Chương 111: Sớm muộn gì cô ấy cũng là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 111: Sớm muộn gì cô ấy cũng là của tôi

Thẩm Mộ Thành huýt sáo, di đầu thuốc trên mặt đất, bên chân anh ta đã có mấy đầu thuốc lá, rõ ràng đã đợi khá lâu rồi.

Phàm Nhất Hàng liếc mắt nhìn Thẩm Mộ Thành đang ngồi trên xe của mình, ánh mắt tối đi, nhưng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ngày thường.

Cậu đi lên phía trước, Thẩm Mộ Thành nhảy xuống xe. Nhảy một cái như này khiến kiểu tóc quyến rũ không nghe lời, dựng thẳng lên.

Phàm Nhất Hàng giữ xe lại, nói một câu cảm ơn rồi định đi vào trong.

"Này!" Thẩm Mộ Thành gọi cậu lại: "Cậu không thắc mắc tại sao tôi lại đi xe về hộ cậu à?"

Phàm Nhất Hàng không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt đã trả lời thay cậu: Không hiếu kì.

Thẩm Mộ Thành bị thái độ này của Phàm Nhất Hàng làm cho tức phát điên. Rõ ràng đối phương không nói gì, nhưng lần nào cũng khiến anh ta cảm thấy thất bại, tên nhóc chết tiệt này...

"Vy Vy phải tới nhà tôi chơi, tôi kêu tài xế đưa cô ấy về, nhưng cô ấy nói đã hứa sẽ đạp xe về cho cậu, vậy nên tôi đã làm thay cô ấy." Thẩm Mộ Thành mặt dày, nói dối không chớp mắt.

"Biết rồi." Phàm Nhất Hàng không biểu cảm gì đáp lại một câu, sau đó dắt xe vào cửa nhà.

"Mẹ kiếp..." Thẩm Mộ thành tức đến nỗi văng tục.

Phàm Nhất Hàng không cả dừng bước.

Thẩm Mộ Thành không nhịn được đi lên trước, kéo cổ áo Phàm Nhất Hàng. Xe đạp ở bên cạnh phàm Nhất Hàng "bang" một tiếng, nặng nề ngã xuống đất.

Cổ áo bị kéo lại, nhưng trên mặt Phàm Nhất Hàng vẫn không có biểu cảm gì, thậm chí một chút tức giận cũng không có.

Cậu lạnh nhạt, bình thản hỏi: "Anh muốn làm gì?"

"Tôi muốn làm gì á?" Thẩm Mộ Thành cười một tiếng, chỉ vào chiếc xe ngã dưới đất: "Chiếc xe rách này, mẹ nó, cậu không biết là nó không có phanh xe hay sao? Chiếc xe như này mà cậu để Vy Vy đạp về cho cậu?"

Phàm Nhất Hàng ngây người, rõ ràng cậu chưa nghĩ tới vấn đề này. Cậu chỉ không muốn nhìn thấy La Vy Vy đi cùng xe với mình, sau đó lại cãi nhau với Lâm Kỳ Hân trước mặt hiệu trưởng. Hai người này rất có khả năng cãi nhau ở trên xe...

Vậy nên cậu đã bảo La Vy Vy đạp xe về hộ mình, nhưng lại quên mất ở nơi nay, không phải ai cũng có xe đạp như vậy.

Ánh mắt cậu rủ xuống, giống như đã thất thần, rõ ràng cậu đã hơi hối hận.

"Sau này sẽ không thế nữa." Phàm Nhất Hàng nói.

Rõ ràng đang nói với Thẩm Mộ Thành, nhưng lại giống như đang nói với chính mình.

"Sau này?" Thẩm Mộ Thành lại cười lần nữa, nói: "Phàm Nhất Hàng, tôi nói này, loại người tinh thần bất ổn như cậu nên tránh xa Vy Vy một chút, đỡ hại cô ấy."

"Anh nói cái gì?" Mắt Phàm Nhất Hàng híp lại, cả người bỗng nhiên âm u. Cậu túm lấy Thẩm Mộ Thành, hai người như dính sát vào nhau, không ai tỏ ra yếu thế hơn.

Nhìn Phàm Nhất Hàng như vậy, Thẩm Mộ Thành cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều.

Là đàn ông thì nên có phản ứng!

Thẩm Mộ Thành buông cổ áo Phàm Nhất Hàng ra, khiêu khích hất cằm.

"Cậu nghĩ người khác không biết sao? Phàm Nhất Hàng, tôi đã điều tra ra tiền sử bệnh thần kinh của cậu, gọi là gì ấy nhỉ... gì mà rối loạn tâm lý..."

Phàm Nhất Hàng híp mắt lại, cả người trở nên vô cùng bực tức. Cậu túm lấy Thẩm Mộ Thành, hai người lại dính sát vào nhau.

Thẩm Mộ Thành nhìn nắm đấm một giây sau sẽ đập vào mặt mình, mí mắt không chớp lấy một cái, thậm chí còn hơi kỳ vọng.

Từ trước tới giờ anh ta không bao giờ ra tay trước, nhưng nếu như đối phương ra tay trước, anh ta cũng sẽ không khách sáo!

"Ra tay đi!" Thẩm Mộ Thành khiêu khích nói: "Tôi biết cậu cũng có ý với Vy Vy, thế nhưng tôi nhắc trước cậu một tiếng, sớm muộn gì cô ấy cũng là người của Thẩm Mộ Thành tôi thôi."

Nghe thấy lời này, Phàm Nhất Hàng đột nhiên bình tĩnh lại. Cậu buông tay ra, lại khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo như cũ, dường như người vừa nãy túm cổ Thẩm Mộ Thành không phải là cậu.

"Tùy anh." Cậu nói, cúi người nhấc xe dậy.

"Tùy tôi? Cậu có ý gì?" Thẩm Mộ Thành nhíu mày.

Phàm Nhất Hàng giữ đầu xe, không hứng thú đáp: "Chắc anh hiểu lầm rồi, tôi với La Vy Vy chỉ là bạn cùng bàn."

"Còn anh muốn làm gì cô ấy, không liên quan gì tới tôi. Hôm nay cảm ơn anh đáp giúp tôi đạp xe về."

Nói xong, cậu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Phàm Tằng Minh đã đứng ở cổng từ lúc nào.

"Ông nội." Phàm Nhất Hàng chào một tiếng.

"Ấy, về rồi hả?" Phàm Tằng Minh cười nhìn Thẩm Mộ Thành hơi lúng túng ở bên cạnh: "Đây là bạn của cháu?"

"Không phải, bọn cháu học cùng trường thôi, cháu mang xề cho cậu ấy." Thẩm Mộ Thành nhanh chóng khôi phục lại sự ổn định, cười với Phàm Tằng Minh như một đứa trẻ ngoan: "Ông nội, cháu đi trước đây."

"Ở lại ăn cơm chứ? Ông đã chuẩn bị xong bữa tối rồi." Phàm Tằng Minh rất nhiệt tình.

"Không cần đâu ạ, trong nhà cháu cũng có người đang đợi cháu về ăn." Thẩm Mộ Thành khua tay, chạy đi mấy bước rồi nhanh chóng biến mất ở con đường phía trước.

Phàm Nhất Hàng đi vào trong nhà, sắc mặt lạnh nhạt, đang cầm cặp sách chuẩn bị lên tầng.

"Hôm nay cháu về bằng gì?" Phàm Tằng Minh hỏi.

"Hiệu trưởng Lâm đưa cháu về."

"Thằng bé vừa nãy là..."

"Bạn của La Vy Vy." Phàm Nhất Hàng lấy điện thoại từ trong túi áo ra. Lúc này mới nhìn thấy tin nhắn La Vy Vy gửi, sắc mặt cậu cứng lại. Cậu ngừng một lúc rồi nói: "Anh ta cũng chỉ là bạn cùng trường với cô ấy thôi."

"À..." Phàm Tằng Mình còn tưởng đó là bạn mới của Phàm Nhất Hàng. Ông hơi tiếc nói: "Để cặp sách xuống rồi vào ăn cơm đi."

"Vâng."

....

Ở bên kia, La Vy Vy về tới nhà rồi mà vẫn chưa nhận được tin nhắn của Phàm Nhất Hàng, cô hơi lo lắng gửi tin nhắn lại hỏi: "Đã lấy được xe chưa?"

Bên kia rep tin nhắn rất nhanh, gần như là ngay lập tức, chỉ có một chữ "ừm".

La Vy Vy nhíu mày trách: "Vậy sao cậu không bảo với tôi? Làm tôi lo lắng chết đi được, tôi không đền nổi đâu!"

Bên kia vẫn chưa kịp trả lời, Nguyễn Ngọc Quyên đã gọi cô ra ăn cơm. Cô để điện thoại trên bàn, đi ra khỏi phòng.

Hôm nay Tần Thiên Thiên có lớp học múa, không ăn cơm tối đã ra ngoài rồi. Tần Lạc Viễn đi công tác với lãnh đạo, hai ngày nay đều không ở nhà, vậy nên trong nhà chỉ có hai mẹ con Nguyễn Ngọc Quyên.

Bữa tối nay là mì, cô không thích ăn mì, vậy nên Nguyễn Ngọc Quyên đã bỏ thêm mấy nguyên liệu khác của mì ăn liền vào trong bát cô.

La Vy Vy kéo ghế ngồi xuống, phòng bếp nhỏ lại chật chội, nhưng không hề bừa bộn. Công việc của Nguyễn Ngọc Quyên có thể để bà ta ở nhà khá nhiều.

Khi sắp ăn xong, Nguyễn Ngọc Quyên mở miệng nói: "Chuyện lớp Taekwondo cũng không thể trách chú Tần được, cũng không phải ông ấy nói một đằng làm một nẻo, ông ấy bảo với mẹ gần đây ông ấy hơi kẹt. Vậy nên lớp của con kì sau mới học được, dù sao thì bây giờ cũng sắp giữa kì rồi."

"Lớp này đâu có phân giữa kì hay cuối kì đâu?" La Vy Vy châm biếm.

Cuối tuần có thể cho cô và Tần Thiên Thiên nhiều tiền tiêu vặt như vậy, nhưng lại không thể bỏ ra 2 triệu 5 sao?

La Vy Vy không muốn ăn, cô đặt đuối xuống, chuẩn bị rời đi.

Tần Lạc Viễn không phải bố ruột của cô, cô không có tư cách nói ông ấy, nhưng cô không thể nhịn được. Ông ta lừa người, nói một đằng làm một nẻo.

Điều khiến cô càng tức hơn là Nguyễn Ngọc Quyên vẫn nói hộ Tần Lạc Viễn!

Thế nhưng nhiều lúc sự tức giận của trẻ con người lớn sẽ không hiểu được, cũng giống như người lớn không thể nào hiểu được bức tranh mà con nhỏ vẽ, bầu trời có màu đỏ, nước biển lại màu đen.

Không phải vởi vì trẻ con không hiểu, mà là người lớn không hiểu được gì.

Hết chương 111

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro