Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì buổi chiều quá căng thẳng, nên Sở Nghĩa còn một đống đơn hàng vẫn chưa làm.

Sau khi trở về từ cục dân chính, Sở Nghĩa điều chỉnh trạng thái đôi chút, rồi cầm bản thảo hôm nay phải hoàn thành lên.

Đến lúc mặt trời lặn, trời trở tối, Sở Nghĩa xong việc ra khỏi văn phòng, thì thấy hai nhân viên của mình vẫn đang thiết kế poster.

"Ăn cơm chưa?" Sở Nghĩa kéo ghế ngồi xuống giữa hai người. Hắn cầm điện thoại, nghe được câu trả lời như trong dự đoán: "Chưa."

Đã bảy rưỡi tối, song làm việc kiểu này là ngày thường của họ.

Sở Nghĩa gọi đồ ăn cho mình, tiện thể gọi luôn cho Tiểu Triển và Trương Dung Dung. Nửa giờ sau, đồ ăn đến. Nhờ có sự giúp đỡ của Sở Nghĩa, ba người đã làm xong, bấy giờ đang định ngồi nghỉ ngơi ở phòng nghỉ.

"Lão đại này, hôm nay có chuyện gì không? Sao tự nhiên lại mặc âu phục thế?" Tiểu Triển kéo ghế, hỏi Sở Nghĩa.

Sở Nghĩa gượng cười, không thể thốt nổi câu vì hôm nay đi kết hôn ra khỏi miệng.

Không đợi hắn trả lời, Trương Dung Dung cười hì hì hỏi: "Có phải lão đại đi xem mắt với tiên sinh đến hôm nay không?"

Gần đây, Sở Nghĩa thường xuyên đi xem mắt, mọi người đều biết cả.

Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là ậm ờ ừ một tiếng.

Trương Dung Dung kích động: "Hóa ra thật sự là đi xem mắt ạ. Em cứ tưởng đấy là khách của lão đại chứ. Trời ơi, anh ta đẹp trai ghê đó. Tại sao người đẹp trai như vậy phải đi xem mắt nhỉ."

Tiểu Triển tỏ vẻ lạnh nhạt: "Lão đại của chúng ta đẹp trai vậy cũng đi xem mắt đấy thôi. Cô không hiểu đâu, bây giờ, chất lượng thanh niên độc thân ngày càng cao nhé."

"Cũng phải, cũng phải." Trương Dung Dung bật cười: "Lão đại, lần này có khả năng không? Hai anh đứng cạnh nhau trông xứng đôi lắm đó."

Sở Nghĩa vẫn cười gượng như cũ.

Lần này không phải là có khả năng, mà là đã thành hôn luôn rồi.

"Hai đứa còn bao nhiêu đơn hàng chưa làm xong?" Sở Nghĩa chuyển đề tài.

Dung Dung nuốt cơm xuống: "Thật ra em còn một đơn nữa, nhưng mà bên A đó thật sự rất phiền, thế này không hài lòng, thế kia cũng không hài lòng."

Tiểu Triển cười: "Tôi thì xong rồi, tí nữa một mình cô ở lại phòng làm việc đi."

Dung Dung làm mặt đưa đám, nhìn Sở Nghĩa: "Lão đại."

Sở Nghĩa cười: "Anh ở lại với em."

Dung Dung nhoẻn miệng: "Lão đại tốt nhất."

Sau khi cơm nước xong, Sở Nghĩa xem lịch sử trò chuyện của Trương Dung Dung và khách hàng một lượt, sau đó giúp Dung Dung sửa vài chi tiết nhỏ trên tạp chí, chẳng mấy chốc đã giải quyết xong đơn hàng này.

Sửa bản thảo đâu vào đó rồi, Dung Dung rưng rưng nói cảm ơn lão đại nhiều, lão đại là người tốt nhất thế giới, sau đó thì lên xe bạn trai, ra đi đầu không ngoảnh lại.

Sở Nghĩa tắt đèn, kéo rèm cửa cuốn xuống, đoạn lên xe chuẩn bị về nhà.

Xe vừa chạy được một lát thì điện thoại đổ chuông, Sở Nghĩa cầm lên xem thử, là số lạ.

"A lô, xin chào." Sở Nghĩa rất khách sáo.

"Xin chào."

Sở Nghĩa hơi dừng, giọng thật là quen.

Sở Nghĩa: "Tần tiên sinh?"

"Là tôi." Tần Dĩ Hằng đáp: "Tối nay rảnh không? Ăn cơm cùng nhau."

Sở Nghĩa ợ một tiếng, nói: "Được."

Bên này, Tần Dĩ Hằng cúp điện thoại, trợ lý Hứa Kính của anh lập tức đưa tài liệu đến.

Sáng nay, Hứa Kính mới đi công tác về, thế nên đến chiều anh ta mới biết ông chủ của mình đã kết hôn.

Còn là đột nhiên kết hôn.

Hứa Kính có biết cái người tên Sở Nghĩa này.

Hắn chính là người đã qua đêm với ông chủ vào một buổi tối nào đó của tháng trước để rồi hôm sau, anh ta phải đi thu dọn bãi chiến trường.

Dĩ nhiên, lúc đó anh ta vô cùng kinh ngạc, bởi Tần Dĩ Hằng trông thế mà cũng đi tình một đêm với người ta sao?

Dẫu sao ở trong mắt anh ta, Tần Dĩ Hằng đặc biệt không gần khói lửa nhân gian, cũng đặc biệt không cần yêu đương tình cảm gì cả.

Cho nên mỗi lần nhớ lại chuyện này, anh ta đều cảm thấy không thể tưởng nổi.

Rồi hai ngày sau đó, Tần Dĩ Hằng bỗng nhiên bảo anh ta đi điều tra về Sở Nghĩa nọ.

Một tuần sau đó nữa, Tần Dĩ Hằng bất ngờ nhắc đến Sở Nghĩa với anh ta.

Dĩ nhiên, họ cũng không trò chuyện gì nhiều.

Chỉ là vì đã điều tra qua Sở Nghĩa, nên Hứa Kính có biết chút ít về Sở Nghĩa thôi.

Vậy nên khi Tần Dĩ Hằng hỏi Hứa Kính cảm thấy người này thế nào? Qua tài liệu có được trong tay, Hứa Kính trả lời rất khách quan rằng, không tệ.

Không có tiểu sử không tốt, luôn đạt học sinh ưu tú, còn thi đậu vào trường đại học của Tần Dĩ Hằng, tốt nghiệp bằng giỏi, ra trường tự mở văn phòng, tình sử trống không.

Còn có một điều nữa, đó chính là ngoại hình rất đẹp.

Lúc ấy, sau khi Tần Dĩ Hằng nghe xong câu trả lời này, anh chỉ ừ một tiếng.

Hứa Kính tưởng rằng chuyện này không có sau đó nữa.

Lại chằng ngờ, chuyện này còn có sau đó, hơn nữa lại là sau đó khủng như vậy.

Cho nên chiều nay, khi nhìn thấy tờ hôn thú của Tần Dĩ Hằng với một nửa kia là Sở Nghĩa trên bàn làm việc, anh ta ngu người luôn.

"Chỗ này không đúng lắm, anh đổi lại chút. Còn có chỗ này, chỗ này cũng phải sửa." Tần Dĩ Hằng trả máy tính bảng lại cho Hứa Kính, nói với anh ta như vậy.

Hứa Kính nghiêm túc nghe, đồng thời đánh dấu lại.

"Tần tổng..." Hứa Kính cất máy tính bảng vào cặp, hỏi: "Bên chỗ Sở tiên sinh, có cần chuẩn bị gì không ạ?"

Tần Dĩ Hằng hơi mở lớn mắt: "Phải chuẩn bị cái gì?"

Hứa Kính liếm môi: "Ngài và Sở tiên sinh mới kết hôn hôm nay, ngài, anh ta..."

Hứa Kính thật sự muốn hỏi rất nhiều vấn đề, vậy nên anh ta suy nghĩ đôi chút, chọn câu hỏi đầu tiên là: "Có cần tìm người dọn đồ của Sở tiên sinh vào nhà ngài không?"

Giọng Tần Dĩ Hằng ngờ vực: "Ở chung?"

Hứa Kính nhỏ cả mồ hôi lạnh. Nghe cái giọng điệu này của ông chủ, hình như là... chưa nghĩ tới chuyện này?

"Ừ, đúng là cần ở chung." Tần Dĩ Hằng hờ hững, như thể đang thuyết phục chính mình: "Tôi và cậu ta là bạn đời hợp pháp."

Hứa Kính mặt đầy dấu hỏi, lòng thì đột nhiên thấy thương thương Sở tiên sinh nọ.

Ngay sau đó, anh ta bỗng bật thốt lên, hỏi một câu: "Ngài có thích Sở tiên sinh không, Tần tổng?"

Tần Dĩ Hằng trông rất mệt mỏi, anh chậm rãi nhắm mắt, đồng thời trả lời hết sức thờ ơ, như thể giễu cợt: "Thích gì cơ?"

Hứa Kính nuốt nước bọt.

Anh ta biết mà.

Vậy cuộc hôn nhân này nói chung là vì sự hồ đồ của đêm đó, và vì tinh thần vô cùng có trách nhiệm của ông chủ anh ta thôi.

Hứa Kính đặt phòng ăn. Sau khi giúp Tần Dĩ Hằng mở cửa, anh ta liền đi bận chuyện của mình.

Tần Dĩ Hằng cất điện thoại, khi đến phòng ăn đã đặt trước, Sở Nghĩa đã ở đó.

Bữa cơm này cũng là do Hứa Kính đề xuất.

Hứa Kính nói, Tần tổng, tối này ngài không còn lịch trình gì khác, mà ngài lại vừa mới kết hôn, vậy nên, tôi kiến nghị ngài có thể đi ăn với Sở tiên sinh.

Tần Dĩ Hằng ngẫm nghĩ đôi chút, rồi đáp có thể.

Anh cũng cảm thấy đề nghị này rất phải, bởi phàm là chuyện trọng đại thì đều kết thúc bằng một bữa cơm.

Với anh, kết hôn là việc trọng đại, cho nên ăn cơm với Sở Nghĩa là chuyện đương nhiên.

Hai người bắt đầu ăn cơm.

Tiếp đó, bữa cơm diễn ra trong tình trạng không ai nói một câu nào.

Sở Nghĩa chính là không biết phải nói gì, cậu không biết gì về Tần Dĩ Hằng cả, vậy nên chẳng nghĩ ra đề tài nào để nói.

Còn Tần Dĩ Hằng thì không muốn nói chuyện phiếm.

Sau khi cơm nước xong, Tần Dĩ Hằng đột nhiên mở miệng: "Tôi có một đề nghị."

Sở Nghĩa vội vàng ngồi yên: "Ngài cứ nói."

Tần Dĩ Hằng hơi dừng, nhíu mày: "Trước đó, tôi muốn sửa xưng hô của cậu với tôi."

Sở Nghĩa nghe không hiểu: "Là sao?"

Tần Dĩ Hằng: "Tôi là chồng cậu, cậu không nên gọi tôi là ngài."

"À." Sở Nghĩa xin lỗi: "Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp."

Tần Dĩ Hằng không để ý lắm: "Được rồi, đề nghị của tôi là chúng ta cần ở chung."

Sở Nghĩa bối rối: "Hở?"

Tần Dĩ Hằng nói: "Bạn đời hợp pháp cần ở chung."

Sở Nghĩa hiểu, gật đầu: "Được."

Sở Nghĩa đương nhiên có nghĩ tới việc này, hai người họ không đến với nhau vì hợp đồng hôn nhân, thế nên chắc chắn phải ở chung.

Nhưng cách nói này của Tần Dĩ Hằng cũng quá... cứng nhắc rồi.

Có một đề nghị?

Chúng ta cần ở chung?

Sở Nghĩa không biết nên khóc hay nên cười.

Cậu chuyển đến nhà tôi được không? Câu hỏi đơn giản như thế, tại sao phải nói thành kiểu sặc mùi gia trưởng như vậy.

"Tôi biết Sở tiên sinh có một căn nhà..." Tần Dĩ Hằng tiếp tục: "Nhưng cân nhắc đến diện tích của căn nhà đó, tôi đề nghị chúng ta nên ở căn nhà hiện tại của tôi." Tần Dĩ Hằng hỏi Sở Nghĩa: "Có thể không?"

Sở Nghĩa gật đầu: "Có thể."

Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng: "Nếu như tiện, tối nay cậu đến ở trước luôn, ngày đầu kết hôn đã ở riêng, nghe không thỏa đáng lắm." Tần Dĩ Hằng tự nhận như thế là đúng với trạng thái sống chung của vợ chồng son trong tưởng tượng: "Ngày mai, tôi phải đi công tác, cậu có thể dọn hành lý dần. Song trước khi tôi về, mong cậu sẽ thu xếp xong. Tôi sẽ để trống chỗ trong phòng ngủ cho cậu đặt đồ dùng sinh hoạt thường ngày."

Sở Nghĩa như đang được giao bài tập, ngoan ngoãn gật đầu: "Được."

Tần Dĩ Hằng: "Bình thường, tôi bận rộn nhiều việc, có thể sẽ không có nhiều thời gian để kế hoạch hóa hôn nhân với cậu."

Sở Nghĩa cười gượng, hình như cậu đã bắt đầu quen với kiểu nói chuyện của Tần Dĩ Hằng: "Không sao, bình thường tôi cũng rất bận."

Tần Dĩ Hằng tiếp tục: "Trong mối quan hệ này, nếu cậu cần gì, có thể nói thẳng với tôi, tôi sẽ cố gắng thỏa mãn cậu."

"Được." Sở Nghĩa trả lời xong thì ngẫm lại, rồi bổ sung thêm một câu: "Anh cũng vậy."

Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng: "Ngoài ra, công việc của chúng ta khác nhau, mong là không ai quấy rầy ai."

Sở Nghĩa gật đầu: "Không đâu, tôi sẽ không quấy rầy ngài, à, anh làm việc."

Tần Dĩ Hằng: " Được."

Đối với tương lai tôn trọng nhau như khách tốt đẹp thế này, Tần Dĩ Hằng rất hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro