Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc bảy tuần huấn luyện, Tang Tiểu Đồng chính thức trở thành thực tập sinh tiếp viên hàng không của Sun Airlines. Cô được phân đến trụ sở hàng không của thành phố, tiếp theo là sáu tháng thực tập đang chờ đợi cô.

Khi bắt đầu thực tập trên máy bay thật, Tang Tiểu Đồng mới phát hiện nghề này không tốt đẹp như tưởng tượng. Nhìn vẻ ngoài tiếp viên hàng không rất oai và ngăn nắp, thật ra thời gian làm việc và nghỉ ngơi rất không ổn định, không hề có quy luật.

Ví dụ như, nếu hôm nay Tang Tiểu Đồng có chuyến bay lúc 6h50, vậy 5h05 cô phải có mặt. Điều đó có nghĩa, trễ nhất là 4h00 cô phải xuống giường, thay đồ trang điểm, ăn sáng. Nếu chuyến bay trễ hơn, ví dụ như 12h00, thì cô phải làm việc đến 2-3h sáng mới được về nhà là chuyện hết sức bình thường. Có khi gặp thời tiết không tốt, chuyến bay sẽ bị dời lịch, cô phải bận rộn đến 4-5h sáng.

Chẳng những chuyến bay không cố định, thời gian làm việc và nghỉ ngơi cũng vì vậy mà trở nên không có quy luật, hơn nữa tiếp viên hàng không khi ở trên máy bay căn bản cũng không có thời gian nghỉ ngơi.

Vì tính chất công việc đặc biệt, tất cả tiếp viên hàng không phải lên máy bay trước một tiếng, tiến hành các công việc chuẩn bị trước chuyến bay như mở khoang, kiểm tra thiết bị, đồ dùng cần thiết và đồ ăn thức uống. Tất cả khi chuẩn bị xong xuôi vừa lúc đến giờ hành khách lên máy bay, tiếp viên hàng không phải hướng dẫn và sắp xếp chỗ ngồi cho khách. Đến lúc máy bay cất cánh, tiếp viên hàng không lại chuẩn bị công việc phát đồ ăn thức uống, rồi thu dọn rác thải, còn phải phục vụ các yêu cầu khác của khách hàng. Khi máy bay hạ cánh, tiếp viên hàng không phải tươi cười tiễn mỗi vị khách xuống máy bay. Sau đó, họ không chỉ bận rộn dọn dẹp cabin, còn phải chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo, có khi không kịp ra ngoài hít thở không khí.

Có điều, dù công việc bận rộn, thời gian làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, nhưng Tang Tiểu Đồng vẫn không bỏ cái nghề này. Bởi vì cô thật sự yêu thích cảm giác bay cao lên trời.

Trong quá trình Tang Tiểu Đồng phiên bản mới kiến tập để trở thành tiếp viên hàng không, cơ thể Lâm Tuệ vẫn chưa tỉnh, hôn mê sâu như một người thực vật. Tô Lập Quần theo ý của Hà Ngọc Phương đưa "vợ mình' về nhà, nhưng hắn lại không thể ở bên cạnh, sợ chọc bà nổi giận. Hắn mời một y tá riêng mỗi ngày đến chăm sóc, còn bản thân thỉnh thoảng mới về thăm.

Hà Ngọc Phương cũng không để bụng Tô Lập Quần có về nhà hay không, đối với con rể đã ngoại tình này, bà thật sự muốn mắt không thấy tâm không phiền. Mỗi ngày bà đều ở nhà chăm sóc con gái, tuy rằng nằm trên giường bệnh chỉ là thể xác, nhưng thể xác này rốt cuộc cũng từ thịt trên người bà rơi ra. Bà cẩn thận chăm sóc con gái đang hôn mê, giống như năm đó chăm sóc đứa trẻ gào khóc đòi ăn.

Cùng chăm sóc cơ thể của con gái, Hà Ngọc Phương cũng không quên quan tâm phần linh hồn. Mỗi ngày bà đều gọi cho Tang Tiểu Đồng, hỏi thăm cuộc sống mới của cô. Đối với việc này, Tang Tiểu Đồng thường chỉ có chuyện tốt, không nói chuyện xấu, công việc mệt nhọc cũng không kể, chỉ nhắc đến những điều mới mẻ thú vị.

"Tuệ Tuệ." Bà vẫn quen gọi con gái như vậy, cũng thường hỏi vấn đề người làm mẹ quan tâm nhất, "Hiện giờ con đã trở thành một cô gái trẻ tuổi, có thể lần nữa tìm bạn trai yêu đương rồi kết hôn. Trong công ty có nam thanh niên chưa lập gia đình thích hợp không? Ví dụ như phi công?"

Tang Tiểu Đồng nhịn không được mà bật cười: "Mẹ, mẹ muốn con tìm cho mẹ con rể làm phi công sao?"

"Ừ, cái này được."

Phi công là một nghề rất có mị lực, mị lực đến có sức sát thương với cô gái mười sáu tới phụ nữ sáu mươi. Hà Ngọc Phương tuy đã già, nhưng vẫn thích những người ngao du trời xanh mây trắng. Bà thật sự hi vọng con gái dựa vào nghề tiếp viên hàng không gần quan được ban lộc, tìm được bạn trai làm phi công.

"Việc này tính sau. Mẹ, gần đây Hạo Hạo có khỏe không?"

"Khỏe, nghe nói trước hai tháng khai giảng nó đã thông qua chương trình học tiếng Anh, hiện tại có thêm rất nhiều bạn nước ngoài. Nó còn nói Giáng Sinh nhất định phải về nước thăm con, mong con đến lúc đó có thể tỉnh lại."

Đối với chuyện thay đổi linh hồn, Tang Tiểu Đồng suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định trước mắt không kể với con trai. Chuyện kỳ diệu như vậy, nói trong điện thoại càng không đáng tin, cô định chờ con trai về nước rồi gặp mặt nói chuyện rõ ràng. Vì thế, tin Tô Hạo nhận được là, Lâm Tuệ gặp tai nạn, đầu bị thương nghiêm trọng, hiện đang hôn mê.

Khi báo tin này cho con trai, Tô Lập Quần có dặn Tô Hạo không cần vì vậy mà về nước. Lý do là Lâm Tuệ đang trong trạng thái của người thực vật, dù Tô Hạo trở về, người mẹ nằm trên giường bệnh cũng không hay biết. Không bằng ở lại Mỹ tiếp tục học hành, dùng thành tích để báo đáp kỳ vọng của mẹ.

Tang Tiểu Đồng cũng nhờ Hà Ngọc Phương giúp Tô Lập Quần làm công tác tư tưởng với Tô Hạo, bảo nó không cần chạy về thăm mẹ, cứ yên tâm ở nước ngoài học hành. Tô Hạo chỉ đành đồng ý cách sắp xếp của người lớn, dời chuyện về nước tới kỳ nghỉ Giáng Sinh.

Sau khi từ thực tập sinh trở thành tiếp viên hàng không chính thức, Tang Tiểu Đồng quen được rất nhiều đồng nghiệp mới.

Thứ sáu hoặc thứ bảy hàng tuần công ty hàng không sẽ có thời khóa biểu cho tuần mới, nơi tiếp viên bay tới mỗi ngày đều không giống nhau, tất cả công việc đều do máy tính tự động chia. Cho nên, cô không muốn quen đồng nghiệp mới cũng khó.

Mỗi một chuyến bay, tất cả thành viên tổ bay bao gồm phi công, cảnh sát hàng không và tiếp viên, một người cũng không thể thiếu. Phi công và tiếp viên là những thành viên Tang Tiểu Đồng đã quen khi nhậm chức ở công ty, còn về cảnh sát hàng không đối với cô là một hiểu biết mới. Trước đó ta không biết thì ra trên máy bay còn có cảnh sát.

Trong cabin máy bay bay trên trời cao 10.000 m có một nhóm cảnh sát mặc đồ bình thường lặng lẽ "ẩn nấp" bên trong hành khách. Bọn họ ngoài mặt thoạt nhìn không khác gì hành khách, nhưng ai nấy đều rất tài giỏi. Một khi phát hiện có hành vi uy hiếp đến an toàn chuyến bay, bọn họ sẽ hành động, bảo vệ hành khách an toàn.

Cảnh sát hàng không đầu tiên Tang Tiểu Đồng quen tê Lý Đường.

Hôm đó là ngày đầu tiên cô thực tập, 6h50 có chuyến bay sớm, 5h05 phải check in, sau đó tham gia buổi họp trước chuyến bay do cơ trưởng chủ trì. Trong tất cả thành viên tổ bay mặc đồ bình thường, chỉ có một người mặc đồ cảnh sát phá lệ bắt mắt, khi ấy Tang Tiểu Đồng nhịn không được mà nhìn hắn nhiều lần.

Đó là một người đàn ông cao lớn khoảng ba mươi tuổi, gương mặt góc cạnh, cả người toát ra khí chất của anh hùng, tuy không phải kiểu mỹ nam tiểu thịt tươi, nhưng khí chất ngời ngời của hắn nhìn qua rất có mị lực.

Trước khi bắt đầu cuộc họp, cơ trưởng giới thiệu người mới là Tang Tiểu Đồng, đồng thời giới thiệu những thành viên khác với cô. Tên mặt đồ cảnh sát là người lên tiếng cuối cùng, lời ít nhưng ý nhiều: "Tôi là cảnh sát hàng không Lý Đường."

Tang Tiểu Đồng không khỏi liên tưởng: "Lý Đường... Tên này có phải là nhà Đường của họ Lý trong lịch sử không?"

Lý Đường lắc đầu tỏ vẻ không phải, nhưng không hề giải thích vì sao, nhất quyết duy trì thái độ lạnh lùng. Vẫn là cơ trưởng cười giải thích: "Ba của Lý Đường họ Lý, mẹ họ Đường, họ của hai người đó hợp lại thành tên của cậu ta."

Xem ra Lý Đường không thích giao tiếp với người khác, Tang Tiểu Đồng biết điều không tiếp tục nói chuyện với hắn. Mà cơ trưởng cũng đã chính thức bắt đầu cuộc họp, cô lập tức dành sự chú ý vào công việc của mình.

Sau khi buổi họp kết thúc, tất cả thành viên của chuyến bay lên máy bay trước một tiếng rưỡi, sau đó bắt đầu công việc chuẩn bị trước khi cất cánh.

Khi tiếp viên kiểm tra đồ ăn và vật phẩm khác, cảnh sát hàng không Lý Đường không chút cẩu thả tiến hành kiểm tra các khoang. Toilet, giá hành lý, toa ăn, những nơi này hắn kiểm tra rất cẩn thận. Nếu phát hiện có món đồ khả nghi, hắn lập tức kêu nhân viên tới dọn dẹp xử lý.

Trong lúc này vẫn có nhân viên phục vụ mang cơm của nhân viên lên máy bay, Lý Đường sẽ dùng ánh mắt nhạy bén quan sát từng hành động của họ, bài trừ và phòng bị tất cả manh mối có khả năng tạo thành tai họa ngầm.

Ánh mắt của Lý Đường để lại ấn tượng rất sâu với Tang Tiểu Đồng. Trong cuộc sống ở quá khứ, cô chỉ giao tiếp vài lần với công an để làm giấy tờ, mà với những người cảnh sát khí chất ngời ngời này hoàn toàn đối lập, hình như rất mới mẻ.

Sau khi các hành khách check in, Lý Đường sẽ giống một hành khách bình thường ngồi hàng phía trước trong khoang phổ thông, cẩn thận quan sát từng vị khách đi lên.

Dựa vào sự mẫn cảm và nhạy bén của nghề nghiệp, nhóm cảnh sát hàng không thông qua quan sát người, vật và sự việc để phán đoán ai có thể là kẻ nguy hiểm, ai có khả năng cần trợ giúp, có mang đồ nguy hiểm lên máy bay không, giữa các hành khách có xung đột hay tranh cãi hay không. Nếu tiếp viên hàng không có thể giải quyết vấn đề, nhóm cảnh sát hàng không sẽ không để lộ thân phận. Nếu không thể, bọn họ phải lập tức đứng ra ngăn lại.

Trong toàn bộ hành trình từ lúc cất cánh đến lúc hạ cánh, nhóm cảnh sát hàng không liên tục quan sát người, vật và sự việc. Đọc sách, xem báo, xem TV, sử dụng di động hay tai nghe đều không được phép làm trong phiên trực. Ngoài ra, bọn họ sẽ tiến hành tuần tra trong thời gian cố định. Đương nhiên, các hành khách bình thường đương nhiên không nhìn ra công việc tuần tra này.

Lần đầu tiên Tang Tiểu Đồng thực tập, hành trình thái bình không có việc gì, yên bình đến không thể yên bình hơn.

Sau khi hành khách lần lượt xuống máy bay, Tang Tiểu Đồng và các đồng nghiệp ở lại vệ sinh cabin, Lý Đường cũng ở lại kiểm tra súng máy. Trước, trong và kết thúc chuyến bay, ba thời điểm này, nhóm cảnh sát hàng không đều phải kiểm tra mọi thứ theo thứ tự, bài trừ vật phẩm nguy hiểm.

Khi Tang Tiểu Đồng và một tiếp viên hàng không khác vệ sinh khoang phổ thông, Lý Đường đang kiểm tra toilet phía sau. Tiếp viên kia nói đùa với hắn: "Lý Đường, lại một chuyến bay bình an, không có chuyện gì xảy ra cả. Các buổi huấn luyện lột da của anh xem như luyện không rồi!"

Muốn trở thành cảnh sát hàng không bắt buộc phải trải qua nhiều bài thi và huấn luyện, đại khái phải vượt qua "Ba cửa". Cửa thứ nhất là thông qua bài thi công vụ nhân viên thứ hai, cửa thứ ha là thông bài đánh giá thể chất nghiêm khắc, bao gồm chín mươi ngày huấn luyện với cường độ cao, cửa thứ ba chính là huấn luyện hàng không chuyên nghiệp, có cả thực tập trên máy bay. Thuận lợi vượt qua "ba cửa" này mới có thể trở thành cảnh sát hàng không, chính thức nhận nhiệm vụ. Mà muốn vượt qua "ba cửa" này cần khoảng một năm.

Trong đó có bài huấn luyện được mệnh danh "huấn luyện lột da", tên như ý nghĩa, bài huấn luyện này chính là muốn người ta thay da đổi thịt. Bởi vì nơi làm việc của cảnh sát hàng không là trên bầu trời, áp suất thấp, dễ mệt nhọc, có khả năng rơi vào tình trạng thiếu oxy, không thể gọi chi viện như ở dưới mặt đất, vì thế công việc đòi hỏi thể chất và năng lực tác chiến một mình. Cho nên, tiêu chuẩn huấn luyện thể lực đòi hỏi cao hơn cảnh sát nhân dân bình thường, về sức chịu đựng, sức bật, năng lực cân bằng đều cần đạt tiểu chuẩn.

Mà vượt thông qua bài huấn luyện này không có nghĩa là xong, mỗi quý đều phải tham gia huấn luyện, thời gian không ít hơn ba mươi lăm tiếng. Ngoài ra mỗi năm còn có một bài thi, thi xem có đủ tư cách không mới có thể tiếp tục chấp hành nhiệm vụ trên chuyến bay. Đặc biệt là bài "tái huấn luyện" ba năm một lần tốn ba mươi ngày liên tiếp, sau khi đạt tiêu chuẩn mới có thể tiếp tục công việc, không đạt phải lần nữa tham gia huấn luyện, còn nếu không tiếp tục vượt qua phải tham gia huấn luyện lại từ đầu.

Đối với câu nói đùa của tiếp viên hàng không, Lý Đường chỉ mỉm cười: "Không có chuyện gì xảy ra là tốt nhất. Thà rằng chúng tôi huấn luyện không công, chứ đừng gặp thành phần khủng bố nào cướp máy bay. An toàn trên máy bay là điều quan trọng hàng đồng, còn mấy kiểu mạo hiểm kích thích tốt nhất chỉ nên thấy trong mấy phim điện ảnh Hollywood."

"Năng lực tác chiến độc lập của cảnh sát hàng không mấy anh nghe nói không thua kém gì bộ đội đặc chủng, làm việc trên máy bay dân dụng này, nói thật có hơi lãng phí nhân tài. Đương nhiên bởi vì không xảy ra chuyện cướp máy bay. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tất cả đều trông cậy các anh cứu mạng."

"Cảnh sát hàng không là phòng tuyến an toàn cuối cùng trên máy bay. Tuy rằng chuyện cướp máy bay trong nước không thường thấy, nhóm cảnh sát hàng không có lẽ công tác hàng ngàn lần cũng không có đất dụng võ, nhưng một khi có việc gì đều dựa vào chúng tôi bảo vệ an toàn cho chuyến bay. Vì thế huấn luyện hàng ngày, dù có khổ cũng phải tập luyện, không thể lâm trận mới mài gươm. Người xưa có câu nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ."

Tang Tiểu Đồng ở cạnh tò mò hỏi: "Ngày thường các anh huấn luyện cái gì?"

Lý Đường và tiếp viên kia đang nói chuyện vui vẻ, nhưng Tang Tiểu Đồng vừa xen vào, anh lại lần nữa biến thành bộ dáng không muốn nói chuyện, chỉ dùng mấy chữ "Huấn luyện kỹ năng và thể lực" để trả lời cô, sau đó xoay người đi kiểm tra khoang khác.

Tang Tiểu Đồng ngẩn ra: Kỳ lạ, tên Lý Đường này hình như không để ý tới mình. Sao vậy? Hôm nay mới gặp anh ta lần đầu, chẳng lẽ đã trêu chọc tới anh ta sao? Chắc không phải thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro