Chương 110: Nói không chừng chúng ta đã từng gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 110: Nói không chừng chúng ta đã từng gặp nhau

Khi La Vy Vy đang đi cùng người bạn gái đầu tiên, à không, bạn nữ đầu tiên của mình đi sửa xe, Phàm Nhất hàng đã ngồi lên xe Lâm Kỳ Hân rồi.

Hiệu trưởng ngồi ở ghế lái phụ, cậu và Lâm Kỳ Hân cùng ngồi ở ghế sau. Trên đường đi họ đi qua viện giáo dục, hiệu trưởng xuống xe có chút chuyện. Xe dừng lại trước cửa viện giáo dục, tài xế xuống xe hút thuốc, trong xe chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lâm Kỳ Hân hơi căng thẳng cắn môi, lén lút nghiêng đầu nhìn Phàm Nhất Hàng.

Trong tay Phàm Nhất Hàng cầm quyển sách, Lâm Kỳ Hân híp mắt, thoáng nhìn thấy ở góc trái trang sách có tên sách, là sách liên quan đến quản lí công ty.

"Bây giờ cậu toàn đọc những sách như vậy hả? Là để tốt nghiệp đại học xong tiếp quản công ty luôn sao?" Lâm Kỳ Hân cố kiềm chế sự vui thích trong lòng, giọng nói vang lên lanh lảnh.

"Rảnh thì xem thôi." Phàm Nhất Hàng không ngẩng đầu lên, không nghe ra được trong giọng nói sự vui vẻ hay buồn bực gì.

Quyển sách này là trước khi đi Sài Tử Dương đưa cho cậu đọc. Cậu không hứng thú với mấy loại sách như này, nhưng cậu cũng chẳng hứng thú với bất cứ thứ gì, vậy nên cùng là đọc sách, xem mấy cái này cũng được.

Cậu không thể để chú gánh hết toàn bộ trách nhiệm nặng nề được, cậu hiểu rõ mục tiêu của Sài Tử Dương không chỉ dừng ở đây.

Phàm Nhất Hàng bỗng dưng nghĩ rất xa, cậu nhíu mày, nhưng Lâm Kỳ Hân lại không nghĩ nhiều như vậy. Cô ta chỉ cảm thấy nếu như có thể gả cho Phàm Nhất Hàng, vậy thì sau này có thể sống cuộc sống của một thiếu phu nhân rồi.

Mặc dù Phàm Nhất Hàng hơi lạnh lùng, nhưng đàn ông lạnh lùng cũng khá chung thủy. Hơn nữa cậu làm gì cũng nghiêm túc, chắc chắn sau này sẽ quản lí tốt tập đoàn Bất Phàm, chắc chắn là người chồng tốt!

Nghĩ tới đây, ánh mắt Lâm Kỳ Hân nhìn Phàm Nhất Hàng càng thêm nóng bỏng.

"Anh Nhất Hàng, anh còn nhớ cổ trấn lúc nhỏ chúng ta thường chạy tới không? Nghe nói tháng sau sắp dỡ bỏ đấy, làm thành khu vui chơi." Lâm Kỳ Hân cố gắng lục tìm chủ đề Phàm Nhất Hàng thích. Quả nhiên sau khi nói mấy câu này, cuối cùng Phàm Nhất Hàng cũng ngước mắt lên.

Lâm Kỳ Hân tiếp tục nói: "Thật không nỡ chút nào, ở đó đều là ký ức tuổi thơ của chúng ta."

"Anh còn nhớ khi còn nhỏ chúng ta hay chạy ra đó chơi trốn tìm, anh còn va vào một bạn gái bị lạc đường, cuối cùng anh đã hỏi địa chỉ của bạn đó, nào ngờ lại là nơi gọi là hẻm Cẩu Tử. Khi đó chúng ta đều không nhịn được bật cười..."

Phàm Nhất Hàng đột nhiên nghiêng đầu: "Cô nói hẻm Cẩu Tử?"

Trong mắt cậu hiện rõ sự ngỡ ngàng.

Đây đã là chuyện của rất lâu về trước, cậu đều quên gần hết, chỉ nhớ khi đó quả thật có chuyện như vậy, nhưng cậu đã quên nội dung cụ thể rồi.

Nhưng cậu còn nhớ, La Vy Vy... cũng ở hẻm Cẩu Tử.

Lâm Kỳ Hân gật đầu, con ngươi đảo một vòng: "Đúng vậy, không biết bây giờ hẻm đó còn gọi là hẻm Cẩu Tử nữa hay không. Em nhớ hình như chỗ đó cũng gần chỗ chúng ta, hay là hôm nào chúng ta đi xem..."

"Không cần đâu." Phàm Nhất Hàng cắt ngang lời cô ta, gấp sách lại, mất kiên nhẫn hỏi: "Khi nào thì bố cô quay lại?"

"Chắc sắp rồi."

Vừa dứt lời, tài xế đã kéo cửa xe đi vào, khởi động xe, hiển nhiên hiệu trưởng đã quay lại.

"Đợi lâu rồi đúng không?" Hiệu trưởng thắt dây an toàn vào, đưa cho hai người phía sau hai chai nước.

"Dạ không." Phàm Nhất Hàng nhận lấy nước, vừa lịch sự vừa bình thản nói một câu "cảm ơn."

Xe chầm chậm lăn bánh, hiệu trưởng Lâm Phú Cường đắn đo một lúc rồi nói: "Nhất Hàng này, chú cũng không vòng vo nữa. Chuyện sáng nay chú biết cháu có ý tốt, nhưng có những lúc chúng ta làm gì cũng phải xem hoàn cảnh cụ thể, có đúng không?"

"Cháu xin lỗi chú Lâm." Phàm Nhất Hàng rủ mắt, nhưng trong lòng lại không hề hối hận. Nếu như không nói ra trước mặt mọi người, với tính của chủ nhiệm, chắc chắn bà ta sẽ ép chuyện này xuống.

Dù sao thì người hầu như tuần nào cũng góp mặt trong danh sách vi phạm kỷ luật như La Vy Vy thêm một tuần nữa cũng chẳng sao. Nhưng nếu như đổi lại là Tần Thiên Thiên, cô ta sẽ mất đi tư cách lấy học bổng của năm.

"Không cần xin lỗi đâu, chú cũng không trách cháu, dù sao bản chất cháu cũng chỉ có ý tốt mà thôi."

"Chỉ là sau này nếu như có chuyện tương tự xảy ra, hoặc chuyện gần như vậy, chú mong cháu có thể tìm được một nơi thích hợp hơn để nói."

"Dạ vâng." Phàm Nhất Hàng gật đầu.

Trong xe yên tĩnh mấy giây, Lâm Phú Cường nhìn qua kính chiếu hận, người thiếu niên trong kính da dẻ trắng trẻo, mặt mũi sáng sủa khôi ngô, ngũ quan rõ nét, lông mày lộ ra vẻ lạnh lùng, quả thật là chàng trai có khí chất.

Ông nghĩ gì đó, lại thầm cảm thán: Chỉ đáng tiếc...

"Phải rồi." Lâm Phú Cường quay đầu về phía sau: "Cháu quay về một thời gian rồi mà cháu còn chưa ghé qua nhà chú lần nào. Tối nay cháu qua đây ăn cơm nhé, gọi cả ông nội cháu nữa."

Lâm Kỳ Hân vội vàng phụ họa: "Đúng vậy đó anh Nhất Hàng! Tối nay tới nhà em ăn cơm đi! Vừa hay ăn xong chúng ta có thể đi tới cổ trấn xem chút."

Ánh mắt Phàm Nhất Hàng lạnh lẽo: "Ông cháu chắc đã làm xong bữa tối đợi cháu ở nhà rồi."

"Nhưng..."

Lâm Kỳ Hân còn muốn nói gì đó nhưng đã bị hiệu trưởng Lâm cắt ngang: "Nếu đã vậy thì để lần sau nhé. Dì Lâm của cháu nấu ăn cũng ổn lắm, nhất định phải tới thử đấy."

"Vâng." Phàm Nhất Hàng vừa đồng ý, điện thoại đã rung lên.

Cậu không nhìn điện thoại, ánh mắt chuyển ra ngoài cửa sổ, trong đầu nghĩ tới chuyện rất lâu về trước.

Khi đó tập đoàn Bất Phàm xảy ra vấn đề đầu tư, ngày nào bố mẹ cậu cũng bận tối mặt tối mũi, không có thời gian chăm sóc cậu. Bảo mẫu trong nhà lại vừa từ chối về quê chăm người già bị bệnh, vậy nên cậu đã được đưa tới Thành Đô, ở cùng Phàm Tằng Minh.

Khi đó bà nội vừa mất chưa được bao lâu, tính khí Phàm Tằng Minh tệ hơn giờ rất nhiều. Thế nhưng từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ ngỗ nghịch với người lớn, hai người chỉ ít nói chuyện mà thôi, ngày tháng trôi qua cũng thuận lợi.

Trước khi bố mẹ xảy ra chuyện, tính cậu cũng rất lạnh nhạt, nhưng cũng tốt hơn giờ nhiều, cũng sẽ chơi với các bạn, sẽ không hay cô độc một thân một mình.

Có một hôm, cậu và đám bạn tới cổ trấn chơi, gặp được một cô gái ngồi khóc trong góc tường, hỏi mới biết cô ấy bị lạc đường.

Cô gái vừa chuyển nhà tới đây, cũng tới cổ trấn chơi, nhưng cô không có bạn, chỉ một mình lén chạy tới đây, kết quả là bị lạc.

Khi đó cậu chỉ cảm thấy, cô gái đó sao khóc cũng đáng yêu vậy nhỉ, khuôn mặt tròn tròn đỏ đỏ, trong mắt còn ngấn lệ, cái mũi nhỏ cũng khóc tới nỗi đỏ ửng, y như một con vật nhỏ...

Thế nhưng giờ cậu không còn nhớ được khuôn mặt cô gái đó nữa, chỉ mơ hồ nhớ có chuyện như vậy xảy ra mà thôi.

Xe đi qua một cái cống, rung lắc lên dữ dội, cậu đột nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện với La Vy Vy.

"Sao cậu biết con đường đó đi được?"

"Lúc nhỏ tôi đã ở chỗ đó một khoảng thời gian."

"Hả? Lúc mấy tuổi vậy? Nói không chừng chúng ta từng gặp nhau rồi đấy."

Nói không chừng... Khi đó chúng ta còn gặp nhau nữa...

Suy nghĩ này vừa thoáng qua, Phàm Nhất Hàng ngay lập tức phủ định. Trên đời này sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy đâu, cho dù La Vy Vy cũng ở trong hẻm Cẩu Tử. Nhưng hẻm Cẩu Tử rất dài, riêng chỗ La Vy Vy ở đã có tới bảy tám hộ rồi, không thể trùng hợp như vậy được.

Chiếc xe chầm chậm dừng lại, đối diện là nhà cậu.

"Chú Lâm, cháu về trước đây."

"Ừ, hỏi thăm ông nội cháu hộ chú nhé."

"Vâng ạ." Phàm Nhất Hàng xuống xe, nhìn thấy bên phải xe có người đang ngồi xe đạp hút thuốc, khói thuốc bay vẩn vương, tạo thành một đám mây nhỏ rồi nhanh chóng tan ra, lộ ra một khuôn mặt bướng bình.

Hết chương 110

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro