Chương 133: Muốn bảo vệ cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 133: Muốn bảo vệ cô

Bây giờ không phải thời gian hành khách tới trạm xe nên không có nhiều người đi ra trạm.

Chiếc taxi đợi ở gần đó tự động lái tới trước mặt khách, tài xế taxi ngồi ở ghế lái, hỏi: "Cô bé, cháu đi xe không? Đi đâu? Chú lấy rẻ cho."

Phàm Nhất Hàng nhặt đồng phục dưới đất lên, vừa định mở cửa cho La Vy Vy, La Vy Vy đã nhấc chân đi về phía xe bus đang tới.

"Cháu không, cảm ơn."

Phàm Nhất Hàng trả lời tài xế cho La Vy Vy, khoác áo đuổi theo.

Xe bus vừa đi tới, trên xe trống không.

La Vy Vy lên xe, bỏ tiền lẻ vào, xuống hàng ghế cuối cùng ngồi, dựa đầu vào cửa sổ. Khi cô ngồi xuống vừa hay nhìn thấy Phàm Nhất Hàng đang chạy về phía xe bus.

Cô giả vờ không nhìn thấy, cúi đầu nghịch điện thoại.

Xe hơi lắc, Phàm Nhất Hàng đi lên xe, thẳng thừng đi xuống phía dưới.

Tài xế quay đầu nhắc nhở: "Này! Cậu thanh niên! Cháu còn chưa trả tiền!"

Phàm Nhất Hàng dừng bước, vừa sờ túi áo vừa quay lại. Cậu tìm mấy lần nhưng chỉ thấy mỗi tờ hai trăm.

"Chú à, có thể trả lại tiền thừa không?"

Tài xế lắc đầu: "Tiền lớn quá, có tiền nhỏ hơn chút không? Tờ năm mươi thì chú có thể trả tiền thừa được."

Nghe vậy, Phàm Nhất Hàng thẳng thừng đặt tờ tiền đó lên.

"Không cần trả lại..."

Chữ "đâu" còn chưa kịp nói ra, một cánh tay nhỏ nhắn trắng ngần đã xuất hiện trước mặt cậu. Chỗ thu tiền tinh tong vài tiếng, hiện thị đã thu bảy nghìn.

Phàm Nhất Hàng rủ mắt, nhìn La Vy Vy.

"Tôi nói rồi đại thiếu gia."

La Vy Vy hơi bất lực, nói: "Đây không phải nơi phô trương sự giàu có."

Cô nói xong, lấy tờ hai tră chưa kịp thu hút vào trong, cúi người nhét vào túi quần Phàm Nhất Hàng, sau đó quay người về chỗ.

Phàm Nhất Hàng đi theo, ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi: "Cậu không giận sao?"

"Giận?" La Vy Vy cười một tiếng: "Tôi giận cái gì? Đôi mắt nào của cậu thấy tôi đang giận sao?"

"Không biết."

Phàm Nhất Hàng lắc đầu, dừng lại một chút rồi nói: "Thế nhưng Triệu Hòa An nói, con gái nói không giận là có giận."

La Vy Vy: "... Sao tên Triệu Hòa An này không dạy cậu cái khác, chuyên môn dạy cậu mấy cái linh tinh thế?"

Phàm Nhất Hàng không tiếp lời, chỉ hỏi: "Vậy cậu giận rồi sao?"

La Vy Vy quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cứng đầu nhả ra hai chữ: "Không có."

Phàm Nhất Hàng nghiêng người về phía La Vy Vy, trong mắt là ý cười: "Vậy là giận rồi."

"Cậu..." La Vy Vy tức giận, cô lập tức quay đầu muốn tranh luận nhưng môi lại dính lên mặt Phàm Nhất Hàng.

Thời gian như dừng lại, trong xe bus rất yên tĩnh, đột nhiên có hành khách lên xe. Xe hơi rung một chút, La Vy Vy hoàn hồn, hai tay chống lên vai Phàm Nhất Hàng, người dựa vào bên cửa sổ, sợ hãi mở to mắt, sau đó ôm hai tay trước ngực, giống như con nai nhỏ đã chịu đả kích gì lớn lắm.

Mặt cô như bị thiêu đốt, vừa nóng vừa đỏ.

"Cậu..." Cô muốn chửi người, nhưng nghĩ tới lại do mình quay đầu, trong lòng lại thấy đuối lý, nín nhịn hồi lâu cuối cùng chỉ mắng được câu: "Cậu dựa sát thế làm gì?"

Sắc mặt Phàm Nhất Hàng không đổi, cậu chỉ ngồi thẳng người dậy, hắng giọng nói: "Xin lỗi."

La Vy Vy mím môi, đối phương đã xin lỗi rồi, cô cũng không biết nên nói gì nữa, nuốt một ngụm nước bọt.

Dòng người lại tràn ra từ trong trạm xe Thành Đô, xe bus vốn trống không lập tức chật cứng người, hết cả ghế ngồi, một số người còn không có cả chỗ đứng.

Phàm Nhất Hàng đứng dậy, nhường chỗ cho một bà lão.

Bà Lão vui vẻ, cười tít mắt: "Cảm ơn cháu nhé."

Phàm Nhất Hàng không nói gì, cậu gật đầu, đứng sang bên cạnh, bám vào ghế.

Xe chầm chậm lăn bánh, La Vy Vy biết Phàm Nhất Hàng đứng bên cạnh bà lão, tầm mắt dừng lại trên người cô.

Nhưng cô cứ ngồi im tại chỗ, không dám ngẩng đầu lên xác nhận, mặt đỏ bừng, cô dứt khoát dán mặt vào cửa sổ xe, má áp vào cửa sổ lạnh toát giúp cô cảm thấy nhiệt độ đã giảm đi chút.

Xe đi tới trạm xe trước cổng Thất trung, mưa đã tạnh.

La Vy Vy vội vàng xuống xe, cũng không quan tâm Phàm Nhất Hàng có đi theo hay không, cô cứ thế chạy nhanh vào trường.

Phàm Nhất Hàng đợi những người khác xuống xe hết rồi, mình mới đi xuống, vậy nên đợi đến khi cậu đặt chân xuống đất chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng La Vy Vy đang vội vàng chạy vào trong.

Phàm Nhất Hàng không vội vàng đuổi theo, đứng nguyên tại chỗ nhìn La Vy Vy chạy vào cổng trường.

Cậu buồn cười, giơ tay lên chạm vào chỗ La Vy Vy vô tình hôn vào, khuôn mặt ngàn năm không biến sắc có chút ấm áp.

Cậu vỗn tưởng La Vy Vy là người theo phong cách hùng hổ như con trai, nói cho cùng cô cùng chỉ là một cô gái nhỏ, là cô gái dễ đỏ mặt. Chỉ là cô quá thích che đi bộ mặt này, khiến người ta thường cảm thấy cô giống bad girl, nhưng cậu biết, La Vy Vy thật sự không phải như vậy.

Cô thẹn thùng lại chân thành, nhạy cảm lại lương thiện, nhưng lại mang theo sự kiêu ngạo, bướng bỉnh.

Có lúc cậu cảm thấy cô là mặt trời chói lọi, nhưng cho dù là mặt trời thật sự đi nữa cũng chỉ là ngôi sao bình thường trong dải ngân hà mà thôi.

Mặt trời cũng cần sự ấm áp.

Cậu muốn bảo vệ cô bằng mọi khả năng của mình, dùng mọi sức lực của cậu.

....

La Vy Vy như đang trốn yêu quái, chạy vào khu lớp học, khi chạy tới cửa văn phòng rồi, trái tim cô mới bình tĩnh hơn.

Rõ ràng chỉ là một nụ hôn ngoài ý muốn, à không, còn không tính là hôn, chỉ là môi cô vô tình chạm vào mặt Phàm Nhất Hàng mà thôi, nhịp tim cô nhanh điên cuồng rồi.

"La Vy Vy, mày vô dụng quá đấy! Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa, La Vy Vy, tao ra lệnh cho mày không được nghĩ tới cậu ấy nữa!" La Vy Vy thầm chửi mình mấy câu, cô đưa tay ra vỗ mặt, làm mặt quỷ mấy lần, sau đó mới có đủ dũng khí gõ cửa văn phòng.

"Vào đi." Có giáo viên nói.

La Vy Vy đẩy cửa đi vào, chủ nhiệm không ở đây, có lẽ đã đi vệ sinh. Cô đứng vào chỗ của Lưu Lạc Lạc, đợi bà.

Giáo viên văn vừa hay có mặt ở đây, nói với cô về chuyện cuộc thi văn.

"Nếu như có thể vào vòng chung kết, tới khi đó em sẽ tới thành phố A thi đấu."

"Cô cảm thấy chắc chắn em có thể vào chung kết!" Giáo viên văn vô cùng kỳ vọng: "Sao nào? Cô đăng ký cho em nhé?"

La Vy Vy rủ mắt: "Xin lỗi cô... Em, em không muốn tham gia lắm."

"Tại sao? Đây là cuộc thi cấp tỉnh đấy, mặc dù không thể cộng điểm thi đại học, nhưng cũng là một cơ hội cọ sát rất tốt."

"Nếu như có thể vào chung kết, sẽ có thời gian bồi dưỡng ba ngày, giáo viên phụ trách bồi dưỡng đều là giáo viên làm đề thi văn đại học, chắc chắn bọn họ có thể dạy em một vài kĩ năng hữu dụng."

La Vy Vy vẫn cúi đầu không nói gì.

Không phải cô có thành kiến gì với cuộc thi, mà là nếu như vào chung kết, phải tới thành phố A thi đấu, bây giờ cô tự dưng có ác cảm với thành phố A.

"Em nghĩ lại đi, còn một tuần nữa mới tới vòng sơ khảo, trước đó cô đều có thể đăng ký cho em."

"Chuyện này cô cũng nói với bạn cùng bàn của em rồi, phong cách viết văn của bọn em khác nhau, nhưng đều có thể lấy được điểm cao."

"... Vâng." La Vy Vy gật đầu.

Chủ nhiệm Lưu vừa hay đi vào, giáo viên văn liền để cô đi.

Sau khi báo cáo tình trạng của Nguyễn Ngọc Quyên cho Lưu Lạc Lạc, Lưu Lạc Lạc thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: "Không có vấn đề gì lớn là tốt rồi, bây giờ em có thể yên tâm rồi."

"Em đã hứa với cô là thay đổi thái độ học tập rồi đấy."

"Vâng!" La Vy Vy gật đầu, ánh mắt kiên định.

"À phải rồi, lúc em vừa xuống xe quay về có gặp bạn cùng bàn của em không?" Lưu Lạc Lạc lắc đầu nói: "Đứa trẻ này đã xin cô nghỉ một tiết, nói là phải tới trạm xe đón một người rất quan trọng, cô hỏi em ấy là ai em ấy cũng không nói..."

Hết chương 133

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro