Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sở Nghĩa cảm kích Tần Dĩ Hằng lần nữa.

Sau khi nghe Tần Dĩ Hằng bảo sẽ sắp xếp, mẹ Tần cũng không tiếp tục hỏi chuyện trong nhà Sở Nghĩa nữa. Đề tài tự nhiên biến căng, mẹ Tần đành gượng cười, rồi nhìn Tần Dĩ Hằng: "Để con sắp xếp, con bận như thế, phải đợi đến khi nào."

Sở Nghĩa cười theo, không nói thêm gì.

Bây giờ, Sở Nghĩa không muốn nói đến gia đình lắm, dù sao việc gặp phụ huynh cũng đến quá bất ngờ, cậu chưa chuẩn bị chút nào, hơn nữa, đây còn là lần gặp mặt đầu tiên.

Ba người bắt đầu ăn cháo, Sở Nghĩa thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sáng sớm hôm nay nhìn như bình thường, song thật ra vô cùng kích thích.

Mẹ Tần còn có việc, nên ăn sáng xong, bà để Sở Nghĩa ra tay, bát đĩa sạch sẽ là rời khỏi nhà.

Tần Dĩ Hằng gọi tài xế đưa mẹ Tần về. Trước khi bà đi, Tần Dĩ Hằng và Sở Nghĩa cùng ra ngoài tiễn bà lên xe. Vì thường xuyên qua lại, nên mẹ Tần không dài dòng gì, chỉ đơn giản dặn dò có chuyện gì thì gọi điện, rồi vẫy tay với hai đứa con.

Song sau khi lên xe, mẹ Tần lại kéo cửa sổ xuống, nhìn Tần Dĩ Hằng: "Con mau chóng bố trí thời gian để hai nhà gặp mặt đi, chuyện này không thể kéo dài."

Tần Dĩ Hằng gật đầu: "Con biết."

Những người khác nói biết có thể là qua loa lấy lệ, song Sở Nghĩa rất rõ, Tần Dĩ Hằng nói biết thì chắc ccậu là biết.

Mẹ Tần thấy anh đáp ứng thì yên lòng, bà cười nói tạm biệt với Sở Nghĩa rồi kéo cửa sổ lên.

Thời gian còn sớm, Sở Nghĩa theo Tần Dĩ Hằng vào trong nhà.

Lại nói về gia đình đơn thân của Sở Nghĩa.

Lúc cậu lên ba, bố mẹ ly dị, tòa án xử cậu theo mẹ. Cậu và mẹ dọn về quê mẹ là thành phố A, sau đó hai mẹ con nương tựa nhau cho tới bây giờ.

Đối với xã hội hiện nay, gia đình đơn thân không có gì là lạ. Nhưng nhà cậu có hơi phức tạp, bố cậu chẳng phải người tốt lành, còn từng ở tù.

Cho nên Sở Nghĩa luôn không muốn nhắc tới bố mình.

Sắp đến 9 giờ, vì một trận hồi sáng, nên giờ Sở Nghĩa không mệt, mà còn rất có tinh thần.

Từ cách cư xử của mẹ Tần hôm nay có thể suy ra gia đình Tần Dĩ Hằng rất ấm áp, mà cách Tần Dĩ Hằng vun đắp hôn nhân trong nhiều ngày qua có lẽ cũng tham khảo phần lớn từ phía gia đình.

Cho dù Sở Nghĩa không thể thấy tình yêu từ Tần Dĩ Hằng, nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp nơi anh.

Sở Nghĩa thu dọn vài thứ rồi tạm biệt Tần Dĩ Hằng. Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng.

Tần Dĩ Hằng nhìn như ở nhà không đi làm, nhưng thật ra chỉ rót trà, ngồi trong phòng khách vậy thôi, chứ anh vẫn mở tất cả các báo cáo từ công ty trong máy tính ra.

Sở Nghĩa lặng lẽ đóng cửa ra ngoài, sau đó vào gara lái xe mình đi.

Trăn Cảnh vào buổi sáng khác hẳn Trăn Cảnh khi về đêm. Ánh mặt trời chưa quá gắt nhảy múa trên từng chiếc lá, khiến người ta nhìn mà phấn chấn tinh thần.

Sở Nghĩa không vội, nên lái xe khá chậm. Ra khỏi tiểu khu Trăn Cảnh là một đoạn đường núi ngắn ngủi. Trên đường núi, có mấy người đang tản bộ. Rõ ràng là cùng ở thành phố A, còn cách rất gần trung tâm, nhưng nơi này lại mang không khí xa cách ồn ào.

Sở Nghĩa cảm thấy tươi đẹp, cũng cảm thấy xúc động, không hổ là chỗ ở của người có tiền.

Nhưng tâm trạng của cậu chưa tốt đẹp được bao lâu, thì điện thoại reo lên.

Là Tiểu Triển gọi tới. Sớm ngày ra, nếu không phải có chuyện cấp thiết, thì Tiểu Tiển sẽ không gọi cho cậu.

Sở Nghĩa cau mày nhận.

Đầu bên kia, Tiểu Triển nói rất bé, thốt tiếng alo cực nhỏ, như đang sợ có ai nghe thấy.

Sở Nghĩa: "Có chuyện gì?"

Tiểu Triển nói: "Lão đại, bố anh đến văn phòng."

Sở Nghĩa hơi dừng, giảm tốc độ xe: "Đến lúc nào?"

Tiểu Triển: "Vào mấy phút trước. Ông ta bảo muốn gặp anh, nhưng em đã nói là hôm nay anh không tới, anh đang đi công tác."

Sở Nghĩa ừ một tiếng, đúng là cậu đã dặn như thế: "Sau đó thì sao?"

Tiểu Triển: "Ông ta không đi, nói sẽ ở văn phòng cho tới khi anh đến."

Sở Nghĩa ngừng xe ở ven đường.

Tiểu Triển rất lo lắng: "Hôm nay lão đạo đừng tới nữa."

Sở Nghĩa suy nghĩ đôi chút: "Được. Lát nữa, em vào phòng làm việc của anh, gửi folder đánh dấu hôm nay cho anh."

Tiểu Triển: "Vâng vâng vâng."

Sở Nghĩa: "Để điện thoại trong mình, mở cửa văn phòng ra, nếu ông ta làm chuyện gì kỳ quái, hai đứa phải báo cảnh sát ngay."

Tiểu Triển: "Vâng ạ. Ông ta sẽ không làm gì tụi em đâu. Nhưng mà lão đại ở nhà phải cẩn thận đó."

Sở Nghĩa: "Anh biết."

Sau khi cúp điện thoại, Sở Nghĩa vùi mặt vào trong cánh tay.

Thật ra cậu sợ cha cậu. Nguyên nhân cha cậu ngồi tù lúc trước chính là vì cậu báo cảnh sát. Bây giờ ông ta đã tới thành phố A, còn tìm được cậu. Với thái độ hung hăng côn đồ như thế, Sở Nghĩa sợ ông ta sẽ trả thù.

Hôm nay không đến văn phòng được, cậu phải quay về. Cũng may là ông ta chỉ theo dõi và biết được căn chung cư của cậu, chứ không biết giờ cậu đang ở đâu.

Điều khiển đầu xe, Sở Nghĩa lại lái về Trăn Cảnh.

Lần này, tâm trạng của Sở Nghĩa không còn tốt như lúc lên đường, cậu buồn rầu.

Vào tiểu khu, cậu không về thẳng nhà, mà đến siêu thị.

Bây giờ, Tần Dĩ Hằng ở nhà một mình. Sở Nghĩa nghĩ không thể làm cho anh bữa sáng, vậy thì cậu sẽ bù cho anh bữa trưa, nếu không cứ tự nhiên mà về như vậy, thì Tần Dĩ Hằng hỏi, Sở Nghĩa sẽ chẳng biết phải đáp thế nào.

Thầm tưởng tượng bốn món mặn một món canh, Sở Nghĩa nhanh chóng mua thức ăn rồi lái xe về, nhập mật mã vào nhà.

Tần Dĩ Hằng vẫn giữ nguyên tư thế như lúc cậu vừa đi khỏi, anh ngồi trên sô pha nhìn máy tính, chỉ khác là ly trà trên bàn đã vơi một nửa.

Thấy Sở Nghĩa về, Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt rất nghi ngờ.

Trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, Sở Nghĩa như bị Tần Dĩ Hằng tấn công nhẹ, một dòng nước ấm chảy ra từ ngực Sở Nghĩa.

Khói mù vừa rồi biến đâu chẳng còn, Sở Nghĩa bỗng nhận ra bây giờ mình đã có một ngôi nhà mới.

Tần Dĩ Hằng cho Sở Nghĩa cảm giác của một gia đình.

Sở Nghĩa mỉm cười đi tới, đồng thời xốc thức ăn lên một cách rất tự nhiên: "Nghĩ anh ở nhà một mình, nên định làm cơm trưa cho anh, thử chút tay nghề của tôi nhé?"

Tần Dĩ Hằng không hỏi nhiều, chỉ tiếp tục cúi đầu nhìn máy tính: "Được."

Bên này Sở Nghĩa xách thức ăn vào bếp, bên kia Tần Dĩ Hằng cầm điện thoại đi ra ngoài gọi điện.

"Buổi chiều tới đi, ba giờ, ừ, có người làm cơm trưa rồi, cám ơn."

Sau khi cúp điện thoại, Tần Dĩ Hằng rất tự nhiên đưa mắt về phía nhà bếp, rồi từ từ thu lại.

Thời gian còn sớm, những món Sở Nghĩa muốn làm đều rất đơn giản, nên cậu không có ý định xuống bếp ngay từ bây giờ.

Tần Dĩ Hằng đang làm việc, Sở Nghĩa không quấy rầy anh. Trong hộp thư điện tử, đã có thư của Tiểu Triển gửi tới, vậy nên Sở Nghĩa lên phòng ngủ, cũng cầm máy tính xuống. Tại sô pha, Tần Dĩ Hằng ngồi bên trái, cậu ngồi bên phải, không ai phiền đến ai.

Trong folder là mấy bản phác cần sửa, Sở Nghĩa đăng nhập Wechat trên máy tính, rồi đeo tai nghe lên, bắt đầu làm việc.

Trong gần nửa giờ sửa hết một bản phác, Sở Nghĩa luôn tập trung tinh thần. Cho đến khi gửi cho khách hàng xong, cậu mới ngẩng đầu, tiện thể vươn vai, rồi vô tình trông thấy...

Sở Nghĩa quay đầu, quả nhiên Tần Dĩ Hằng đang nhìn cậu.

Sở Nghĩa hơi dừng, bỏ tai nghe ra.

Tần Dĩ Hằng bị bắt gặp nhưng không hoảng hốt chút nào. Còn Sở Nghĩa thì ngược lại, cả người cậu nóng lên, vành tai cũng đỏ ửng vì chẳng biết đã bị nhìn như thế bao lâu.

Tần Dĩ Hằng thoáng nghiêng người: "Có rảnh không?"

Sở Nghĩa gật như gà mổ thóc: "Có rảnh, có rảnh."

Trời ơi, sao Tần Dĩ Hằng tự nhiên dịu dàng dữ vậy.

Tần Dĩ Hằng: "Tôi dạy cậu tưới hoa và cho cá ăn."

Sở Nghĩa gật đầu: "Được."

Tần Dĩ Hằng đặt máy tính lên bàn trà nhỏ. Sở Nghĩa cũng làm theo, sau đó đứng lên, đi theo Tần Dĩ Hằng ra ngoài.

Ánh mặt trời đã nghiêng đến đây, tất cả cây cối bên ngoài ban công đều phủ thêm một tầng ánh nắng.

Ban đầu, Sở Nghĩa chưa quan sát cẩn thận nơi này, bây nhờ có nhiệm vụ, cậu liền xem xét thật kỹ.

Nơi này có nhiều loài cậu thường gặp, cũng có nhiều loài cậu chưa từng thấy, ngoài ra còn một ít hoa. Có lẽ vì được thiết kế riêng, nên nhiều loài khác nhau bày chung một chỗ nom vẫn rất đẹp mắt.

"Ngoài ban công, vẫn còn vài chậu ở phòng khách." Tần Dĩ Hằng nhìn Sở Nghĩa: "Giờ tôi bắt đầu nói, cậu định dùng điện thoại để nhớ hay là dùng đầu óc?"

Sở Nghĩa ngẫm nghĩ, nhiều thứ như vậy: "Điện thoại."

Nói rồi cậu lấy điện thoại mở app ghi nhớ.

"Những cây này..." Tần Dĩ Hằng chỉ một phạm vi: "Hai đến ba ngày tưới một lần."

Sở Nghĩa chụp hình, đồng thời viết chú thích hai ba ngày một lần.

Sở Nghĩa: "Tưới bao nhiêu nước?"

Tần Dĩ Hằng trả lời cậu: "Lượng vừa phải."

Sở Nghĩa: "... Được."

Văn phòng của Sở Nghĩa cũng có ít cây cối, song đa phần đều do Dung Dung xử lý. Dung Dung cũng chọn một chậu đặt trong phòng làm việc của cậu, cô bảo đấy là loài dù không tưới cũng sẽ không chết, rất tiện.

Sở Nghĩa viết hai từ lượng vừa phải vào trong app ghi nhớ, định để nao rảnh hỏi Dung Dung thử.

"Những cây này..." Tần Dĩ Hằng tiếp tục: "Nửa tháng một lần."

Sở Nghĩa gật đầu, lần này cậu không hỏi nữa, mà chỉ chụp hình lưu vào trong app với ghi chú lượng vừa phải.

"Những cây này..." Tần Dĩ Hằng lại đổi sang một chỗ khác: "Theo mùa, nhìn đất, bề mặt đất khô, tức là cần tưới nước, thường là nửa năm hoặc hơn."

Sở Nghĩa rất nghiêm túc gật đầu, rất nghiêm túc ghi nhớ.

"Cuối cùng là những cây này... " Tần Dĩ Hằng chỉ mấy cây: "Không cần tưới nước."

Sở Nghĩa nghe xong bèn ồ một tiếng, rồi dùng điện thoại chụp lại.

Nói đến đây, Sở Nghĩa đã đi gần hết một vòng ban công. Sau khi Tần Dĩ Hằng bố trí xong nhiệm vụ, cậu cầm điện thoại so lại từng ảnh, khi chắc ccậu không còn bỏ sót cây nào, mới lưu lại.

"Tôi đã nhớ rồi, sau này nếu anh không rảnh, thì cứ giao mấy cái cây cho tôi."

Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng, rồi như thể bỗng nhớ ra điều gì, anh hỏi: "Biết tưới bao nhiêu nước không?"

Sở Nghĩa cười lên.

Hỏi rất hay nha Tần tiên sinh!

Sở Nghĩa: "Không biết."

Giọng Tần Dĩ Hằng hơi bất đắc dĩ: "Không biết lại không hỏi tôi?"

Sở Nghĩa cười: "Sẽ biết."

Tần Dĩ Hằng nghiêng đầu: "Cậu định hỏi người khác?"

Sở Nghĩa ngạc nhiên, năng lực liên tưởng của anh thật sự quá mạnh rồi, Tần Dĩ Hằng.

Sở Nghĩa biết điều khai ra: "Mẹ nhân viên của tôi mở tiệm hoa."

Tần Dĩ Hằng thoáng cau mày: "Ai? Đàn ông hay là phụ nữ?"

Sở Nghĩa: "Nữ, Dung Dung."

Giọng Tần Dĩ Hằng bỗng trở nên khó chịu: "Tại sao không hỏi tôi?"

Sở Nghĩa trầm ngâm.

Câu này hỏi rất hay.

"Bởi vì... tôi..." Sở Nghĩa cảm thấy hình như mình không trả lời được, vậy nên cậu đành lặp lại: "Vì mẹ cô ấy mở tiệm hoa."

Tần Dĩ Hằng nhàn nhạt: "Nhìn đất, đất không khô, nước đừng tràn ra là được."

Sở Nghĩa lập tức gật đầu: "Được."

Sao cậu lại có cảm giác là Tần Dĩ Hằng đang giận vậy nhỉ?

Mặc đúng là Tần Dĩ Hằng có nói, trong cuộc hôn nhân này, có bất kỳ vấn đề gì đều có thể hỏi anh.

Nhưng...

Không cần phải nghiêm khắc vậy chứ?

Sở Nghĩa ho khan, không thể làm gì khác hơn là cười ngây ngô với Tần Dĩ Hằng.

Tần Dĩ Hằng đứng ở cửa ban công cũng cúi đầu nhìn cậu. Cậu toét miệng cười, thế là ánh mắt hai người bất ngờ giao nhau.

Nhiều ngày như vậy, không phải hai người chưa từng đối mặt.

Nhưng Sở Nghĩa lại cảm thấy quái lạ, đáng ra như thế họ phải quen thuộc với nhau hơn rồi, cớ sao càng đối mặt, cậu lại càng thấy xấu hổ thế này.

Cậu lại ho khan, đang định tìm gì đó để nói, thế là vô tình nhìn thấy mấy cái cây trên thành ban công.

Sở Nghĩa ngẩng đầu, chỉ vào chúng: "Trên đó cũng có cây này, chúng nó cần tưới nước thế nào?"

Chỗ đứng của Tần Dĩ Hằng không tiện lắm, nên để thấy rõ nơi mà Sở Nghĩa chỉ, anh dịch gần Sở Nghĩa thêm một bước, rồi nhìn theo ngón tay cậu.

Chẳng mấy sau, tầm mắt Tần Dĩ Hằng thu lại. Anh nhìn Sở Nghĩa, hai chữ "Không cần" làm thế nào cũng không thể thốt ra khỏi miệng.

Người đàn ông trước mắt giờ cách anh rất gần. Ban ngày, hai người chưa từng dựa gần như vậy.

Sở Nghĩa thoáng ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn ở trên mấy chậu cây nọ. Hàng lông mi không dài nhưng rất dày tôn lên vẻ đẹp của con mắt, khiến chúng tựa như đôi mắt hiếu kỳ của nai con.

Hầu kết nơi cổ Tần Dĩ Hằng mất tự nhiên dịch chuyển lên xuống, rồi sau đó, anh cúi đầu.

"Này?" Có lẽ vì mãi chưa thấy Tần Dĩ Hằng trả lời, nên Sở Nghĩa hỏi lại: "Phải tưới như nào?"

Lúc Sở Nghĩa nói chuyện, bờ môi cậu nhích tới nhích lui, Tần Dĩ Hằng căn bản không biết cậu nói gì, mà chỉ thấy hai phiến môi mở ra đóng lại.

Môi Sở Nghĩa có màu hồng sẫm, khóe miệng cong lên tự nhiên, lúc không biểu cảm cũng giống đang cười. Vào lúc này, vì nói chuyện, mà hai cái răng cửa luôn lộ ra, trông cực kỳ đẹp mắt.

Tần Dĩ Hằng chớp mắt.

Sở Nghĩa như nhận ra có gì không đúng, cậu thu hồi ánh mắt, bấy giờ mới biết Tần Dĩ Hằng đang nhìn mình chằm chằm.

Khoảnh khắc hai người đối diện nhau lần nữa, Sở Nghĩa không nhịn được liếm môi.

Cánh môi bỗng chốc ướt át làm hầu kết nơi cổ Tần Dĩ Hằng lại lăn lần nữa.

Rồi sau đó anh cúi đầu, hôn lên Sở Nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro