Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Nghĩa không rõ Tần Dĩ Hằng có ý gì.

Cũng không biết anh muốn làm gì.

Sẹo ở bên trong đùi là sao?

Muốn đùa cho vui hả?

Hiệu quả cách âm của văn phòng này...

Rất là tệ á!

"Nếu Sở tiên sinh còn chưa tin, vậy..." Tần Dĩ Hằng có vẻ muốn nói tiếp.

Sở Nghĩa vội vàng ngắt lời: "Tin, tôi tin."

Muốn tìm hiểu về một người đã từng ngủ cùng mình rất dễ dàng, tới khách sạn hỏi là ra.

"Tần tiên sinh." Sở Nghĩa kéo lại tinh thần, nói nhỏ: "Anh vừa mới nói muốn kết hôn với tôi?"

"Đúng vậy."

Để ổn định thái độ của bản thân, cũng ra vẻ mình đoan trang hào phóng, Sở Nghĩa quyết định pha trà trước.

Cậu lấy lá trà ra, hỏi: "Vì sao tự nhiên lại muốn kết hôn?"

Tần Dĩ Hằng trả lời: "Tôi mới nói rồi, năm nay có kế hoạch kết hôn."

Sở Nghĩa không hiểu nổi, nhưng vẫn hỏi tiếp: "Vậy vì sao lại là tôi?"

Tần Dĩ Hằng đáp: "Tôi cũng mới nói xong, vì thấy cậu rất thích hợp."

Trên mặt Tần Dĩ Hằng viết nguyên câu: cậu đừng có hỏi mấy câu ngu ngốc như vậy nữa được không.

Sở Nghĩa nuốt nước miếng, nói điểm chính: "Nhưng Tần tiên sinh, chúng ta vốn không thân thiết mấy."

Tần Dĩ Hằng gật đầu: "Đây đúng là một vấn đề."

Sở Nghĩa dừng động tác trên tay, chờ Tần Dĩ Hằng nói tiếp.

Tần Dĩ Hằng lại nói: "Có điều nếu Sở tiên sinh đồng ý, sau này chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để hiểu nhau."

Sở Nghĩa: ???

Cái gì thế này, trình tự trước sau có hơi rối không?

Kết hôn rồi tìm hiểu là sao?

Không phải nên là tìm hiểu rồi mới kết hôn hả?

Sở Nghĩa rất muốn nói chuyện lâu hơn với Tần Dĩ Hằng, nhưng rõ là hắn không có thời gian.

Sau khi nói xong, di động Tần Dĩ Hằng vang lên.

Hình như là tiếng nhắc nhở của app nào đó , hoặc là tin nhắn ai gửi tới, tóm lại Tần Dĩ Hằng chỉ nhìn lướt qua rồi cất điện thoại.

"Sở tiên sinh." Tần Dĩ Hằng chỉnh áo vest, đứng dậy: "Tôi còn có việc."

Sở Nghĩa cũng đứng lên theo .!.

Tần Dĩ Hằng xem đồng hồ: "Bây giờ là 12 giờ 23 phút sáng, 3 giờ chiều tôi sẽ lại đến thăm công ty cậu, đến lúc đó mong Sở tiên sinh cho tôi một đáp án, bốn tiếng rưỡi đủ chứ?

Sở Nghĩa ngu người: "Đủ"

Tần Dĩ Hằng: "Nếu cậu đồng ý, mời cậu chuẩn bị xong giấy tờ vào buổi chiều, chúng ta đi đăng ký kết hôn."

Sở Nghĩa: "Đăng...đăng ký kết hôn? Nhanh vậy á?"

Tần Dĩ Hằng giải thích: "Ngày mai tôi phải đi công tác, thứ hai mới về."

Sở Nghĩa tính tính, vậy là bảy ngày lận, cậu hỏi: "Đi công tác về rồi nói được không?"

Tần Dĩ Hằng có vẻ rất không đồng ý: "Tôi không thích để một chuyện rõ ràng có thể làm xong ngay, lại kéo dài lâu như vậy."

Sở Nghĩa nuốt nước miếng, chịu đựng không nói thành lời: "Đây là kết hôn á."

Đây...chính là...kết hôn á!

Sở Nghĩa: "Được, tôi sẽ suy xét."

Tần Dĩ Hằng nở nụ cười đầu tiên trong ngày: "Ừ, hẹn gặp lại."

Sở Nghĩa đưa Tần Dĩ Hằng tới cửa, nhìn anh lên xe, nhìn anh rời đi, đến tận lúc chiếc xe đó ra khỏi tầm mắt, Sở Nghĩa mới về phòng mình.

Tần Dĩ Hằng mang đi tất cả các vật quan trọng của anh, chỉ để lại hai tờ giấy trên bàn trà.

Hai tờ giấy này là gì?

Sơ yếu lý lịch.

Viết từ lúc anh ta đi nhà trẻ tới bây giờ.

Trang giới thiệu là một tấm ảnh đẹp không góc chết, bên cạnh ghi: nam, tổng giám đốc công ty Lạc.

Sơ yếu lý lịch không quá chi tiết nhưng cũng ghi hết hai mặt giấy, Sở Nghĩa vừa uống trà, ăn ổ bánh mì cắn dở lúc nãy, vừa đọc lướt qua hai tờ giấy này.

Kết hôn?

Nói thật, Sở Nghĩa có chút động lòng.

Hôm qua cậu còn đi coi mắt.

Đều là mẹ sắp xếp cho, đây là lần thứ 10 trong tháng rồi.

Trong tất cả 10 người này, có ai tốt hơn Tần Dĩ Hằng chứ?

Tần Dĩ Hằng nhiều tiền lại đẹp trai, còn ngầu, là loại đàn ông được ca ngợi trong miệng người khác.

Không động lòng cũng khó.

Không biết Tần Dĩ Hằng tra xét gì Sở Nghĩa mà nói cậu là đối tượng thích hợp kết hôn với anh ta nữa.

Rõ ràng Tần Dĩ Hằng mới là người mà ai cũng muốn ở chung cả đời.

Sở Nghĩa ngây ngốc nhìn sơ yếu lý lịch của Tần Dĩ Hằng.

Sau ngày gặp mặt hôm qua, cậu vừa nói không thích, mẹ cậu liền la khóc trong điện thoại, nói là năm nay nếu cậu không kết hôn thì đừng về nhà ăn tết nữa.

Mọi người nói xem, đây không phải là rất thích hợp sao?

Nhưng cậu vẫn nghi ngờ lý do kết hôn của Tần Dĩ Hằng.

Nghiêm túc nói cái gì mà năm nay có dự tính kết hôn, cậu thực thích hợp gì đó, Sở Nghĩa tin mới lạ.

Không lẽ thầy bói nói phải tìm một người họ Sở thì sự nghiệp mới thành công sao?

Hoặc năm nay có vận xui, cần kết hôn để xung hỉ?

Hoặc là có bệnh kín?

Ặc, hẳn là không phải bệnh kín.

Sở Nghĩa dám chắc rằng Tần Dĩ Hằng không có.

Hay hay hay hay là, mẹ Tần Dĩ Hằng cũng gọi điện uy hiếp anh ta, nói anh ta nếu năm nay không kết hôn thì đừng có về nhà ăn tết!

Ha ha, cậu đoán mò một chút.

Sở Nghĩa lại đem bản sơ yếu lý lịch này lật qua trang thứ nhất, cậu ăn bánh mì xong rồi, bây giờ có thể đọc bản sơ yếu lý lịch này.

Công ty Internet Phi Vân.

Sở Nghĩa lấy điện thoại tra tên công ty này, kết quả nhanh chóng hiện lên, thật sự có giới thiệu về công ty.

Đây là một công ty lớn, thành lập 6 năm trước, người thành lập là Tần Dĩ Hằng.

Giống như bản sơ yếu lý lịch này, kết quả tìm kiếm cũng rất ít, Sở Nghĩa nghiêm túc đọc, rồi cầm sơ yếu lý lịch lên.

Có chút mê mang, người đàn ông này như thế lại muốn cưới cậu?

Cậu vẫn muốn làm rõ lý do.

Sở Nghĩa tắt điện thoại, tiếp tục xem sơ yếu lý lịch.

Nhưng đến khi cậu nhìn thấy tên trường đại học của Tần Dĩ Hằng, cậu ngạc nhiên nhảy dựng lên.

Bên cạnh không có ai, Sở Nghĩa không thể chia sẻ tin tức này với ai.

Tần Dĩ Hằng lại học chung trường với cậu, lớn hơn cậu 3 khóa, là anh lớn lớp tin học.

Sở Nghĩa ngước đầu lên, nghiêm túc nhớ lại con người này, nhưng cũng giống khi sáng cậu nghiêm túc nghĩ xem đã gặp Tần Dĩ Hằng hay chưa, cậu cũng chẳng nhớ cái gì cả.

Được rồi, chỉ là cùng khoa mà thôi.

Tiếp tục nhìn xuống hai hàng dưới, Sở Nghĩa vẫn không yên lòng, vì vậy cậu móc di động ra tìm wechat của một anh lớn khác.

Anh lớn này cũng học lớp tin, tên là Triệu Diệu, lớn hơn cậu hai tuổi, bọn họ đã từng cùng làm việc trong hội học sinh, quan hệ khá tốt, tháng trước ảnh còn đặt thiết kế logo chỗ cậu.

Sở Nghĩa: "Anh giờ có rảnh không?"

Sở Nghĩa: "Hỏi anh một chuyện."

Sở Nghĩa: "Anh biết Tần Dĩ Hằng không?"

Theo Sở Nghĩa được biết anh lớn này cũng tự gây dựng sự nghiệp nhưng theo hướng nhàn nhã hưởng thụ là chính, vì vậy không quá nửa phút, anh ấy đã nhắn lại.

Triệu Diệu: "Tần Dĩ Hằng?"

Triệu Diệu: "Là anh lớn của anh á hả?"

Sở Nghĩa: "Đúng."

Triệu Diệu: "Sao thế?"

Triệu Diệu: "Anh biết ảnh, nhưng ảnh không biết anh".

Sở Nghĩa hỏi: "Ảnh là người như thế nào?"

Triệu Diệu: "Một đóa hoa lạnh lùng, rất lạnh lùng, rất khó gần".

Triệu Diệu: "Nhưng cũng rất ưu tú, hiện tại tự thành lập một công ty, làm khá tốt, còn được vinh danh trên tường khoá."

Triệu Diệu: "Em hỏi anh ấy làm gì?"

Sở Nghĩa dừng một chút.

Cậu không thể nói với anh lớn là cậu sắp đăng ký kết hôn với người này.

Sở Nghĩa: "Gặp qua ảnh, thấy là trường của mình nên hỏi một chút."

Sở Nghĩa: "Không có gì."

Triệu Diệu không hỏi tiếp, chỉ nói đại loại như có rảnh cùng đi ăn cơm rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

Sở Nghĩa để điện thoại xuống rồi nghiên cứu sơ yếu lý lịch tiếp, nhưng chỉ có hai trang, cậu nghiên cứu cỡ nào cũng không ra thêm được.

Sau khi ăn cơm trưa, cậu lái xe về nhà lấy trộm sổ hộ khẩu trong phòng mẹ.

Rồi thời gian còn lại là chờ Tần Dĩ Hằng.

Đồng hồ chỉ gần 3 giờ, cậu càng khẩn trương, đến mức không có ý muốn đùa giỡn với nhân viên gì cả, ngồi căng thẳng trong văn phòng của mình.

Rất nhanh, báo thức 2:59 p.m từ di động vang lên.

Sở Nghĩa bỗng hoảng loạn, sờ soạng hộ khẩu rồi lại sờ soạng chứng minh nhân dân, đứng lên rồi lại ngồi xuống, mở rồi lại đóng cửa văn phòng, sau đó ngồi trên sô pha.

Ngoài phòng làm việc truyền đến tiếng xe, Sở Nghĩa nghiêm túc nghe động tĩnh bên ngoài.

3h ngoài đường phố ít người ít xe, cho nên tiếng đóng cửa xe rất to rõ.

Sở Nghĩa căng thẳng đến mức đổ mồ hôi tay.

"Xin chào, ngài Sở Nghĩa có ở đây không?"

Sở Nghĩa nghe được tiếng của Tần Dĩ Hằng.

Đó là chất giọng từ tính trầm thấp, đáng chết!

Tiểu Triển trả lời hắn: "Sếp ở trong văn phòng ạ."

Ngay sau đó, Tiểu Triển dẫn Tần Dĩ Hằng tới văn phòng, gõ cửa, rồi đẩy ra.

Tiểu Triển đưa lưng về phía Tần Dĩ Hằng, mờ ám: "Sếp, người lúc sáng tới gặp anh."

Hắn nói xong thì ngoan ngoãn đóng cửa lại.

Tốt rồi, trong văn phòng lúc này chỉ còn lại Sở Nghĩa với Tần Dĩ Hằng.

Không giống lúc sáng, lúc ấy Sở Nghĩa ngây người, bây giờ cậu lại căng thẳng đến mức tim sắp nhảy ra bên ngoài.

Cậu cười với Tần Dĩ Hằng: "Chào anh."

Cậu vươn tay theo bản năng, nhưng nghĩ lại hình như Tần Dĩ Hằng không thích đụng vào tay chân người khác, nên xấu hổ rụt tay lại.

Tần Dĩ Hằng cũng nói: "Chào cậu." Rồi hắn nói thẳng: "Đã nghĩ xong chưa?"

Sở Nghĩa gật đầu: "Ừ, được."

Tần Dĩ Hằng không ngạc nhiên tí nào, giống như biết chắc câu trả lời sẽ là vậy, hắn gật nhẹ đầu, làm tư thế mời: "Đi thôi."

Hết thảy kế tiếp, Sở Nghĩa trở nên đần độn*.

*Đần độn: ngu, ngốc nghếch.

Vì đi đăng ký kết hôn, cậu mặc tây trang.

Hai người chụp ảnh, sao lưu giấy chứng nhận, tuyên thệ, cuối cùng đóng dấu.

Ra khỏi Ủy Ban Nhân Dân, Sở Nghĩa ngẩng đầu nhìn trời mà hoảng hốt.

Rồi cậu quay đầu nhìn ông chồng hợp pháp cách hơn nửa mét kia, lại tiếp tục hoảng hốt.

Cậu vừa hỏi Tần Dĩ Hằng "Tiếp theo làm gì?", Tần Dĩ Hằng trả lời thế nào?

"Công ty tôi còn có việc, ngài Sở muốn làm gì cũng được."

Nhìn thật sự giống như tranh thủ thời gian rảnh tới đây đăng ký kết hôn với Sở Nghĩa, ra khỏi cửa, Tần Dĩ Hằng hỏi Sở Nghĩa có cần anh đưa về phòng làm việc hay không, Sở Nghĩa chỉ khách khí* nói không cần, sau đó Tần Dĩ Hằng thực sự đi mất.

*Khách khí: khách sáo, giữ lễ phép cư xử

Cậu đã gả cho một người chồng lạnh lùng gì thế này?

Sở Nghĩa nhìn bóng xe Tần Dĩ Hằng vụt mất, cầm giấy đăng ký kết hôn không biết phải làm sao, qua vài giây cậu mới tỉnh táo lại.

Hay lắm tên kia, cậu không có bất kì phương thức liên lạc nào của Tần Dĩ Hằng!

Đây...

Thực sự rất qua loa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro