Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang Tiểu Đồng không biết, trước đó Lý Đường đã gặp cô một lần, chính là ở bệnh viện sau khi cô gặp sự cố trần nhà sập.

Hôm ấy, Lý Đường có một đồng nghiệp vì viêm ruột thừa mà nhập viện nên vào thăm. Khi anh đang xách theo một rổ trái cây ra khỏi thang máy, dọc theo hành lang tìm kiếm phòng bệnh của động nghiệp, trong phòng bệnh bên cạnh bỗng nhiên có tiếng người mắng chửi.

Lý Đường theo bản năng quay đầu đi về phía đó, cửa hơi mở, anh thấy một bà lão đang điên cuồng đánh chửi một cô gái.

"Mày là con tiểu tam không biết xấu hổ! Con gái tao nếu không phải đi gặp mày, hiện tại nó đã không bị thương vào nằm viện. Nó đã thành thế này, mày còn tới chọc tức nó. Mày có còn là người nữa không?"

Từ lời bà lão, Lý Đường lập tức hiểu được nguyên nhân cô gái kia bị đánh mắng, thì ra là tiểu tam, chẳng những cướp chồng của người ta còn hại người ta bị thương nằm viện. Người phụ nữ ngất xỉu dưới đất đương nhiên là người vợ, mà người đàn ông trung niên bế chị ta chắc chắn là ông chồng lăng nhăng.

Sau khi bị bà lão mắng chửi hành hung xong, cô gái kia được tên đàn ông trung niên bảo vệ rời đi, trốn vào phòng bệnh sát vách. Trên hành lang còn có hai y tá nhìn thấy, bọn họ vô cùng kinh ngạc, vừa đi vừa thảo luận.

"Tôi còn tưởng hai bệnh nhân ở phòng 8 và phòng 9 là bạn, không ngờ lại là quan hệ tiểu tam và vợ người ta."

"Từ lúc biết thủ tục nhập viện và viện phí của hai bệnh nhân đều do chồng bệnh nhân phòng số 9 lo tôi đã thấy có gì đó không đúng. Chị cho rằng đàn ông có thể trả tiền chữa bệnh cho vợ mình sao? Hóa ra là có chuyện như vậy?"

"Nhưng ệnh nhân phòng 8 thoạt nhìn trẻ hơn chồng bệnh nhân phòng 9 rất nhiều, cảm giác như cách nhau một thế hệ vậy, gương mặt lại thanh thuần, cho nên tôi hoàn toàn không ngờ theo hướng đó."

"Đấy mới là trà xanh điển hình."

"Thì ra hai người này ở quán cà phê không phải bạn bè gặp mặt, mà là chính thất đàm phán với tiểu tam, kết quả xui xẻo gặp cảnh trần nhà sụp. Chính thất bị gãy một chân, tiểu tam lại may mắn không bị gì, thậm chí còn sức chạy qua phòng chính thất chọc giận chị ta. Đúng là quá đáng! Không phải có câu ác giả ác báo sao? Sao ông trời không đè chết cô ta chứ?"

"Đúng vậy, ông trời đúng là mù mắt!"

Lý Đường đi sau hai cô y tá, sau khi nghe được cuộc nói chuyện, anh cũng cảm thấy hành vi của trà xanh kia thật quá đáng, thầm lắc đầu: Cô gái vừa rồi đúng là xinh đẹp nhưng đạo đức quá kém, lực sát thương cũng quá mạnh.

Tuy chỉ gặp một lần nhưng sau mấy tháng, khi Lý Đường gặp lại Tang Tiểu Đồng, ngay ánh mắt đầu tiên đã nhận ra cô.

Cho dù Tang Tiểu Đồng lúc này so với khi ấy như hai người khác biệt. Cô thay đổi kiểu tóc, cách ăn mặc cũng khác xưa, không hề có dáng vẻ vừa bị người ta mắng, thay vào đó cô mặc đồng phục tiếp viên trên người, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng. Nhưng Lý Đường vẫn không khó để nhận ra cô, đó là thị lực nhạy bén từ nghề nghiệp đem lại.

Sau khi nhận ra Tang Tiểu Đồng, ấn tượng của Lý Đường về cô đương nhiên không tốt. Bởi vì anh biết cô gái này tuy xinh đẹp nhưng đạo đức thấp cỡ nào, mà anh cũng không phải người chú trọng vẻ ngoài, tuyệt đối sẽ không vì một cô gái trẻ trung xinh đẹp mà làm lơ khuyết điểm của cô ấy.

Cho nên, thái độ của Lý Đường đối với Tang Tiểu Đồng không thể vui vẻ hòa thuận, tuy rằng không đến mức lạnh nhạt, nhưng thái độ xa cách cũng khiến người ta nhận ra sự khác thường.

Cái ngày đầu tiên quen biết Lý Đường đó, Tang Tiểu Đồng đã nhận ra sự khác thường này, cô không ngừng tự hỏi bản thân có chỗ nào đắc tội chú cảnh sát này không.

Về sau, Tang Tiểu Đồng lại được sắp xếp bay cùng chuyến với Lý Đồng. Thái độ của anh đối với cô trước sau như một, nói dễ nghe là lạnh nhạt, nói khó nghe chính là lạnh lùng. Cơ bản anh sẽ không chủ động bắt chuyện với cô, trừ khi liên quan đến công việc, mỗi lần đều cố gắng lời ít ý nhiều, không vừa nói vừa cười như với các đồng nghiệp khác.

Từ lúc Tang Tiểu Đồng làm việc ở hãng hàng không này cho tới nay, thực tế mỗi nam đồng nghiệp đều nhiệt tình thân thiện với cô, bởi vì không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, cô còn thích cười, mỗi lần cười lớn đều đặc biệt ngọt ngào. Cho nên dù là tiếp viên, cảnh sát hay phi công, ai gặp cô đều không nhịn được mà tươi cười chào hỏi.

Chỉ có Lý Đường, thái độ đối với Tang Tiểu Đồng luôn lạnh nhạt hờ hững. Cô mẫn cảm phát hiện thái độ của anh đối với mình có sự khác thường, lại không làm rõ được nguyên nhân, lòng vô cùng buồn bực: Đúng là không thể hiểu nỗi, mình rốt cuộc có chỗ nào đắc tội chú cảnh sát này chứ? Tại sao mỗi lần anh ấy nhìn mình, trên gương mặt đều toát ra vẻ lạnh lùng như vậy?

So với Lý Đường, thái độ của phi công Lưu Hán đối với Tang Tiểu Đồng lại trái ngược.

Năm nay Lưu Hán 25 tuổi, là phi công của Sun Airlines, đã làm hơn một năm. Khi còn cao trung, công ty tới trường họ tuyển phi công, có mấy trăm học sinh báo danh tham dự, kết quả chỉ có mình anh trúng tuyển, cũng là người đủ tư cách trở thành phi công dân dụng.

Lưu Hán và Tang Tiểu Đồng quen nhau qua một chuyến bay, khi ấy sau khi nghe cô giới thiệu, anh vui vẻ nói: "Em là người Tứ Xuyên, vậy chúng ta là đồng hương rồi! À, em ở chỗ nào của Tứ Xuyên?"

Câu cuối cùng Lưu Hán dùng tiếng Tứ Xuyên để nói, tuy rằng Tang Tiểu Đồng mờ mịt nghe hiểu, nhưng "người Tứ Xuyên" như cô không hề biết tiếng Tứ Xuyên, chỉ đành dùng tiếng phổ thông trả lời.

"Nam Sung - Tứ Xuyên."

Lưu Hán càng vui vẻ: "Trùng hợp thế, tôi cũng ở Nam Sung, em ở khu nào?"

Tang Tiểu Đồng cố gắng nhớ lại địa chỉ gia đình trên chứng minh thư, bối rối trả lời: "Khu Thuận Khánh."

"Nhà tôi ở khu Gia Lăng. Em là đồng hương Nam Sung thứ hai tôi gặp ở công ty đấy, còn một người cũng là tiếp viên hàng không, hai người bay cùng chuyến lần nào chưa?"

"Vẫn chưa, trước mắt em chỉ mới quen một 'đồng hương' là anh thôi."

"Sau này chắc chắn có cơ hội làm quen, cô ấy có cái tên rất đặc biệt, tên Lộc Ô Ô."

Nếu không phải Lưu Hán khoa trương nhấn mạnh, Tang Tiểu Đồng thật sự không nghe ra.

"Lộc Ô Ô, chắc không phải là Ô Ô trong Đồ Ô Ô đoạt giải Nobel chứ?"

"Không sai, đúng thế. Nhà cô ấy cũng ở khu Thuận Khánh, nói không chừng hai người là hàng xóm."

Tang Tiểu Đồng cười gượng gật đầu: "Vậy sao? Ha ha."

Tiếp viên hàng không mới tới là đồng hương Tứ Xuyên, điều này khiến Lưu Hán càng nhiệt tình với Tang Tiểu Đồng, trong quá trình chuẩn bị không thể nói chuyện nhiều, họp xong, khi cả tổ chờ lên máy bay, anh cố ý ngồi cạnh Tang Tiểu Đồng, cười tủm tỉm tiếp tục bắt chuyện với cô, còn nhắc tới Nam Sung.

Tang Tiểu Đồng đương nhiên cảm thấy áp lực, bởi vì cô hoàn toàn không biết gì về quê hương "của mình", chỉ có thể ậm ừ chống đỡ. Lưu Hán thấy cô có vẻ kỳ lạ, liền hỏi: "Sao em giống như không biết gì về Nam Sung vậy, chẳng lẽ em không lớn lên ở Nam Sung?"

Tang Tiểu Đồng không thể không giải thích: "Không phải, mà là gần đây em mới bị chấn thương đầu, dẫn tới mất đi một phần ký ức, rất nhiều chuyện đều không thể nhớ rõ."

Lưu Hán kinh hãi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Tang Tiểu Đồng nhắc tới chuyện tòa nhà kia sụp, Lưu Hán cũng có đọc tin này trên mạng, chỉ là không ngờ đồng nghiệp mới tới lại là nạn nhân trong sự cố đó, nhất thời cảm thấy may mắn thay cô.

"Em thật may mắn! Gặp tai nạn như vậy mà không bị thương, chỉ bị chấn động một chút. Nếu mất tay hay mất chân gì đó, vậy thì tổn thất rất lớn."

Tang Tiểu Đồng cười: "Đúng vậy, tuy rằng mất trí nhớ, nhưng em cảm thấy mình thật may mắn."

"Mất trí nhớ chỉ là vấn đề nhỏ, hơn nữa nếu mất trí nhớ cho gặp chấn động thì đa số trường hợp đều có thể tự khôi phục. Có lẽ rất nhanh thôi em sẽ khôi phục trở lại."

Tang Tiểu Đồng gật đầu, uyển chuyển nói sang chuyện khác: "Lưu Hán, tên của anh đúng là khiến người ta liên tưởng tới giang sơn Lưu Hán."

Lưu Hán lập tức bật cười: "Em biết không, tổ tiên nhà anh là hậu duệ của hoàng tộc Lưu Hán đấy, có gia phả làm chứng nha. Có điều cuốn gia phả đó trong một trận cháy bị lửa đốt mất rồi."

"Ngầu thế! Nếu quay lại hai ngàn năm trước chắn em phải gọi anh một tiếng tiểu vương gia." Sau một cậu đùa giỡn, Tang Tiểu Đồng theo bản năng liên tưởng từ giang sơn Lưu Hán đến vương triều Lý Đường, thuận miệng dò hỏi, "Đúng rồi, anh có biết cảnh sát hàng không tên Lý Đường không?"

"Biết, anh có bay với anh ấy nhiều lần rồi, bọn anh là bạn, khi rảnh còn thường cùng đánh tennis. Tên của anh ấy với tên của anh đúng là có thể dùng câu đối, đúng không?"

Tang Tiểu Đồng gật đầu: "Đúng vậy, Lý Đường đối với Lưu Hán, đúng là câu đối hay."

Đang nói chuyện, xe đã đưa họ tới trước máy bay, hai người theo cả tổ xuống xe lên máy bay bắt đầu công việc.

Chuyện Tang Tiểu Đồng kết bạn với "đồng hương" phi công Lưu Hán này, trong cuộc điện thoại giữa mẹ con ngày thường cô có kể với Hà Ngọc Phương. Trọng điểm của cô là "đồng hương" này cứ hỏi về Tứ Xuyên, nhưng điều Hà Ngọc Phương quan tâm lại không phải thế.

"Tuệ Tuệ, Lưu Hán kia là người thế nào?"

Câu hỏi của Hà Ngọc Phương Tang Tiểu Đồng đương nhiên nghe hiểu, cô dở khóc dở cười trả lời: "Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều, anh ta không thể trở thành con rể tương lai của mẹ đâu."

"Tại sao? Con cảm thấy người ta không tốt hả?"

"Không phải anh ta không tốt, mà là anh ta quá trẻ. Anh ta mới 25, tính ra nhỏ hơn con tận 17 tuổi."

"Cái gì là nhỏ hơn con 17 tuổi? Hiện tại con không phải Lâm Tuệ 42 tuổi nữa, mà là Tang Tiểu Đồng chỉ mới 24, nói đúng ra người ta lớn hơn con một tuổi có biết không!"

"Tuy nói thế, nhưng con vẫn cảm thấy chênh lệch tuổi tác giữa con với Lưu Hán quá lớn. Hơn nữa mặt anh ta trông hơi trẻ con, nhìn cứ như cùng trang lứa với Hạo Hạo vậy. Nếu con với anh ta yêu đương, con sẽ có cảm giác trâu già gặm cỏ non."

"Nói gì đó hả! Vậy... Vậy con tìm phi công lớn tuổi hơn đi. Tìm cơ trưởng, cơ trưởng đều là đàn ông ba bốn mươi tuổi, rất hợp với con."

"Đúng, cơ trưởng đều là đàn ông ba bốn mươi tuổi, đều là người trưởng thành, nhưng trên cơ bản bọn họ đều đã kết hôn. Mẹ, chắc mẹ không muốn con giống Tang Tiểu Đồng đi làm tiểu tam đấy chứ?"

"Đương nhiên không, như vậy quá bỉ ổi. Tuệ Tuệ, chúng ta phải tìm người chưa lập gia đình!"

"Nhưng phi công chưa lập gia đình ở công ty đều chỉ là mấy chàng trai hơn hai mươi tuổi, nếu không phải đã có bạn gái thì sẽ là không muốn yêu đương với tiếp viên..."

Tang Tiểu Đồng còn chưa nói hết đã bị mẹ kinh ngạc cắt ngang: "Cái gì? Phi công không muốn yêu đương với tiếp viên? Không phải trên TV nói phi công thường yêu tiếp viên sao?"

"Đó chỉ là trên TV, ngoài đời, phi công muốn tìm một nửa kia đa phần sẽ không nghĩ tới tiếp viên, bởi vì cả hai đều làm việc trên máy bay, một tháng có lẽ chỉ gặp nhau bốn năm lần, như vậy khó mà có tình cảm ổn định. Thật ra tiếp viên hàng không cũng không yêu phi công, lý do là vậy. Mẹ biết không, ở cái ngành này, tỷ lệ phi công đến với tiếp viên nghe nói chưa đến 10%, hơn nữa khả năng ly hôn lên đến 60%."

Hà Ngọc Phương giật mình đến líu lưỡi, "Cái gì, tỷ lệ ly hôn cao như thế? Vậy con đừng tìm phi công, trái tim nhỏ bé của mẹ không chịu nổi cảnh con và con rể tương lai lần nữa ly hôn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro