Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hà Ngọc Phương rời đi, đúng lúc y tá Đường tắt điện thoại, thấy bóng người kia vội vàng trốn đi, dì ấy không khỏi sửng sốt.

"Cô Tang, mẹ nuôi của cô sao lại vội vàng đi vậy?"

"À..." Tang Tiểu Đồng cười gượng giải thích, "Bà ấy nghe nói hàng gạo đang khuyến mãi nên vội qua đó. Ha ha."

Y tá Đường không hề nghi ngờ, lắc đầu nói: "Người lớn tuổi luôn như thế, vừa nghe có hàng rẻ liền đi tranh mua. Nhưng nếu đông quá tốt nhất đừng chen vào náo nhiệt này. Lần trước có siêu thị mới khai trương tổ chức đợt khuyến mãi lớn, có một bà lão hơn sáu mươi tuổi vì chạy đi tranh mua mà đột quỵ, đúng là mất nhiều hơn được!"

"Có chuyện đáng sợ vậy sao, vậy tôi trở về phải khuyên nhủ bà ấy."

Trong quá trình hai người phụ nữ nói chuyện, Lý Đường đã sải bước đi tới, phát hiện người đứng cùng mẹ mình thế mà là Tang Tiểu Đồng, anh hơi do dự.

Hôm nay Lý Đường cũng được nghỉ, bởi vì mẹ mình Đường Cầm muốn đi siêu thị nên anh lái xe đi cùng, thuận tiện giúp mẹ xách đồ. Khi nãy bọn họ ở khu thực phẩm tươi sống mua một con cá, cân ký và xử lý phải xếp hàng chờ, bởi vậy Đường Cầm bảo Lý Đường ở đó, còn mình qua khu rau quả lựa trái cây.

Lý Đường không ngờ khi mình đẩy xe hàng đi tìm mẹ, người đứng cạnh thế mà lại là Tang Tiểu Đồng, hơn nữa hai người giống như đã quen biết từ trước, điều này khiến anh vô cùng kinh ngạc.

Đón nhận ánh mắt vừa nghi hoặc vừa sắc bén của anh, Tang Tiểu Đồng cố gắng nở nụ cười bình tĩnh: "Thật trùng hợp."

Đường Cầm vốn không biết hai người họ làm chung chỗ, nghe Tang Tiểu Đồng chào hỏi một câu như vậy, dì ấy liền cười hỏi: "Cô Tang, sao cô lại quen con trai tôi?"

Lý Đương trả lời: "Mẹ, cô ấy là tiếp viên hàng không của hãng Sun Airlines, bọn con có bay cùng vài lần."

"Cô Tang không phải chuyên viên trang điểm sao? Sao lại đổi nghề vậy?"

"Mấy tháng trước đột nhiên muốn đổi nghề, cho nên mới xin làm tiếp viên hàng không cho Sun Airlines." Dừng một chút, Tang Tiểu Đồng lại nói, "Y tá Đường, sau này dì cứ trực tiếp gọi tên tôi là được, đừng gọi cô Tang nghe thật khách khí."

"Được, nếu cô và con trai tôi đã quen biết nhau, tôi đây cũng không khách khí nữa."

Đến lượt Lý Đường đặt câu hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại quen Tang Tiểu Đồng?"

"À, cô ấy đưa bà ngoại đến viện dưỡng lão của mẹ, cho nên mới quen biết. Không ngờ hiện tại cô ấy là đồng nghiệp mới của con."

Đối với quan hệ lằng nhằng này, Tang Tiểu Đồng không khỏi thở dài.

Nói chuyện thêm vài câu với mẹ con Lý Đường, Tang Tiểu Đồng vội đẩy xe hàng đi: "À... Hai người cứ thong thả, tôi đi trước, tôi còn phải đi tìm mẹ nuôi."

Đường Cầm nhiệt tình hỏi: "Hai người mua nhiều đồ như vậy có lái xe không? Chi bằng ngồi chung xe với chúng tôi, để con trai tôi tiện đường chở hai người."

Đối với tấm lòng của Đường Cầm, Tang Tiểu Đồng chỉ có thể ghi nhớ trong lòng, lắc đầu xua tay xin miễn: "Không cần không cần, chúng tôi còn phải mua thêm chút đồ, hai người đi trước đi, lát nữa tôi tự gọi xe là được, tạm biệt."

Nói xong, Tang Tiểu Đồng vội đẩy xe hàng chạy đi. Sau khi chuồn khỏi tầm mắt của mẹ con Lý Đường, cô mới như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm. Cách một gian hàng, cô vừa cẩn thận quan sát hai mẹ con họ, vừa lấy điện thoại ra liên lạc với Hà Ngọc Phương.

"Alo, mẹ, mẹ đang ở đâu... Mẹ cứ tránh ở gian hàng gia vị đi! Vâng, cứ tiếp tục trốn, đừng đi tìm con... Con bảo mẹ trốn đương nhiên có lý do, con trai của y tá Đường kia chính là cảnh sát hàng không Lý Đường mà khi nãy con kể... Đúng, chính là Lý Đường thấy cảnh mẹ "đánh tiểu tam". Mẹ nói xem nếu bây giờ để anh ta bắt gặp con và mẹ biến thành "mẹ con nuôi", chúng ta phải giải thích sao đây? Bởi vậy mẹ mau trốn đi... Vâng, mẹ cứ tiếp tục trốn, trước khi mẹ con họ tính tiền rời đi, mẹ con chúng ta không thể gặp nhau... Mẹ cứ đi dạo, chờ con gọi điện lại!"

Sau khi cúp máy, Tang Tiểu Đồng phát hiện mẹ con Lý Đường đang đẩy xe hàng về phía quầy thu ngân, xem ra chuẩn bị rời đi. Cô vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa thâm vỗ ngực: Trời ơi, cũng may vừa rồi mình có phản ứng nhanh, nếu không hôm nay không thể diễn hết vỡ kịch này.

Bên quầy trái cây, sau khi Tang Tiểu Đồng rời đi, Lý Đường không nhịn được mà dò hỏi Đường Cầm.

"Mẹ, mẹ quen Tang Tiểu Đồng bao lâu rồi? Rất thân sao?"

"Quen từ năm trước khi cô ấy đưa bà ngoại tới viện dưỡng lão, cũng không tính là thân. Ban đầu trông cô ấy rất kiêu ngạo, có điều mấy tháng trước bà ngoại cô ấy bị viêm phổi, mẹ phụ trách chuyện dịch cho bà, ngày nào cô ấy cũng tới chăm sóc, từ đó mới hay nói chuyện. Mẹ phát hiện cô bé này tuy hơi ngạo mạn nhưng lại là đứa nhỏ vô cùng hiếu thuận. Sau này cô ấy còn cố ý cho mẹ số điện thoại, nói sau này nếu bà ngoại cảm thấy không khỏe, nhờ mẹ lập tức gọi cho cô ấy. Có đôi khi cô ấy không rảnh tới viện dưỡng lão thì sẽ gọi cho mẹ hỏi thăm tình hình."

Viện dưỡng lão Tịch Dương Hồng là một bộ phận thuộc bệnh viện thành phố S. Mấy năm trước sau khi Đường Cầm về hưu ở bệnh viện, vì có kinh nghiệm phong phú nên nhận được đơn mời làm điều dưỡng trong viện dưỡng lão.

Nghe mẹ mình khen ngợi, Lý Đường theo bản năng mà nghĩ: Tang Tiểu Đồng này tuy nhân phẩm kém nhưng về phương diện hiếu thảo có thể được đánh giá năm sao.

Nhắc đến Tang Tiểu Đồng, Đường Cầm không nhịn được mà liên tưởng tới "mẹ nuôi" trông bằng tuổi với bà ngoại của cô ấy, lần nữa thắc mắc: "Kỳ lạ, sao cô ấy lại nhận một mẹ nuôi lớn tuổi như vậy?"

"Mẹ, mẹ nói gì thế?"

Đường Cầm giải thích một chút, Lý Đường nghe xong cũng cảm thấy kỳ lạ: Loại phụ nữ hám lợi như cô ta nên nhận cha nuôi mới đúng. Ở tuổi này nếu muốn nhanh chóng có tiền thì nên nhận cha nuôi, giống như người đàn ông trung niên mặc đồ hiệu ở bệnh viện hôm đó. Sao nhìn nhận lại kém như vậy, còn đi nhận mẹ nuôi? Đúng là kỳ lạ!

Hai ngày nghỉ này, Tang Tiểu Đồng dùng một ngày ở bên mẹ mình Hà Ngọc Phương, ngày còn lại bớt chút thời gian tới viện dưỡng lão thăm bà ngoại của Tang Tiểu Đồng cũ. Trong những ngày nghỉ, trên cơ bản cô đều dành thời gian cho hai người lớn tuổi này.

Hôm nay cũng giống trước kia, Tang Tiểu Đồng ở viện dưỡng lão cùng bà ngoại tiến hành cuộc đối thoại lặp đi lặp lại như máy đọc. Tuy nội dung không hề mới, nhưng cô vẫn kiên nhẫn ở bên trò chuyện.

Tới hoàng hôn, Tang Tiểu Đồng mới rời đi, ở trước cổng đang định gọi xe về.

Ngay lúc mở cửa lên xe, cô thấy Đường Cầm đi ra, nhìn dáng vẻ chắc là tan làm về nhà. Cô tự nhiên dừng lại, cười chào hỏi.

"Dì Đường, dì tan làm à?"

"Ừ, Tang Tiểu Đồng, hôm nay cô lại tới thăm bà ngoại sao?"

"Vâng, cứ mỗi thứ hai đều sẽ tới, bằng không bà ngoại sẽ nhớ mong, tôi cũng không yên lòng."

Tuy bà ngoại này không phải bà ngoại ruột thị của mình, nhưng Tang Tiểu Đồng mới đang dùng cơ thể của Tang Tiểu Đồng cũ, không biết có phải vì chút ký ức trong cơ thể này không, cô phát hiện bản thân không muốn rời xa người bà này. Mỗi lần gặp bà ấy, cô đều không cầm lòng được mà muốn rúc vào người bà hiền hòa ấy, cũng rất hưởng thụ cảm giác được vuốt tóc thân mật.

"Cô thật hiếu thảo!"

"Đừng khen tôi, tôi ngại lắm. Đúng rồi, dì tan làm định về nhà đúng không? Trùng hợp tôi vừa gọi xe, cùng đi đi."

Hôm qua vô tình gặp ở siêu thị, Đường Cầm đã nhiệt tình hỏi Tang Tiểu Đồng có muốn đi cùng xe không, hôm nay cô đương nhiên phải mời lại.

Đường Cầm khách sáo một câu: "Vậy... Có tiện không?"

"Tiện, có gì mà không tiện."

"Tôi sợ không tiện đường, cô muốn về đâu?"

"Không tiện cũng không sao, dù sao ngồi trên xe cũng không mệt. Dì mau lên xe đi, đừng khách sáo."

Tang Tiểu Đồng nhiệt tình như thế, Đường Cầm không nỡ từ chối: "Vậy được, cảm ơn cô."

Tang Tiểu Đồng bảo tài xế đưa Đường Cầm về nhà trước, địa chỉ nhà dì ấy ở chung cư phía Bắc thành phố, đúng lúc Tang Tiểu Đồng cũng muốn về đó, cho nên coi như thuận đường.

Khi taxi dừng trước chung cư nhà Đường Cầm, Đường Cầm còn cười tủm tỉm nói với Tang Tiểu Đồng: "Cảm ơn cô đã đưa tôi về. Chi bằng lên lầu ăn một bữa đi? Hôm nay Lý Đường cũng ở nhà nghỉ, ăn xong có thể để nó lái xe đưa cô về."

"Cảm ơn dì, không cần, tôi có hẹn đi ăn với người khác, để hôm nào đi."

Tang Tiểu Đồng uyển chuyển từ chối. Đừng nói Đường Cầm có khả năng chỉ thuận miệng khách sáo một câu, cho dù dì ấy thật lòng mời, cô tuyệt đối cũng không nhận lời. Đối diện với gương mặt lạnh băng của Lý Đường còn ăn uống được sao? Dạ dày nhất định sẽ rất khó chịu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro