CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhân viên đưa giấy hôn thú cho Sở Nghĩa, cậu còn đang ngẩn ngơ.

Cơ bản cậu không thể tiêu hóa tất cả những chuyện này.

Cũng không thể tiêu hóa việc cậu đã trở thành chồng của Tần Dĩ Hằng.

"Sở tiên sinh." Người bên cạnh nhắc nhở cậu.

Tiếng nói rất trầm thấp, có từ tính, dội vào sâu trong lòng Sở Nghĩa, khiến đầu óc cậu như vang lên một tiếng ong.

Ngay lập tức cậu phục hồi tinh thần, nhận giấy hôn thú.

Sở Nghĩa nói cảm ơn với nhân viên, rồi quay đầu nhìn Tần Dĩ Hằng.

"Khụ, cái đó."

Sở Nghĩa không dám nhìn Tần Dĩ Hằng, thậm chí khi vừa phục hồi tinh thần đã cảm nhận được khí thế của Tần Dĩ Hằng mà hoảng loạn quên luôn lời muốn nói.

Cậu phải căng da đầu nói chuyện: "Tiếp theo, chúng ta nên làm gì?"

Thực ra thì hôm nay là lần gặp mặt thứ hai trong đời của bọn họ.

Lần đầu là tháng trước, ở quán bar lớn nhất thành phố A.

Vì tâm trạng không tốt, Sở Nghĩa đến đó uống rượu.

Có lẽ là uống nhiều quá, trí nhớ sau đó có chút mơ màng.

Nói chung là gặp một người đàn ông rất đẹp.

Rồi sau đó hai người vào khách sạn.

Rồi tiếp theo hai người lăn giường với nhau.

Sáng hôm sau tỉnh lại, người đàn ông kia không còn ở đó nữa, chỉ còn Sở Nghĩa với vết tích đầy mình ở lại, còn có mấy bộ đồ loạn xạ dưới đất.

Lúc ấy Sở Nghĩa rất hoảng hốt.

Dù khi đi bar, đúng là cậu thầm mong vớt được chút thính, nhưng chẳng ai ngờ tới nguyện vọng này lại trở thành sự thật.

Lần đầu tiên của cậu mất đi một cách mơ màng vậy đấy.

Mà đằng kia lại là một tên đàn ông cậu không nhớ rõ mặt.

Cuối cùng thì hôm qua cậu đã làm gì?

Chỉ có vậy mà đã khiến cậu ngồi suốt một tiếng trên giường khách sạn.

Mạnh mẽ đè nén nỗi lòng suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng mới tự an ủi được bản thân.

Chuyện có bao nhiêu đâu mà.

Cậu cũng 26 rồi, lần đầu tiên mất thì thôi.

Có ảnh hưởng gì sao?

Tuy không nhớ nổi mặt đằng ấy, nhưng cậu còn chút ấn tượng về người đàn ông kia, rất đẹp trai.

Hơn nữa...

Tối qua, cậu hình như, rất là, thoải mái.

Việc nhỏ ấy mà! Rất nhỏ luôn.

Dự định sau này của cậu cũng là đến bar mua say rồi mua đàn ông, bây giờ tận hưởng sự trưởng thành thôi.

Ok Ok!

Sở Nghĩa còn phải đi làm, nghĩ xong mấy chuyện này, cậu nhanh tay chỉn chu lại bản thân rồi đi khỏi khách sạn.

Người đàn ông kia đã thanh toán tiền phòng, cũng trả tiền luôn cho một số thứ cần trả phí trong phòng.

Ở sảnh đứng một chút, nữ tiếp tân báo người phục vụ kiểm tra phòng, sau vài phút thì Sở Nghĩa có thể rời đi.

Sở Nghĩa nói: "Cảm ơn."

Cậu vốn định xoay người đi ngay.

Nhưng cậu vẫn hỏi: "Chị ơi, chị có thể nói cho em biết tên của vị tiên sinh ở cùng em đêm qua không?"

Sở Nghĩa nhớ rõ ánh mắt ngạc nhiên của chị tiếp tân đó.

Nhưng không tới một giây, ánh mắt ấy bị giấu đi, kiểu như là hiểu rõ gì đó.

"Vị tiên sinh này tên là..."

Sở Nghĩa đột nhiên ngắt lời: "Không cần, cảm ơn."

Tình một đêm mà thôi, người ta không để ý, cậu để ý cái gì.

Nhưng cậu không ngờ rằng một tháng sau, tình một đêm của cậu xuất hiện ở phòng làm việc của mình.

Sở Nghĩa là nhà thiết kế.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu tự mở một cửa hàng nhỏ, tới nay đã làm được bốn năm, có phòng làm việc riêng với hai nhân viên.

Làm ăn nhỏ như là thiết kế poster, trang bìa, chữ viết, logo cho người khác.

Phòng làm việc của cậu ở trong thành phố, nhưng không phải trên một con đường ở trung tâm.

Hôm nay, buổi sáng 10 giờ, ông chủ như cậu thường là tới muộn, vừa đến nơi, trước cửa đỗ một chiếc xe.

Sở Nghĩa đang cầm một cái bánh mì, não bộ ngay lập tức cho rằng đây là khách của mình vì chiếc xe này dừng đúng ngay trước cửa văn phòng của cậu.

Không ăn bánh mì nữa, gói gọn lại nhét vào ở góc bàn, rút tờ khăn giấy lau tay, mở cửa kính ra chuẩn bị đón khách.

Nhưng vị khách này không xuống xe ngay mà chờ tài xế xuống trước, vòng ra sau mở cửa, còn lấy tay che trên khung cửa, hắn mới cao ngạo vươn chân, lộ ra mắt cá chân với giày da.

Đây là phim thần tượng gì à?

Mẩu bánh mì chưa kịp nuốt xuống suýt bị nghẹn trong cổ họng cậu.

Sau đó vị nam chính này xuất hiện trong tầm mắt của Sở Nghĩa.

Cảm nhận đầu tiên là: "Wow, thảo nào! Đúng là nam chính, thật cmn đẹp trai."

Cảm nhận thứ hai là: "Mẹ ơi, có mối lớn!"

Người đàn ông đó nhanh chóng xuống xe rồi đi tới trước mặt Sở Nghĩa, gật đầu cười: "Sở tiên sinh, chào cậu."

Sở Nghĩa nở nụ cười tiêu chuẩn khi gặp khách: "Chào ngài."

Sở Nghĩa vươn tay phải trước, nhưng vị này không có ý muốn bắt tay cậu, hắn nhíu mày, mắt liếc xuống dưới, tuy nhiên hắn chưa liếc tới bàn tay Sở Nghĩa đã thu tầm mắt về.

Sở Nghĩa đành cười gượng rút tay lại. "Tiên sinh, ngài có yêu cầu gì sao?"

Vị đó quét mắt khắp văn phòng, giống như đang tìm gì đó, cuối cùng nói: "Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện."

Chỗ này là văn phòng của Sở Nghĩa, chỉ có hai mươi mấy mét vuông, chỉ bao gồm một bàn làm việc, một bàn trà, một sô pha.

Sở Nghĩa mang vị tiên sinh này vào văn phòng, cậu rõ ràng cảm nhận được tầm mắt mờ ám của hai nhân viên nhà mình.

Sở Nghĩa lườm qua, thầm cảnh cáo bọn họ không cần nghĩ nhiều mà làm việc cho tốt, cũng chặn mấy cái tầm mắt đó ngoài cửa.

Vị tiên sinh này rất cao, Sở Nghĩa cao 1,78m nhưng lại lùn hơn anh rất nhiều, có vẻ anh ta cao trên 1,85m.

Trong văn phòng của Sở Nghĩa, văn bản đêm qua vội soạn thảo ra còn chưa kịp thu dọn, trên bàn trà là một đám giấy A4 nằm lộn xộn, sau khi vị tiên sinh này ngồi xuống, đầu óc Sở Nghĩa đơ vài giây.

Vị này mặc tây trang đen, cà vạt xanh biển, không hề hợp với văn phòng của Sở Nghĩa.

Cũng có thể vì hắn cao lớn nên trông văn phòng Sở Nghĩa có vẻ nhỏ bé đi rất nhiều.

Sở Nghĩa vội thu dọn giấy trên bàn, mà vị này không nói lời nào làm cậu có chút áp lực.

Có điều áp lực nhiều, vui vẻ cũng nhiều.

Đây là mối lớn! Chắc chắn là một mối lớn!

Sở Nghĩa ném hết đồ lên bàn làm việc của mình, đứng bên cạnh hỏi: "Tiên sinh, ngài họ gì?"

Tiên sinh trực tiếp báo tên của mình: "Tần Dĩ Hằng."

Sở Nghĩa đáp một tiếng, lại "À" một tiếng: "Chào Tần tiên sinh."

Tần tiên sinh bất mãn nhìn cậu.

Sở Nghĩa không rõ ý của hắn cho lắm, chuyển tầm mắt đi, nuốt nước miếng.

Sở Nghĩa không biết vị Tần tiên sinh này muốn ở trong bao lâu, cậu nấu rất nhiều nước, nên bưng trước cho hắn ly nước lạnh.

Cuối cùng, không biết sau bao lâu kể từ khi hắn bước vào văn phòng, vị Tần tiên sinh này rốt cuộc chịu ban cho Sở Nghĩa vinh dự được nói chuyện với hắn.

"Ngồi."

Câu đầu tiên.

Sở Nghĩa lại giống như khách, ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống.

"Sở tiên sinh, cậu có còn nhớ tôi không?" Tần Dĩ Hằng hỏi cậu.

Sở Nghĩa đơ người.

Anh là ai?

Nhưng cậu thân là ông chủ, đương nhiên không thể hỏi câu này.

Vì thế, cậu một bên lục soát trong trí nhớ xem có chút hình bóng còn sót lại nào của vị tiên sinh này không, một bên cười gượng: "A ha ha ha, đúng vậy đúng vậy, Tần tiên sinh hôm nay tới đây là muốn làm gì sao?"

Tần tiên sinh trực tiếp xem nhẹ câu hỏi phía sau, còn không vui vẻ mấy: "Đúng cái gì? Cậu có phải quên mất tôi là ai rồi không?"

Sở Nghĩa đành gián tiếp thừa nhận: "Ngài nhận sai người hả?"

Sở Nghĩa chắc luôn.

Cậu chưa từng gặp vị Tần tiên sinh này.

Một anh đẹp trai cao lớn như vậy, nếu cậu có thể tiếp xúc tới thì sao có thể quên được.

Nhưng Tần tiên sinh nhắc nhở cậu: "Ngày 4 tháng 10, khách sạn Will."

Nụ cười tiêu chuẩn của Sở Nghĩa bay biến, mặt cậu cũng nhanh chóng bay màu.

"Cái, cái gì? Anh, tôi, hả?"

Đây là tình huống gì?

Ngày 4 tháng 10, không phải là...

Cho nên đây là?

Bạn tình một đêm tìm tới cửa?

Anh ta muốn làm gì?

Dù sao chắc chắn là không phải tìm cậu để thiết kế.

Cậu tiếp tục đoán.

Có di chứng?

Không tới mức đó chứ.

Sau ngày hôm đó, Sở Nghĩa có đi bệnh viện khám tổng quát, không có vấn đề gì cả.

Ah, vẫn có chút vấn đề.

Cậu xuất huyết.

Hơn nữa lúc đó rất là xấu hổ, khi ấy bác sĩ nghiêm túc nói với cậu sắp tới không thể tiếp tục chuyện phòng the, bảo cậu kìm chế một chút.

Lúc này Sở Nghĩa rất là sợ hãi.

Cậu không biết Tần tiên sinh này tới tìm cậu làm gì.

Trong tình huống như hôm đó, bình thường chính là giang hồ không cần gặp lại.

Cho nên, là...

Rớt tiền?

Rớt thẻ căn cước?

Hay là muốn tới một lần nữa?

Ấm nước trên bàn trà kêu ùng ục, rõ to trong căn phòng im ắng, ánh mắt của cả hai đều hướng về nó.

Suy nghĩ của Sở Nghĩa cũng dừng lại một chút.

Vài giây sau ấm nước tắt, tiếng nước sôi cũng ngừng, Tần tiên sinh ngồi đối diện Sở Nghĩa cũng hoạt động.

Sở Nghĩa như chim sợ cành cong*, bây giờ Tần tiên sinh làm gì cậu cũng thấp thỏm.

*chim sợ cành cong: ý nói thất bại một lần, ngàn lần e ngại với chuyện tương tự ( tương lai )

Vị Tần tiên sinh này mở bao công văn mang bên người.

Sau đó từ từ lấy đồ bên trong ra.

Thẻ căn cước.

Thẻ ngân hàng.

Bằng lái.

Hộ chiếu.

Các loại giấy chứng nhận chứng minh.

...

Mấy thứ này đặt ngay ngắn trên bàn.

Sở Nghĩa nhịn không được hỏi: "Tần tiên sinh, đây là?"

Tần tiên sinh hỏi: "Sở tiên sinh năm nay có định kết hôn không?"

Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, gật đầu: "Người nhà tôi có thúc giục, nếu gặp được người thích hợp tôi sẽ cưới."

Nói xong cậu gãi đầu, không rõ lắm tình huống lúc này là sao cả.

Nhưng rất nhanh, Tần tiên sinh đã nói rõ tình huống cho cậu.

Tần tiên sinh nói: "Có hứng thú không? Kết hôn với tôi."

Sở Nghĩa chậm chạp thốt lên một tiếng: "A?"

Tần tiên sinh: "Tôi suy nghĩ một tháng, cuối cùng vẫn thấy mình thật vô trách nhiệm, ngày đó tôi không từ mà biệt cũng không tốt lắm, cho nên tôi tìm hiểu cậu, tôi thấy cậu cũng không tồi, vừa lúc năm nay tôi có dự định kết hôn, nếu Sở tiên sinh cũng trùng hợp có dự định này, có thể suy xét lập gia đình với tôi."

Sở Nghĩa mê mang: "A?"

Cái mối này, cũng lớn quá đi!

Sở Nghĩa nhìn mấy thứ đặt trên bàn.

Vị Tần tiên sinh này cũng rất chân thành, đây rốt cuộc là sao?

Sở Nghĩa không tiêu hóa nổi: "Không phải. Tần tiên sinh, là như thế này, cái kia, thực ra hôm đó tôi không nhớ rõ lắm, cho nên,.." Sở Nghĩa cẩn thận nhìn Tần Dĩ Hằng: "Làm sao tôi biết được hôm đó là anh?"

Nói một cách cực kì vô sỉ, Sở Nghĩa cứ lo Tần Dĩ Hằng sẽ tạt nước sôi trên tay lên mặt cậu.

Nhưng Tần Dĩ Hằng không có.

Sở Nghĩa nghĩ hẳn là giáo dưỡng của Tần Dĩ Hằng không cho phép hắn làm như vậy.

Quả nhiên Tần tiên sinh chỉ cười cười.

Rồi sau đó hắn nhẹ nhàng nói: "Trong đùi của Sở tiên sinh có một vết sẹo, không nhỏ, giống con ốc sên.

Đầu óc Sở tiên sinh tuyên bố đình công.

Đỏ mặt tại chỗ.

------------------------------------------------------------------

Lịch up: 1 tuần 2 chương. up vào những ngày đẹp trời ^^


Vote đi rồi qua chương tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro