Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sở Nghĩa ngồi trên sô pha, lòng thấp thỏm bất an.

Trên bàn vẫn để thức ăn hồi sáng hắn mua về từ siêu thị, còn ngồi bên cạnh, cách hắn một khoảng là Tần Dĩ Hằng, ngồi đối diện anh là mẹ anh.

Như đang ngồi trong phòng tra khảo, Sở Nghĩa tạm thời bị cảnh sát tóm về, không biết họ sẽ hỏi gì, nhưng vẫn thấy mình đã phạm tội, thế nên vào giờ phút này, đầu óc hắn trống rỗng.

Song Sở Nghĩa là điển hình cho con người có hình tượng tốt, bề ngoài hào phóng. Dù cho trong lòng đã lộn tùng phèo, nhưng trên mặt, hắn vẫn tỏ ra thoải mái, hơn nữa còn bày vẻ đằng ấy muốn hỏi gì thì hỏi đi, tôi đây chấp tất.

Trên bàn trà có công cụ pha trà. Có lẽ vì mới sáng ra, nên không ai có tâm trạng uống trà, mà tần dĩ hăng không có ý động tay, thì Sở Nghĩa đương nhiên cũng chẳng tự mình đa tình chạm vào nó làm gì.

Người dì vừa hòa nhã tán gẫu ở ngoài, giờ bỗng trở nên nghiêm túc. Đầu tiên, bà nhìn Sở Nghĩa, có lẽ vì xa lạ, nên lịch sự không nhìn quá lâu, chỉ dừng mấy giây rồi rời tầm mắt.

Nhưng đến con trai mình thì khác.

Sau khi nhìn Sở Nghĩa xong, dì bèn nhìn chằm chằm Tần Dĩ Hằng. Trong ánh mắt dịu dàng là chút gì nghiêm khắc không hề che giấu khiến Sở Nghĩa nhìn mà thấy sợ.

Chẳng qua, Tần Dĩ Hằng không sợ, anh ngồi ngay, nhìn thẳng.

Sở Nghĩa không hiểu đây là kiểu giáo dục của gia đình tân tiến hay gì, mà lại đi dùng ánh mắt đi giết đối phương trước?

Không biết bao lâu sau, đến một thời gian khiến Sở Nghĩa sắp hết chịu nổi, mẹ anh rốt cuộc mở miệng.

Mẹ Tần hỏi: "Đăng ký kết hôn bao giờ?"

Tần Dĩ Hằng nói: "Tuần trước ạ."

Mẹ Tần lại hỏi: "Sao không nói với mẹ?"

Tần Dĩ Hằng: "Vì thứ hai con đi công tác, nên định để về mới nói."

Mẹ Tần hình như cạn lời, bà thoáng dừng lại.

Ván đầu tiên xem ra Tần Dĩ Hằng đã thắng.

Mẹ Tần nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi tiếp tục vào chiến trường: "Hôn nhân là trò đùa sao?"

Tần Dĩ Hằng: "Không ạ."

Mẹ Tần: "Vậy sao con lại tùy tiện kết hôn?"

Tần Dĩ Hằng: "Con đã suy nghĩ một tháng."

Mẹ Tần lại dừng, dường như đang nghĩ xem cân nhắc một tháng rốt cuộc là dài hay ngắn.

Ván thứ hai, hình như Tần Dĩ Hằng lại thắng.

Mẹ Tần suy tính một hồi, rốt cuộc tìm được vấn đề mình muốn hỏi: "Hai đứa quen bao lâu rồi? Sao tới giờ con chưa từng nhắc tới thằng bé trước mặt mẹ?"

Câu này vừa hỏi ra, Sở Nghĩa đã thấy sợ.

Thật ra thì chính Sở Nghĩa cũng cảm thấy cuộc hôn nhân này không minh bạch, mà hai vấn đề của mẹ anh, họ đều trải qua một cách qua loa.

"Một tháng trước, con gặp cậu ấy một lần, vì không quen lắm, nên đến giờ vẫn chưa đề cập với mẹ."

Tần Dĩ Hằng thành thật khai báo với cái giọng vô cùng thản nhiên, làm Sở Nghĩa nghe mà bội phục anh từ tận đáy lòng.

Anh nói như thể đang ám chỉ, sao nào, chúng con không quen nhau đấy, nhưng chúng con đã kết hôn rồi.

"Không quen?" Mẹ Tần bắt được điểm chính: "Không quen thì sao con lại kết hôn với nó?"

Ban đầu, Sở Nghĩa cũng rất muốn hỏi Tần Dĩ Hằng như vậy.

Dĩ nhiên, hắn cũng đã hỏi.

Mà giờ khắc này, Tần Dĩ Hằng dùng câu trả lời hắn ban đầu, chỉ chỉnh sửa một ít để trả lời.

Tần Dĩ Hằng: "Con đã điều tra cậu ấy, thấy cậu ấy rất phù hợp. Hơn nữa, mẹ cũng biết là năm nay con có kế hoạch kết hôn."

Sở Nghĩa rất hiểu biểu cảm trên gương mặt mẹ Tần, vì lúc ấy, hắn cũng như vậy, khó hiểu đầy mặt, nhưng vẫn cảm thấy lời giải thích rất hợp lý, không biết nên phản bác cái gì.

Đúng vậy, không cần biết bao nhiêu ván, Tần Dĩ Hằng vẫn cứ thắng.

Thậm chí vì câu trả lời này của Tần Dĩ Hằng, mẹ Tần bắt đầu cảm thông với Sở Nghĩa. Bà cau mày, nhỏ giọng khuyên: "Sao có thể nói vậy được, chắc cũng phải thích chứ."

Tiếc rằng, Tần Dĩ Hằng chẳng hề lưu tình, song vì Sở Nghĩa còn ở đây, nên anh hơi vòng vo: "Là vì phù hợp."

Thoạt nhìn là giữ mặt mũi cho Sở Nghĩa.

Nhưng ai cũng hiểu ý anh là gì.

Không có cái gọi là thích.

Đan hai tay vào nhau, Sở Nghĩa rất muốn chen miệng.

Hắn thật đáng thương. Rõ ràng, hắn không tham gia trận chiến này, nhưng vì không thể nói chuyện, nên vẫn bại bởi Tần Dĩ Hằng.

Hừ.

Dì à, con cũng không thích gì con trai dì nhé!

Con cũng chỉ vì thấy phù hợp...

Mà thôi!

Mẹ Tần dường như ý thức được rằng dù có nói thêm nữa cũng vô ích, nên dứt khoát im luôn.

Trong nháy mắt, Sở Nghĩa thấy ánh mắt mẹ Tần bỗng dịu dàng hơn, như thể đang trách, đang đùa mà liếc Tần Dĩ Hằng: "Thằng nhóc này."

Sở Nghĩa cảm thấy tính cách mẹ Tần và Tần Dĩ Hằng không giống nhau chút nào. Mẹ Tần là một người rất sáng sủa, biểu cảm phong phú, ngôn ngữ đa dạng. Còn Tần Dĩ Hằng thì khác, từ ngày quen nhau đến giờ, Sở Nghĩa hình như chỉ nhìn thấy hai trạng thái của anh, một là không tỏ vẻ gì, hai là cười rất khách sáo.

Nói chuyện cũng lạnh như băng, như thể đang bàn giao công việc.

Có lẽ nào Tần Dĩ Hằng giống cha?

Nhưng cũng có khả năng là không giống ai.

Chưa hề có một học thuyết chính xác nào nói rõ rằng tính cách của con cái nhất định sẽ giống cha mẹ.

Trong lúc Sở Nghĩa đang suy đoán, mẹ Tần đã chuyển mục tiêu sang người hắn.

Một tiếng "Chào con" kéo suy nghĩ của Sở Nghĩa trở lại.

Sở Nghĩa: "Chào dì ạ."

Vì từng đi cùng một đoạn đường với Sở Nghĩa, nên mẹ Tần không tỏ ra xa lạ lắm, bà cười: "Còn chưa biết tên con nữa."

Sở Nghĩa nói: "Con họ Sở tên Nghĩa, Sở trong 'thanh sở' (rõ ràng), Nghĩa trong 'nghĩa khí'."

Mẹ Tần ồ một tiếng rồi cười: "Tên không tệ."

Sở Nghĩa gật đầu: "Cám ơn ạ."

Tự nhiên có thêm thân phận người nhà, hai người nói chuyện gò bó hơn nhiều. Sau khi chuyển chiến trường lên người Sở Nghĩa, mẹ Tần không nói với Tần Dĩ Hằng nữa. Sở Nghĩa quay đầu nhìn anh, quả nhiên anh đã tỏ vẻ không liên quan dựa vào ghế, cầm ipab xem tin tức.

Sở Nghĩa nuốt nước miếng, đợi chờ khiêu chiến.

Mẹ Tần hỏi: "Nhà ở đâu? Có ở đây không?"

Sở Nghĩa gật đầu: "Dạ, ở khu Liên Hoành."

Mẹ Tần ừ một tiếng tiếp tục: "Con bao tuổi? Làm việc gì?"

Sở Nghĩa: "Con 26 tuổi, làm thiết kế."

Tần mụ mẹ: "Đi làm ở đâu?"

Sở Nghĩa: "Ở đường phố trung tâm, con có một phòng làm việc."

Mẹ Tần ồ một tiếng: "Con mở phòng làm việc?"

Sở Nghĩa: "Vâng."

Mẹ Tần gật đầu: "Rất tốt."

Sở Nghĩa mỉm cười.

Mẹ Tần hỏi chuyện khá dễ thở. Vì thường xuyên phải đi xem mắt, nên Sở Nghĩa trả lời những vấn đề này không chỉ một lần. Do vậy, áp lực của hắn lúc này cũng không lớn lắm.

Nhưng hắn biết, mẹ Tần chắc chắn không chỉ thắc mắc thế thôi.

Quả nhiên, sau khi hai người nghỉ ngơi dưỡng sức được một lát, mẹ Tần tới.

Mẹ Tần: "Dĩ Hằng nói nó thấy phù hợp nên kết hôn với con, còn con thì sao?"

Sở Nghĩa hình như thấy đầu Tần Dĩ Hằng hơi nâng lên. Hắn suy nghĩ đôi lát, sau đó cũng trả lời: "Con cũng cảm thấy phù hợp."

Mẹ Tần không bỏ qua cho hắn: "Phù hợp thế nào?"

Sở Nghĩa: "Điều kiện của Tần tiên sinh rất tốt, tốt trên mọi mặt. Con có biết sơ sơ về anh ấy, con thấy ảnh là một người rất tốt. Tần tiên sinh đã chọn con, con có thể kết hôn với Tần tiên sinh là vinh hạnh của con, vậy nên con rất vui."

Sở Nghĩa nhận ra hình như Tần Dĩ Hằng lại hạ đầu xuống.

Mẹ Tần nghe hắn nói vậy bèn cười.

Làm mẹ ấy mà, khi nghe người khác khen con trai mình, họ sẽ không chối bỏ, mà còn bổ sung thêm đôi câu.

Mẹ Tần cũng không ngoại lệ. Sau khi Sở Nghĩa khen xong, bà liền ai một tiếng: "Tốt gì đâu. Tính tình lạnh như băng, rất khó trao đổi, lại còn cuồng công việc. Mỗi lần đi tìm nó, nó không phải đang làm thêm giờ thì chính là đang đi công tác. Dì và bố nó chẳng phải người như vậy, thật chẳng biết tính nó giống ai."

Sở Nghĩa gật đầu, nhoẻn miệng cười.

Hóa ra đúng là không giống ai.

"Thật ra thì không chỉ với công việc đâu ạ. Anh ấy nghiêm túc trong tất cả mọi việc." Sở Nghĩa cảm thấy, để đối phó với cha mẹ vợ thì khen là phương pháp đúng nhất: "Mặc dù chúng con quen biết không lâu, nhưng đã hiểu nhau nhiều. Anh ấy không khó trao đổi như dì nói đâu." Sở nghĩ chém gió: "Sống với anh ấy rất thoải mái, con rất thích ở bên anh ấy."

Sở Nghĩa trộm quan sát, hắn thấy Tần Dĩ Hằng lại ngẩng đầu lên, hơn nữa còn rất lộ liễu, quay thẳng đầu nhìn về hướng hắn luôn.

Sở Nghĩa dừng ngay, hình như hắn hơi... cường điệu quá.

Nhưng mẹ Tần không hề để ý, bởi bà đang vui vì lời của Sở Nghĩa rồi.

Tiếp đó, bà nhớ ra chuyện Sở Nghĩa nói định làm điểm tâm cho Tần Dĩ Hằng lúc đụng phải bà sáng nay.

Mới sớm ra như thế, vì để làm một bữa sáng mà ra ngoài đi siêu thị, thì chắc đúng là ở với nhau không tệ lắm rồi. Hơn nữa, hình như Sở Nghĩa thật sự rất quan tâm con trai bà.

"Các con ở với nhau được thì tốt. Dĩ Hằng từ nhỏ đã cô độc, gần như không có bạn bè, cứ thích chơi một mình. Vấn đề hôn nhân của nó cũng luôn làm chú dì lo lắng." Mẹ Tần cười rộ lên: "Giờ thì tốt rồi, tốt rồi."

Sở Nghĩa thở phào nhẹ nhõm.

Dù không thể nói là giỏi giao tiếp với trưởng bối, nhưng nhờ mẹ hắn nhiều bạn, nên ngay từ nhỏ, hắn đã lớn lên giữa một đống cô dì, và biết phải làm sao để ứng phó với họ.

Mẹ hắn thường dạy hắn gọi dạ bảo vâng, nhắc hắn thấy chú dì phải nói ngọt. Vì nguyên nhân gia đình, với nhiều người bồi dưỡng, nên trước mặt trưởng bối, Sở Nghĩa luôn rất khôn khéo, rất làm người ta thích.

Cháo của mẹ Tần đã được nấu từ lâu. Thế nên vào lúc này - khi hình như không còn tìm ra chuyện để nói, bà bèn bỏ một câu "Dì vào bếp đã", rồi đứng dậy rời đi.

Trong nháy mắt mẹ Tần đi khỏi, Sở Nghĩa vốn luôn siết chặt nắm tay đặt trên đầu gối cuối cùng cũng thở phào một hơi.

Tần Dĩ Hằng buông Ipab xuống, quay đầu nhìn hắn.

Sở Nghĩa nhận được ánh mắt, cũng quay đầu qua.

Không đợi Tần Dĩ Hằng mở miệng, Sở Nghĩa tự nói xin lỗi trước: "Xin lỗi nhé, vừa rồi tôi hơi loạn, nên nói lung tung."

Tần Dĩ Hằng trông có vẻ không để ý lắm, thậm chí anh còn cười: "Không sao, mẹ tôi cũng rất thích cậu."

Sở Nghĩa hơi ngừng, lại nắm đầu gối.

Tệ rồi, Tần Dĩ Hằng nói cũng, cũng thích.

Chẳng mấy chốc, cháo của mẹ Tần đã được nấu xong. Bà gọi hai đứa vào, Sở Nghĩa vâng một tiếng, rồi chờ Tần Dĩ Hằng cùng đi.

Động tác Tần Dĩ Hằng không nhanh không chậm, anh sắp xếp đồ đạc đâu vào đó rồi mới qua. Sở Nghĩa theo sau lưng anh, cùng vào nhà ăn.

Cháo đã bày ở trên bàn. Mẹ Tần đứng cạnh bàn so đũa. Sở Nghĩa đưa tay hỗ trợ, chờ đến khi mẹ Tần ngồi rồi mới ngồi.

Mẹ Tần cầm thìa lên. Dường như bỗng nhớ ra điều gì, bà bảo: "Sở Nghĩa này, nếu các con kết hôn rồi, vậy hai nhà chúng ta tìm một thời gian ăn một bữa đi. Bố mẹ con có bận không?"

Sở Nghĩa hơi dừng.

Hắn biết chắc chắn mình sẽ phải đối mặt với vấn đề này.

Hắn liếm môi: "Thưa dì, nhà con là gia đình đơn thân, chỉ có mẹ với con."

Mẹ Tần ngẩn người.

Sở Nghĩa thoáng cúi đầu, hắn không biết Tần Dĩ Hằng biết bao nhiêu về hắn.

Có biết gia đình hắn là đơn thân không, có biết cha hắn...

Song bỗng dưng, Tần Dĩ Hằng không bao giờ nói gì trước chuyện không liên quan đến mình lại mở miệng.

Tần Dĩ Hằng: "Con sẽ sắp xếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro