Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay trở về điểm xuất phát cất cánh, tới sân bay thành phố S lúc 19h00.

Tan làm, Tang Tiểu Đồng và Lộc Ô Ô kéo hành lý ở đại sảnh sân bay, đúng lúc gặp Lưu Hán chuẩn bị ra ngoài công tác. Thấy hai cô, cậu mỉm cười dừng lại chào hỏi.

"Chào hai mỹ nhân đồng hương."

Tang Tiểu Đồng cười tủm tỉm trả lời "Chào buổi tối", mà Lộc Ô Ô lại không quan tâm, chỉ gật đầu.

Tuy rằng cô ấy không nói lời nào, Lưu Hán vẫn cười nói: "Ô Ô, nghe nói em đã qua được cuộc thi khoang hai, tuần sau sẽ bắt đầu làm việc ở khoang hạng nhất, chúc mừng em."

Lộc Ô Ô cười đáp: "Cảm ơn."

"Đúng rồi, tháng sau trường cao trung của chúng ta tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập, em có định tham gia không?"

Lộc Ô Ô còn chưa trả lời vấn đề này, Tang Tiểu Đồng ở cạnh kinh ngạc xen vào hỏi: "Hai người không chỉ là đồng hương mà còn là bạn học sao?"

Lưu Hán gật đầu: "Đúng vậy, trước đây bọn anh học cùng trường cao trung."

"Thật trùng hợp."

Lộc Ô Ô lại không cho là đúng: "Việc này có gì mà trùng hợp, nói không chừng Tiểu Đồng cậu cũng là bạn cùng trường với tớ, chỉ là cậu mất trí nhớ nên không nhớ rõ mà thôi."

Nhắc tới chuyện "mất trí nhớ", Tang Tiểu Đồng chỉ biết cười gượng không dám hé răng.

Lưu Hán lần nữa hỏi Lộc Ô Ô: "Em có định tham gia kỷ niệm thành lập trường không?"

"Chắc là không, hơn nữa trường học hẳn không để ý tới việc tôi có tham gia hay không, trừ phi tôi không phải Lộc Ô Ô mà là Đồ Ô Ô. Ngược lại là cậu, một chàng phi công có thể về thăm trường bọn họ nhất định rất hoan nghênh, năm đó cậu ti đậu phi công, trường còn đặc biệt làm lễ chúc mừng, bây giờ vẫn mang chuyện này ra khoác lác."

"Đúng là trường học có gửi thư mời anh về tham gia kỷ niệm thành lập trường."

Lộc Ô Ô tức giận trừng mắt: "Được rồi, không cần khoe khoang, ai cũng biết phi công mấy anh tài giỏi rồi."

Nói xong, Lộc Ô Ô kéo va li rời đi, giày cao gót đạp lên sàn cẩm thạch phát ra tiếng đùng đùng. Có điều đi được vài bước, cô bỗng nhiên dừng lại, quay đầu cười như không cười nói với Lưu Hán.

"Thật ra phi công mấy anh chẳng có gì ghê gớm, tuy hai chữ phi công nghe có vẻ đặc biệt, nhưng nói thẳng ra có khác gì tài xế? Luận nhan sắc không bằng không thiếu; luận tiền bạc không bằng thương nhân; mỗi ngày còn phải bay tới bay lui, có gì tốt? Thật chướng mắt!"

Lưu Hán cũng cười như không cười đáp lễ: "Nếu bảo phi công bọn anh là tài xế, vậy tiếp viên hàng không các em không phải nhân viên phục vụ sao? Có lý do gì mà chướng mắt tài xế bọn anh chứ?"

"Tôi cứ cảm thấy chướng mắt đấy, anh làm gì được?"

Tang Tiểu Đồng nghe ra sự khác thường, nhìn Lộc Ô Ô, lại nhìn Lưu Hán, theo bản năng mà nói: "Có sát khí."

Có sát khí, ba chữ này lúc trước Lâm Tuệ học từ chỗ con trai Tô Hạo.

Mỗi khi Lâm Tuệ xảy ra mâu thuẫn với chồng Tô Lập Quần, nhận thấy bầu không khí căng thẳng, Tô Hạo thường ranh ma hỏi: "Có sát khí. Có phải ba lại chọc giận mẹ không? Nếu không sao sát khí trên người mẹ lại nặng như vậy?"

Hiện tại, Tang Tiểu Đồng cũng cảm nhận được giữa Lộc Ô Ô và Lưu Hán "có sát khí". Sau khi theo bản năng nói ra ba chữ này, cô nhìn hai người trước mặt, cười cười.

"Hai người... Có phải khi học cấp 3 đã xảy ra chuyện gì không?"

Lộc Ô Ô lập tức phủ nhận: "Không có, tớ và anh ta có thể có chuyện gì. Tuy cùng trường cao trung nhưng anh ta học lớp bên cạnh, ngày thường cơ bản không hề tiếp xúc."

Lưu Hán nhìn cô ấy, cũng gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, anh và cô ấy khi đó không thân thiết lắm."

Trực giác nói Tang Tiểu Đồng biết, hai người họ chắc chắn không chỉ là bạn cùng trường bình thường, có điều họ đã phủ nhận, cô cũng không thể hỏi thêm, chỉ nửa đùa nửa nghiêm túc nói: "Vậy sao? Thiếu chút em còn tưởng giữa hai người vì yêu mà sinh hận."

Lộc Ô Ô hừ một tiếng: "Ai rảnh vì yêu mà sinh hận với anh ta. So với lãng phí thời gian đi làm việc đó, còn không bằng tớ suy nghĩ xem làm thế nào làm quen với một anh chàng vừa giàu vừa đẹp trai trên khoang hạng nhất." Nói xong, Lộc Ô Ô lần nữa kéo va li bỏ đi, lần này không quay đầu lại.

Tang Tiểu Đồng vội đuổi theo cô ấy, không quên quay đầu chớp mắt cười với Lưu Hán: "Xem ra... Quan hệ bạn cùng trường của hai người không tốt lắm nha."

Lưu Hán không nói gì, chỉ nhún vai cười khổ.

Hôm nay là ngày nghỉ của Tang Tiểu Đồng, cô ngủ nướng tới giữa trưa mới xuống giường, sau đó gọi điện cho mẹ Hà Ngọc Phương hẹn bà ra ngoài cùng ăn cơm.

Hai mẹ con vào một quán ăn Thượng Hải, sau khi hỏi thăm tình hình của Tô Hạo, Tang Tiểu Đồng kể với bà chuyện Lý Đường đã biết mình từng là "tiểu tam".

Hà Ngọc Phương lo lắng: "Hả, Lý Đường kia thế mà thấy cảnh mẹ ở bệnh viện đánh nhau với con, sao lại không khéo như vậy! Chắc cậu ta sẽ không kể chuyện này với đồng nghiệp khác đấy chứ, nếu không nhất định sẽ ảnh hưởng tới công việc của con!"

"Không đâu, tuy rằng ấn tượng của anh ta về con rất kém nhưng anh ta tuyệt đối không phải loại người đâm sau lưng người khác. Điểm này mẹ không cần lo."

"Vậy thì tốt, nếu không con vừa nhận việc ở công ty mới, chịu lời đồn vớ vẩn sao có thể tiếp tục đi làm."

"Đúng vậy, cũng may ngày đó người thấy cảnh "đánh tiểu tam" Lý Đường, nếu đổi thành người nhiều chuyện khác, hiện tại chắc con không làm việc ở công ty nổi nữa."

Cơm nước xong, Hà Ngọc Phương muốn đi siêu thị, Tang Tiểu Đồng rảnh rỗi nên đi cùng, hai mẹ con đẩy một chiếc xe mua sắm vừa đi vừa trò chuyện.

Dạo đến khu hoa quả, Tang Tiểu Đồng phát hiện nho rất tươi, liền kéo mẹ dừng lại chọn: "Mẹ, mẹ thấy chùm này được không?"

Quầy bên cạnh, có người phụ nữ trung niên cũng đang lựa nho, nghe tiếng Tang Tiểu Đồng, dì ấy theo bản năng ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó "A" một tiếng.

"Cô Tang, là cô sao!"

Tang Tiểu Đồng theo tiếng nhìn qua, cười cười: "Y tá Đường, dì cũng đi siêu thị hả?"

"Đúng vậy, siêu thị này tuy lớn nhưng giá cả phải chăng, mỗi lần mua sắm tôi đều thích ghé nơi này."

Vừa trả lời câu hỏi của Tang Tiểu Đồng, y tá Đường theo bản năng nhìn người phụ nữ đứng cạnh vừa được cô gọi là "mẹ", kinh ngạc hỏi: "Cô Tang, mẹ cô không phải đã qua đời rồi sao? Người này là..."

"À... Bà ấy là mẹ nuôi của tôi. Ha ha, mẹ nuôi."

Tình huống đột xuất, Tang Tiểu Đồng không thể không biết mẹ ruột thành mẹ nuôi. Đối với việc thay đổi thân phận, Hà Ngọc Phương tuy rằng không vui nhưng cũng chỉ có thể phối hợp, cười gượng nói: "Đúng vậy, tôi là... Mẹ nuôi của nó."

"À, thế sao?"

Y tá Đường vẫn kinh ngạc nhìn Tang Tiểu Đồng rồi nhìn Hà Ngọc Phương, bởi vì dì ấy cảm thấy tuổi tác giữa đôi mẹ con này cách nhau quá xa. Một người đã hơn sáu mươi tuổi tóc bạc trắng, một người chỉ mới hơn hai mươi tuổi xuân. Sự chênh lệch này có thể coi là bà cháu, sao lại nhận làm mẹ con chứ?

Tang Tiểu Đồng cũng cảm thấy mối quan hệ này không hợp tình hợp lý lắm, nhưng cô thật sự không có lời giải thích khác, chỉ có thể mong y tá Đường đừng hỏi thêm.

Dường như được ông trời nghe thấy, di động của y tá Đường đúng lúc vang lên. Dì ấy cười áy náy với Tang Tiểu Đồng, sau đó bắt máy: "Alo, con trai hả, làm cá xong rồi đúng không... Mẹ đang ở khu hoa quả, con ra khỏi khu thực phẩm tươi sống sẽ thấy mẹ liền... À, mẹ thấy con rồi... Bên này, bên này, mẹ đang vẫy tay với con đó, thấy chưa... Mẹ đang mua nho, không phải con thích ăn nho sao, vừa lúc nho bên này rất tươi..."

Y tá Đường vừa nói chuyện vừa quay đầu, dùng sức vẫy tay, Tang Tiểu Đồng theo bản năng nhìn qua, tuy rằng siêu thị nhiều người, nhưng vừa nhìn cô liền trông thấy một bóng hình quen thuộc. Dáng người cao lớn kia đang vừa nghe điện thoại vừa nhìn khắp nơi, ánh mắt sắc bén hơn người thường.

Tang Tiểu Đồng sửng sốt: Đó không phải Lý Đường sao? Chắc không phải y tá Đường đang gọi điện với anh ta chứ?

Nghĩ đến đây, cô bỗng nhiên nhớ lúc trước tiếp viên trưởng từng giải thích cái tên Lý Đường: "Ba Lý Đường họ Lý, mẹ họ Đường, họ của hai người hợp lại thành tên cậu ấy."

Vốn chỉ là suy đoán, nhưng nguồn gốc cái tên Lý Đường dần chứng minh đây là sự thật. Tang Tiểu Đồng như bị sét đánh trúng, lập tức cúi người thì thầm với Hà Ngọc Phương đang lựa nho bên cạnh.

"Mẹ, mẹ đừng ngẩng đầu, lập tức quẹo phải, sau đó đi càng xa càng tốt. Đừng hỏi lý do, con không có thời gian giải thích, đi mau, mau."

Hà Ngọc Phương tuy chưa rõ chuyện gì nhưng nghe giọng gấp gáp của con gái mình liền biết nhất định đã xảy ra chuyện. Bà rất phối hợp, lập tức xoay người, nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro