Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sở Nghĩa có một căn nhà ở thành phố A , nhưng căn nhà đó trông giống chung cư của người độc thân hơn.

Mở văn phòng được hai năm, cậu không còn lo về cơm ăn áo mặc. Sau đó một năm, cậu mua nhà. Thêm một năm nữa, cậu tậu được chiếc xe. Có thể nói, trong số sinh viên tốt nghiệp cùng khóa, cậu là người ăn nên làm ra nhất.

Còn trên phương diện tình cảm, thì nhờ khả năng xã giao tốt, nên không chỉ có mẹ, mà gần như tất cả bạn bè dù vô tình hay cố ý đều muốn giới thiệu đối tượng cho cậu.

Một khi có đối tượng thích hợp, người đầu tiên mà người ta nghĩ tới chính là bạn Sở Nghĩa.

Song chẳng hiểu sao, Sở Nghĩa làm bạn với họ rất ok, nhưng cứ nghĩ đến việc phải yêu đương, yêu đương xong rồi phải kết hôn, cậu lại cảm thấy đối phương không phù hợp chỗ này, không thích hợp chỗ kia.

Chỉ tán gẫu thôi đã không được bao nhiêu người, chứ nói chi là thẳng thắn nói chuyện hẹn hò với nhau. Vì thế, Sở Nghĩa thường xuyên bối rối đến độ chỉ còn biết cười ha ha.

Mẹ cậu luôn nói cậu kén chọn. Nhất là sau khi đi xem mắt về, đối phương rất hài lòng về cậu, chỉ mình cậu là người không thấy hài lòng, mẹ cậu lại nóng lên.

Cho nên mỗi lần xem mắt xong, cậu đều phải nghênh đón một trận mắng của mẹ.

Có lúc, cậu cũng tự cảnh tỉnh lại xem có phải cậu thật sự quá kén chọn không.

Thật ra, cậu cũng không vội kết hôn ngay, dù sao cũng chẳng phải muộn lắm. Nhưng cậu đang ở trong hoàn cảnh không cho phép cậu không vội, bởi mẹ đang giục, dì đang thúc, bà ngoại đang khuyên, mấy đứa bạn học thì lần lượt đốt pháo báo tin mừng, có vài người bạn cùng lứa đã có con đi học mẫu giáo.

Khiến cậu có cảm giác mình đang phạm vào tội lớn lắm vậy.

Mấy năm trước, sau khi hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa được vài ngày, cậu come out với gia đình. Cậu bảo mình không có hứng thú với con gái, vậy nên sau này đừng giới thiệu bạn gái cho cậu nữa.

Cậu cứ tưởng rằng, sau khi mình come out, vụ xem mắt có thể tạm ngừng. Ai ngờ rằng, mẹ cậu chỉ khó chịu mấy ngày là chấp nhận được ngay, còn bắt đầu hẹn đàn ông cho cậu.

Mà đáng buồn chính là bà còn tìm được một đống, nhiều như lũ ngập bờ đê, làm khoảng thời gian đó, Sở Nghĩa cứ nghĩ đến xem mắt là lại muốn ói.

Cho nên ý nghĩa thật sự của việc Sở Nghĩa kết hôn với Tần Dĩ Hằng là vì động lòng.

Cũng sẵn tiện muốn "nộp bài tập" cho gia đình luôn.

Không biết Tần Dĩ Hằng biết được bao nhiêu về cậu.

Chứ cậu thật sự không biết tí gì về Tần Dĩ Hằng. Hai tờ giấy sơ yếu lý lịch hôm nay nhìn thì chứa rất nhiều nội dung, nhưng thật ra chẳng được bao nhiêu cả.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Sở Nghĩa nói với Tần Dĩ Hằng là cậu có xe, thế nên Tần Dĩ Hằng dứt khoát không gọi tài xế tới nữa.

Hai người cùng đi tới bãi đậu, đi đến bên chiếc xe của Sở Nghĩa.

Sau khi mở khóa xe, Sở Nghĩa nâng mắt liếc nhìn Tần Dĩ Hằng.

Tần Dĩ Hằng ngồi xe xịn như thế, không biết có chê chiếc xe này của Sở Nghĩa không.

Và rồi sự thật chứng minh, Tần Dĩ Hằng không chê, thậm chí mặt anh còn không thay đổi chút nào.

Mở cửa ở ghế lái xe, chưa kịp ngồi vào, Sở Nghĩa bỗng nhớ đến hình ảnh tài xế của Tần Dĩ Hằng mở cửa xe cho anh. Cậu liền lập tức đứng thẳng, đồng thời nghĩ xem có cần phải mở cửa cho Tần Dĩ Hằng không.

Nhưng Tần Dĩ Hằng đã tự thân vận động, anh mở cửa xe phía sau, nhưng không ngồi vào đó, dừng một lát, sau đó lại đóng cửa lại.

Sở Nghĩa trơ mắt nhìn anh sải bước chân dài mở cửa ghế phụ lái, rồi ngồi vào đấy.

Tim Sở Nghĩa đột nhiên hơi giật mình.

Mặc dù Tần Dĩ Hằng lạnh như băng, nhưng vẫn rất lịch sự.

Riêng việc không ngồi phía sau, không coi cậu là tài xế, đã đủ để cộng điểm rồi.

Tiếp đó, Sở Nghĩa nhớ lại tất cả những lời mà Tần Dĩ Hằng nói hôm nay.

Tuy rằng quả thật rất lạnh lùng thờ ơ, nhưng Tần Dĩ Hằng nói chuyện không hề khiến Sở Nghĩa thấy không thoải mái, cũng không khiến cậu thấy mình kém người ta một bậc.

Vì vậy, cậu tự nhủ rằng cuộc sống sau này chắc chắn sẽ ngày càng suôn sẻ, thuận lợi thôi.

"Tôi về nhà lấy vài món đồ rồi mới đến nhà anh được không?" Sở Nghĩa thắt dây an toàn, đồng thời hỏi ý kiến Tần Dĩ Hằng.

Tần Dĩ Hằng đáp: "Được."

Sau đó anh còn bảo: "Nhà chúng ta."

Sở Nghĩa lúng túng 'à' một tiếng: "Xin lỗi, phải là nhà chúng ta."

Ok, Sở Nghĩa tự nói với mình, Tần Dĩ Hằng chính là người nghiêm túc với việc kế hoạch hóa hôn nhân vậy đấy, cậu phải tập làm quen.

Tần Dĩ Hằng rất cao, xe của Sở Nghĩa từng chở không ít người, nhưng chưa từng chở ai như Tần Dĩ Hằng - người khiến không gian của nó nhỏ lại sau khi ngồi vào.

Bảo sao xe của Tần Dĩ Hằng lại to như thế. Ngồi cái xe này của Sở Nghĩa, chắc anh không thể dễ chịu được đâu.

Sở Nghĩa nhìn mà thấy chướng cả con mắt.

Lần sau vẫn nên gọi tài xế của anh đến đón đi.

Một lúc sau, xe chạy đến tầng hầm cho xe đậu của tiểu khu Sở Nghĩa ở. Cậu xuống xe, Tần Dĩ Hằng cũng xuống theo.

Hai người vào thang máy để lên lầu.

Sở Nghĩa hình như đã bắt đầu quen với trạng thái im lặng lúng túng kiểu này rồi.

Chẳng mấy chốc đã đến tầng 16, Sở Nghĩa để Tần Dĩ Hằng ra thang máy trước, còn mình thì nhanh chóng theo sau.

Đèn cảm ứng âm thanh sáng lên. Trên hành lang, chỉ có tiếng lạch tạch phát ra từ giày của hai người khi chúng đáp đất. Sở Nghĩa tìm chìa khóa, mở cửa vào.

Căn nhà này rất đơn giản chỉ có hai phòng ngủ, một phòng khách, tất cả đều được dọn dẹp rất sạch sẽ, gọn gàng. Sau khi Tần Dĩ Hằng đi vào, Sở Nghĩa tìm một đôi dép trong tủ giày đưa cho anh.

Nhưng Tần Dĩ Hằng liếc nhìn tủ giày, thấy bên trong có rất nhiều dép đi trong nhà, bèn thoáng nhíu mày.

Sở Nghĩa không biết Tần Dĩ Hằng có ý gì.

"Cậu đi lấy đi, tôi ở đây chờ cậu." Tần Dĩ Hằng nói với cậu.

Sở Nghĩa 'ừ' một tiếng.

Mặc dù cảm thấy để khách đứng đợi ngoài cửa rất bất lịch sự, nhưng cậu nghĩ Tần Dĩ Hằng chắc không muốn đi dép người khác đã từng đi.

Tạm thời không tìm thấy dép mới trong nhà, Sở Nghĩa đành chịu. Cậu chẳng thể làm gì khác hơn là vội vã vào nhà tắm lấy đồ buổi tối cần dùng bỏ vào ba lô.

Sở Nghĩa chạy chậm ra: "Xong rồi, chúng ta đi thôi."

Tần Dĩ Hằng gật đầu: "Ừ."

Tần Dĩ Hằng lên xe Sở Nghĩa lần thứ hai.

Sở Nghĩa hỏi: "Nhà anh ở đâu?"

Tần Dĩ Hằng nghe xong: "Nhà tôi?"

Sở Nghĩa 'ah' một tiếng. Bây giờ, cậu có thể hiểu ý trong lời của Tần Dĩ Hằng rồi: "Nhà chúng ta."

Tần Dĩ Hằng: "Trăn Cảnh."

Sở Nghĩa bày gương mặt không chút gợn sóng nào gật đầu, song trong lòng lại thốt:

"Tiểu khu hạng sang đó nha, là tiểu khu hạng sang đó!"

Nhờ trí nhớ dẫn đường, chẳng bao lâu sau, Sở Nghĩa đã lái xe đến cổng tiểu khu. Nơi này cách xa khu trung tâm, nên không còn cái ồn ào, huyên náo ở đấy.

Vì chưa đến bao giờ, nên xe của Sở Nghĩa bị bảo vệ tiểu khu chặn lại. Sở Nghĩa quay đầu nhìn Tần Dĩ Hằng, Tần Dĩ Hằng hạ cửa sổ xe xuống.

"Là Tần tiên sinh à." Bảo vệ tức khắc mở cổng ra, cười bảo: "Mời vào."

Tần Dĩ Hằng không kéo cửa sổ xe lên ngay, mà nói thêm với bảo vệ rằng: "Đây là xe nhà tôi."

Lời này vừa dứt, tay cầm lái của Sở Nghĩa liền dừng.

Tệ rồi.

Có cảm giác bị đánh trúng tim.

Nghe bảo vệ đáp 'được', Tần Dĩ Hằng mới kéo cửa kính lên.

Sở Nghĩa liếm môi, ổn định lại tinh thần, rồi hỏi Tần Dĩ Hằng: "Bây giờ đi thế nào đây?

Tần Dĩ Hằng: "Quẹo trái."

Sở Nghĩa: "Ừ."

Tần Dĩ Hằng: "Quẹo phải."

Tần Dĩ Hằng: "Đi thẳng."

Tần Dĩ Hằng: "Đến rồi, là tòa nhà màu trắng trước mặt."

Theo chỉ thị của Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa lái xe đến gara để xe nhà anh.

Hai người cùng xuống xe. Sở Nghĩa cất chìa khóa vào ba lô, rồi theo Tần Dĩ Hằng đến cổng ra vào.

Đầu tiên là cổng sắt không khóa, sau đó là con đường lát đá, cuối cùng mới là cửa nhà.

Vì giờ là ban đêm, mà cái đèn ngoài chỉ có tác dụng trưng bày, nên ngoài nhìn thấy đường dưới chân, thì không còn trông thấy gì khác. Hơn nữa có Tần Dĩ Hằng đi bên cạnh, Sở Nghĩa cũng không thể không biết xấu hổ mà nhìn đông nhòm tây, chỉ đành yên lặng đi thôi.

Rất nhanh sau đó, hai người dừng lại ở trước cửa.

"Mật mã là 100409." Tần Dĩ Hằng nhường chút chỗ cho Sở Nghĩa, để cậu nhìn mật mã khóa trên tay: "Cậu nhớ đi."

Sở Nghĩa gật đầu nói được, sau đó thầm mặc niệm 100409 nhiều lần.

Sau khi mở cửa vào nhà, Sở Nghĩa hỏi Tần Dĩ Hằng: "Dãy số này có hàm nghĩa gì không?"

Tần Dĩ Hằng nói: "Số nét trong tên của tôi."

Sở Nghĩa gật đầu.

Nếu Tần Dĩ Hằng nói mật mã cửa cho Sở Nghĩa, vậy Sở Nghĩa thấy mình cũng nên đáp lại chút gì đó.

Cậu nghĩ ngợi đôi chút, sau đó lấy chìa khóa nhà trong túi ra.

"Đây là chìa khóa nhà tôi." Sở Nghĩa nói câu này xong, thì bỗng thấy nó hơi nhạt nhẽo. Cậu ngẫm lại, rồi bổ sung thêm: "Anh đưa mật mã khóa cho tôi, tôi muốn đáp lễ."

Tần Dĩ Hằng quay đầu nhìn Sở Nghĩa.

Ngay thời khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Sở Nghĩa đột nhiên đánh hơi được mùi mờ ám trong không khí.

Tim cậu bỗng đập nhanh hơn.

Nhưng Tần Dĩ Hằng không nhận ngay, mà lại hỏi: "Đưa chìa khóa cho tôi, vậy còn cậu? Cậu vào nhà kiểu gì?"

Sở Nghĩa cảm thấy hình như mình đỏ mặt rồi. Cậu hơi dời mắt đi, đồng thời lê chậm đến nơi không có nhiều ánh sáng, đáp: "Mẹ tôi ở nhà có chìa dự bị, tôi có thể đến đó lấy. Hơn nữa, mai anh còn đi xa nhà ."

Nếu đợi đến khi Tần Dĩ Hằng đi công tác về mới đưa, thì phần quà đáp lễ này cũng chẳng còn tâm ý gì nữa.

Sở Nghĩa nói xong, lại đưa chìa khóa ra xa thêm chút.

Ngay khi cậu đang rạo rực* đắm chìm trong không khí lãng mạn của cặp đôi mới cưới mà cậu tự tưởng tượng ra và chờ đợi Tần Dĩ Hằng nhận chìa khóa, thì Tần Dĩ Hằng lại mở miệng nói chuyện.

*Rạo rực: xao xuyến, trong lòng có gì đó rộn lên.

Tần Dĩ Hằng: "Cám ơn, tôi không cần."

Âm thanh cực kỳ trầm tĩnh lập tức dội cho Sở Nghĩa một xô nước lạnh.

Tần Dĩ Hằng tiếp tục dội thêm cho Sở Nghĩa: "Tôi không cần đến căn nhà đó của cậu.

Rất... có lý.

Sở Nghĩa: "..."

Sở Nghĩa quay lại nơi có ánh đèn, đồng thời cất chìa khóa đi: "Được."

Ai nha, người ta cho mày mật mã chỉ vì tiện thể thôi, mày ảo tưởng vớ vẩn gì chứ.

Sở Nghĩa đi dép mới Tần Dĩ Hằng lấy cho, tự nghĩ tự cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro