nhiên rất kém, chẳng những nói lắp phần giới thiệu bằng tiếng Anh trong năm phút đầu, phần cuối khi giám khảo dùng tiếng Anh đối thoại lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, cuối cùng bị đánh rớt.

Thông qua bài kiểm tra giao tiếp tiếng Anh, Tang Tiểu Đồng tiếp tục vượt qua phần thi viết. Cô thành công nhận được thư mời đào tạo, thời gian kéo dài bảy tuần. Nội dung bao gồm: an toàn, an ninh chuyến bay, chăm sóc khẩn cấp, quy trình phục vụ, ăn uống, chải chuốt và một số kiến thức chuyên môn liên quan hàng không dân dụng.

Đối với chuyện Tang Tiểu Đồng nhận lời mời trở thành tiếp viên hàng không, Hà Ngọc Phương cực lực phản đối.

Hà Ngọc Phương vẫn hi vọng con gái quay lại nghề nhà giáo. Bà cảm thấy cuộc sống của giáo viên vừa ổn định vừa an toàn, mỗi năm còn có hai kỳ nghỉ, tốt biết bao! Tiếp viên hàng không tuy nhìn qua rất có thể diện, nhưng nói đến cùng chỉ là một người phục vụ, có điều ở trên máy bay nghe có vẻ hoành tráng mà thôi. Hơn nữa máy bay là phương tiện bay tới bay lui trên bầu trời, lỡ rơi xuống nhất định sẽ chết, điều này khiến bà cảm thấy không an toàn.

"Ở trên đó có gì tốt? Năm ngoái có hai máy bay của Malaysia rơi, chết mấy trăm người, thật sự quá nguy hiểm. Mẹ thấy con vẫn là tìm công việc khác đi, huấn luyện hàng không gì đó cũng đừng tham gia. Còn tốt tiền cho việc huấn luyện, quá đắt."

Nhưng Tang Tiểu Đồng đã kiên trì không thay đổi ước nguyện ban đầu, nghề giáo viên tuy rằng ổn định nhưng lại hơi nhàm chán, mà nghề tiếp viên hàng không lại mang đến nhiều cảm xúc hơn. Thanh xuân thứ hai khó có được này, cô đương nhiên phải trải nghiệm một cuộc sống khác, nếu tiếp tục làm giáo viên thì cũng quá lãng phí.

"Mẹ, máy bay thật ra là phương tiện giao thông an toàn nhất, hai máy bay gặp nạn của Malaysia kia là ngoại lệ, không phải chuyện ngày thường. Hơn nữa, tiếp viên hàng không không giống phục vụ, lần này hơn hai ngàn đi phỏng vấn mà công ty chỉ lấy ba mươi người, chứng tỏ đây không phải công việc một phục vụ có thể làm được. Nghề nhà giáo tuy rằng ổn định, nhưng con đã làm giáo viên hai mươi năm rồi, thật sự rất chán, hiện tại khó lắm mới có cơ hội quay về thanh xuân, con đương nhiên muốn có sự lựa chọn khác, trải nghiệm cuộc sống không giống quá khứ. Mẹ thấy có đúng không?"

Tang Tiểu Đồng thành công thuyết phục mẹ chấp nhận lựa chọn của mình: "Cũng đúng, ở tuổi trung niên còn có thể trở về thanh xuân, hẳn phải trải nghiệm những điều khác trước. Được rồi, mẹ ủng hộ con làm tiếp viên hàng không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro