Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Ô Ô năm nay cũng 24 tuổi, vào Sun Airlines làm đã hai năm, là một tiếp viên hàng không bình thường.

Chức vụ của nhân viên hàng không từ thấp tới cao lần lượt là tiếp viên hàng không kiến tập, tiếp viên hàng không bình thường, tiếp viên hàng không chuyến bay quốc tế và trưởng tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không bình thường phải bay trong nước ít nhất hai năm mói có tư cách bay quốc tế khoang bình thường hoặc khoang hạng nhất chuyến bay nôi địa.

Tuần sau Lộc Ô Ô sẽ chuyển sang lam ở khoang hạng nhất, chức vụ và lương đều tăng, Tang Tiểu Đồng đương nhiên phải chúc mừng cô ấy.

"Oa, nói như vậy sau này cậu chính là tiếp viên hàng không khoang hạng nhất rồi, không cần mệt nhọc nữa, lương còn cao hơn. Chúc mừng cậu."

"Tiểu Đồng, cậu xem nhẹ một vấn đề quan trọng rồi, hành khách khoang hạng nhất có rất nhiều người sang trọng, không chừng ngày nào đó tớ gặp được một người vừa đẹp trai vừa giàu có, lại còn yêu tớ đến mức không cưới không được, vậy thì hay quá!" 

Tang Tiểu Đồng liền phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy, khoang hạng nhất rất thích hợp để tìm bạn trai, không giống như khoang phổ thông này."

"Đúng rồi, khi nãy lúc cất cánh tớ thấy vị khách nam ngồi đối diện nói chuyện với cậu, có phải muốn xin số điện thoại không?"

Khi máy bay cất cánh, Lộc Ô Ô ngồi ở chỗ khác trong cabinh, tuy rằng không nghe thấy cô và vị khách kia nói gì nhưng từ thái độ, vừa xem liền có thể hiểu ngay.

Vừa nhắc tới, Tang Tiểu Đồng lập tức lấy tờ danh thiếp trong túi ra: "Ừ, anh ta cho tớ tấm danh thiếp, còn hỏi có thể kết bạn với tớ không."

Lộc Ô Ô cầm lấy nhìn xem, cười lớn: "Không phải chứ? Người ta thế mà là CEO! Trời ạ, CEO mà ngồi khoang phổ thông, còn mặc đồ bình thường như vậy! Vị CEO này đúng là thú vị!"

Khi nãy Tang Tiểu Đồng căn bản không hề xem nội dung trên danh thiếp, nghe Lộc Ô Ô nói vậy, cô mới cúi đầu đọc lướt qua, sau đó buồn cười lắc đầu: "Ai cũng nói phụ nữ mê hư vinh, thật ra đàn ông cũng vậy, danh hiệu này cũng dám viết lên danh thiếp."

"Đừng để ý tên CEO này, trực tiếp ném danh thiếp đi. Loại đàn ông da mặt dày tớ thấy nhiều rồi, đa phần đều là ảo tưởng. Nghĩ tiếp viên hàng không chúng ta là người tùy tiện sao?"

Tang Tiểu Đồng vốn không định giữ lại tấm danh thiếp này, khi ấy chỉ là ngại nên mới lịch sự nhận thôi. Nghe Lộc Ô Ô nói, cô liền thuận tay ném vào thùng rác, sau đó tiếp tục bận rộn.

Hành trình kéo dài hai tiếng rưỡi, sau khi kết thúc, máy bay hạ cánh, các hành khách bắt đầu đi xuống.

Người phụ nữ trung niên kia không lập tức rời đi, cô lần nữa xin Wechat của Lý Đường, anh cũng lần nữa từ chối: "Xin lỗi, hiện tại tôi vẫn còn ở phiên trực, máy bay hạ cánh không có nghĩa công việc của chúng tôi kết thúc, tiếp tôi tôi còn phải kiểm tra cabin. Tạm biệt quý khách."

Người phụ nữ trung niên không thể tiếc nuối rời đi, Tang Tiểu Đồng đứng ở cửa tiễn khách, tươi cười điềm mỹ tiễn bà ấy đi.

"Cảm ơn đã tham gia chuyến bay lần này, quý khách đi thong thả."

Thanh niên kia cũng không lập tức rời đi, hắn cố ý cọ tới cọ lui ở lại cuối cùng, sau đó tự nhiên tới bắt chuyện: "Cô gái, bây giờ em tan làm rồi đúng không? Tôi có thể mời em một ly cà phê được không?"

Tang Tiểu Đồng lịch sự từ chối: "Xin lỗi, tôi vẫn chưa xong việc, bây giờ chúng tôi phải làm vệ sinh cabin, chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo. Cảm ơn anh đã mời, tôi xin nhận tấm lòng."

Thanh niên kia vẫn không từ bỏ: "Ngay cả thời gian uống cà phê cũng không có sao?"

"Thật sự không có, xin lỗi."

Lời từ chối như vậy tuy uyển chuyển nhưng thật ra vô cùng rõ ràng, thanh niên kia chỉ đành xấu hổ rời đi.

Sau khi hành khách đều xuống máy bay, Tang Tiểu Đồng và Lộc Ô Ô tranh thủ thời gian vệ sinh cabin, tiếp viện đồ ăn thức uống cho hành trình tiếp theo. Sau khi xong việc, các cô vẫn còn chút thời gian để nghỉ ngơi. Hai cô gái ngồi xuống, không hẹn mà cùng mở di động, xem có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn gì không, cũng thuận tiện xem hoạt động mới của bạn bè trên Wechat.

Tang Tiểu Đồng phát hiện mẹ mình chia sẻ cuộc sống của con trai Tô Hạo ở Mỹ, cô lập tức bấm vào xem. Lộc Ô Ô nhìn thoáng qua, tò mò hỏi: "A, soái ca này là ai vậy?"

Tang Tiểu Đồng kiêu ngạo giới thiệu: "Con trai tớ."

"Hả... Con trai cậu? Đùa gì đấy hả? Cậu từng này tuổi sao có thể có con trai lớn như vậy, trừ khi cậu ta lớn nhanh như Na Tra."

Tang Tiểu Đồng phát hiện mình lỡ lời, cười gượng: "Tớ nói nhầm, nói nhầm, thật ra... Nó là... Con trai của một người thân."

"Bây giờ mới đúng. Nhìn bề ngoài, chắc là em họ của cậu hả?"

"À... Không phải, thật ra nó là cháu ngoại trai của tớ, tớ là dì của nó."

Nếu không thể tự nhận là mẹ, Tang Tiểu Đồng quyết định ít nhất phải có danh hiệu gì, nói thế nào dì cũng là mẹ, không phải sao?

"Trông cậu chỉ lớn hơn cậu ta vài tuổi, thế mà là dì cậu ta sao?"

"Không phải vì vai vế tớ lớn sao?"

"Tuổi tác của cậu và cậu ta gần nhau như vậy, vai vế lại khác nhau, vậy chị cậu chẳng phải lớn hơn cậu ít nhất hai mươi tuổi sao? Chắc không phải chị ruột đấy chứ?"

"À... Đúng vậy, là chị họ, chị họ xa, cho nên tuổi tác cách nhau khá lớn."

Lời giải thích của Tang Tiểu Đồng Lộc Ô Ô không hề nghi ngờ, vai vế ở các gia đình Trung Quốc thường như thế, giữa anh chị em họ cách biệt tuổi tác là chuyện bình thường.

"Đứa cháu này của cậu đúng là đẹp trai, để tớ ngắm xem, tớ thích soái ca nhất."

Nhận lấy di động trong tay Tang Tiểu Đồng, Lộc Ô Ô hứng thú bừng bừng lướt xem ảnh chụp.

"Wow, cháu cậu đang ở Mỹ hả? Có phải du học bên đó không?"

Tang Tiểu Đồng lần nữa kiêu ngạo vỗ ngực mà nói: "Đúng thế, nó thi đậu viện công nghệ Massachusetts (1) bên Mỹ, hiện đang học đại học bên đó."

(1) Viện công nghệ Massachusetts (MIT): là một viện đại học tư thục ở thành phố Cambridge, bang Massachusetts của Mỹ. MIT nổi tiếng nhờ hoạt động nghiên cứu và giáo dục trong các ngành khoa học vật lý, kỹ thuật, cũng như các ngành sinh học, kinh tế học, ngôn ngữ học và quản lý.

"Wow, chàng trai này thật ngầu, đúng là vừa có bề ngoài vừa có trí tuệ!"

"Ừ, nó từ nhỏ đã vừa đẹp trai vừa thông minh, bảy tháng đã biết gọi ba mẹ, hơn hai tuổi đã nhận mặt được hơn một ngàn chữ Hán, đến khi đi học, dù là tiểu học hay trung học nó đều nhất lớp. Còn nữa, tuy thành tích học tập của nó rất tốt nhưng nó không phải kiểu mọt sách, nó thích chạy bộ, là vận động viên điền kinh của trường, nó còn thích nhiếp ảnh, là trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường, lên sơ trung, nó còn là MC của đài truyền hình thành phố, cao trung lấy được giải nhất cuộc thi tiếng Anh cấp quốc gia..."

Nói đến con trai, Tang Tiểu Đồng liền thao thao bất tuyệt, đặc biệt là khi có đứa con trai xuất sắc này, mọi thứ của cậu ấy đều khiến cô cảm thấy tự hào. Mãi đến khi Lộc Ô Ô khó hiểu hỏi một câu mới khiến cô hoàn hồn.

"Tiểu Đồng, không phải cậu bị chấn động não nên mất trí nhớ, rất nhiều chuyện không thể nhớ rõ sao? Sao đối với chuyện của đứa cháu trai này cậu lại nhớ rõ như vậy?"

"Tớ..." Tang Tiểu Đồng lấp liếm, "Chỉ là... Mất trí nhớ một phần, không phải toàn bộ."

"Nhưng vì sao cậu không nhớ rõ chuyện của mình, lại nhỡ kỹ chuyện của đứa cháu trai này? Quan hệ giữa cậu và cậu ta tốt lắm sao? Nghe cậu khen không giống như là dì, ngược lại giống mẹ cậu ta hơn."

"À...  Dì cũng là mẹ mà!"

Lộc Ô Ô không nhịn được mà cười: "Cũng đúng, thật giống như một tay cậu nuôi lớn cậu ta vậy."

Tang Tiểu Đồng rất muốn nói sự thật là thế, nhưng cô không dám, cô đã lỡ lời, hiện tại không thể tiếp tục nói lung tung, nếu không người ta sẽ cho rằng cô điên mất. Vì thế cô chỉ có thể cười nói: "Nó lớn lên cùng tớ, cho nên tình cảm giữa bọn tớ rất tốt."

Lộc Ô Ô càng khó hiểu: "Hả, cậu và mẹ cậu ta không phải chị em họ xa sao? Sao lại lớn lên cùng cậu ta?"

"À... Từ sau khi ba mẹ tớ qua đời, chị họ tớ... Tuy rằng với nhà bọn tớ không phải họ hàng gần, nhưng chị ấy đã tốt bụng nhận nuôi tới. Bởi vậy, tớ và cháu trai đương nhiên lớn lên cùng nhau."

"Khó trách cậu lại biết nhiều chuyện của cậu ta. Đúng rồi, vậy sau khi cậu mất trí nhớ, đứa cháu này chắc có thể hỗ trợ cậu khôi phục ký ức đúng không?"

"Nó... Nó mới qua Mỹ mấy tháng, ở đó làm quen với đất nước mới đã đủ mệt, chuyện này tớ không muốn nó lo lắng."

"Vậy chị họ cậu cũng có thể?"

"Chị họ tớ... Chị họ tớ đã cùng nó sang Mỹ. Tớ không muốn làm phiền họ, dù sao chuyện mất trí nhớ đối với cuộc sống của tớ không mấy ảnh hưởng."

"Thì ra là vậy."

Lộc Ô Ô gật đầu không nói gì nữa. Mà lúc này, Lý Đường và tiếp viên trưởng vừa lúc xong việc từ khoang trước đi tới, cô cười hì hì đưa màn hình di động cho họ xem.

"Hai người mau xem, Tang Tiểu Đồng thế mà có đứa cháu lớn như vậy. Tuấn tú lắm đúng không? Hơn nữa soái ca này không chỉ có nhan sắc, chỉ số IQ cũng rất cao, còn thi đậu viện công nghệ Massachusetts của Mỹ nữa."

Lý Đường theo bản năng nhìn thoáng qua màn hình di động, ảnh chụp quả nhiên là chàng thiếu niên tuấn tú, giá trị nhan sắc rất cao. Tiếp viên trưởng vừa xem vừa khen không ngớt, sau khi lịch sự phụ họa một tiếng, anh liền đến một chỗ ngồi xuống nhắm mắt, tranh thủ thời gian hành khách check-in cho chuyến bay sắp tới mà nghỉ ngơi chốc lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro